1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 25!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smileeyes84, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ......... tháng ...........năm 2001
    Em còn nhớ ngày anh ngỏ lời với em, cả trường biết chỉ mình em không biết . Bài hát anh tặng em là bài gì nhỉ: "Khi Yêu!". Em cũng không biết mình nghĩ gì mà gọi điện cho anh hỏi: Có phải anh tặng cho em không? Hi hi, vô duyên nhỉ.
    Em và anh cùng đậu đại học, em học kinh tế còn anh học kỹ thuật, em đã rất vui. Em nghĩ em và anh sẽ cùng nhau cố gắng.
    Vào đại học, anh không được học trường mình thích nên chẳng để ý gì đến việc học cả, sức học của anh đuối dần, em chẳng giúp gì được anh, chỉ biết đông viên anh cố gắng, học cho mình chứ ko phải cho bố mẹ. Nhưng anh đã làm gì? anh chỉ biết biện minh cho hành động của mình.
    Hết năm thứ nhất, anh nhận quyết định học lại 1 năm, em đã ko rời xa anh, cũng không trách mắng anh vì em nghĩ nếu em là anh, sống trong 1 gia đình như gia đình liệu em có tồn tại được như anh không.
    Nhưng tại sao 4 năm học đại học, bố mẹ anh ko hỏi thăm anh, chẳng cần biết anh sống ra sao? Tiền nhà, tiền ăn, tiền học em đã cùng chia sẻ với anh. Mẹ em luôn thắc mắc hỏi em rằng: "Sao mẹ cho tiền mà chẳng bao giờ con ăn uống cho tử tế?" Em đâu dám nói với mẹ, em chỉ biết bảo rằng :"Con sợ béo lắm!"
    Anh cũng biết rõ, em chưa từng phải sống khổ, nhưng yêu anh em đã trưởng thành rất nhiều. Em còn nhớ, ngày đó em tiết kiệm để giúp anh, em ăn cá đông lạnh, mối bữa chỉ ăn 1 quả trứng, tiết kiệm từng đồng để giúp anh, mặc dù bố mẹ cho em gấp đôi so với các bạn. Cả em và anh chẳng bao giờ biết đi chơi, ngày 8/3, 20/10,... và cả sinh nhật em nữa, em chưa từng đòi 1 món quà của anh. Khi anh hỏi em em thích gì để anh mua, em trả lời: "Anh về nhà nấu cho em bữa cơm nhé!". Anh ko có tiền đóng tiền nhà, em đành phải nợ tiền nhà của em để đưa tiền cho anh.
    Bố cho tiền mua quần áo, em cũng dành 1 nửa để mua cả cho anh. Em biết nhiều cô gái có người yêu đều được chiều chuộng, nhưng em ko cần anh điều đó, chỉ cần anh hiểu và yêu em thôi. Em và anh chưa một lần đi vào quán caphe anh nhỉ? Tủ quần áo của anh, mẹ anh đã bao giờ mua cho anh 1 bộ chưa? Chưa từng đúng ko anh?
    Anh về nhà xin tiền bố mẹ mà mẹ anh còn chẳng cho trong khi đó anh chỉ còn đủ tiền xe ra HN. Nhiều lần em đã tự hỏi: Không biết anh có phải con của bố mẹ anh (trong khi đó anh lại là cháu đích tôn của cả 1 dòng họ lớn)? Hay tại vì em sống trong một gia đình ko có những chuyện như gia đình anh, được bố mẹ quan tâm từ bé nên thấy cư xử như nhà anh thì thấy kỳ lạ????

  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    vầy mà vẫn chia tay thì buồn nhỉ.
  3. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    MÌn cũng 25 mà tận 2000 mới vào cấp 3. Hic, học đúng tuổi đấy.
  4. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ??. Tháng ??. Năm 2003
    2 năm trôi qua thật nhanh anh nhỉ! Trong thời gian qua, anh đã thấy bản thân làm được những gì hả anh??
    Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh vẫn quyết định rời bỏ trường đại học. Em đã khuyên rất nhiều, em biết phải nói thế nào với anh đây? Em chỉ hỏi anh 1 câu: ?oAnh bỏ trường anh đại học, sau này anh có sợ thiên hạ nói vợ hơn chồng về băng cấp ko? Lúc đó liệu anh có vuợt qua được miệng lưỡi thiên hạ ko??. Anh đã trả lời em rằng: ?oAnh chỉ sợ anh ko lo được cho vợ con anh, còn miệng lưỡi thiên hạ anh ko quan tâm, chỉ cần em ko coi thường anh về bằng cấp là được. Chắc gì em có bằng cấp đã kiếm nhiều tiền bằng anh!?. Khi nghe anh nói như thế em đã chấp nhận lựa chọn của anh.
    Ngày ??. Tháng ??. Năm 2004
    Một ngày nọ, em nhận được thư của em gái em, mọi việc xung quanh như sụp đổ. Em không bao giờ nghĩ người bố mà em quý lại phản bội mẹ, lừa dối gia đình. Lúc đó em gần như không vượt qua được, em đã định bỏ học, em chán nản. Em nhớ mẹ đã gọi điện cho em nhiều như thế nào.
    Lúc đó em chỉ muốn chết thôi. Em mệt mỏi vô cùng. Em đã cãi nhau với bố rất nhiều, em nhớ đã đuổi bố đi khỏi nhà. Em biết mình như thế là hỗn láo, vì đó là nhà bố đâu phải nhà em mà em có quyền đuổi bố đi.
    Nhưng thà như bố có người khác nhưng bố vẫn đối xử tốt với mẹ và các em thì em đã không giận bố như thế. Nhưng bố lại coi ngôi nhà của mình như nhà trọ thì em không chấp nhận được. Anh biết không, em còn gần gũi với bố hơn cả mẹ, từ bé đến lớn em chỉ chụp ảnh với bố, đi đâu bố cũng cho em đi theo,?.. em không thể chịu được khi thấy người bố mà mình yêu quý lạ thay đổi nhanh như thế.
