1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To say goodbye

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghh, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    (Tự nhiên cảm thấy buồn trước một sự đổi thay, lại post tâm sự riêng lên đây vậy)
    Muốn viết một chút để chia tay em mà không biết nên bắt đầu như thế nào. Thế nào nhỉ?! Đã bao lâu nay em là một nơi để cho anh nhớ, một nơi để anh gửi dấu yêu về, dù rằng anh ít khi gặp em.. Nói đúng hơn là anh không dám gặp em, dù rằng mỗi khi gặp, em luôn mang lại cho anh một cảm giác yên bình. Cuộc đời anh có những sai lầm, trong đó sai lầm lớn nhất là không dám nói yêu em, mặc dù đã có lúc em cho anh cơ hội. Đã sáu năm nay, anh mang trong mình một cảm giác y nguyên như buổi đầu mỗi khi bước lên cầu thang dẫn lên nhà em (Cầu thang vốn dài, mà em lại ở tân tầng trên cùng). Đó là cảm giác hồi hộp, thấp thỏm khi đi lên và cô đơn, cam chịu khi xuống. Y hệt như nhau, lần nào cũng như lần nào. Anh nhớ cả quãng nghỉ giữa mỗi lần lên xuống, đó là khoảng cầu thang giữa tầng hai và tầng ba. Nơi đó mỗi lần anh đều tự tiếp thêm năng lượng cho mình, tự an ủi mình. 6 năm, em có ngờ rằng có một người mang một tâm trạng trong sáu năm? Đành rằng có lúc tâm trạng đó bị quên đi, nhưng khi có dịp nó lại bùng lên dữ dội. Hôm nay, có vẻ như anh sẽ không còn được sống với những cảm giác ấy nữa. Đã đến lúc anh phải quên, vì anh biết em đã có sự chọn lựa cuối cùng. Trời ơi, giá như anh mạnh bạo hơn một chút nữa, giá như anh còn được làm lại. Cuộc đời sẽ trôi qua, anh không biết nên làm thế nào để đừng mất đi cái mà mình yêu quý? Hoàn toàn vô vọng rồi sao?

    Nghh
  2. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy tháng trôi qua rồi kể từ khi anh viết những dòng trên (hôm đó là ngày 26 tháng 2 - thứ ba). Còn hôm nay đã là thứ bảy 17 tháng 8. Sáu tháng qua, chắc em đã gần chuẩn bị xong cho đám cưới. Nếu bây giờ anh nhắn tin cho em, có lẽ anh sẽ nhận được một lời mời. Qua mọi người, anh biết em và bạn trai (người yêu chứ nhỉ - người mà anh cũng biết) đã chung tiền với nhau để mua nhà. Không biết em đã mua được chưa? Chắc là được, vì nhà bạn trai em vốn khá giả. Nhắn tin, một việc lại nhắc anh nhớ một kỷ niệm, đó là Tết năm kia, khi em ngồi nhà canh bánh trưng ?" và anh đang cô đơn trên sân thượng nhà anh. Lúc đó tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nhiều, em nhắn anh đến. Nhưng anh đã không đến, vì rằng anh sợ phải vượt qua 80 cây số đường dài, mà anh lại chưa biết nhà em. Và anh cũng sợ rằng đó chỉ là sự đùa cợt của em. Bây giờ anh lại tiếc, giá như hồi đó anh liều lên, ngông cuồng lên đủ để dám vượt quãng đường ấy, thì có lẽ cuộc đời sẽ khác.
    Nghh
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng tiếc!
    Hoàn cảnh giống mình quá,có lẽ sau này mình cũng như vậy thôi.Biết vậy nhưng chẳng thể làm gì hơn,thật đáng thất vọng!
    Không "chăm sóc" được nó cho đến ngày hái quả thì đành "giết" nó ngay từ bây giờ vậy!Dù sao cuộc đời vẫn còn dài lắm.....
    hàhhh....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh viết những dòng này vì hôm qua có người hỏi anh về những chuyện tình cảm của anh, và anh nhớ đến em. 11 năm quen nhau rồi nhỉ, 7 năm anh bắt đầu để ý đến em và 1 năm ngày em không còn cho anh cơ hội nữa. Quãng đường dài với một đời người và nó gần như chiếm trọn thời trai trẻ của anh. Anh muốn giữ lại những tình cảm này cũng như anh đã từng lưu lại những tin nhắn của em vào ổ cứng. Mãi mãi anh không muốn quên, dù rằng em đã không còn bên anh nữa (mà đã bao giờ em là của anh đâu nhỉ?! Chỉ có những cơ hội mà anh đã không biết tận dụng để có em cho riêng mình). Rồi anh cũng sẽ lấy vợ, anh tin thế, cuộc đời sẽ vẫn như những dòng chảy. Chắc là anh sẽ không đến dự đám cưới em, vì anh không đủ can đảm gặp lại kỷ niệm, gặp lại những thứ đáng ra là của mình. Rồi em cũng sẽ quên anh, sẽ vui bên người ấy. Nhưng thôi, anh viết những dòng cảm xúc để cho mình được thanh thản, và được nói ra những điều chưa bao giờ nói.
    Tạm biệt nhé, em yêu. Và chúc em hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ làm những việc như xưa đã từng làm để làm phiền em nữa. Gửi e-mail dưới một cái tên khác để nói yêu em ( buồn cười thật, em đã hỏi anh có phải anh gửi không mà anh cũng không dám nhận, mặc dù cả hai ta cùng hiểu là em đã biết), đăng ký vào mạng với tên của em (bạn của hai đứa mình đã biết đó không phải là em, và nó đoán là anh-chắc nó cũng bảo cho em biết) - tất cả những việc đó - thật trẻ con và buồn cười, dù rằng mình đã quá lớn.
    Tạm biệt nhé, em yêu. Tạm biệt và lần nữa chúc em hạnh phúc.
    Nghh
  5. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã gặp được nhau, anh đã gặp được em để nói lời từ biệt dù rằng lời nói cứ không thể nào trôi chảy được. Anh vẫn thế, nhỉ. Vẫn cứ chán như ngày nào, không đủ dũng cảm để nói bất cứ chuyện gì ngọn ngành với em. Dũng cảm và bình tĩnh làm sao được, khi ngồi trước mặt anh là em, người mà anh đã bao đêm nhớ. Mình vu vơ về chuyện ngày xưa, bạn bè và những kỷ niệm. Cả những ước vọng của anh nữa, Thanh Long và Bạch Hổ, không biết em có thấy buồn cười không. Mà cũng tốt, dù sao anh cũng đã nói được với em và em đã biết. Nhưng liệu có còn quan trọng nữa với em không? Anh không biết. Không hiểu sao đã xác định rồi mà anh vẫn thấy buồn như thế này, không biết nữa.
    Chỉ còn mong rằng em vẫn coi anh như một người bạn, một người anh kết nghĩa như có thời mình đã coi nhau như vậy. Chúc em hạnh phúc, em gái.
    Nghh

Chia sẻ trang này