1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, ấu thơ , bố mẹ và nỗi nhớ !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lavender0707, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tôi, ấu thơ , bố mẹ và nỗi nhớ !

    Con bé tôi được sinh ra trong cái khí trời nóng nực nhất của mùa hè . Tôi nghe mẹ kể lại rằng có lẽ tôi may mắn vì cái cô hộ lý đã dánh rơi cái kéo xuống đất ...không khử trùng lại ...vẫn thản nhiên cắt dây nhau cho tôi Tôi chỉ cân nặng có 2,5kg ...nhỏ bé và luôn khóc váng lên khi không có ai bên cạnh. Thời đấy, bố mẹ tôi nghèo lắm...lại là thời Bao cấp . Mẹ tôi là SV Sư phạm mới ra trường , bố tôi là cán bộ Công ty Lương thực sau 2năm đi bộ đội. Bố mẹ tôi nuôi tôi - con bé còi cọc ấy với bao nhiêu đắng cay...bằng đồng lương " ba cọc ba đồng " , bằng những sổ Gạo , bằng những đêm thức trắng ru cho tôi ngủ , bằng những thìa soup ép cho tôi ăn trong 2 ,3 tiếng đồng hồ , bằng tất cả tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi... Bố mẹ tôi còn trẻ lắm...lại tự thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng...Tôi cứ thế lớn lên, tròn xoe mủm mỉm...như các cô chú bạn của bố mẹ nói thì trông tôi giống con Liên Xô phải tội hay khóc

    Đến năm tôi tròn một tuổi thì tôi được gửi đến nhà ông bà Nội ở Hải Dương vì mẹ tôi quyết định học thêm bằng Kinh tế. Tôi uqả thật chả nhớ gì về thời gian ở nhà ông bà cả...chỉ nghe bóo mẹ và các cô chú hay trêu...một tôi lũn cũn chạy chân dất khắp nơi , ăn cơm không dể rơi vãi hạt nào mặc dù chỉ ăn cơm với lạc rang , hay lấy than vẽ lung tung khắp nhà... Chú tôi kể có lần tôi bị vấp ngã và trầy xước ở tay và đầu gối...cứ thế mồm tôi ngoạc ra dể khòc hết công suất... vừa khóc vừa hét " Bà ơi ! Máu xanh , bà ơi ! " Với tôi, bà Nội là người bà tuyệt vời nhất...luôn yêu thương , bảo vệ tôi khỏi những lời mắng của ông Nội bởi những trò nghịch ngợm của tôi . Mặc dù tôi khoong nhớ rõ mọi việc nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảnh tôi luôn bị con ngỗng to như quái vật ( hi`...lúc be' thui ) đuổi cắn quanh sân...Tôi chả hiểu tại sao cứ khi nào nó nhác thấy bóng tôi ở đâu là lạch bạch chạy theo và cứ thế giơ mỏ ra...Đau ơi là đau ! Khốn khổ là nhiều khi ông bà không có ở nhà...cứ thế tôi chạy...thậm chí leo cả lên giường nhưng nó vẫn không tha Dến khi ông bà về thì người tôi bầm tím vì bị con ngỗng chết bầm í cắn...Nhưng mừ tôi không nhớ là số phận nó thế nào... ( hình như bị thịt thì phải ) Bà Nội tôi dã khóc và ôm tôi vào lòng vì xót cháu . nhưng có lẽ thương nhất là bố mẹ tôi...Mẹ và bố tôi cứ mỗi khi tối đến, ngồi bên mâm cơm...không nghe cái giọng ngọng nghịu bi bô của tôi thì khóc ròng vì nhớ con...Cứ thế, nhiều khi không chiu được bố tôi định đáp tàu ra đón tôi về... Thế rồi, bố mẹ ra thăm tôi...bao nhiêu thương nhớ bị tôi đáp lại bằng câu hỏi ngây ngô " Cô là ai thế a ? " ( vì tôi xa mẹ từ năm 1t thì tôi làm sao hình dung và nhớ mẹ được ) Tôi sợ sệt và thản nhiên trước những giọt nước mắt của mẹ...tôi còn dỗ mẹ thế này nữa chứ ! " Cô ơi ! Sao cô khóc thế ? Cô đau ở đâu à? Đừng khóc, bà chaú bảo khóc xấu lắm !!! " Thế có chết không chứ lị !!! Mẹ tôi khóc đến nghẹn lại ..không ăn ...không nói được gì cả... ( con xin lỗi mẹ a ! )

