1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 23

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tôi 23

    Tôi đã 23, và tôi tin tưởng mãnh liệt là ở cái tuổi đã được coi là trưởng thành này, sự tồn tại của giấc mơ và những câu chuyện cổ tích là không có thật. Tôi vẫn nhớ, mặc dù cho đến giờ phút này khi ngồi đây tôi có thể đã quên rất nhiều chuyện trong đời mình nhưng có những chuyện mà sau này kể cả đến khi tôi già đến mức lãng quên tên của mình tôi cũng vẫn nhớ. Đó không phải là dấu hiệu phũ phàng của việc bị ruồng bỏ trong thời gian dài, hay là dấu hiệu của việc bất đắc trí như tôi vẫn từng thể hiện. Tôi không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của mình. Có thể khi bạn bè tôi mặc một cái áo mới và mong chờ một lời khen từ phía tôi thì sẽ nhận lại một câu rất mất lòng đại loại :- ?o Ừ cũng được?, hoặc tệ hơn:- ?o Sao cũng được?. Vì cái tính hay quên, thiếu kiềm chế, không giỏi một thứ gọi là nghệ thuật giao tiếp tôi không có nhiều bạn bè, hay hiểu theo 1 cách thô thiển khác tôi không có ai là bạn thân, cuộc sống bó buộc trong phạm vi nhỏ lẻ của trường học và các mối quan hệ đơn giản trong gia đình, những thứ chết tiệt đó cũng đang giết chết các giác quan cảm xúc của tôi, và điều tệ nhất là tôi chả có cách nào tháo gỡ cả.
    Tôi đã 23, và tôi biết tôi không nên bắt đầu than phiền mà cuộc sống của tôi tẻ nhạt theo cái cách mà tôi được đào tạo từ nhỏ, có thể với một số người là máu lạnh là không tình cảm nhưng thề có chúa nếu bạn là một người từ bé đến lớn chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng, chưa bao giờ được một lời khen, hay một bàn tay đưa ra đỡ khi bạn bị ngã, bạn cũng sẽ học được cách tự đứng dậy, tự lớn, và tôi tin chắc tôi có một khả năng sinh tồn khá mạnh, thứ giúp tôi rất nhiều trong việc thích nghi với cuộc sống tẻ nhạt và đáng chán, tôi sống nhàn nhạt giữa mọi người.
    Tôi nhớ, trong cuộc đời của mỗi người có rất nhiều việc phải nhớ, và tôi tin não bộ giống như những miếng bọt biển có thể hấp thụ rất nhiều nước, và trữ lại trong mình rất nhiều nước. Trí nhớ của tôi khá tồi theo khía cạnh nào đó nhưng lại tương đối tốt với những biến cố. Tôi nhớ cái tát của bố năm tôi lên 8 khi đi học bị thằng nhóc ngồi cạnh đổ lọ mực lên đầu, tôi khóc về nhà mách bố và trái với dự định của tôi, bố tôi tát cho tôi 1 cái đau điếng và trách:- " Chắc con làm gì nó mới đổ mực lên đầu, con nên nhớ ở đời còn nhiều chuyện đáng phải khóc hơn là bị đổ mực lên đầu"... Từ đó tôi không khóc, hay theo 1 cách hiểu khác tôi khóc theo 1 cách riêng, không nước mắt. Tôi nhớ cái lần tôi học lớp 7, trong 1 lần ngủ mơ vì nhầm lẫn tôi là em trai tôi, mẹ tôi ôm tôi vào lòng và dỗ dành :- " Ngủ ngoan con trai", tôi nhớ như in cảm giác run rẩy, vừa sợ vừa vui mừng vừa tủi thân, mẹ chưa bao giờ ôm tôi cả, và mẹ cũng chưa bao giờ gọi tôi là con yêu, tôi khóc cả đêm và từ đó mẹ tôi không hiểu sao lại có 1 đứa con lạnh lùng và tàn nhẫn như tôi.
    Tôi không thể quên, những tin đồn tôi phải hứng, những cái nhìn đầy miệt thị, những cái chỉ tay đầy xúc phạm, tôi chỉ cố gắng sống vật vờ tỏ ra vui vẻ bất cần và rồi quá nhiều lần bước chân lên sân thượng chỉ với 1 ý nghĩ duy nhất, 1 bước nhỏ nữa thôi sẽ chấm dứt hết nhưng rồi tôi vẫn sống, vẫn lay lắt và nhàn nhạt.
    Tôi đã 23 và tôi cũng hiểu được nếu mà muốn sống trong1 tập thể phải tạo cho mình ít nhất 2 bộ mặt, kiểu có thể vừa chửi đểu vừa cười đến tận mang tai, tôi mới được dạy điều này cách đây 1h đồng hồ từ 1 em gái ít hơn tôi đến 5 tuổi. Tôi không thích người ta, thì chả có lý do gì tôi hi vọng người ta thích tôi cả, cái tôi cần chỉ là sống yên ổn trong cái vỏ bọc cô độc tôi tự tạo ra thế thôi.
    Tôi đã 23 và tôi căm ghét cái kiểu gán ghép không đâu của những kẻ rỗi hơi quan tâm thái quá đến cuộc sống của tôi theo kiểu thương hại và ban ơn. Và tôi cũng không ít lần đập thẳng tưng và những câu nói mỉa nói xóc của những kẻ đó. Đừng tưởng học Politechnique thì có nghĩa là thông minh hơn. Đừng nghĩ làm việc cho ngân hàng có thể giỏi hơn, và đừng tưởng yêu được 1 banker thì có gì đó để mà vênh váo. Tôi không học poli, tôi không làm việc cho ngân hàng, tôi đơn giản học 1 trường thường thường bậc trung, làm việc cho 1 tổ chức xã hội, tôi không có ai để kêu ca khi bị stress và phụng phịu giả vờ dỗi hờn, tôi đơn giản chỉ sống nhàn nhạt thế thôi.
