1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toạ đàm Văn chương 8X

Chủ đề trong 'Văn học' bởi EmXinhKhong, 26/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là bài GHI CHÉP thật, nhưng tiếc là cô ấy đến dự có 1/2 time rùi về lun, hôk ở lại đến phút cuối mà ...cười. kekeke
    Ghi chép từ cuộc mổ xẻ ?~Vũ điệu thân gầy?T
    Thanh Huyền
    Ban Nhà văn Trẻ thuộc Hội Nhà văn VN dành hẳn một buổi tọa đàm cho cuốn sách ?oVũ điệu thân gầy? - tập truyện ngắn của 12 tác giả trong độ tuổi 7X và 8X. Sau gần hai giờ nhận được những lời bình và phê, đại diện của các cây bút trẻ khẳng định, họ được khen chưa đúng kiểu mà chê cũng chẳng đến điều.
    Vũ điệu thân gầy do cây bút Từ Nữ Triệu Vương tuyển chọn và được khai sinh tại Nhà xuất bản Trẻ với những lời cổ vũ nồng nhiệt và đầy ưu ái của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Cuốn sách tập hợp nhiều truyện ngắn của các cây bút nữ như Trang Hạ (Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử), Nguyễn Thúy Hằng (Vòng lục giác). Niê Thanh Mai (Khoảng trắng ngày xưa tôi), Phạm Ngọc Lương (Lơ lửng trên cao), Từ Nữ Triệu Vương (Rỗng)?
    Phê bình họ là những cây bút ?otập sự? đến từ Khoa sáng tác, lý luận, phê bình văn học thuộc Đại học Văn hóa Hà Nội. Nhà văn trẻ, nhà phê bình còn trẻ hơn, nên cuộc đối thoại diễn ra khá thẳng thắn, đa chiều với sự dẫn dắt của hai MC Nguyễn Chí Hoan và Cao Việt Dũng.
    Chia Vũ điệu thân gầy thành 3 kiểu vũ điệu, Hương Trà (sinh viên K9) nhận xét: ?oTôi thấy có những điệu nhẹ nhàng mà trữ tình, như Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử của Trang Hạ, Đi vào một ngày không báo trước của Nguyễn Thị Cẩm; có những vũ điệu man dại thần bí, chẳng biết những đôi chân sẽ đi tới đâu, theo lối nào như Lơ lửng trên cao của Phạm Ngọc Lương, Ngày kín của Cấn Vân Khánh. Tôi lại thấy cả những điệu nhảy, không những không đẹp, lại còn vô nghĩa, trong trang phục hở hang quá mức. Tôi hiểu những người đang quay cuồng nhảy đó không vì mục đích nghệ thuật mà nhảy chỉ để nhảy, để giải trí như một cách giết thời gian và giải tỏa tâm lý tạm thời thôi?. Theo chị, vũ điệu thứ ba này có trong những tác phẩm như Rỗng, Em xinh không (Từ Nữ Triệu Vương), Dạo bước 13 phút (Trương Quế Chi) - những truyện ngắn mà ?onghệ thuật truyện bình thường và tư tưởng nghệ thuật trống rỗng. Nó như những đợt bong bóng nổi lên trong nồi nước vừa tới 100 độ? nhưng những bong bóng này sớm hay muộn cũng sẽ tan đi nhường chỗ cho khối nước trong hiền lành không làm mình làm mẩy?. Trong khi đó, Nguyễn Tuệ Minh (K8) lại đánh giá cao cá tính của các nhà văn cùng trang lứa: ?oCái tôi là điểm xuất phát và cũng là đích đến của các tác phẩm văn học. Đọc tập truyện ngắn Vũ điệu thân gầy, tôi thấy đây là cả một cơn thịnh nộ của cái tôi cá nhân. Mỗi truyện ngắn thể hiện một cái tôi độc nhất. Ở đó bộc lộ cá tính nghệ thuật của 12 cây bút nữ thế hệ 8X?.