    Giận bố, em tự đi xin thực tập, em đến thực tập 1 nơi hoàn toàn xa lạ, em cũng sợ sẽ không hoàn thành tốt kỳ thực tập lắm chứ.
    Nhưng tính em ngang bướng từ bé, đã giận ai thì chẳng thèm nhờ bao giờ. May sao em gặp chú trưởng phòng cực kỳ dễ tính, nhưng sao các chị trong phòng khó tính thế, mặt ai cũng khó đăm đăm, em bị đẩy về các bộ phận nhưng ở chỗ nào cũng từ chối là không có việc gì làm. Số em may mắn khi bộ phận gia dụng đã nhận em (mặc dù chị ý chẳng vui vẻ tí nào), trong bộ phận chỉ có chị ý (con gái của phó giám đốc đấy) và anh Hồng (cực kỳ hiền và dễ tính). 1 ngày thực tập có 8h thì 8h em chỉ ngồi trực điện thoại, fax tài liệu, photo tài liệu.
    Sáng nào em cũng đến sớm, để quét phòng, rửa ấm chén và lau bàn ghế. Nhưng càng đến ngày nộp báo cáo đợt 1 mà em vẫn chưa có số liệu em cần, em xin chú trưởng phòng thì chú bảo phải xin phòng hành chính, nhưng trưởng phòng hành chính thì hắc xì dầu kinh, em chưa kịp nói hết câu đã bị mắng té tát, em chẳng biết làm sao, không lẽ phải bịa số liệu uh????
    Một hôm chú trưởng phòng gọi em lại bảo em làm hộ chú bản kế hoạch năm, hi hi, em nhìn vào số liệu chú đưa mà sướng rơn, mọi số liệu em cần đều có trong đấy, nhưng tất nhiên em không dám lấy số liệu đúng rùi, chỉ dùng để tham khảo thui, hôm đó chị cùng phòng cũng cho em mượn báo cáo thực tập của chị (chị ý học cùng trường, thực tập tại nơi chị đang làm việc và đề tài gần giống đề tài của em). May quá!!
  5. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ??. Tháng ??. Năm 2005
    Em biết anh mê máy tính đến mê mẩn, chỉ cần ai nhờ anh sửa máy tinh thì anh chẳng thiết làm gì. Có khi em ở bên cạnh anh cũng chăng biết. Em thấy vui vì anh ham thích nó, và em ủng hộ anh vì đó cũng là năng khiếu của anh nữa.
    Hết thời gian thực tập, chuẩn bị ra trường là lúc em muốn thử sức mình kinh doanh, em đã xin mẹ và cậu hỗ trợ vốn, cộng với tiền mừng tuổi của em (lớn rùi mà vẫn được mừng tuổi đấy) là em và anh đủ tiền để mở 1 quán nét nho nhỏ rùi, hi hi, quán của minh đông khách lắm, khách không chỉ thích đến quán mà còn thích đến buôn chuyện với anh chị chủ quán. Chăng ai tin là em sắp tốt nghiệp đại học anh nhỉ!Anh chị chủ nhà cũng tốt nữa.
    Khi quán đi vào ổn định, em bắt đầu đi xin việc, mặc dù công việc không phù hợp với em, nhưng em luôn cố gắng. Sáng đi làm, tối về nấu cơm, ăn cơm xong lại ra trông cho anh đi ăn, ở quán đến 10h em về đi ngủ để mai đi làm, còn anh trông quán.Thời gian cứ thế trôi đi. Thu nhập của quán đủ cho em và anh sinh hoạt mà không cần bố mẹ trợ cấp. Sau 1 thời gian hoạt động, quán càng ngày càng đông khách, em và anh đã nâng cấp máy và mở rộng quán.
    Nhưng?..! Sao lúc nào cũng có chuyện nhưng??.xảy ra anh nhỉ! Em bận công việc nên không có nhiều thời gian để ý đến quán, bạn bè anh suốt ngày đến. Mỗi lần đến ở lại quán chơi đêm là anh lại mời đi ăn, mỗi lần đi ăn ít thì cũng 100k, không thì từ 150k ?" 200k. Em đâu có cấm bạn anh đến chơi, nhưng một tuần có 7 ngày mà đến chơi 5 ngày thì em có dễ tính mấy cũng bực. Tiền em và anh làm ra là tiền mồ hôi nước mắt, người phải được hưởng là bố mẹ chứ không phải bạn bè. Mà những người bạn đấy của anh có phải vài năm mới gặp nhau đâu, lại càng không phải bạn bè ở quê, 1 tháng 30 ngày thì anh gặp chúng nó 29 ngày rồi. Được cái ra quán chúng nó chỉ biết anh chứ không cần biết em là đứa nào.
    Mà sao em ghét cái thằng T thế không biết, em vẫn còn nhớ nó làm cho em vào anh gây sự với nhau. Nó dám bảo rằng: ?oNgười yêu anh chẳng ra cái quái gì cả??? Người yêu gì mà ko gọi là anh lại gọi tên?, nó lại còn bảo em vào phòng thấy nó mà ko chào nó. Còn anh, sao anh lại giận em, giữa em và nó thì ai quan trọng với anh hơn??? Ai ở bên cạnh, lo lắng cho anh, còn nó chỉ là thằng ở cùng xóm trọ với anh, anh vừa mới quen nó được mấy tháng, còn em yêu anh bao nhiêu năm rồi????. Nó là cái gì mà dám nhận xét em như thế.
    1. Em bước chân vào phòng anh, thấy 1 thằng nằm tơ hơ trên giường cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi, thử hỏi em đứng trơ mắt nhìn nó à? Nó vô duyên hay em vô duyên, nó thấy em đi vào sao không ngồi dậy mặc quần áo cho tử tế, với lại phòng đấy là phòng anh.
    2. Bao nhiêu năm nay em vẫn gọi anh bằng tên, thậm chí anh cũng đâu có gọi em bằng em???? Thế vì sao anh lại giận em vì một thằng người dưng nước lã như thế???
    Thế mà em lại là người đi làm lành với anh?. Tính em vốn thù dai nên đến giờ em vẫn ghét nó.
