1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xts866886

    xts866886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi, tôi yêu hà nội. Hà nội trong trái tim tôi
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    nhớ HN quá
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhớ Hà Nội....
    Nhớ cái gió lạnh ven hồ Gươm nữa.
    Nhớ cả lúc hết sạch tiền, thế mà vẫn đi chơi được cả tối với nhau.
    Nhớ để rồi quên. Hà Nội còn gì để níu giữ nữa đâu....?
  4. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    I love Hà Nội
  5. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hà nội của tôi bắt đầu từ vỉa hè lát gạch kiểu cũ, có cây bàng chín rụng quả đầy vỉa hè. Trẻ con mà, có biết bẩn là gì đâu, với tay lấy nửa viên gạch, đập chát chát vào cái hạt bàng, thế là.... có món nhân bàng mịn, bùi, thơm . Có khi đập hạt bàng mê mải, lúc đứng dậy tối tăm mặt mũi, no cả bụng vì nhân bàng rồi. Mẹ tôi thường mắng vì tội mải chơi từ bé, thế mà cũng chẳng khá hơn được khi lớn. Ngày nào tôi cũng xin mẹ chạy chơi ở vỉa hè, chẳng biết chơi gì, có khi chỉ nhìn xe đạp chạy qua cũng no mắt.
    Hà Nội của tôi còn là bỏng ngô, bỏng gạo thơm ngọt. Mẹ cho 5 hào, sang hàng bà cụ đầu phố mua bỏng. Về sau tôi rút kinh nghiệm, chào cụ từ xa, nên lần sau được cụ "nhớ cái mặt" mà bán cho rẻ hơn chút ít. Thế là hạnh phúc lắm! Có khi "ăn dè" được đến tận lúc chiều mẹ đi làm về.
    Hà Nội của tôi, là đứng nói chuyện í ới với chú ở phố hàng xóm. Lưng nhà chú ấy lại quay về hướng ban công nhà ông bà nội tôi. Thế là hai chú cháu nói chuyện với nhau cả buổi sáng, cả buổi chiều. Chẳng biết ai xui, có một hôm chú bảo xuống cổng nhà cháu, chú cho quà (giờ 30 tuổi rồi, mà chú nào bảo cho Obama cũng k dám xuống!); thế mà tôi - 4 tuổi - cũng dám lon ton trốn ông bà nội xuống tầng 1 nhận quà. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mèo, lại còn xinh nữa chứ! Thế là thôi, từ hôm đó chỉ biết có em mèo xinh thôi. Hồi đó sao mẹ dễ tính thế, mẹ cho tôi nuôi ngay. Có lẽ mẹ sợ tôi ở nhà một mình buồn chăng? Hay mẹ k nỡ vứt đi một em mèo xinh đến thế? Chẳng biết nữa, chỉ biết sau này tôi úp mặt vào tường khóc rấm rứt một mình mãi vì em mèo bị chết.... thương em mèo ghê!
    Hà Nội ngày tôi bắt đầu biết khóc nhè vì phải đi học sớm, là ngày mà bố mẹ tôi phải dỗ dành, là ngày tôi bắt đầu viết chữ O từ bên phải qua bên trái, là ngày đeo cặp, treo cái bình "tông" đựng nước ở tay đến trường. Chẳng hiểu sao tôi bé đến thế (sau này mẹ kể, học lớp 5 tôi cao 1m, nặng 15kg; con chó nhà tôi dài 1m2 nặng 17kg! hic), hay ốm đến thế, hay khóc nhè đến thế mà bố mẹ lại để tôi đi học một mình nhỉ?
    Buổi sáng sớm của tôi bắt đầu bằng 50 đồng xôi, ăn được nửa gói thì đến lớp, nên lại bỏ nửa gói xôi vào cặp. Đến trưa sợ mẹ mắng, nên cứ để nguyên gói xôi ở trong cặp. Và kết quả là sau 1 tuần, cặp tôi đầy chật các nửa gói xôi S. Mẹ biết thì đã quá muộn rồi xôi ơi! Mẹ mắng vì k chịu bỏ ra, còn tôi thì cứ nghĩ mẹ mắng vì lười ăn, nên càng sợ ăn xôi!
    Con đường tôi vẫn đi học vừa nắng, vừa nhỏ, men theo con sông Tô Lịch bẩn và bụi. Thế mà ngày nào tôi cũng nhẩn nha, vừa đi, vừa ăn xôi và ngắm sông mới chết =))! Chẳng biết có phải vì trẻ con nên không thấy nó hôi hám, bẩn thỉu, hay vì lý do gì nhưng kỷ niệm gói xôi với sông Tô Lịch thì tôi vẫn nhớ rõ ghê lắm. Trẻ con mà!
    Bố mẹ thường bảo, cho con cái học gần nhà để nó tự đi học. Và quả thật, đến tận khi học đại học, tôi vẫn đi bộ đi học, dù là đi học muộn cuống quít cũng vẫn phải đi bộ! Cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, năm nào cũng đi bộ, cũng là con đường nắng chang chang, cũng là con phố bụi bặm; ấy thế mà vẫn nhẩn nha vừa đi vừa ngó nghiêng, ngắm nghía như thể mới đi lần đầu. Có thể vì tôi có hoa chân chăng, nên tôi thích đi bộ?
    Cô chủ nhiệm lớp 1 của tôi tròn trịa, hay mặc áo khoác màu xanh nõn chuối, tóc ngắn và hay cười lắm. Nói như kiểu trẻ con làm văn thì ?oEm yêu cô giáo của em lắm. Em sẽ học thật tốt để cô giáo của em không buồn vì em?. Uhm?. Tôi học lớp 1 trong sự sáng tạo kiểu Tốt-tô-chan: thấy đánh dấu bên trái rất là vướng víu dòng trên dòng dưới, tôi đánh dấu sang bên phải. Ví dụ: chữ dưới thì rõ ràng chữ ư có móc, ơ có móc lại còn dấu sắc nữa, thế là chữ g ở dòng trên lại thò cái đuôi xuống dòng dưới, làm xấu hết cả chữ dưới. Tôi quyết định, đánh móc chữ ư bên trái, chữ ơ bên trái còn dấu sắc thì ưu tiên đúng chỗ. Đó là lần đầu tiên, và duy nhất tôi nhớ là cô giáo đã dịu dàng hỏi:
    - Sao em lại đánh dấu thế này?
    - Thưa cô, em thấy dấu bên phải vướng lắm cô ạ!
    - Ừ, nhưng em phải đánh sang bên phải nhé!
    - Vâng ạ!
    Kỷ niệm đầu tiên cấp 1 về cô chỉ có vậy: cô rất dịu dàng. Nhất là hôm mùng 8/3, các bạn ở lớp đua nhau tặng cô giáo quà. Mà chẳng biết ai dặn, tôi cũng về xin mẹ một bánh xà phòng Camay mang đến lớp. Lúc đầu giờ cô cười vui lắm, cô nói hôm nay là ngày của cô giáo, nên cô rất vui. Các bạn bắt đầu chạy lên bục giảng, thi nhau đặt lên bàn cô những món quà đã được gói bằng tờ báo cho kín. Riêng tôi, chẳng chen lấn được, đến gần cuối mới với tới bàn cô, và đặt lên đó?bánh xà phòng xin mẹ. Cô ơi, lúc đó cô cười vì con thật trẻ con phải không cô?
    Hoặc chăng thêm một chút hãnh diện vì tôi nhẩn nha ăn xôi với dòng sông Tô Lịch, thêm một chút trẻ con vì nhặt nhạnh được viên bi ve rơi ở sân trường,? mỗi thứ một ít, một ít, tạo nên cả một ký ức trẻ con về Hà Nội.
    Sau này lớn lên, cả những việc lớn, việc nhỏ, mối tình đầu?. cũng in đậm dấu ấn của Hà Nội. Thậm chí, ?omối tình đơn phương? của tôi cũng bắt đầu từ những con phố nhỏ của Hà Nội như thế?.
  6. t2thanhnga