    Tôi đã 23 và tôi chợt nhận ra mình bắt đầu kêu ca giống như 1 bà già, đãng trí như 1 bà lão 60, khó tính và khó chiều. Ôi cái tuổi 23
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn trẻ con lắm cún ơi. Cứ từ từ mà sống em ạ, nghĩ làm gì nhiều cho mệt! Cái tuổi của em chưa đủ để gọi là người lớn đâu, vì vậy những suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống sẽ còn thay đổi dần theo những năm tháng sắp tới. Đừng nghĩ gì dại dột nhé, nếu không xã hội sẽ mất đi một cô gái xinh xắn và giỏi giang. Còn anh (cái này mới quan trọng nè) sẽ mất đi một sự lựa chọn không tồi để lấy làm vợ .
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    êh,,,ăn gian tuổi àh nhen...
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Lão này đi đâu cũng thả gió được hết....................................
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    hay.........
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hồi lớp 7 e khó tính y bác này...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Cái này là cái gì thế nhi?
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mình đã 23 tủi được 6 tháng 5 ngày rùi mà chả thấy lớn hơn tẹo nào. Sắp 24 jà khú rồi mà vẫn ngỡ chỉ có 20. Ngẫm lại cũng u25, chuẩn bị chấp chới sang đầu 3 rồi đấy. Thế mà cứ chơi vơi dư lài là chít luôn í chứ.
    Nhưng mình ghét số 3, nên không thích tủi 23 của mình, năm nay hạn nặng qá, rõ là lắm hạn.
    Cố nhên, sắp qa rồi, dưng mà năm sau năm tuổi, ôi trời, đừng hạn nữa nhá, ko ngất đới
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có 1 số điều giống tớ phết, tớ cũng đã hiểu nhiều thứ nó không như cổ tích, và cổ tích nó chỉ có trong truyện. Có thể mình vẫn mơ mơ giữa đi học và đi làm, thế nên cái thực tế chưa có.
    Rồi thì thiếu tính kiềm chế, nóng tính thế nên làm gì cũng hơi nhanh và vội.
    Khó tính, nóng tính và khó chiều.
    Là đặc điểm của mình!
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già
    Có ai đó từng nói:- ?o Tuổi già của người đàn ông thể hiện ở mức độ chin chắn, còn tuổi già của phụ nữ lại thể hiện ở những nếp nhăn nơi cuối mắt?. Sự thật phũ phàng đó được chứng minh hôm nay khi ông bạn ngồi đối diện trong quán cà phê gào tướng lên:- ?o Này em mày nhìn xem có nếp nhăn đấy, mày già rồi em ạ?. Dù ta có nhiệt tình phản đối bằng cách nói dối là do tối qua ngủ muộn nhưng không thể phủ nhận khi ta đứng trước gương, săm soi cái đuôi mắt già nua, và nhiệt tình làm vài động tác Yoga để giảm bớt vài cm bụng. Ta từng động viên con em ta là yên tâm mà ăn sau này có thừa chút mỡ thì đã có phẫu thuật thẩm mỹ lo gì. Nhưng giờ ta lại lo. Ta già rồi
    Hôm nay la ngày thứ 113 kể từ lúc ta bắt đầu 23, sinh nhật vẫn tẻ nhạt như mọi sinh nhật, năm nào chả trúng kì thi cuối kì máu lửa, đến ta còn chả nhớ chứ nhắc gì đến những ?okẻ bội bạc? kia đến lúc ta nhớ ra thì cũng quá muộn để vòi quà, đành hậm hực nhắc nhở bản thân sang năm nhất định phải đòi gấp đôi
    - Dạo này nhìn chị già quá. Đồ phản bội lên tiếng khi 2 chị em chiến đấu đến cốc sữa chua thứ 3
    - Mày đùa, chị mới có 23 thôi, già gì. Nuốt vội miếng sữa chua đã bắt đầu đắng ngét ta hậm hực
    - Em không đùa đâu, da chị bắt đầu nhăn nheo, và còn có cả quầng thâm và nếp nhăn nữa. Không gìa thì là gì?
    - Nếu mày mà thức đến 4h sáng, và mỗi ngày nốc 8 cốc cà phê mày còn già hơn tao. Lắm chuyện. Ta nạt nó nhưng lòng dạ thì rồi bời, phải có biện pháp thôi
    Về nhà, ta lên net lục tung google tìm hết các bài báo, entry, thậm chí là yahoo hỏi đáp cách làm trẻ hóa làn da, và ta phát hiện ra ta không bao giờ có đủ thời gian và lòng kiên nhẫn. Thêm vào đó bỏ cà phê và ngủ sớm là chuyện không tưởng. Thôi thì kệ cha nếp nhăn, kệ xừ tuổi già ta đi làm cốc cà phê rồi online. Già cũng được mà trẻ cũng được, kệ

Chia sẻ trang này