1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tới anh,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tới anh,

    Anh.., tưởng rằng khi em biết anh có lỗi em có thể nói ra những lời yêu thương dành cho anh ấy mà em đã cố quên đi hoặc chôn chặt trong lòng.
    Chừng ấy thời gian em im lặng là vì anh, vì em sợ anh buồn khi nghe những lời đó. Em cũng có thể dùng một cái nick khác và một toppic khác, nhưng nói ra đây trước anh và cả anh ấy mà không hổ thẹn rằng tất cả những gì với anh ấy cũng chỉ gói gém một nơi, và không làm thêm một cái nick nào khác. Em không muốn, mà phải là không dám xúc phạm anh bằng sự lừa dối ngay cả trong thâm tâm mình. Mặc cho con sóng lòng nhiều lúc thổn thức. Những khi bên anh mà anh không thấu hiểu hết buồn vui mà em không tự chủ được thì một cách vô thức em lại nghĩ tới anh ấy. Em phải thú thật với anh nhiều lúc em đã nghĩ giá như anh ấy ở đây anh ấy sẽ thông cảm được cho những lúc em bùng nổ, vì anh ấy thực sự hiểu và thấm thía cô đơn là như thế nào.
    Nhưng cuối cùng thì em cũng vẫn không nói được, em thực sự sợ anh đau lòng. "Nào ta cùng lãng quên "_ em đã muốn quên, nhưng lại một lần nữa em chống mắt mở to để chấp nhận, nhưng giờ thì sao rồi?
    Em đã nói : anh là bố là mẹ em, là anh em, là gia đình của em. Thực tế trong chừng ấy năm, cũng chỉ có mình anh chăm chút, lo lắng, thực sự lo lắng đến từng miếng cơm giấc ngủ, đói no đau ốm. Em không có gia đình, dứt anh ra là dứt khỏi "gia đình". Không còn chút tình thân mà em "có thể" cảm nhận được. Nếu có lúc nào anh buồn vì em khi xa em, anh hãy hiểu là em cũng chịu đựng nỗi đau chia lìa đó khi cố gắng níu kéo và hành hạ anh. Hành hạ anh để hy vọng thoả mãn nỗi giận dữ hằn học đang vò xé trong em, để em có thể tiếp tục dằn lòng, dằn lòng mà chịu đựng, dằn lòng mà bỏ qua.
    Có ai hiểu được cơn giận dữ điên cuồng, có ai hiểu được những hằn học chất chứa mà chưa bao giờ xả ra, chưa bao giờ có cái gì khả dĩ có thể an ủi được.
    Từ khi biết anh và anh ấy em mới bắt đầu biết là mình sống, được thương yêu và được ước mơ. Mới thấy cuộc sống ấm áp hơn. Và cũng chỉ còn có anh luôn ở lại, anh đem đến tình thương và cũng vì thế mà em cố sống hết lòng hết dạ với anh. Tình yêu tuy đẹp nhưng nó có đôi chút ích kỉ là nó chứa niềm vui, thà là em không hưởng nỗi vui ấy còn hơn để anh một mình ghánh chịu nỗi buồn của ba người. Mà nào anh có buồn, em lầm, em đâu có quí giá như vậy. Hay ít ra anh chỉ yêu em được đến vậy. Nghĩa là em và sự vui vẻ cộng của "các em". Em thấy nhục. Anh có lẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao, không bao giờ biết không do riêng bởi mình anh.
    Em sợ rời anh ra em sẽ rơi thật sự, không bao giờ có thể tiếp tục nói được, Em không muốn thay đổi ..nhưng thực sự em đang vỡ tan ra...

Chia sẻ trang này