    t2thanhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Không được sống lâu ở đây nhưng mình cũng rất yêu Hà Nội. Những chuyến đi dù chỉ thoáng qua, trong thời gian ngắn nhưng đã để lại trong mình những kỷ niệm khó quên. Mình còn mong muốn được quay lại, sống và làm việc một thời gian tại nơi này, để có thể cảm hết vẻ đẹp, sự bình yên nơi đây. Có quá nhiều nơi để đi quanh Hà Nội, chỉ có thể sống tại đây mới cho mình những cơ hội đi và trải nghiệm những điều mình mong muốn.
    Muốn quay trở lại Mỹ Đình, Hồ Gươm, đi lòng vòng quanh những con phố nơi đây. Nhớ mùa Đông Hà Nội, nhớ con người và món ăn nơi đây lắm.
    Tết này về quê, sẽ sắp xếp để lên HN một bận.
  7. chipxing

    chipxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất yêu Hà Nội...
  8. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên tại HN
    mà lại vào mùa thu nữa nên mình rất thích cái không khí trời mùa thu HN
    cảm giác mam mác buồn ....
    hồi bé thì không để ý nhưng lớn lên rồi
    đi xe dọc các con phố với những hàng cây 2 bên đường .... vào 1 buổi chiều muộn
    cảm giác là lạ mà nhẹ nhàng lắm
  9. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sao cm mà không được nhỉ ?

Chia sẻ trang này