1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 25!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smileeyes84, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ly thân hơn 1 năm rồi nhỉ. Em hứa cho anh 2 năm để thay đổi, nhưng anh à! thay đổi thì có ý nghĩa gì nữa. Tình yêu em dành cho em đã chết từ ngày anh đánh em, từ cái ngày mà anh ko dám bảo vệ danh dự cho vợ mình.
    Tai sao anh lại trở nên nhu nhược và hèn yếu như thế??? Anh ko còn là con người mà em đã yêu nữa.
    Em đã rời bỏ thị xã của mình ra HN làm việc, em chỉ muốn quên anh, muốn quên đi những đau khổ của em, quên đi khoảng thời gian mà em đã dành cho anh.
    Bây giờ em chỉ cần sự bình yên thôi anh ạ. Em mong khi vợ chồng mình chia tay thì vẫn có thể làm bạn. Vậy mà em đâu có được yên.
    Ra HN rồi mà em vẫn phải những lời nói khó nghe của mẹ anh. Bà nói gì nhỉ: "Nó ra HN sống khổ sống ở, đến cái chăn không có mà đắp, nó muốn quay về với thằng T nhà tôi lắm, nhưng tôi không chấp nhận". Em không hiểu sao mẹ anh là người đặt điều giỏi đến thế.
    Sao anh hèn thế, ít ra anh cũng nên giữ lấy lòng tự trọng của mình chứ. Con người thà nghèo chứ ko được để mất lòng tự trọng đâu anh.
    Anh biết không??? Dù trên đời này không còn người đàn ông để em yêu, người yêu em thì em cũng sẽ không bao giờ quay về với anh.

  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa 25 tuổi mình còn chưa biết thế nào là cảm giác cầm tay 1 người con gái
  3. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng anh không đồng ý ly hôn, anh bảo hãy cho anh thời gian để anh thay đổi, anh bảo trong khoảng thời gian đó em yêu ai cũng được, anh sẽ không can thiệp, nếu như em thấy em không hợp với họ thì vẫn còn nơi để em quay về.
    Em chẳng hiểu nổi! Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đấy chứ??? Kể cả em có ko hợp thì em cũng ko quay về???
    Sao anh cứ làm em mệt mỏi như vậy?? Nếu thật sự anh còn yêu em thì hãy để cho có một ngày bình yên thật sự.
    Hôm qua em và anh lại cãi nhau, em mệt mỏi lắm rồi, anh ko níu kéo được em, anh quay sang níu kéo gia đình em, chẳng lẽ anh quên mẹ anh đã làm gì với bố mẹ em uh?
    Anh trách mẹ em vì mẹ em không khuyên răn em, mẹ em cũng chưa từng nói chuyện với anh khi vợ chồng xảy ra chuyện.
    Em hỏi anh: Mẹ em làm sai điều gì mà phải chịu nghe những điều tiếng về con gái mình từ miệng mẹ anh??? Anh có biết mẹ đã mắng em rất nhiều không, mẹ bảo: "Tao dạy mày thế nào mà mày về làm dâu để thiên hạ chửi tao như thế". Theo anh mẹ em có muống nói chuyện với anh không???? Anh đánh em mẹ em cũng sót con lắm chứ, nhưng anh biết mẹ nói gì không: "Con làm dâu phải nhịn một chút, đừng để to chuyện" mẹ em có mắng anh một câu nào không?
    Được nghỉ 4 ngày nhưng em không về nhà, em không muốn gặp anh, em hận anh cả cuộc đời này.
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn quá, nhưng khâm phục vì sự mạnh mẽ và t/y (trước kia) của bạn rất nhiều
    Bạn ly thân là rất đúng, thậm chí còn nên ly hôn, mọi thứ đều cần hoàn thiện về thủ tục pháp lý, tránh rắc rối sau này. Kể cả khi đã có em bé (trong các câu chuyện chưa thấy nói đến thông tin này) việc ly hôn cũng là rất cần thiết. Nếu đã có bạn hãy đấu tranh để giành quyền nuôi con, đừng để cháu phải chịu 1 nền GD vô văn hóa và bất nhân đến tột độ như vậy.
    Chồng bạn quả thực là hèn và kém, và bản tính con người thì thật khó thay đổi. Càng tránh nghĩ về hắn ta bao nhiêu càng tốt, tốn nơ-ron thần kinh
    Theo mình có nhiều cách để bạn làm những con người đó không gây ức chế tinh thần cho bạn được nữa: i) động viên mẹ bạn vững vàng trước những thông tin do nhà kia đặt điều - miệng lưỡi thiên hạ luôn độc địa; ii) cả 2 mẹ con cố gắng cắt đứt liên lạc với nhà bên kia; iii) bạn hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và dành thời gian nhiều hơn cho đi chơi với bạn bè, du lịch, tìm hiểu những thứ mới lạ,..; iv) ...