    Em chẳng hiểu nổi anh, trong khi em phải lo từng đồng, tiết kiệm thì anh lại sẵn sàng hoang phí cho bọn vô công rồi nghề, nói phét là giỏi như chúng nó. Thử hỏi những đứa bạn nối khố của anh như thằng N, Th, T, Đ,... em đã sống để cho chúng nó chê trách gì chưa????? Anh làm em phát bực, em góp ý với anh thì anh giận dỗi. Tính tự ái của anh cao quá đấy!
    Cuối cùng em cũng tìm ra cách xử lý lũ bạn đấy của anh mà không khiến anh tự ái. Hi hi!!!!
  6. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ??. Tháng ??. Năm 2003
    Em đồng ý lấy anh vì nhiều lý do, vì anh là mối tình đầu của em, vì anh là người em yêu và em nghĩ cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Em mong mình có một cuộc sống hạnh phúc, em sẽ cố gắng, chăm chỉ vì gia đình nhỏ bé của em và anh. Đây đã là khởi đầu cho mọi điều tốt đẹp hay không?????
    Em không biết ră?ng đây mới la? nhưfng nga?y đau khô? trong cuộc đơ?i em.
    Anh! Người mà em gọi là chồng, người mà em yêu, người là mối tình đầu của em, và là người em đã hận đến tận xương tủy.
  7. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ?...Tháng ?.... Năm 2008
    Với tuổi 25 tôi không nghĩ mình lại trải qua nhiều điều như thế. Tôi lớn lên trong 1 gia đình bình thường tại một thị xã nhỏ, bố mẹ tôi là công chức, gia đình tôi không phải giàu có nhưng tôi cũng không phải lo lắng về tiền nong.
    Ở thị xã, gia đình tôi nối tiếng với 3 cô con gái học giỏi, ngoan ngoãn, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tôi không nghĩ bức tranh đó có ngày thay đổi.
    Năm thứ 4 ĐH tôi gần như sụp đổ khi biết bố tôi ngoại tình, lúc đó chỉ còn một chút nữa tôi đã bỏ học, lúc đó tôi chỉ muốn chết, kết quả học tập giảm sút, tôi đã cãi nhau với bố vì bố coi thường mẹ tôi, coi thường thuần phong mỹ tục,?
    Tôi không biết mình lấy đâu ra nghị lực và ý chí để vượt qua chuyện gia đình. Tôi tự đi liên hệ thực tập, tự đi xin việc ( mặc dù với môi quan hệ của bố tôi có thể xin được công việc tốt ở hà nội).
    Sau 1 năm, tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ qua đi nhưng không?.mẹ càng ngày càng làm tôi mệt mỏi hơn. Tôi sợ khi phải về nhà, khi phải gặp những người trong gia đình tôi, tôi sợ họ quan tâm tới tôi, khi đó tôi lại phải nghe những điều họ làm, họ nói xấu nhau?. Tôi sợ cảm giác đó.
    Để tách rời gia đình, tôi đã đồng ý lấy anh, mặc dù anh chưa ổn định, anh học cùng cấp 3, người tôi và chúng tôi đã yêu nhau 7 năm, 1 khoảng thời gian khá dài đủ để chúng tôi hiểu nhau, một khoảng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, anh là mối tình đầu của tôi.
    Đám cưới chúng tôi, bạn bè cùng lớp về rất đông, mọi người đều vui mừng vì mối tình trong lớp đã đi đến kết quả. Tôi cứ ngỡ mình sẽ hanh phúc, mặc dù tôi biết trước mắt tôi còn rất nhiều khó khăn. Tôi tin mình sẽ có một gia đình hanh phúc.
    Nhưng cuộc đời lại khiến tôi them một lần đau đớn. Tôi càng không nghĩ người làm tôi đau đớn lại là anh.
    Sau đám cưới tôi lên thành phố làm việc, hàng tuần tôi chỉ mong đến thứ 7 để được về nhà với anh. Sau đó nửa năm cơ quan tôi mở 1 PGD tại TX của tôi và tôi đã xin về PGD chỉ để được gần nhà, gần anh (mặc dù sếp muốn giữ tôi ở lại CN).
    Tôi nghĩ cuộc sống của tôi bắt đầu ổn định.
    Mọi việc bắt đầu thay đổi khi tôi về ở cùng với bố mẹ chồng (vì anh là con trai duy nhất nên vợ chồng tôi không thể ra ở riêng nhất là khi mẹ chồng lại ở nhà một mình, bố thì đi làm xa). Tôi cũng nghĩ vợ chồng tôi nên ở với mẹ nên không phản đối.
    Cuộc sống với mẹ chồng tôi thật mệt mỏi. Mẹ chồng tôi yêu cầu tôi đưa hết lương cho bà cầm, bà bảo: ?oLúc nào các con cần thì nói mẹ đưa cho?. Nhưng tôi không đồng ý, vì trong 2 vợ chồng, chỉ có tôi là có lương ổn định còn anh thì tháng có, tháng không, tôi muốn tự tôi lo chi tiêu cho gia đinh. Tôi đưa tiền ăn cho bà 1,5 triệu/tháng (năm 2006, chỉ mình tiền ăn), với chi phí sinh hoạt ở một thị xã nhỏ thì như thế là nhiều, ngoài ra tiền điện, nước, điện thoại cố định, di động,? là tôi trả ngoài, với từng ấy tiền và mức sinh hoạt ở một thị xã nhỏ thì bà thừa sức mua đồ ăn ngon cho 3 người, trong khi đó thứ 7, chủ nhật tôi đi chợ.. Vậy mà bà suốt ngày kêu với chồng tôi bà hết tiền (mẹ chồng tôi là giáo viên dạy giỏi, lương bà gần 5 triệu/tháng, chưa kể bà dạy thêm).
    Tháng đầu tiên đưa tiền cho bà mà bà đã làm tôi khốn khổ, bà đi chợ toàn mua đồ rẻ, đồ thừa về ăn, người ta mua 1 nghìn/ mớ rau muống thì bà mua 1 nghìn 3 mớ rau muống. Tôi không hiểu bà tiết kiệm để làm gì, trong khi đó mọi chi phí sinh hoạt tôi trả, tiền ăn tôi đưa cho bà thừa sức ăn ngon, trong khi đó lương bà cao,??..