    Tre rừng (Lynh Bacardi) và Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử (Trang Hạ) là những truyện ngắn được đánh giá cao trong tập, đặc biệt là Những đốm lửa. Hương Trà viết, truyện ngắn này là ?omột mối tình nồng nàn, đẹp nhưng buồn và bế tắc của hai người đồng giới nam. Một cách chậm rãi, Trang Hạ đưa vào truyện những dòng văn rất đẹp? Các tình tiết đơn giản, nhưng ăn khớp nhau và không có chi tiết thừa?. Còn nhà phê bình Văn Giá, người chê cả tập truyện nhưng khen mỗi Những đốm lửa nhận xét: ?oNhững đốm lửa trên vịnh Tây Tử độc đáo trong đề tài, xáo trộn thời gian trần thuật, hình ảnh đống lửa trở đi trở lại như một điểm nhấn gợi nhiều nghĩa, kết bằng một khởi đầu của cốt truyện, văn đẹp, tinh tế, có kỷ luật chữ, chắt lọc và trau chuốt. Trang Hạ rất có mỹ cảm về ngôn từ?.
    Tuy nhiên, trước những ý kiến chê nhiều hơn khen, Từ Nữ Triệu Vương - người tuyển trạch - khi được mời phát biểu đã nói: ?oHọ mới chỉ mơn man ngoài cơ thể của chúng tôi thôi. Chứ họ không hiểu chúng tôi. Họ áp đặt và so sánh chúng tôi với nhiều thế hệ khác mà không đưa ra những dẫn chứng cụ thể?.
    Còn cây bút Phạm Hương Giang khẳng định: "Các bạn phê bình nhưng chưa chỉ ra chính xác cái không hay của chúng tôi. Tôi mong sự khen, chê phải rõ ràng".
    Nhu cầu được hiểu, được cụ thể hóa của chị đã được nhà phê bình Văn Giá đáp ứng bằng một tham luận kỹ lưỡng và cẩn thận. Với ?ocảm hứng phê phán? bao trùm, ông chỉ ra 4 điểm yếu cơ bản của tập truyện: đơn nghĩa, các thao tác văn bản truyện còn thô, chưa biến hóa, thiếu những chi tiết nghệ thuật độc đáo và chưa có sự đầu tư thích đáng vào ngôn từ. Nhà phê bình viết: ?oĐa số các truyện trong Vũ điệu thân gầy bộc lộ những ý nghĩa hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ nhưng thảy đều nhẹ, không có khả năng ám gợi, không khiến người đọc day dứt. Chúng nhanh bị chuội đi, không có chất dính neo bám vào tâm hồn người đọc. Chữ nghĩa nhanh chóng bốc hơi. Hầu hết chúng là loại truyện một nghĩa?. Sự non nớt của các cây bút trong tập truyện này còn được ông cắt nghĩa: ?oNguyên nhân gốc của tình trạng trên là hầu hết các cây bút trẻ chưa cật lực xác lập cho mình một quan niệm sâu sắc và vững chãi về đời sống cũng như nghệ thuật. Họ phơi bày cái tôi một cách nóng nảy sốt sắng. Họ cố thủ trong cảm hứng tự tôn thái quá. Họ lên tiếng chống thói a dua bầy đàn nhưng kỳ thực họ lại không cắt rốn được khỏi nó. Họ chăm chú vào việc tìm kiếm cái khác lạ ở đề tài chứ chưa thực sự ráo riết tìm kiếm cái khác lạ ở nghệ thuật tự sự, tức là cách kể và cấu trúc. Họ chưa đủ mạnh để đạt được tính dân chủ và đối thoại trong sáng tạo?.
    Dẫu nhận về nhiều lời chê nhưng cuối cùng, Vũ điệu thân gầy vẫn được gửi gắm nhiều hy vọng, đây sẽ là một trong những nỗ lực khởi đầu cho những cách tân văn học đáng diễn ra, nhằm thay thế cái cũ.
    Buổi tọa đàm này là một trong những hoạt động được Ban Công tác Nhà văn Trẻ tổ chức thường niên nhằm hướng sự chú ý của dư luận đến những tác phẩm văn học Việt Nam đương đại.
  2. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ điếm" trong tác phẩmc ủa Lynh có trong tập "VĐTG". Tại bác hôk nghe kỹ đó ạ.
    Độc đáo ở chỗ, bài viết dám so sánh mẹ điếm với Mẹ Tơm hay Mẹ Suốt. kekeke... vui phải biết.
