1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, ấu thơ , bố mẹ và nỗi nhớ !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lavender0707, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ặc, lão này định nàm ăn nhớn đây hix hix
    Ấy ơi, hum trước viết cho thư cho bố dài ơi là dài nhưng cuối cùng lại bị del đi hết mới tức chứ...
    Troài ơi thiêng thế, nhắc đến 2 người thì 2 người xuất hiện liền, có ruyên ghê
    Ấy ơi, post tiếp về gđ đi
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của 1 con người
    Nó được sinh ra vào buổi trưa 1 ngày đầu hè.Trong khi mẹ nó đang trong cơn đau thì bố nó lại ngồi ngoài quán bia chờ tin.Rồi nó ra đời vào lúc 11h30' hay gì gì đó mà nó ko nhớ.Bố nó biết tin thì mừng vui khôn xiết và chạy khắp bệnh viện chỉ có để khoe ông đã có con trai và đã làm bố trẻ con rồi.Nó được sinh ra trong sự mong đợi của tất cả người thân trong gia đình.Ông nội nó đã đặt tên cho nó nhưng bố nó lại ko thích và quyết định sửa lại tên vào phút cuối.Điều này đã làm ông giận và ông ko nhìn mặt nó cho đến khi nó 3 tháng tuổi.
    Rồi nó mắc 1 căn bệnh nan y.Được phát hiện khi gần 1 tuổi nên bố mẹ nó quyết định đưa nó đi chữa bệnh trên Ba Vì.Cuộc sống lúc đó bao cấp và nghèo khổ khiến cho 2 mẹ con nó sống thật khó khăn.Vì nó còn nhỏ nên được nằm giường riêng.Khu ở thì cỏ mọc cao gần quá đầu người.Chỉ sợ gặp rắn.Phải ăn theo trợ cấp của thương binh.Mà cũng tuỳ tùng lúc ngon thôi.Thỉnh thoảng vẫn thấy thương binh vác nạng hay ghế đuổi đánh bác sỹ.Bố nó ngày ngày vẫn chạy thường xuyên Hà Nội - Sơn Tây để tiếp tế lương thực cho mẹ con nó.Rồi các chú,các em ở quê thỉnh thoảng vẫn lên thăm nom mẹ con nó.Có lúc mẹ nó ngồi giặt ngoài giếng,bố nó bế nó trong nhà.Nó khóc to mà ko giỗ được khiến cho bố nó cũng khóc.Những lúc buồn ông lại ngồi làm thơ về nó.Và những bài thơ đó mãi 18 năm sau nó mới được đọc.Rồi để chữa cho nhanh các bác sỹ quyết định làm cho nó 1 chiếc áo nẹp.Nhưng trời nóng mặc vào cho đứa trẻ con mới có chưa đầy 2 tuổi thì sao mad chịu nổi.Mẹ nó sót quá nên bà ko cho.Rồi cũng định đua nó đi Mỹ để mổ nhưng mẹ nó lại sợ,ko làm sao thì tốt nhưng nhỡ động vào tuỷ rồi liệt thì...Nghĩ đến đó mẹ nó cũng ko đồng ý.Sau này nó có hỏi hồi ấy sao mẹ ko mổ cho con thì bà nói:"Nhỡ mày liệt thì tao sao sống nổi.Thà để mày sống mà đi lại chạy nhảy còn hơn nhìn mày sống mà nằm liệt giường....".
    Rồi cuộc sống ở Ba Vì cũng trôi qua.Nó trở về với gia đình.Ông anh trai của ông nội nó vô cùng yêu quý nó.Ông chăm chút cho nó từng tý một,còn hơn cả cháu của ông.Cũng ko biết được vì ông sống 1 mình mà ko lấy vợ.Từng lạng ruốc cho đến bát bột,ông chăm lo cho nó.Hết xay gạo rồi giã thịt,ông vẫn miệt mài.Rồi khi ông đi bán sổ xố ông cũng bế nó theo.1 lần nó chạy qua đường bị xe máy tông,ông lao ra đập tan cái xe máy đó để rồi phải lên đồn ngồi mất 1 ngày.Rồi ông bị bệnh tim và vào viện.Nó vẫn thường vào viện thăm ông.Thỉnh thoảng ông vẫn cho nó 300-400đ gọi là "tạm ứng" cho nó đi ăn kem.Lần cuối cùng nó gặp ông là ngày 2-9.Khi mà bố mẹ nó đưa nó vào thăm ông và chào ông để đưa nó đi chơi.Nó lại được ông cho 400đ.Nó đâu có thể biết rằng đó là số tiền cuối cùng ông cho nó.Đến trưa thì nó biết được tin ông mất.Nó khóc thật to,thật nhiều.Nó buồn vì lần đầu tiên nó phải chia tay 1 người mãi mãi.
