1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ, Soup

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 14november, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ, Soup

    Tớ chẳng bao giờ muốn nói về chuyện của mình trên diễn đàn, vì khi viết ra và tự đọc lại, tớ thấy nó quá giống với những lời tâm sự yếu đuối mà tớ không thích. Nhưng hôm nay tớ đã viết ra, phải chăng là tớ yếu đuối?

    Tớ không tìm nổi ai để nói chuyện nữa. Vì những đứa bạn thân, chúng nó đã nói chuyện với tớ bao nhiêu lần rồi. Không còn gì mới để kể, cũng không còn gì mới để tớ lắng nghe. Và hôm nay tớ tìm đến ttvn này.

    Tớ không muốn nói là tớ yêu ấy hay nhớ ấy. Sau 4 năm chia tay, chừng đó năm xa cách, mà nói câu đó thì thật nực cuời. Ai cũng thay đổi từng ngày. Tớ và ấy đều không còn là những cô bé cậu bé học sinh ngày xưa. Tớ đâu có quen biết ấy của ngày hôm nay để mà yêu hay nhớ?

    Nhưng tớ lại vẫn luôn nghĩ về ấy nhiều hơn bất kì ai khác. Có lần tớ ở trong bãi đậu xe của tesco, có một đứa bé chừng 2 tuổi chập chững bước đi, trong khi mẹ nó mải xếp hàng lên xe. Suýt nữa nó bị một cái xe khác lùi vào, may mà tớ và mẹ nó cùng lao ra để chặn cái xe đang lùi đó lại. Từ chuyện đó, tớ lại nghĩ đến trẻ con. Tớ yêu trẻ con. Tớ nghĩ đến ấy. Từ hồi lớp 12 tớ đã nghĩ tớ muốn tớ và ấy là một gia đình, muốn có những đứa trẻ như vậy... Và cho đến hôm nay, đó chưa bao giờ là những ỹ nghĩ viển vông của một cậu choai mới lớn. Nó nghiêm túc, nhưng điên rồ.

    Mấy tuần gần đây, bọn mình re-connect trên yahoo. Và dù có bận mấy tớ cũng để online. Tớ đợi ấy. Tớ không có kế hoạch sẽ giành lại ấy, không muốn chat để nói những lời tán tỉnh. Như là một mong muốn rất tự nhiên, tớ luôn đợi để nói chuyện với ấy. Chỉ là để kể hôm nay của tớ thế nào, để biết ấy đang làm gì, hoặc thậm chí là trong đầu tớ đang suy nghĩ việc gì. Sao lại thế nhỉ? Tớ không quen biết ấy cơ mà.

    Trong quan niệm của tớ, tình yêu sét đánh chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Muốn có một tình yêu lâu bền thì hai người phải hiểu nhau, phải biết về nhau. Và những năm qua tớ không yêu em nào cả, vì tớ chẳng tạo cơ hội để gần gũi, để biết về ai cả. Tớ đã luôn chỉ nghĩ đến ấy. Nếu có ai đó tớ muốn "tìm hiểu", chỉ là ấy mà thôi. 4 năm qua tớ đã luôn nuôi dưỡng một ý nghĩ điên rồ, đó là nếu ấy chia tay người yêu thì tớ sẽ tìm ấy.

    Người yêu hiện tại của ấy rất tốt. Anh ý là người đàn ông tốt. Tớ biết. Tớ cũng biết đã có những lúc ấy làm những việc không đúng. Tớ đã thất vọng về ấy. Tớ đã nghĩ, nếu bọn mình vẫn đang yêu nhau thì có lẽ tớ sẽ bỏ ấy vì những lỗi lầm đó. Tớ đã thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm ra một lý do để hết yêu ấy. Nhưng rồi tất cả tan biến. Mấy tuần gần đây, cái mong muốn được ở gần ấy lại trở nên mạnh mẽ ở trong tớ. Hôm nay tớ lại đang cảm thấy rằng tớ có thể tha thứ hết cho những sai lầm rất "con người" của ấy...

    Mỗi người một quan điểm, một triết lý. Và tớ thì không bao giờ cho phép mình xen vào chuyện tình cảm của người khác. Sao tớ có thể tranh giành ấy? Sao tớ có thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách làm đau người khác? Nhất là khi người yêu bây giờ rất tốt với ấy... Vậy nên tớ đợi.