    Cố lên, gạt hết những ký ức kinh khủng ra khỏi cuộc sống của bạn nhé, quên hết. Mình tin rồi bạn sẽ hạnh phúc, bạn xứng đáng được như vậy. Giá vợ tương lai của mình có được sự quan tâm chăm sóc, vun vén cho gia đình, cư xử đẹp,.. bằng 1/2 của bạn thôi thì mình cũng hp lắm rồi.
    Chân thành
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình khâm phục bạn quá, rồi lại tự nhìn lại bản thân mà xấu hổ. Cho đến năm 2007, mình đã là người rất may mắn và hạnh phúc. Mới có 2 năm mà mình thấy đất trời như sụp đổ, nhiều lúc còn nghĩ quẩn nữa. Thế mà bạn, thậm chí còn không biết từ bao giờ.
    Có những điều khi đã vượt qua ngưỡng thật khó để làm lại. Vợ chồng bạn rất khó có thể quay lại với nhau. Nhưng mình nghĩ, ly hôn không phải là việc nên làm.
    Bạn thử cho anh ấy một cơ hội nữa đi, một lần cuối cùng. Bạn hãy dọn ra ở riêng. Còn mẹ chồng bạn ấy, chính vì bà ta như vậy nên bà ta đã khổ lắm rồi. Con gái bà không yêu bà, chồng bà tránh bà, con trai nhu nhược và không thành đạt. Bà có gì đâu. Hay là bà ta vì bất mãn quá nên càng ngày càng lún sâu. Bạn là người sống trong gia đình ấy, bạn hiểu rõ hơn chúng tớ về bà ấy. Nếu bà ấy thực sự rất tệ, anh chồng lại chả là chồng, thì mình ủng hộ chuyện ly dị. Nhưng... cho người cơ hội cũng là cho mình cơ hội, bạn thử quan tâm trân trọng chồng và yêu thương mẹ chồng hơn xem, cứ cố gắng xem họ có dấu hiệu thay đổi gì không, (dù cho họ chả xứng đáng được như vậy). Cố một lần nữa xem.
    Tớ chỉ nghĩ thế thôi, còn bạn quyết định ly di thì tớ cũng ủng hộ bạn. Tớ tin, rồi sẽ hạnh phúc thôi.
    Cứ cố gắng đừng để mất niềm tin vào tương lai nếu mình sống tốt bạn ạ.
    Thương bạn lắm.
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Không tự biết thương thân thì ai thương hộ cho
  7. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một năm ly thân là tôi đã cho anh cơ hội, nhưng kết quả tôi nhìn thấy đươc là gì????
    Tôi còn nhớ, sau ngày cưới 2 tháng, tôi biết tôi có thai (lúc đó tôi đang ở HN để học nghiệp vụ), tôi đi khám bác sĩ bảo rằng: Tôi chửa góc!", tôi không hiểu chửa góc là gì?, tôi chỉ biết bác sĩ bảo với tôi rằng, cháu cứ về đi, 2 hoặc 3 tuần nữa quay lại khám xem nó đã về tử cung của cháu chưa. Tôi lo lắm, tôi gọi cho anh, nhưng anh cứ dửng dưng như không, 3 tuần sau tôi quay lại khám, bác sỉ khẳng định kết quả khám đơt trước của tôi là đúng. Như thế đồng nghĩa với việc tôi bắt buộc phải bỏ cái thai đó, nhưng muốn bỏ cũng không phải dễ:
    1, Vì nó đang trên đường vào tử cung nên không thể nạo bỏ cái thai đó, nhưng nếu để phát triển thì sẽ làm vỡ đường dẫn trứng người mẹ sẽ tử vong, muốn bỏ chỉ còn cách mổ và bỏ đi một bên buồng trứng. Thử hỏi, người phụ nữ mà không còn khả năng sinh con thì gia đình có hạnh phúc không???
    2, Nếu may mắn thì tôi bị sẩy thai, nhưng 1000 người mới có 1 người may mắn.
    Lúc đó tôi phải làm gì? Bác sĩ khuyên tôi bình tình, để thêm 1 tuần nữa, rồi mới quyết đinh mổ hay không mổ?