    Hài nhất là anh Văn Giá, 1 cái tham luận đọc 2 cuộc liền, nhưng mừ cái tham luận của anh ấy lại đúng ý anh trai miềng (Đúng là già rồi nên tư duy y như nhau). Còn mình lại thấy bài Cao Việt Dũng là trúng nhất (Sẽ in trên Văn Nghệ Già)
    Bác H, em biết hầu hết các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình... vì công việc em cần tiếp xúc. Hôk có nghĩa là ai PR ai.
    CÒn tọa đàm xong đi Nhà Nghỉ hay hôk lại là vấn đề khác. Còn nghề nào mà chẳng có cái danh cái giá của nó, ngèề nào chẳng có ng trẻ đẹp xinh tươi. Chẳng lẽ văn chương lại ép buộc "Chúng mày phải xấu như Nở hả bác?"
    Thôi dừng bình luận ngoài lề. Em thik cả nhà vui thì độc, vui nữa cho ý kiến về tác phẩm của chúng em. Tks!
  3. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Nói chung là mình rất hiền. Hiền cực kỳ. Nhưng mình cũng *** thể hiểu được đứa ngu nào đã nghĩ ra câu chuyện hài hước này.
    Trí tưởng tượng phong phú thế sao không đi làm nhà văn đi nhỉ, làm nhà văn chắc cũng được sướng *** chịu nổi như các cụ nhà văn già đấy. mk, nghe mà ngứa... Lần sau nhớ ra làm quen nhé, biết đâu các chị cũng rủ đi Tam Đảo cho sướng... em ạ.
    Cái loại mắt đã mù, tai còn điếc, Truyện của Lynh là "Tre rừng" nhá ngu. Còn con Giang "cô mình" thì cao chưa đầy 1m55 em ạ.
    Cần về nhỏ thêm v-rot-to và lấy que thông tai đi.
    *** biết gì thì lần sau chừa những cái chốn văn chương ấy ra em ạ, chỗ ấy vừa bẩn, các chị toàn đĩ cả, đi làm *** gì, về nhà ngứa mồm sủa lung tung.
    Nói chung là chưa bao giờ mình dùng cái thứ lời lẽ vô văn hoá này, nhưng *** mẹ đời ông Tuấn Anh ạ, chửi bậy kể cũng sướng cái mồm.
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chuyện làng văn trẻ bây giờ nghe cứ gọi là thú vị giật gân chả khác gì trong truyện
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ơ!
    Con nài bữa nay đanh đá nhề. Hay đới!
  6. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Toàn những thông tin nhàm chán, không thấy cách viết nào mới mẻ hơn cả!
    Văn chương 8X - Gạt bỏ những định kiến
    Đó là ý định của những nhà phê bình khi cùng nhau ngồi thảo luận về tác phẩm của 12 vây bút trong Vũ điệu thân gầy của Nhà xuất bản trẻ. Thế nhưng cùng thẳng thắn trao đổi với nhau mới thấy khó tìm tiếng nói chung giữa những người sáng tác và phê bình.
    Vũ điệu thân gầy ngay từ khi xuất hiện đã gây nhiều điều tiếng. Sách là tập hợp sáng tác của những gương mặt trẻ hầu hết ở lứa tuổi 8X, do chính một người viết, Từ Nữ Triệu Vương thực hiện. Một công việc đáng ra thuộc trách nhiệm của ban sáng tác trẻ, Hội nhà văn. Chính nhà văn Vân Anh - người từng có mặt trong truyện ngắn 8X in trước đó trách khéo rằng: ?oThay vì việc một cá nhân đứng ra sưu tập các tác phẩm của những người trẻ chúng tôi, Hội nhà văn nên có sự kết nối và tập hợp một cách tổng thể, chứ không đơn thuần chỉ là những cuốn sách được in từ cảm hứng của một người?.
    Nhân bàn về cuốn Vũ điệu thân gầy, chủ toạ buổi thảo luận là nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan, dịch giả Cao Việt Dũng có tham vọng bàn về xu hướng văn chương 8X. Sự góp mặt của các sinh viên trong khoa sáng tác lý luận phê bình trường Đại học Văn hoá Hà Nội với các bản tham luận không làm cho cuộc trao đổi cởi mở thêm mà cho người ta cảm giác như các sinh viên đang trả bài.
    Dưới góc nhìn của chính những người trẻ tuổi ấy, dường như tập truyện đã bung phá được điều gì đó. Nhưng họ chỉ ra những cái chưa được dễ dàng hơn.