    Đến năm tôi 3 tuổi, tôi được bố mẹ đón về...xa tất cả đồng ruộng, ao cá, những trò chơi nhà quê...Bố mẹ tôi ở tập thể...tôi suốt ngày bị nhốt trong nhà vì bố mẹ đi làm...Tôi luôn nhìn ra bên ngoài qua song cửa sổ với ánh mắt thèm thuồng nhũng trò chơi của bọn trẻ cùng khu... Tôi cũng không có nhiếu đồ chơi...trong nhà chỉ toàn sách, bằng khen của mẹ , huân chương của bố ( hic...nói đến đây con xin lỗi bố a, có ai đời " cô con gái rượu" đem Huân chương của bố đi đổi kẹo ăn bao giờ không ?!! )

    Thế rồi đến tuổi tôi " khăn gói quả mướp " đi Mẫu giáo ...Phải nói tôi ghét đi học...Mỗi buổi sáng là cuộc đấu vật giữa tiếng hét +khóc của tôi và tiếng nạt nộ + nịnh nọt của bố mẹ...Vì tôi không có quần áo đẹp và đồ chơi đẹp như các bạn cùng lớp...Mặc dù tôi luôn được cô giáo khen, tập kịch hay hát hò gì tôi cũng được tham gia...nhưng tôi vẫn tự ti...

    Tôi lại bắt đầu đi học cầp I...Phải nói là tôi chả giống con gái tý nào...mặc dù mặt mũi trắng trẻo ngây thơ, tóc dài mượt nhưng vô cùng ngang bướng...không có trò nào của con trai mà tôi không lao vào ...và không lúc nào tay chân tôi hết vết bầm tím và trầy xước cả... Bố mẹ tôi chỉ biết lắc đầu " Con với chả cái !!! Gái không ra gái...trai cũng không ra trai !!! "

    Rồi tôi lại lên cấp II, vào thhời gian này Kinh tế thị trường mở cửa, bố mẹ tôi xin nghỉ hưu non và lao vào kinh doanh...Đồng thời , những bữa cơm thân mật gia đình , những nụ cười...mất đần trong nhà...Thay vào đấy, tôi được ở trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, có phòng riêng, được mua sắp tất cả những gì tôi muốn...tôi cũng ko phải tự ti với ai về bất cứ điều gì...Nhưng tôi cô đơn...ngoài giờ đi học, tôi trở về nhà...trống trải , tự đối diện với bản thân mình...Những khi gặp bóo mẹ chỉ nghe hỏi về chuyện học hành...Chấm hết ! Tôi - con bé nhạy cảm ngày càng thay đổi dường như 180 độ khi từ một con nhóc nghịch ngợm trở thành người trầm tính ...

    Cứ thế tôi lên cấp III, dây la một bước chuyển quan trọng trong cả tâm lý và cuộc sống cảu tôi...Bố mẹ tôi càng ngày càng bận rộn với những hơp đồng Xây dựng...Tôi thĩ không thiếu thứ gì...nhưng cái khoảng cách giữa tôi và bố mẹ ngày càng xa...Bố mẹ thực hiện cách dạy tôi bằng cách ngày càng quản lý tôi...Tôi hầu như ít tiếp xúc với bên ngoài...Tôi ngày càng trở nên trầm tính, hoàn toàn gò bó, giấu kín hết tình cảm và cảm xúc của mình..>Buồn quá chỉ biết phóng xe đến nhà con bạn thân và gục dầu trên vai nó để khóc...