    Bà làm cho tôi khốn khổ 1 lần mà tôi không bao giờ quên. Hôm đó bố chồng tôi về, bà bỏ đi chơi, tôi chỉ còn 20 nghìn trong người (sang tuần mới là ngày lĩnh lương của tôi), trong nhà không còn thức ăn (bà biết rất rõ điều đấy), tôi cũng cố gắng để lo một bữa ăn cho tử tế nhưng trong nhà cái gì cũng hết: giấy vệ sinh, nước rửa bát, nước mắm, dầu ăn..... Trưa hôm đó tôi phải rửa bát bằng xà phòng, dùng giấy vở của học sinh để đi vệ sinh. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh đó.
    Chiều bà đon đả đưa tiền cho tôi đi mua (bà biết thừa nhà hết).
    Bà nói với chồng tôi là bà hết tiền nhưng mấy ngày sau tôi thấy bà mua về một cái màn khung đẹp, gần 2 triệu (trong khi đó, để tiết kiệm tiền tôi đi mua vải về để dì tôi may màn cho tôi).
    Từ đó tôi không đưa tiền cho bà nữa và cũng bắt đầu từ đó bà gây sự với vợ chông tôi.
    1. Đi ngủ bà không cho vợ chồng tôi đóng cửa, bà kêu đóng cửa bà không ngủ được ????????
    2. Bà bắt chồng tôi bỏ ảnh cưới của vợ chồng tôi xuống vì người ta kiêng không treo trước gương (Tôi treo gần 1 năm không thấy kiêng, bây giờ bà lại kêu là kiêng). Nếu bỏ ảnh cưới xuống thì từ giường bà có thể nhìn qua cửa kính vào thẳng giường vợ chồng tôi.
    Tôi đã cãi nhau với anh, tôi bảo: ?onếu anh không treo tấm ảnh vào chỗ cũ thì vứt tấm ảnh ra ngoài đường, đừng để dưới đất trông trướng mắt lắm?.
    Nhưng anh sợ mẹ nên không dám treo tấm ảnh lên. Tôi để một tuàn xem anh có treo tấm anh lên không nhưng cuối cùng người đi treo lại là tôi. Tôi đã tức điên và treo tấm ảnh lại chỗ cũ xem bà dám nói gì tôi.
    3. Công việc của tôi khá bận, tôi đi làm từ 7h sáng đến 7h tối mới về, hôm nào sớm là 6h, còn 5h chắc cả năm mới được vài ngày. Chính vì thế vợ chông tôi chỉ có buổi tối mới nói chuyện được vói nhau, nên tối nào chúng tôi cũng nói chuyện và tâm sự về công việc, về mối quan hệ xã hội, mối quan hệ với đồng nghiệp,? để hiểu và thông cảm cho nhau. Vậy mà bà nằm ngoài nói vọng vào: ?oChúng mày cứ lạch cạch như thế thì dọn xuống bếp mà ở?.
    4. Mùa đông, bà nằm phòng ngoài bà kêu lạnh, kêu mệt,?. Bà nói với chồng tôi bảo vợ chồng tôi ra phòng ngoài nằm còn bà lấy phòng cưới của vợ chồng tôi. Tôi chẳng hiểu bà nghĩ gì??? Vợ chồng mới cưới, lại nằm ngủ tơ hơ ở phòng ngoài, khách đến có mà chửi vợ chồng tôi thối mặt.
    Lúc này tôi hết chịu nổi bà, tôi nói chuyện với chồng và đề nghị 2 vợ chồng dọn xuống bếp ở cho yên thân (nó là 1 căn phòng nhỏ, hiện đang làm bếp, vợ chồng tôi xuống đó thì bếp dọn ra nhà ngang). Vậy mà đâu có yên!!!!
    5. Nước giếng nhà chông tôi bị hôi, vợ chồng tôi lắp nước máy dùng, mà tôi nào có được dùng, tôi dùng tắm, giặt quần áo thì bà nói ra nói vào, nhưng bà dùng để rửa sân, rửa nhà thì không ai dám nói, trong khi đó tiền nước tôi trả.
    6. Tiền điện thoại vợ chông tôi trả, bà gọi thì vô tư nhưng vợ chồng mà lấy gọi di động thì bà chửi từ đầu tháng đến cuối tháng.
    7. Bà muốn mua máy giặt để bằng nhà người ta, vợ chồng tôi đồng ý (tôi muốn mua lâu rồi, vì ở nhà dùng máy giặt quen rùi, với lại tôi ko có thời gian nên có mặt giặt sẽ tiện hơn), bà bảo nhà 3 người nên chia 3 phần, vợ chồng tôi 2 phần, bà một phần nhưng tôi bảo để vợ chồng tôi mua, mẹ ko phải bỏ tiền đâu ạ! Hic, mua máy về tôi đâu có được giặt, bà bảo giặt tốn nước, máy giặt chỉ dùng để giặt chăn thôi. Tôi phát điên phát rồ lên, ai đời mua mắt giặt về ngắm bao giò không cơ chứ???? Tôi tức quá, tôi cứ giặt và tôi cũng giặt cả đồ cho bà. Nhưng không hiểu bà cố tình hay vô tình mà bà toàn bỏ quần áo bị phai màu của bà vào giặt chung với quần áo trắng (tôi lúc nào cũng chia thành 2 lần giặt, một mẻ trắng, một mẻ màu), tôi biết bộ quần áo của bà phai màu nên tôi bỏ riêng ra để giặt sau nhưng bà tự ái ra mặt (mà khổ là bà cứ đợi tôi vò quần áo xong cho vào máy là y như rằng bà mới cho đồ của bà vào). Một lần bà cho áo đen của bà vào quần áo trắng của tôi, tôi nhìn thấy tôi đinh lấy ra thì chồng tôi bảo em làm thế mẹ giận đấy. Hic!!! Tôi không hiểu tôi làm thế thì sai cái gì, không lẽ để cho cả đống quần áo hỏng chỉ vì cái tính của mẹ chồng tôi, tôi tức điên, tôi bảo: ?osao anh vô lý vậy? như thế thì hỏng hết đồ chứ còn gì??, tôi chỉ còn cách là lấy hết quần áo của tôi ra, còn quần áo của anh thì tôi để yên, kết quả là đống quần áo đó trở thành rẻ lau.