    Rồi bố mẹ nó chuyển nhà và nó bắt đầu đi học lớp 1.Thật bỡ ngỡ khi đến lớp.Và ấn tượng đầu tiên với nó là bị 7 con 1.Nó bảo lỗi đó ko phải tại nó mà tại bố mẹ nó.Tại bố mẹ nó đưa nó đi nghỉ mát nên nó ko chép bài và tất nhiên là...Sau đó nó có đến 3 lần chuyển lớp trong năm đó.
    Cuộc sống của nó trôi qua êm đềm những năm cấp 1 cũng như cấp 2.Nó vẫn còn 1 niềm tự hào là cuối năm lớp 5 khi thi chuyển cấp nó được làm phòng trưởng.Oai ra phết nhưng cũng chỉ có mỗi nhiệm vụ hô đứng lên chào thầy.Nhưng đối với nó thế là cũng kinh lắm rồi.Đến cuối năm cấp 2 nó yêu 1 bạn cùng lớp.1 tình yêu trẻ con.Tất nhiên là các bạn nó hưởng ứng và giúp nó tận tình.Nhưng rồi khi lên cấp 3 nó ko còn gặp lại cô bạn gái đó.
    Cuộc sống của nó thay đổi từ khi lên cấp 3.Đầu tiên là việc nó nói dối cả nhà thi vào trường khác.Điều này làm mẹ nó giận lắm và bà giận nó trong 1 thời gian dài.Nó hình như cũng biết được điều đó nên quyết định lên ông nội nghỉ hè.Thời gian hè trôi nhanh và sắp tới ngày đi học thì đột nhiên nó bị gãy tay khi đang đá bóng trên đường.Thật ko may nhưng trong cái ko may lại có cái may.Cũng nhờ việc này mà mẹ nó ko còn giận nó nữa.Đi học với cái tay gãy cùng mái tóc để dài khiến nó bị chú ý nhiều.Trong ko khác 1 thằng hippy đi đua xe gặp tai nạn.
    3 năm học cấp 3 nó trải qua ko mấy hạnh phúc.Liên tục lên gặp hiệu trưởng vì để tóc dài.1 lần bị đứng cột cờ và bị đuổi ra khỏi trường để đi cắt tóc.Nhưng nó vẫn nuôi ý chý để tóc dài cho dù gì đi chăng nữa.Rồi ông nội nó qua đời khi nó đang học lớp 11.Ông đi đúng ngày nó đáng nhẽ ra lớp nó đi thăm quan nhưng cô chủ nhiệm lại ko cho đi.Thế là nó ở nhà và sáng sớm hôm đó ông nó mất.Nhưng nó ko khóc như hồi xưa bởi vì cả nhà bảo nó đàn ông con trai ko được khóc.Và nó ko bao giờ khóc nữa.Nó luôn cười cho dù cuộc đời nó đen tối.Từ lúc ông nó mất,rồi mẹ nó đi học khiến nó trở nên ko còn quản lý được nữa.Hút thuốc nhiều hơn và thỉnh thoảng đi uống rượu với bạn.Cuộc sống của nó dần trở nên vô vị và chán trường.Nó đi học mà cứ như đi chơi.Nó được bố mẹ chỉ định thi vào trường để theo nghề bố mẹ,nó cũng chỉ ậm ừ cho qua.Rồi những lời hứa xuông.Nó trượt ĐH với số điểm nghèo nàn.Ai cũng buồn cho nó.Nó cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa nên quyết định lấy 1000k rồi ra đi khỏi nhà.HP được nó chọn.Có lẽ do ở đó nó có ông trẻ mới bỏ vợ nên có thể ở tạm.Vậy là nó lên chuyến tàu muộn HN - HP.