    Nguyễn Vũ Hương Trà gọi Vũ điệu thân gầy là những vũ điệu trẻ, bên cạnh những vũ điệu nhẹ nhàng và trữ tình còn có những điệu nhảy theo chị: ?oKhông những không đẹp mà còn vô nghĩa, trong trang phục hở hang quá mức?.
    Hương Trà cảm nhận về hai truyện ngắn Rỗng và Em xinh không của Từ Nữ Triệu Vương và Dạo bước 13 phút của Trương Quế Chi là những truyện trống rỗng: ?oNhững truyện đó giống như những đợt bong bóng nổi lên trong nồi nước vừa tới 100 độ C. Dữ dội, sục sôi, cuồng nhiệt, vì cảm xúc lúc ấy đòi hỏi như thế. Có điều sau đó nó sẽ tan đi nhanh chóng?.
    Chị cho rằng: Rỗng có cách nhìn về những người xung quanh khủng khiếp. Cô chủ nhiệm được gọi là A ?" hoàn chủ nhiệm lớp. Bạn bè trong lớp là 27 em đôi mắt ghen tị ngầm và bảy đôi mắt thèm thuồng ướt sũng chất nhầy nhụa dâm dật?.
    Đáp lại những bình xét ấy, gần chục gương mặt trong Vũ điệu thân gầy có mặt trong buổi thảo luận sáng 28/6 hầu như không đưa ra ý kiến.
    Riêng tác giả của Rỗng cho rằng: ?oNgay sau khi Vũ điệu thân gầy xuất bản, tôi đọc nhiều bài phê bình. Nhưng có cảm giác họ mới chỉ mơn man ngoài tà váy mỏng manh của chúng tôi mà chưa đi sâu được vào bên trong. Tôi cũng chỉ có hai truyện ngắn, không có gì để nói nhiều. Nhưng tôi nhận thấy người ta viết về chúng tôi vẫn áp đặt nhiều, luôn so sánh chúng tôi với người này người khác?.
    Trong buổi thảo luận sáng nay, không thiếu những cây bút phê bình quen thuộc như Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Hoài Nam.
    Nhà phê bình Văn Giá cho rằng: ?oĐa số các truyện trong Vũ điệu thân gầy bộc lộ những ý nghĩa rõ ràng hoặc mơ hồ nhưng thảy đều nhẹ, không có khả năng ám gợi, không khiến người đọc day dứt. Chúng nhanh bị chuội đi, không có chất keo dính neo bám vào tâm hồn người đọc. Chữ nghĩa nhanh chóng bốc hơi?.
    Nguyên nhân gốc được các nhà phê bình đưa ra về hiện tượng của các cây bút trẻ là họ phơi bày cái tôi một cách nóng nảy sốt sắng, họ cố thủ trong cảm hứng tự tôn thái quá, họ lên tiếng chống thói a dua bầy đàn nhưng kỳ thực họ không cắt rốn được nó.
    Điều này có thực sự đúng với những nhà văn trẻ? Chính họ đặt câu hỏi trở lại: ?oViết là sự thể hiện mình, tại sao lại quy kết cách thể hiện cái tôi của mỗi người?,

    T.H

    http://thoibaoviet.com/live/FrontPage06/Van-hoa/News-page?contentId=33161
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Các tác giả trẻ thấy đúng và trúng với những ý kiến anh Văn Giá đưa ra hôk ạ? Xin cho ý kiến về bài viết của anh này ạ!
    Anh ấy là nhà phê bình, tớ nghĩ, cần có vài tiếng nói để chỉ ra cho anh ấy biết anh ấy sai ở đâu?
    Bài viết đó nên gửi cho Talawas hay Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhỉ? Vì anh ấy sắp "đăng lại" bài này trên TC VNQĐ mà.
    Khiếp! Làm phê bình sướng thật! 1 bài viết đọc hẳn 2 cuộc toạ đàm cộng với đăng 5,6 tờ báo và tạp chí. Anh ấy kiếm tiền ác.
    Vụ này ... xong đời rùi. kekeke...