    8. Bà lại càng ghét tôi hơn chị bà nói xấu tôi với chị chông và bố chồng tôi nhưng cả 2 người đều bênh vực tôi. Bà bảo là: ?oLoại con dâu gì mà chăng them quét cái nhà, nấu bữa ăn, lúc nào cũng về muộn, làm như chúng nó thì có gì mà mệt, ngồi điều hòa và đếm tiền thì có gì mà mệt mà bận, bận gì nó, đi chơi chứ bận gì nó?.
    Bạn nào làm NH đều biết, có bao giờ được về sớm đâu, bà lại đem so nghề của tôi với nghề của bà, một tuần bà dạy có 4 buổi, mỗi buổi có vài tiết, hôm nào bà cũng về trước 11h trưa và 4h chiều, thử hỏi có nghề nào mà được về sớm như nghề của bà không. Đúng là tôi sướng hơn bà ở chỗ tôi được ngồi điều hòa mát lạnh, nhưng mỗi ngày thu vài tỷ toàn tiền lẻ xem bà có hoa mắt lên không, chỉ cần lơ là là tôi đã mất tiền triệu rồi (đi cả tháng lương của tôi rồi còn gì), chưa nói đến tiền trăm triệu và tiền tỷ đâu nhé. Mà trên đời này có thứ nào bẩn và bụi hơn tiền không??? Bà cứ thử ngồi thu 100 triệu toàn tiền lẻ, trong đó gần 40 triệu là tiền xu và tiền rách nát xem bà còn thấy tôi sướng nữa ko?
    May mắn cho tôi là chị chồng làm cùng ngành, khi bà nói xấu tôi chị bảo: ?oMay mà con làm cùng ngành với nó, không thì nó bỏ cái nhà này đi lâu rồi?, chị còn dặn tôi, nếu mẹ quá đáng gì với em thì phải bảo chị. Tôi chỉ biết cười trừ (chị có cho vàng tôi cũng chẳng dám bảo).
    Lần nào về chị cũng khuyên vợ chồng tôi ra ở riêng. Chị bảo: ?oChị là con gái ruôt mà còn chẳng chịu nổi bà nữa là mày?
    9. Khi bố về thấy vợ chồng tôi dọn xuống bếp, bố giận lắm, bố bắt họp gia đình và yêu cầu vợ chồng tôi về phòng cũ ở. Bố bảo: ?oPhòng đó bố làm cho chúng mày, chúng mày không ở thì không ai được phép ở????
    10. ?????Còn nhiều chuyện xảy ra lắm.
  8. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ??. Tháng ??. Năm 200..
    Là năm nào tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
    Tôi khuyên anh dù làm gì anh vẫn cần có một cái bằng, vì đó là cửa ải đầu tiên khi anh đi xin việc, anh nghe lời tôi, anh nộp hồ sơ học từ xa, tôi biết khi chồng tôi đi học, đồng nghĩa phát sinh them chi phí, khó khăn lại chồng chất khó khăn, tôi chỉ mong anh cố gắng, đừng bỏ lỡ cơ hội lần thứ 2 nữa.
    Nhưng??..! Lại nhưng rồi,???? Khi khuyên anh đi học là lúc tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho mọi khó khăn sắp tới. Cái tôi mong chờ nhất ở gia đình chồng tôi thì tôi không bao giờ có.
    Tôi chẳng mong bà quan tâm tới tôi, tôi chỉ mong bà quan tâm với con trai bà (tức chồng tôi) là tôi đã vui lắm rồi, mỗi lần anh đi học và đi thi, tôi rất tốn kém nhưng bao giờ tôi cũng chuẩn bị đầy đủ, lần nào cũng tầm 10 triệu cho anh (gồm tiền học phí, tiền ăn, tiền ở, tiền lệ phí thi, học phụ đạo, đi thầy,?.), tôi không mong chờ bố mẹ chồng giúp đỡ vợ chồng tôi về mặt tài chính nhưng ít ra về mặt tinh thần thì cũng nên có chứ, nhất là chồng tôi còn là con trai độc nhất và là đích tôn của cả 1 dòng họ, nhưng không hề có bất kỳ một lời hỏi thăm nào.
    Khi nghe chồng tôi bảo ra HN đi thi, tôi chỉ mong mẹ chồng tôi hỏi chồng tôi được 1 câu: ?oBao giờ con đi, đi lâu không? ăn ở chỗ nào? ??, bà có bảo đưa tiền thì tôi cũng chẳng để cho bà phải lo cho anh ấy. Đến khi về bà cũng chẳng buồn hỏi: ?oCon thi có tốt không? ở ngoài đấy có mệt không? ăn uống có đảm bảo sức khỏe không?....? mà bà chỉ đưa cho chồng tôi cái hóa đơn điện thoại: ?oMày trả tiền điện thoại cho tao?. Quả thật lúc đấy tôi sốc thật sự, tôi không biết chồng tôi có phải là con trai bà ấy hay không nữa????
    Tôi còn sốc hơn khi biết bà làm nhục con trai mình trước mặt bạn bè. Hôm đó, bạn tôi và chồng tôi đang ngồi nói chuyện thì nhân viên thu tiền nước đến, họ đưa hóa đơn cho mẹ chồng tôi thì bà bảo: ?omày xuống bếp mà thu cái thằng ở dưới ấy, nó dùng thì nó trả?, hôm đó chồng tôi không còn tiền, anh bảo: ?oMẹ trả dùm còn, chiều con gửi lại me?. Mẹ chồng tôi trả lời: ?oTao không có tiền?, bạn tôi đành bảo: ?oThôi để tao trả?. (Bạn tôi cũng là bạn của chồng tôi).
