Tôi bất tài ! Đã một học kỳ trôi qua , tôi trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã cố gắng hết sức để có thể đạt được một kết quả như tôi mong muốn . Và ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thấy mình thật sự không còn phù hợp để có thể tiếp tục học ở lớp chuyên Lý nữa . Với môn lý tôi đã phải bỏ thời gian cho nó nhiều nhất để có thể học kịp bạn bè . Có nhiều vấn đề tôi thật sự không hiểu vì thầy dạy quá nhanh tôi thì không đuổi kịp chúng bạn và hình như tôi đã đuối sức . Cứ mỗi kỳ kiểm tra môn Quang là tôi lại lo sợ vì mình đạt điểm thấp . Và ngay bài đầu tiên tôi đã không làm bài tốt . Từ đó hễ cứ làm bài tập hay bàu kiểm tra dù dễ hay khó tôi đều bì ức chế tâm lý rằng : tôi sẽ không làm đựoc . Tôi thật không hiểu tại sao mình lại như vậy ? Một bài tập dễ chỉ cần tôi tính không ra thôi là bỗng trong đầu tôi không còn có thể suy nghĩ tiếp bài toán đó nữa . Tôi bỗng trở nên lúng túng trước nó và không thể tài nào nhìn ra đươc cách giải . Dần nó trở thành ức chế đối với tôi . Và một trong những lý do ấy là tôi là học sinh chuyên lý mà làm bài tập kém điểm hơn các lớp thừơng là không thể chấp nhận được . Và hôm qua sự việc lại tái diễn khi kiểm tra học kỳ . Tới bài quang tôi không thể nào tìm ra được cách giải cho bài toán đó dù nó rất dễ . Cộn với áp lực thời gian thi tôi rôi vào không gian ngu muội . Hết giờ tôi đành phải bỏ cuộc . Về tới nhà thì hơi ôi chỉ mất 5 phút là bài tập được giải ra . Tôi thật sự cảm thấy mình bất tài biết mấy . Mình hụt hẫng giữa chúng bạn xung quanh . Tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng . Tôi không còn dám nhìn mặt những đứa bạn và cả thầy nữa . tôi phải làm sao đây để có thể thoát khỏi tình trạng hiện giờ . tôi rất muốn quên n1o đi nhưng nó vẫn ám ảnh trong đẩu tôi . Tổi phải làm sao đây ??????????