    Dù sao ông trời vẫn còn thương tôi. Hôm đó là ngày tôi kiểm tra nghiệp vụ lần cuối, tôi đau bụng, mắt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn phải thi chiều hôm đó, nếu không tôi mất tất cả. Tối đó tôi nhờ chị bạn đưay đến bác sĩ, chị ây bảo số tôi quá may mắn khi tôi sẩy thai. Tôi chưa kịp mừng thì lại buồn cho cách cư xử của anh.
    Tôi gọi điện cho anh bảo anh ra HN đưa tôi đi viện kiểm tra lần nữa, anh bảo anh bận, để mấy hôm nữa, chị bạn tôi nghe thấy thế cáu quá giật điện thoại từ tay tôi và quát: "Cậu có đúng là chồng nó không đấy hả? Vợ cậu bị như thế mà cậu bảo để mấy hôm nữa à? Đến khi vợ cậu chết thì cậu còn muốn để mấy hôm nữa không?"
    Tôi đã làm gì sai để anh cư xử như thế, hay vì anh thấy tôi tự lập quen rồi và nghĩ tôi ko cần anh ở bên cạnh???
    Hôm sau anh ra đưa tôi đi viện, tối đó tôi bảo anh ở lại với tôi (tôi ở ksan) nhưng anh nhất quyết đòi về chỗ bạn anh ngủ, tôi bảo: đằng nào sáng mai cũng về sớm, anh xuống đấy làm gì, ở lại chật chội chỗ chúng nó.
    Lời qua tiếng lại thế nào mà anh cáu tôi, anh bảo cô giỏi thì cô tự đi xe máy về đi, mai tôi đi ôtô. Tính tự ái của tôi nổi lên, tôi bỏ về khách sạn. Sáng hôm sau tôi tự đi xe máy về nhà, quãng đường 130km không khiến tôi mệt mỏi, nhưng cách cư xử của anh làm tôi chán nản,.......
    Người phụ nữ bị sẩy thai có khác gì một người phụ nữ vừa sinh con đâu, tôi cũng phải kiêng bao nhiêu thứ.
    Trước mặt mọi người, mẹ chồng tôi cũng đon đả bảo tôi rằng: Con không phải làm gì cả, cứ để đấy cho mẹ.
    Tôi có muốn để cho bà làm thì bà cũng chẳng để tôi yên. Bà chuẩn bị bữa cơm thì hết đá thúng lại đụng nia, tôi bê bát đi rửa thì bát quát tôi, bà khóc lóc: "Mẹ nói mà mày không chịu nghe, mày cứ đụng nước như thế thì sau này ốm đâu lại trách mẹ không nói", Nhưng bà bảo đề quần áo bà giặt thì bà lầm bẩm, mặt nặng mày nhẹ. Bà bảo để bát bà rửa thì bát ngày hôm nay để sang ngày hôm sau bà cũng mặc kệ, nhìn đống bát để váng mỡ ra đấy tôi phát ghớm, có rửa rồi tôi cũng chẳng cảm giác nó sạch nữa. Không lẽ mọi thứ bày ra trước mặt mình như tôi mặc kệ uh. Tôi phải thò tay mà làm chứ biết làm thế nào??? Không kiêng được thì tôi đành chịu, sau này ốm đau hẵng hay, còn cái ngứa mắt trước mặt thì phải làm thôi.
  8. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi gia đình bắt đầu rạn nứt, em đã nghĩ đến việc ra ở riêng, em nói chuyện với anh, em bảo rằng: "Vợ chồng mình ra riêng sớm có khi cò giữ được tình cảm mẹ con, chứ sống như thế này mệt mỏi lắm anh ạ!", Anh mắng em lắm chuyện, anh không đồng ý thì em cũng biết phải làm sao.
    Mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, mẹ không chỉ gây sự mà còn quay sang giận dỗi, cứ đến giờ cơm là mẹ lại bảo đi có việc, em nấu xong cơm vẫn chưa thấy mẹ về, em bảo anh gọi điện gọi mẹ về ăn cơm, mẹ bảo đang về, cái đang về của mẹ mất gần 2h đồng hồ mẹ mới về đến nhà, lúc đó đã là gần 9h rồi, em và anh nào dám ăn trước vì rõ ràng mẹ bảo mẹ về ăn cơm, đợi được mẹ về thì mẹ nói ráo hoảnh: "Tao ăn bên nhà dì rồi, chúng mày ăn đi". Một lần, 2 lần em còn chịu được, nhưng ngày nào cũng thế thì có cô con dâu nào chịu nổi không, mẹ đã ăn bên nhà dì rồi thì còn bảo về ăn cơm làm gì, để cho con cái đợi mấy tiếng đồng hồ, bữa cơm có là bữa cơm gia đình nữa không??