    Có một điều mà tôi không thể hiểu, đến giờ tôi cũng ko hiểu????? Thôi thì mối quan hệ giữa tôi và bà có thể giải thích là mẹ chồng ?" nàng dâu. Nhưng còn với chồng tôi thì sao???? 7 năm yêu anh, tôi chưa từng thấy bà mua cho chồng tôi 1 bộ quần áo, nhưng sao bà nói xấu bố chồng tôi thì hay thế.
    Tôi thật sự không hiểu Chồng tôi có phải là con của bà ấy!!!
  9. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ??. Tháng ??. Năm 200....
    Giọt nước tràn ly!
    Anh à! Từ khi về làm dâu nhà anh, em đã không còn là em nữa, em trở nên câm lặng, trước đây em hay cười hay nói là thế, nhưng bây giờ thì sao??? Đi làm về, dọn dẹp nhà cửa, em chỉ còn xem ti vi và đi ngủ, anh ko còn là người để em chia sẻ nữa rồi.
    Em đâu có yêu cầu gì nhiều ở anh đâu! Mẹ anh như thế em có thể chịu được, nhưng anh nhu nhược hèn yếu thì em không chịu được. Em muốn là một người vợ, chứ không phải là một người chồng. Mẹ như thế em đã nhịn rất nhiều, nhưng còn anh, anh đã có được 1 câu nói nào với em chưa? Anh biết không, em chỉ mong 1 câu nói, chỉ một câu nói duy nhất tư anh thôi, nhưng câu nói đó chẳng bao giờ có, đến lúc có thì đã quá muộn rồi anh ạ. Anh chỉ cần nói với em rằng: ?oMẹ như thế em đừng để ý gì nhé!?. Anh à! Như thế là quá đủ với em, chỉ cần 1 câu nói thế thôi sẽ giúp em đứng vững hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại anh đó có những gì với em????
    7 năm yêu anh, em chưa từng làm điều gì sai với anh, đến đi chơi với bạn khác giới em còn không đi, em gặp nhiều người hơn anh về tất cả, nhưnng thử hỏi em có dấu anh điều gì không? Em còn chẳng có bất kỳ hành động gì khiến họ hi vọng??? Vậy mà em về nhà anh lại bị mang tai tiếng, em ko biết anh không hiểu em hay anh cố tình không hiểu em.
    Vì công việc em phải về muộn nhưng em đã bao giờ chểnh mảng việc gia đình chưa, làm việc đến 3h sáng, lần nào anh cũng đưa và đón em về, anh biết thừa rằng không phải ở cơ quan mình em làm việc đến 3h sáng, em đâu có muốn như thế, em cố gắng cũng chỉ vì anh, vì cái gia đình nhỏ của em. Nhưng đổi lại em nghe được những gì?????? Mẹ anh bảo rằng: ?oChỉ có làm những việc vớ vẩn mới về muộn như thế?? Em không hiểu, thật sự không hiểu, cái thứ vớ vẩn mà mẹ anh nói ở đây là gì?? Đến tư tưởng phản bội anh em còn không có thì em vớ vẩn cái gì chứ??? Mẹ anh đã thế, nhưng còn anh, anh có nói được 1 lời nào bảo vệ em không? Anh có đủ 2 con mắt, anh là người đưa và đón em đi làm về muộn, anh là người biết hơn ai hết công việc của em. Em đã phải nhờ chị trên chị nhánh xác nhận với gia đình, nói chuyện với chị gái anh (vì chị ý là bạn chị anh), có ai nhục nhã như em không? Thà như em đi ngoại tình đi, em đúng như những lời mẹ anh nói đi, có lẽ em đã ko tức nghẹn như thế??? Tại sao mẹ không để cho cái gia đình này 1 ngày bình yên???? Chị gái đã rất giận mẹ, giận cả anh. Chị bảo: ?oMẹ có để cho nó sống trong cái gia đình này nữa không?, may mà con làm cùng ngành với nó, Cái T là bạn con chứ không thì nó ko sống nổi nữa?. Chị giận em vì có chuyện lớn như thế mà ko nói với chị, lại để cho người ngoài biết trước.
    Anh còn nhớ! Khi anh quyết định rời bỏ trường ĐH, em đã hỏi anh câu gì ko: ?oAnh có sợ sau này anh thua kém vợ về bằng cấp không??.
    Anh à! Từ khi yêu anh, đên khi anh rời bỏ trường đại học và làm vợ anh, em đã bao giờ coi thường anh về việc anh ko có bằng cấp chưa??? Nếu em coi thường anh thì em đã không lấy anh làm chồng,?. Cơ quan mỗi lần đi liên hoan, mọi người yêu cầu phải đưa gia đình đi, nhưng đã bao giờ anh đi cùng em chưa? Mọi người trách em tại sao không đưa chồng đi? Em phải trả lời sao đây???
    Tại em coi thường anh hay chính tại bản thân anh coi thường anh? Anh có nhớ lần đầu tiên anh đánh em không? Hôm đó cơ quan liên hoan cuối năm, sếp gọi trực tiếp cho anh và bảo anh đi cùng mọi người cho vui, anh nhận lời, em đã vui lắm, em cố gắng xong sớm để về rủ anh đi, em về thấy anh ăn cơm với mẹ, anh hỏi chuyện em: ?oĐi ăn liên hoan thì đóng góp thế nào??, em bảo: ?oĐây là quỹ của các anh ý, anh đừng nghĩ gì??, anh bảo: ?oăn ko biết tiền của ai thì nghẹn lắm?, em bảo: ?oAnh đừng nói như thế, mọi người nghe thấy không hay đâu??, em nói thế có gì là sai, còn mẹ nói gì anh nhớ không: ?oNó đi ăn của người ta, không biết tiền từ đâu thì nhục lắm, nuốt không trôi? Không khí đang vui, tại sao mẹ anh cứ phải nói những câu khó nghe thì mới chịu được chứ?? Lúc đó em đã mất bình tĩnh, em cáu, em dọn mâm lạch cạch (em biết tỏ thái độ như thế là sai, thử hỏi nếu anh là em anh có vui vẻ được không??