    Tớ tự nhủ rằng tớ đang bị ảo giác. Sao tớ có thể nhớ, sao tớ có thể đợi, có thể yêu một người đã quá lâu không gặp? Và nhất là với ấy tớ hôm nay chỉ là "bạn học cũ" mà thôi. Ấy đã có người khác, ấy đã làm tớ đau khi chia tay, trái tim tớ đã bị bóp nghẹt khi thấy ấy có người khác...

    Tớ đang bị ảo giác, và tớ mệt mỏi với cái ảo giác đó.
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng từng trải qua cảm giác tiếc nuối một tình yêu trong đời. Đó là tình cảm, mà đã gọi là tình cảm thì không ai có thể trách bạn khi mà bạn không ngừng nhớ thương về nó. Nhưng bạn thử nghĩ xem. Nó đã rời xa bạn 4 năm. Và bạn đã bỏ phí 4 năm của mình để trông chờ vào cái gì? Vào cái điều viển vông (xin lỗi bạn) nhưng mình phải nói như thế. Bạn biết chắc là người ta sẽ không quay lại với mình, người ta đã có người yêu và đang hạnh phúc, vì lẽ gì mà bạn chờ đợi, chờ đợi điều gì, chờ cho đến khi người đó chia tay người yêu, thì bạn sẽ đến với người ta. Nhưng liệu người ta có đồng ý đến với bạn? Bạn bỏ phí thời gian của mình những 4 năm chỉ vì một điều mơ hồ do bạn tưởng tượng ra. Từ chối cơ hội xung quanh mình là từ chối niềm vui và hạnh phúc mà cuộc đời và người khác dành cho bạn. Chắc các bạn của bạn khi nghe bạn tâm sự cũng đã khuyên nhủ bạn như tôi. Nhưng bạn thật sự là một người yếu đuối và không biết chấp nhận sự thật, suốt ngày chỉ sống trong ảo tưởng vì vậy mà bạn lại tiếp tục mang chuyện của mình lên diễn đàn này để tâm sự. Và chúng tôi cũng chỉ có thể cho bạn lời khuyên như những người bạn của bạn đã từng dành cho bạn vậy. Điều cốt yếu là ở bạn mà thôi. Không muốn từ bỏ và bắt đầu lại thì bạn sẽ còn đau khổ vì chuyện không đáng. Tôi không nói tình yêu là không xứng đáng nhưng thật sự lý do và ảo tưởng của bạn thật là không đáng để đánh đổi một khoảng thời gian dài như vậy trong cuộc đời của bạn.
  3. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng, lại mất ngủ, và tớ lại phải vào đây. Tớ chán viết blog rồi, vì các entry cứ lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới.
    Cảm ơn bạn quỉ sứ. Bạn này sinh 25 tháng 3 à? cùng ngày với thằng bạn thân của tớ.
    Cảm ơn nó và vài đứa bạn khác nữa. Tớ appreciate những ai đã quan tâm và dành cho tớ những lời khuyên. Thực tế thì tớ cũng đã nghe quá nhiều những lời khuyên rồi. Tớ cũng đã tiếp thu và nhận thức được. Tớ không mắc phải bệnh "thần tượng hóa " ex... Nhưng tớ bao nhiêu năm nay không khác được.
    Yêu một người, đâu phải là việc có thể dùng ý muốn mà điều khiển được. Đâu phải ngày qua ngày "tiêm nhiễm" vào đầu những ý tốt về người ta thì sẽ yêu được.
    Quên một người cũng vậy, cũng nằm ngoài ý muốn. Tớ đã chơi game, đã học, đã làm, đã cố gắng để không nghĩ đến ấy. Đã gần 4 năm bọn mình chia tay rồi nhỉ.
    Tớ đôi khi thấy mình thật là ridiculous. Vì sao chừng đó năm của tuổi trẻ lại để dành nghĩ về ấy, một người đã chẳng biết quý trọng tớ? Khi tớ đang nghĩ về ấy, thì ấy đang hạnh phúc với ai? Có đáng không?
    Nhưng tớ không khác được. Nhận thức của tớ không điều khiển được tình cảm.
    People who are not in my shoes would never understand me.

Chia sẻ trang này