    Sau đó mẹ lại quay ra đòi chia thành 2 bếp, mẹ ăn riêng, 2 vợ chồng ăn riềng, em không biết mẹ lấy đâu ra cái ý tưởng đấy. Mẹ làm thế có khác nào bôi tro trát trấu vào thể diện gia đình đâu. Nhà chỉ có 3 người mà chia làm 2 bếp thì thiên hạ người ta chửi cho, người chịu đầu tiên không ai khác là em đâu anh ạ???
    Em bảo anh: "Cứ như thế này thì mình nên ở riêng đi anh ạ" (lần thứ 2 em bàn với anh việc ra ở riêng).
    Tự nhiên anh sửng cồ lên với em: "Ở cái nhà này tôi có làm ra tiền đâu mà dám quyết".
    Em ko ngờ anh nói với em câu đó, em hỏi anh em đã có bất kỳ thái độ nào về việc em kiếm nhiều tiền hay anh kiếm nhiều tiền không. Em biết anh khó khăn mới kiếm được đồng tiền, em trân trọng những đồng tiền anh làm ra, em cũng biết anh có lòng tự trọng của mình. Em làm gì để anh suy nghĩ như thế???
    Anh và em giận nhau, chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Em không biết anh đã tâm sự những gì với chị gái, chị cũng khuyên vợ chồng mình ra ở riêng đấy thôi, chị bảo: "Xa thơm gần thối, chúng mày cứ ra ở riêng có khi còn tốt đẹp, tao sinh con mà còn chẳng ở nối với bà nữa là chúng mày". Em thấy chị gọi điện về cho mẹ, em không biết chị nói những gì nhưng em nghe mẹ nói một câu rất rõ: "Ở cái nhà này chỉ có tao và con A có lương thì chỉ có tao và con A có quyền quyết định, thằng T (tức chồng tôi) muốn ra ở riêng thì bảo vợ nó nói".
    Bây giờ thì tôi đã biết vì sao anh bảo với tôi rằng anh làm gì có quyền quyết định. Tôi đợi anh về hỏi cho rõ vấn đề, tôi hỏi anh: Em hỏi thật anh? Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó? Có phải anh nghe mẹ anh không?. Anh chỉ im lặng, vẫn luôn luôn là sự im lặng.
    Anh à! uh thì anh nghe mẹ anh đi, nhưng anh có mắt để nhìn, có đầu để nghĩ, có tai để nghe thì anh phải hiểu chứ. Nếu em khinh khi anh thì em đã quyết ra ở riêng không cần hỏi ý kiến anh.
    Nghe mẹ chồng mình sỉ nhục con đẻ mình như thế tôi phải làm sao? Ở như thế này thì vợ chồng tôi liệu còn giữ được tình cảm, muốn ra ở riêng thì tôi phải mở lời nói, tôi nói thì cũng được thôi, nhưng phận làm vợ, nếu tôi nói thì có nghĩa là tôi quyết, vậy tôi sẽ là người vợ chẳng ra gì, coi thường chồng, chờ anh ấy quyết thì anh ấy giận dỗi tôi như thế. Tôi cũng đành buông xuôi, anh ko ra ở riêng thì tôi cũng đành chịu, còn bảo nói chuyện với mẹ chồng ra riêng mà không có sự đồng ý của chồng thì có khác nào tôi coi thường chồng mình. Trong khi đó mẹ chồng tôi đi đâu cũng bảo: "Tôi bảo chúng nó ra ở riêng nhưng vợ chồng nó cứ bám diết lấy tôi, chúng nó ra ở riêng thì lo làm sao được,ở đây tôi còn lo cho, thứ gì tôi cũng phải mua, tiền lương của vợ chồng nó chỉ để tiết kiệm, ...". Sao mà mẹ anh đặt điều, điêu toa thế hả trời??????
    Đến con trai ruột của mình, bà ấy còn chẳng thương chẳng sót thì làm sao bà ấy thương, bà ấy sót đến tôi.
  9. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Quả là lắm chuyện oái oăm.Nhưng dù sao cũng là 1 trong vô số
    Cố lên chiaki
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, kiểu người nào cũng có nhỉ? Trước đây còn bé, cứ nghĩ rằng không tồn tại người thế này người thế kia
    Bạn à, một khi đã quyết định thì đừng nặng lòng nữa nhé.
    THật lòng mong bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này