    "Vũ điệu thân gày" và một số truyện ngắn khác
    1. Mỗi một tác phẩm văn học thực sự có giá trị không bao giờ chịu dừng lại ở một nghĩa rõ ràng, duy nhất, mà phải là một tiềm năng nghĩa có giá trị tạo sinh, có khả năng sinh sôi, nảy nở các tầng nghĩa, lớp nghĩa phong phú và độc đáo khác nhau. Đa số các truyện trong Vũ điệu thân gày bộc lộ những ý nghĩa hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ, nhưng thảy đều nhẹ, không có khả năng ám gợi, không khiến người đọc day dứt. Chúng nhanh bị chuội đi, không có chất keo dính neo bám vào tâm hồn người đọc. Chữ nghĩa nhanh chóng bốc hơi. Hầu hết, chúng là loại truyện một nghĩa.
    Một số truyện có ý định làm mờ nghĩa thường theo cách dụng công vào phần kết truyện. Các cách kết truyện ấy thường rơi vào một trong hai trường hợp sau: (1) hoặc thông thường quá, nhẹ quá, không có khả năng xoay chuyển tình thế, không mở ra những vùng nghĩa nào khác ngoài cái nghĩa đã rõ ràng. (2) hoặc có khi ép quá thành ra gượng, thiếu tự nhiên. Riêng chỗ này, tôi đồng ý với ý kiến của Phạm Xuân Nguyên: "Họ, những cây bút trẻ này còn đẩy nhanh tốc độ vận động của truyện bằng nhịp điệu câu, bằng sự lướt qua các chi tiết, bằng chăm chú về đích. Và chính ở điểm cuối này bộc lộ điểm yếu của họ, mà trong truyện này cũng có biểu hiện, là ý đồ tư tưởng truyện phơi ra lộ liễu" (Lời giới thiệu Vũ điệu thân gầy). Ví dụ cách kết của Rỗng (tr.51), Ngày kín (tr.160). Những truyện như Đi vào một ngày không báo trước (Nguyễn Thị Cẩm), Bên kia giấc mơ màu hạt dẻ (Nguyễn Quỳnh Trang) lại có kết thúc quá rõ ràng. Hơi tiếc. Ảo hóa phần kết, hoặc kết dở dang vẫn được xem là một thủ pháp có hiệu quả đối với truyện ngắn. Nghĩa của truyện Trống trải và rộng quá chừng (Lê Nguyệt Minh) thì lại bị phơi bày ra từ đầu bằng nhan đề truyện và trong suốt cả văn bản truyện.
    Trong tập truyện này, có một vài tìm kiếm đáng quý. Những đống lửa trên vịnh Tây Tử (Trang Hạ) độc đáo trong đề tài, xáo trộn thời gian trần thuật, hình ảnh đống lửa trở đi trở lại như một điểm nhấn gợi lên nhiều nghĩa, kết bằng một khởi đầu của cốt truyện, văn đẹp, tinh tế, có kỷ luật chữ, chắt lọc và trau chuốt. Trang Hạ rất có mỹ cảm về ngôn từ.
    Truyện Phía sau khe cửa trong tập Khi nào anh thuộc về em (NXB Hội nhà văn) của Cấn Vân Khánh vừa mới ra mắt cũng có tìm tòi về cấu trúc. Ba nhân vật, ba điểm nhìn khác nhau. Ba khối rời nhau trên bề mặt văn bản, nhưng có liên hệ bề sâu của ý tưởng. Truyện tạo ra sức gợi. Một cây bút có tên là Nguyễn Nguyên Phước với cái truyện Trên tàu đăng trên Văn nghệ trẻ (số 24, ngày 17-6-2007), được Bảo Ninh chọn bình, từ đầu đến cuối toàn thoại là thoại. Đọc thấy lạ và gợi nghĩa, đem lại một cảm giác thú vị cho người đọc.
    Những truyện lạ lạ, mới về nghệ thuật kể chuyện, tổ chức câu chuyện, có hình ảnh ẩn dụ hoặc đạt tới tính biểu tượng, kết dư ba, làm tâm hồn người đọc cảm thấy ngơ ngẩn, thao thức đang còn ít thấy trong đội ngũ các cây bút trẻ 8X hiện nay.
