1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitska, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Có khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời, có khoảng cách giữa anh và em...". Đó là lời nói em để lại trên blast từ CN. Còn chưa thoát khỏi cơn mệt mỏi kéo dài thì tối qua biết được em vừa bay buổi sáng. Vậy là chuyến đi xa đã bắt đầu và bất ngờ. Không hay biết để ra từ biệt, không hay biết để ra sân bay. Và, đến trong giấc mơ, tôi thảng thốt đi tìm số 7147 giữa muôn vàn chiếc xe gặp được. Tỉnh dậy, người lạnh toát. Có lẽ phản ứng đấy mới là những gì luôn che đậy dưới cái vỏ bình tĩnh, im lặng của tôi. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Hãy giữ gìn sức khỏe và phấn đấu như em đã nói "...có thể là con đường mình không thích nhưng là con đường mình lựa chọn..." Take care!

    PS: Còn tôi, tôi cũng sẽ "hối hả" hơn nữa.
  2. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ là hơn cả sửng sốt khi thấy người ra mở cửa cho mình. Chả lẽ mình nghe nhầm, hay hiểu nhầm. Giống như một thằng ngốc. Một thằng ngốc thì có thể đáng yêu, ngộ nghĩnh hay đáng thương nhưng khó có thể là kẻ đáng tin được. Phải không? Tôi không muốn là một thằng ngốc và tôi biết mong muốn đó phải trả giá rất nhiều. Chỉ để là 2 đường thẳng song song.
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    gửi cho e à? úi, e ko nhận đâu
    (chỉ vui vui 1 chút cho bác đỡ bùn )
  4. anhvtt

    anhvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có những ngốc nghếch đáng yêu nhưng có những ngốc nghếch phải trả giá bằng sai lầm và quãng thời gian dài đau đớn . Tỉnh nhanh không thôi đau gót hài ...
  5. con_trai_vl