    Ra đén sân giếng, em đang rửa bát, thì anh chạy ra hất tung mâm cơm và quát em: ?omày thích đập bát thì đập luôn đi để khỏi phải rửa?, em chẳng hiểu gì cả, em không biết mẹ nói gì với anh lại khiến anh cáu với em như thế, em nói lại anh: ?oAnh cư xử vô lý vừa vừa thôi!?, lúc đó mẹ đi ra, em quay sang hỏi mẹ: ?oMẹ là người lớn mẹ cho con hỏi, con nói sai gì với chồng con mà anh cư xử như thế?, anh bảo: ?omày láo vừa thôi, mày hỏi cái giọng đấy à?? và anh chẳng cần biết gì anh tát em, anh biết không em đau lắm.
    Em cáu lên bảo anh: ?oAnh là chồng mà đánh em thế à, sao anh lại trở nên như thế cơ chứ?, em túm tay anh và đấm vào ngực anh, nhưng tay của em chỉ bằng ½ tay anh thôi, sức con gái liệu có đánh anh đau bằng anh đánh em không (em đánh anh có khi anh không đau mà tay em lại đau đấy)? Em phản ứng như thế có gì là sai? Anh quát em: ?oMày lại còn dám đánh lại chồng à?? và anh tát em thêm một cái nữa, anh ơi! 10 cái đánh của em cũng không bằng một cái tát của anh đâu, không lẽ em đứng im đấy cho anh đánh???? Mẹ anh chẳng khuyên, chẳng can, bà bảo: ?oChúng mày câm hết mồm lại, chúng mày định để cho thiên hạ biết hết chuyện nhà này à?? (bà nói còn to hơn cả em và anh cãi nhau). Em ức lắm, em gọi điện cho mẹ: ?oMẹ ơi anh T đánh con!?. Chẳng lẽ em đau, em uất em không được gọi cho mẹ em, mẹ bảo: ?ocó chuyện gì từ từ về nhà nói mẹ nghe?, khoảng cách giữa em và anh lúc đó chỉ cách nhau có 3m thôi, nhưng trong câu chuyện có câu nào em bảo em bỏ về nhà em chưa???? Em lên phòng thay đồ để xuống nhà thì anh xộc thẳng vào phòng đánh em, ?omày muốn về thì cút luôn về nhà mày đi?, em chỉ hỏi lại anh: ?oAnh có nghe thấy em nói câu nào là em bỏ về nhà bà ngoại chưa? Chẳng lẽ em buồn, em khóc, em ko có quyền nói chuyện với mẹ em à? Em có đi làm dâu thì mẹ em mãi vẫn là mẹ em?, anh đuối lý, anh lại đánh em thêm 1 cái nữa. Anh hèn lắm! Anh có tai mà không biết đâu là sự thật, anh có mắt mà không biết nhìn, anh có đầu mà không biết suy nghĩ. Tại sao anh hèn và nhu nhược như thế!
    Hôm đó em định ko đi với mọi người, nhưng em chán, em chẳng muốn về nhà, hôm đó em đã uống rượu rất nhiều, em muốn say nhưng ko say được, mọi người ko biết chuyện, vẫn thấy em cười nhưng không hiểu vì sao em uống nhiều thế (cũng vì lần đấy mọi người mới biết em uống được rượu). Vậy mà về nhà em vẫn không ngủ được. Lòng em trở nên câm lặng từ đấy, em không thấy anh là người mà em đã từng yêu nữa??? Anh không còn đáng để em tin tưởng và chia sẻ nữa!!! Một tuần em và anh không nói chuyện với nhau, đêm nào em cũng phải nhờ rượu để ngủ, nếu không em sẽ hóa điên mất. Một hôm, em không biết anh đi đâu về rất muộn, anh biết em chưa ngủ, anh quay lại ôm em và xin lỗi, nhưng xin lỗi đề làm gì nữa hả anh???? Em không còn cảm thấy vòng tay của anh ấm áp nữa???
    Em trở nên câm lặng, em chỉ muốn làm hết trách nhiệm của một người vợ, người con dâu và em mãi mãi sẽ không bao giờ là một người bạn của anh nữa, bởi anh không xứng đáng với điều đó.
  10. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày ??. Tháng 2 Năm 2008
    Ngày đã thay đổi cuộc đời em.
    Hôm đó em chuẩn bị bữa cơm như thường lệ. Em bật bếp gas không lên, em phải bật thêm lần thứ 2, thứ 3 mới lên, (vì bếp mới rửa nên chưa ráo nước nên em thấy không lên là bình thường), vâỵ mà mẹ làm ầm lên, mắng em: ?oTao đã bảo bao nhiêu lần rồi, bật cái bếp gas thì bật nhẹ nhàng thôi, bật mấy lần như thế thì hỏng hết bếp của tao, có mỗi việc bật bếp mà cũng phải dạy?, nhưng mẹ bật cũng có lên ngay đâu (hi hi), em chỉ bảo rằng: ?oBếp chua ráo nước nên bật không lên là bình thường, có làm sao đâu ạ??, (em nói thế thì có gì là hỗn láo không nhỉ), mẹ bảo em ra đảo cơm cho tơi, thế mà mẹ giận dỗi, ko them ăn cơm, mẹ lại lên ghế nằm và khóc thút thít (mẹ khóc lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ, em chẳng nhớ nổi nữa).
    Chuẩn bị xong cơm, em mời mẹ xuống ăn cơm, mẹ bảo: ?oChúng mày ăn đi, tao không đói?, mẹ khóc đủ để em và anh nghe thấy, đủ để nghẹn mà ko ăn được cơm
    Anh lên hỏi mẹ có chuyện gì mà mẹ lại như thế, mẹ đã nói gì với anh em ko biết nhưng anh gọi em lên nói chuyện.
    Anh hỏi: Làm gì để mẹ giận như thế này? Mẹ nói chuyện cái bếp sao phải cãi lại?
    Em bảo: Mẹ bảo bật bếp không lên, em giải thích là bếp còn ướt nên ko lên thì có gì là sai?