    2. Có thể cắt nghĩa được tình trạng trên không? Theo tôi nghĩ, có thể đây là mấy nguyên nhân chính chăng:
    Thứ nhất, đại đa số các cây bút thích kể ra câu chuyện hơn là tìm tòi cách kể. Nói theo GS Hoàng Ngọc Hiến, tức là "kể nội dung", chứ không "viết nội dung", nghĩa là không có suy tư và thể nghiệm cấu trúc nghệ thuật truyện ngắn.
    Thứ hai, tuy các thao tác lắp ghép văn bản truyện, phá vỡ hình thức tuyến tính trong cách kể đã được suy tính và áp dụng, song đang còn đơn giản, dài dòng, thiếu tiết chế, không có những cách lắp ghép biến hóa, năng động, đạt tới tính bất ngờ nhằm tạo hiệu quả nghệ thuật cao.
    Thứ ba, hiếm thấy truyện nào có những chi tiết nghệ thuật độc đáo, đột xuất, hàm chứa nhiều nét nghĩa. Thông thường, trong truyện ngắn, ngoài những chi tiết đại trà có chức năng vật liệu để kể tả thông thường, còn có loại chi tiết có khả năng trở thành biểu tượng. Loại chi tiết này không nhiều, nhưng một truyện ngắn hay thường phải có vài ba chi tiết có tính biểu tượng như vậy. Chúng gói mở, lấp lánh nhiều nét nghĩa. Nhà văn Nga. K.Pauxtovxki gọi đó là những chi tiết "vàng ròng". Tiếc là các cây bút trẻ chưa thấy hết tầm quan trọng và ý nghĩa của chi tiết nghệ thuật, nên chưa biết dụng công tìm kiếm và cài cắm. Sự kể tả sẽ trôi đi hết, không có khả năng níu giữ người đọc dừng lại nếu không có những chi tiết nghệ thuật sáng giá. Thứ tư, hầu hết các tác giả chưa đầu tư thích đáng vào ngôn từ. Hiện nay, truyện ngắn của họ đang chủ về nhịp điệu câu văn: tốc độ nhanh, gấp, nhiều câu ngắn, nhiều điệp ngữ, lắm khi ào ạt, xô đẩy, thậm chí giật cục, đập vỡ cấu trúc ngữ pháp thông thường. Nhưng họ lại không dụng công nhiều vào chữ. Ở cực này thì là toàn những từ ngữ trần sì, trắng trợn, mang tính khẩu ngữ, tính báo chí, nghĩa của chữ trắng phớ ra hết. Ở cực khác, lại sáo mòn, trơn tay, nông. Đây là một vài trong rất nhiều ví dụ: "Mặt Phạm nhăn nhúm chuyển màu. Màu vàng bia thành sền sệt máu đỏ. Vẫn từng vết từng vết trên cát. Có phải trinh tiết em tự trọng em cô độc em đang ứa máu (?) Mờ mịt ảnh hình. Phạm tan vào cát? (tr.210), và ?oLoài hoa không rõ tên gì huyễn hoặc một làn hương lan tỏa đều khắp màn đêm? (tr.215-Bên kia giấc mơ màu hạt dẻ). Hoặc: ?oTừ đâu đó tiếng mẹ tôi rống lên bi thiết? (Lơ lửng trên cao, tr.131)? Nguyên nhân gốc của tình trạng trên là hầu hết các cây bút trẻ chưa cật lực xác lập cho mình một quan niệm sâu sắc và vững trãi về đời sống cũng như nghệ thuật.
    Họ phơi bày cái tôi một cách nóng nảy, sốt sắng.
    Họ cố thủ trong cảm hứng tự tôn thái quá. Họ lên tiếng chống thói a dua bầy đàn, nhưng kỳ thực họ lại không cắt rốn được khỏi nó.
    Họ chăm chú vào việc tìm kiếm cái khác lạ ở đề tài chứ chưa thực sự ráo riết tìm kiếm cái khác lạ ở nghệ thuật tự sự, tức là cách kể, và cấu trúc.