    con_trai_vl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chắc người ta mún dứt khóat đó ma` bạn ui
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó cô ấy đi.
    Hắn dậy rất sớm, mặc chiếc áo choàng đen hắn vẫn mặc mỗi khi sánh bước cùng cô trong những đêm đông giá. Hà Nội lạnh và lất phất mưa...
    Rút điện thoại ra xem đồng hồ. 7giờ.
    Nghĩa là còn 2 tiếng nữa cô sẽ đi. Hắn còn 2 tiếng để đến tạm biệt cô. Hắn biết rằng nếu lúc này đây, hắn chỉ cần nói "hãy ở lại với anh" thì cô sẽ không do dự mà hủy chuyến sáng nay và sẽ ở lại bên hắn mãi mãi. Hắn đã đấu tranh suốt hàng tháng trời nay. Và đến đêm trước ngày hôm ấy, hắn đã giằng co giữa nói hay không nói cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
    Xách con xe ghẻ ra đường, hắn đến nhà thằng bạn thân. Bà già nó hình như đã chờ sẵn từ lúc nào, đưa cho hắn chùm chìa khóa. Cất xe máy, hắn đánh xe chầm chậm và tiến về cầu Thăng Long. Bên ngoài, chắc gió lạnh dữ lắm.
    8 giờ.
    Vậy là còn 1 tiếng nữa cô sẽ đến đây, sẽ lên tầng 2 làm thủ tục và sau đó sẽ vào phòng cách ly. Gửi xe xong, hắn đi bộ chầm chậm lên cầu thang phía bên hông nhà ga. Đứng trên này, hắn có thể nhìn được tất cả những chiếc xe đến và đi khỏi bãi gửi xe. Rút túi châm 1 điếu thuốc, hắn rít một hơi dài và nghĩ mông lung, mắt vẫn không quên để ý những chiếc xe đi và đến. Không hiểu sao, lúc đó hắn có thể tĩnh tâm đến thế. Tuyệt nhiên không có một ý nghĩ nào trong đầu hắn. Hoàn toàn trống rỗng. Giống như những sợi khói từ điếu thuốc, vừa thổi ra, chưa kịp lững lờ bay lên thì đã bị cơn gió cuốn ào đi. Phút chốc, chỉ còn trông thấy những sợi mỏng manh càng lúc càng xa dần nơi hắn đứng rồi tan biến trong bầu không khí vốn cũng ảm đạm như nó.
    .....bốn mươi lăm phút sau!
    Chiếc xe quen thuộc từ từ tiến vào sân đỗ của nhà ga. Hắn rùng mình một thoáng để kéo tâm trí trở về với thực tại. Cô bước ra với toàn thể gia đình, từ từ tiến vào phía trong tầng 1. Cô sẽ đi cầu thang cuốn để lên tầng 2, vào cửa số 48, đưa vé, hộ chiếu và ít phút nữa sẽ vào phòng cách ly. Hắn băng qua đường, vào sảnh đi, lên cầu thang. Có một lối đi dẫn đến nhà ăn nội bộ mà từ đó có thể nhìn thấy mọi hoạt động phía dưới, nơi cô sẽ vào...
    Điện thoại kêu!
    Cô gọi hắn.
    Ngón tay của hắn do dự mất vài giây giữa hai phím nhấc và gác máy. Cuối cùng thì hắn nhấn phím thứ 2 rồi lần tay lên tìm công tắc nguồn phía trên.
    Nhà ăn nội bộ.
    Phía trong có một quán nước,nơi có thể nhìn thấy những chiếc máy bay cất và hạ cánh. Hắn tiến vào. Không lạnh nhưng hắn vẫn kéo cổ áo cao hơn một chút. Gọi một tách cafe, hắn ngồi bất động. Đến lúc đó, chính hắn cũng không hiểu hắn đang làm gì nữa. Ở dưới đó, chắc cô đang khóc, thằng bạn thân của hắn sẽ an ủi cô, nói là sẽ chuyển lời lại cho hắn. Bà già nó thì chắc đang dỗ cô nín khóc để dặn dò nốt những câu cuối cùng trước khi cô đi...
    Tiếng động cơ máy bay xé gió, chiếc máy bay vút lên, lấy độ cao rồi từ từ biến mất phía xa xa. Châm một điếu thuốc, hắn để cho khói bay vào và một giọt nước mắt lăn xuống....
  7. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nói về giấc mơ mình đang rất khổ sở. Chia tay bạn trai được 1 năm rồi mà gần như đêm nào cũng gặp ác mộng. Vừa gặp ác mộng xong , ko ngủ được nữa nên online.Lần nào cũng mơ người ta chẳng thèm đếm sỉa gì đến mình , lạnh lùng 1 cách tàn nhẫn .Rồi người ta cười với 1 cô bạn gái nào đó , còn mình lặng người vì buồn , vì đau , tủi thân kinh khủng.
    Hêt yêu , hết thương rồi mà sao mình cứ hay mơ đến người ta làm gì nhỉ? Khổ quá đi mất.
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này mình ăn ở có đức mà sao ông trời cứ đày ải mình thế?
  9. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc. Viết ra đôi khi cũng chỉ để viết thôi mà. Không làm cho ai có được ai, chỉ làm dịu đi những cơn nóng lạnh trong mình.
    Hôm qua là sn một người. Nhớ ngày nào, dù đã muộn nhưng vẫn kéo được một nhóm nhỏ ra Hàng Giấy ăn chè. Giờ đây, chỉ nghe một câu nói thật là khó khăn. Được hỏi "Thế ngày đó thì sao?". Tự mình làm một chút kỷ niệm, thả mấy ngọn đèn lên trời cũng vài mẩu giấy cho mọi người. Nhẹ nhõm hơn.
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    cố vượt qua nhanh những nỗi buồn mọi người nhe , đừng như tớ , cũng đeo đẳng được gần 2 năm rùi

Chia sẻ trang này