    Mẹ bảo: Tao bảo nó xới cơm mà nó nhấc cái nồi như đập vào mặt tao?
    (Thử hỏi, mẹ chồng tôi đặt cái nồi cơm trên ghế đẩu (ghế để đứng thắp hương bàn thờ ý) cái ghế đấy cao ngang tầm mặt tôi, cái nồi cơm đặt trên cái ghế đấy thì thử hỏi tôi đảo cơm kiểu gì? Tôi không nhấc nồi cơm xuống để đảo thì cả cái nồi đây núp vào mặt tôi à, vậy mà mẹ chồng tôi bảo tôi đặt nồi cơm như đập vào mặt bà)
    Tiện thể bà lôi đủ thứ chuyện ra nói.
    Bà bảo: cái loại con dâu gì đi cứ lịch bà lịch bịch (dạ từ bé tôi đã đi như thế, mà sao chị chồng ko kêu mà chỉ có mẹ chồng tôi kêu thế)
    Bà bảo: Cái loại khinh người như rác, sống chỉ biết mình mình, coi người khác như rác
    Bà bảo: Chỉ vì mày mà cái nhà này mới tan hoang thế này, vì mày mà con tao mới ra nông nỗi nay, ****** khổ tâm vì mày mà không muốn ở cái nhà này,?????. Tướng của mày lấy hết đường công danh của chồng?????..
    Lúc đó, em hận, em ghét mẹ anh một thì em hận, em ghét anh cả trăm lần.
    Tại sao anh có thể để cho mẹ anh nói em như thế!! Em chỉ mong anh có một câu bênh vực em, nhưng cái em nhận được từ anh là gì???????
    Anh bảo rằng: ?oNGHE MẸ CHỬI SƯƠNG CHƯA??
    Anh à anh có biết lòng em lúc đấy như thế nào không? Em không tin nổi người nói câu đó với em lại là người em gọi bằng chồng. Người em đã yêu thương, lo lắng bao nhiêu năm qua. Lúc đó em biết lòng mình chẳng còn chút tình cảm nào cho anh.
    Em đã muốn gào, muốn khóc cho uất hận của em mà em không khóc được. Em chỉ bảo với anh rằng: ?oMình ly hôn đi anh!?. Anh nghĩ rằng em dọa anh, anh lại cành ko nghĩ đó là quyết định của em.
    Cũng có một ngày em được nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.Anh đã cố gắng níu kéo, anh xin lỗi em, xin em tha thứ,... nhưng đã quá muộn rồi anh ạ.
    Em hỏi anh: Chẳng lẽ từng ấy năm yêu nhau, từng ấy năm em lo lắng cho anh, mẹ anh còn chẳng quan tấm tới anh bằng em vậy mà em chỉ xứng đáng để mẹ anh chửi như thế thôi sao? Chẳng nhẽ em ko xứng đáng để có 1 câu nói bênh vực của anh sao?
    Em hỏi anh: Anh nói em nghe, những gì mẹ anh nói có cái nào đúng?
    - Em là khinh người uh, coi người khác như rác uh? Nếu em là loại người như thế liệu em có yêu anh ko? Có lấy anh không? có được đồng nghiệp tôn trọng không?
    - Tại em mà bố không sống ở nhà uh? Ai là người suốt ngày đay nghiến bố, suốt ngày kêu hết tiền, trong mâm cơm lấy bố so với hết ông này, thằng kia? Ai là người suốt ngày lo ăn diện nhưng chưa từng biết cho chồng, cho con 1 bộ quần áo, đến bố đi tất rách, biết mà chẳng thèm quan tâm?
    - Thời gian anh ở HN, thử hỏi ai là người quan tâm tới anh, mẹ anh còn tính toán với anh đây thôi, 4 năm bà nuôi anh hết 20 triệu, số tiền đó to quá nhỉ, trong số tiền đó gồm 7 triệu tiền máy tính, 1 triệu tiền xe đạp của anh, còn lại 12 triệu cho 4 năm (48 tháng), trung bình mỗi tháng mẹ anh hết có 250.000 đ (bao gồm cả tiền học phí, tiền ăn, tiền sinh hoạt???) trong khi đó bố em cho 1 triệu (không tính tiền học phí),
    - Việc anh học trường anh ko thích là do ai, ai đốt giấy gọi nhập học trường KT của anh????
    - Ai làm nhục anh trước mặt người khác?
    - Bố cắt trĩ bị nhiễm trùng? Mẹ có mang bố về nhà chăm sóc không, hay mẹ để bố về quê, bảo mẹ về quê thăm bố thì mẹ bảo tốn tiền? Mạng người quý hay tiền quý? Lúc chết tiền có mang theo được không?
    - Tại sao em sống với bố, các cô các chú, ông bà nội ngoại, ngay cả chị anh ko ghét em mà mẹ anh làm em khổ sở như thế?
    Nếu em là một người vợ không ra gì như thế thì anh giữ em làm gì?????
    Anh biện minh với em rằng, em là vợ, còn mẹ là mẹ, anh biết mẹ sai nhưng anh ko thể bênh em trước mặt mẹ được.
    Anh à! Em đâu cần anh phải bênh em trong tất cả mọi chuyện đâu anh. Nhưng mẹ anh bảo vợ anh đi vớ vẩn mà anh không dám bênh? Trong khi cái thời gian để em vớ vẩn đấy là anh ở bên cạnh em, có ai như em đi làm phải đưa chồng em theo không? em cho anh đi cùng với em có 1 tuần thôi mà anh đã ko chịu nổi, thử hỏi sức con gái như em có chịu nổi không, cộng thêm đau đầu vì việc gia đình nữa. Em thấy mình may mắn mà chưa hóa điên đấy.
    Mọi chuyện em có thể chịu đựng được, chỉ trừ việc người khác xúc phạm đến em, nhất là người đó lại là anh thì càng ko được phép.
    Mẹ anh nói em đi vớ vẩn, mẹ anh không đủ tư cách để nói em điều đấy đâu anh, anh là người biết hơn ai hết.

Chia sẻ trang này