    Họ chưa đủ mạnh để đạt được tính dân chủ và đối thoại trong sáng tạo. 3. Nhìn rộng ra một chút, thấy văn chương của các tác giả 8X trong tập này hầu hết là các cây bút đô thị, hoặc được/bị đô thị hóa cả. Trong khi đó, một số cây bút cuối 7X, hay mới chớm gác sang 8X thực sự có thành tựu lại không phải là các cây bút đô thị. Họ toàn ở những vùng xa hút xa hắt, rừng núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung hoặc miền Tây Nam bộ. Như Đỗ Bích Thúy, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Tư, Niê Thanh Mai, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Nguyên Phước, Đỗ Phước Tiến? Điều này đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Ít nhất thì ở họ cũng có một điểm chung là: họ không bị vướng bận với những phong trào đám đông. Nhờ vậy, họ có điều kiện tìm kiếm độc lập và đi đến cùng sự lựa chọn của mình hơn cánh đô thị. Đô thị bao giờ chẳng có nhiều yếu tố gây nhiễu!
    Tôi vẫn nghĩ rằng nếu không có cộng hưởng lớn giữa cái tôi phong phú, bí ẩn và sống động của mỗi người cầm bút với tâm trạng xã hội hiện thời thì sẽ không có được những tác phẩm hay. Tập truyện này (cũng như tập Truyện ngắn 8X xuất bản năm ngoái) vẫn chỉ là những nỗ lực khởi đầu của những cây bút trẻ có nhiều khát vọng văn chương.
    Nhà phê bình văn học Văn Giá
    *Tập truyện ngắn của 12 cây bút nữ thế hệ 8X do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2007.

  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhà văn mà nói tục nhỉ!
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh thì về
    Sao lại ngồi một chỗ mà rên ông ổng lên thế em?
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ông Văn Giá sai lầm cơ bản ở chỗ cho rằng các giá trị của tác phẩm có sức làm day dứt, đa nghĩa lại là chuẩn mực của phong cách văn học thời đại kinh tế thị trường sống gấp gáp và cái gì cũng thay đổi nhanh như sao xẹt! Nếu như thế thì chẳng khác cái quái gì những cây bút của thế hệ trước đó (chứ ko phải là đi trước thì hay hơn hiện tại, vì văn học là phản ánh cuộc sống, mà cuộc sống bây giờ nó nhanh thế, nếu day dứt thì chỉ có khi gặp phải đau khổ hay trắc trở nào đó của cuộc sống thì có mà chết àh!), trong khi văn học muốn phát triển được, nó phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dọn đường cho những chiều kích hay khám phá mới mẻ về cuộc sống và nội tâm của chính con người trong cuộc sống đó ở thời đại đó, mà chính tác giả là một người đơn thuần trong bao hết những người đơn thuần, ghi lại những suy nghĩ và cảm nhận về cái Tôi của mình và những bức xúc của mình đối với đời sống này. Giá trị của nó nằm ở chỗ nó chính là cuộc sống, chứ ko phải ở những khuôn mẫu văn học mang tính áp đặt của những nhà lý luận và phê bình văn học hời hợt ngay cả với tác phẩm của người khác chứ đừng nói là chính mình.
    Tuy nhiên, đó có lẽ cũng là một hệ quả của những gì đã được khẳng định trong các tác phẩm của các nhà văn 8X, nhưng chỉ xét riêng trường hợp của ông Văn Giá, phê bình văn học này, cũng nhận xét và phê bình một cách hời hợt, "nhanh theo kiểu thời @", hay giống như chị Đình Đình nói (sao mình thích cái bút danh này thế), chỉ mới mơn man trên cơ thể của chúng tôi, mà chưa "đi sâu" vào cơ thể của chúng tôi, vào nội tâm của chúng tôi, vào thế giới tinh thần và tâm hồn của chúng tôi, vào những cảnh giới thật quái dị nhưng cũng nổi bật lên những nét đẹp hết sức bình dị và hài hòa, v.v... của chúng tôi, một thế hệ mà bị đánh giá là lạc lõng, bế tắc, thiếu định hướng tư tưởng, và đại loại như thế...
    @chị Vương và chị Lương ơi: nếu có thể thì đưa cái này lên đâu đó để phê bình lại sự phê bình của nhà phê bình văn học Văn Giá ! Em định sẽ còn nói nhiều nữa và có lẽ sẽ để xem coi, cảm xúc của mình thế nào lúc ấy, lúc ấy sẽ nói!
    Àh, mà cái ông Văn Giá đó có lẽ đã quen hiểu nhầm cái tên của ông ta rồi, Văn giống như giá, chứ ko phải là giá trị đích thực của Văn học, hêhê !
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 30/06/2007

Chia sẻ trang này