    Cuộc sống xa nhà thật là vui.Nó cảm thấy hạnh phúc thật sự.Sáng ngủ dậy muộn rồi đi ăn trưa.Chiều đi chơi linh tinh.Tối thì lại đi bia mới rượu.Ngày qua ngày chỉ có thế.Rồi số tiền cũng hết.Nó chỉ còn 20k để tiền tàu về HN.Ở lại thêm được 2 ngày vô vị nó lại nhảy tàu về.Về đến Long Biên nó chỉ còn 500đ.Đi bộ về nhà ông nội.Gặp lại các cô chú mà ko dám nhìn mặt.Mọi người báo ngay cho bố mẹ nó.Về sau nghe kể lại thì mẹ nó nhớ nó nên ngày nào cũng khóc,rồi em nó,mẹ nó cứ nghe ai nhắc tới nó thì lại khóc.Bố nó thì hỏi lung tung các bạn của nó.Rồi mọi người đi tìm khắp nơi.Có người còn báo với cô nó là nó đi thành phố HCM rồi.Có chú nó bảo kệ nó,nó đi hết tiền thì tự khắc quay về thôi.
    Sau lần đó thì nó bị chú ý nhiều hơn.Nhưng có lẽ bố mẹ nó cũng dễ dãi hơn trong việc cho nó đi chơi lung tung.Rồi nó đi ôn thi lại ĐH.Rồi nó vào hội 1984HN.Rồi nó có người yêu.Rồi nó.......
    Cuộc sống của nó sau 19 năm trải qua như vậy.Nó cảm thấy có lỗi với tất cả những người thân.Những người đã kỳ vọng vào nó.Nó chỉ hy vọng kỳ thi sắp tới ít ra nó sẽ làm bài thật tốt để khỏi phụ công những người thân.Nó thầm cảm ơn tất cả mọi người,từ họ hàng thân thích cho đến bạn bè gần xa,những người luôn ở bên nó,cho dù vui hay buồn,những lúc thành công hay thất bại.Xin cảm ơn tất cả.
    _ALEX_
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ấy thật nhiều vì những dòng tâm sự mà ấy đã viết lên...Tớ thật sự cảm động và cảm thấy mình đuợc chia xẻ...Ừh, thơ ấu là cái gì đấy không bao giờ quên được...nó sẽ còn sống mãi....Và khi chúng ta càng trưởng thành thì càng muốn quay nhìn lại cái tuổi thơ vừa êm đềm vừa ngọt ngào í...Cuộc sống thì vẫn diễn ra ...cứ thế nối tiếp nhau vòng quay thời gian...không bao giờ dừng lại cả...Và chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước...nhưng đừng để " chết " đi cái kí ức ấu thơ...dù cho kí ức không mấy ngọt ngào với nhiều người...
    Nói thật là tớ định không tiếp tục nói hay đề cập đến topic nay nữa vì tớ thấy mọi người có vẻ bàng quang...bàng quang với chính cái ấu thơ - một phần của quá khứ để là họ ngay nay...Hơi buồn ! Có lẽ cuộc sống với dòng chảy náo nhiệt làm chúng ta không còn đủ thời gian để mà...Có lẽ với nhiều người thì xem việc này là nhảm nhí !
    Rất vui được đọc , được biết về ấu thơ và con người của ấy!
    One of life's greatest treasures is the love that binds hearts together in friendship
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Hoàng ơi :| :| :|... tao chả bít nói gì cả :|.
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    nguoi oi
    nguoi ta cu noi dung wa yeu nguoi ta cu noi dung wa tin
    dau sao tinh yeu cung chi la uoc muon trong moi cuoc doi
  7. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hử cí rì đây ấy lạc đề roài hay đang say chậc chậc...chịu !
    One of life's greatest treasures is the love that binds hearts together in friendship
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chắc chả lạc đề đâu, có dụng ý cả ấy chứ nhể ? Hèm, bạn lào vừa post trong này chắc là n` ấy của nàng ấy roài chứ giè
    ALEX ui, cảm động ghê...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  9. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    cà fê chiều thứ bảy ơi...ấy nói thía là thía nàochả hiểu gì cả... hức...đang mệt và đau dầu muh cứ đọc mấy bài kiểu này thì..chịu......pó tay
    One of life's greatest treasures is the love that binds hearts together in friendship
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    chuối quá, chuối cả nải, chuối cả buồng, chuối cả cây

Chia sẻ trang này