    Tôi lao vào học...chỉ biết học để không nghe lời nặng nhẹ của bố mẹ...nhận được điểm cao, được phần thưởng, được lời khen của mọi người ...Tôi vô cảm ! Và tôi ngày đêm mong đợi đến ngày tôi được đi Du học...
    Và rồi ngày đấy cũng đến...Tôi háo hức...Tôi sẽ được là tôi...Nhưng tôi bắt dầu nhận ra rẵng tôi yêu bố mẹ tôi vô cùng...Cuộc sống xa nhà với bao nhiêu thứ cần phải lo....Tôi bây giờ được quyền quyết định những gì cần làm và những gì không nên làm...Nhưng nhiều khi tôi thèm nghe cái giọng cục cằn của bố, giọng nhắc nhở của mẹ...Nhớ quá ! Tôi - con bé ấy bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi vì nó cũng đã trải qua và " học" khá nhiều điều...Bây giờ, tôi dã xa tất cả những gì là thân thương , là gần gũi, là yêu quí nhất...Tôi luôn hướng về đấy...Tôi bây giờ sắp 19 tuổi rồi,...Tôi chỉ muốn nói một điều thôi TÔI YÊU BỐ MẸ TÔI...YÊU VÔ CÙNG ...tôi biết rằng không ai yêu thương tôi và lo lắng cho tôi bằng bố mẹ tôi cả...một tình yêu vô diều kiện...

    Nhớ quá ! Con đã xa bố mẹ 8 tháng 19 ngày rồi dấy a !





    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà post dài thế, nhưng mà đọc thấy hay ghê, tớ mà như thế thì ...... khó nói quá.
    Me oi con muon lay vo
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hì ...trong lúc cảm xúc dâng trào ...không kìm nén nổi nên...===> post bài này lên...ấy thông củm vì đây gần như Nhật kí của tớ muh lị ...nhưng dù sao cũng cảm ơn nhời khen của ấy nhá...không bít sao lại viết hay thía nữa...ngại quá
    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cảm động quá, cho tớ cái khăn nèo...
    Hihi, nhìn cái nick lạ hoắc...dưng muh tớ hiểu vì sao ở đây lão bigghot post dịu dàng thế roài, chứ ko ...thô thiển như mọi ngày hê hê...chậc chậc...kin kin
    Ấy ơi cố gắng lên nha...khi nào ấy được về ra hn đã có người tình nguyện đưa đi chơi roài còn gì...khi đấy tớ sẽ...ăn ké...làm kì đà vậy hihi
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo ăn nói linh tinh vớ vẩn gì đấy hử? Ai lại đem chuyện riêng chuyện tư của người ta ra " phơi bày trước bàn dân thiên hạ " là thía nào ...bán đứng bạn bè thế đấy àh...muh đây là bài cực kì "tâm trạng " của người ta, bigghot " chí công vô tư, ái tình phân minh "...làm giề có" tình riêng " vào đây, bigghot nhở ?
    To bigghot: Poor you ! Vừa mới có nhời khen tớ xong thì bị nàng " bạn iu bạn quý " của ấy cho lên thớt...ấy là người thô thiển ( cí nì là cà fê chiều thứ bảy nói nhá, tớ chỉ nói theo thui ===> vô tội ) chắc là không khóc được...để tớ khóc thay cho nhá ...Có gì lần sau cẩn thận khi khen...có khen thì khen kín kín tý...muh nhất là khen tớ
    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện đụng vào 2 bà này chắc mình chết mất, bà nào cũng tâm trạng, văn vẻ, chỉ tổ chết con nhà n` ta vì mất tiền nét và tiền thuốc nhỏ mắt vì đọc đến là dài.
    Mà có ai vào topic này đọc thì cũng chẳng hiều được đâu, chỉ có 3 n` hiểu thôi.
    Me oi con muon lay vo
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tao hiểu he he ! cafeo nhỉ !
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mày hiểu gì nói ra xem nào?
    Me oi con muon lay vo
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế? Đọc qua cũng ..........đoan đoán được tầm tầm 75%, có khi hơn
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    he he...làm sao mà 97 % đuợc...hơn là cái chắc...và hơn nhiều là khác
    [​IMG]

Chia sẻ trang này