1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị shock nặng. hãy cứu tôi ( xin hỏi mod tại sao lock bài của tôi ?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kedaumat1, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedaumat1

    kedaumat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị shock nặng. hãy cứu tôi ( xin hỏi mod tại sao lock bài của tôi ?)

    cảm ơn mọi người đã góp ý, trangkhuyetbong về câu "Ba mẹ cốt chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Vui nhé chàng trai tuyệt vời!" và Fool_a_kiss về câu "mẹ có thể gõ cửa phòng con trước khi mở cửa được không ạ". Những câu nói này làm tôi thấy an ủi phần nào, nhưng thực sự, có lẽ các bạn là nữ giới, các bạn cũng không thể nào hiểu được đầu óc của một thằng nam giới dở chứng như tôi, Nó không như các bạn: em dịu và rung động, Tuổi 19 của 1 thằng con trai là lúc nào cùng hừng hực và rất dễ bị xúc phạm, một thứ gì đó không bao giờ chịu bị người khác sai khiến và làm cho thụ động( mặc dù tôi biết nó rất xấu, nhưng đó là cái mà những thằng con trai nói chung đều sẽ trải qua và ko thể chối bỏ nó) tôi không bảo mọi người chỉ cho tôi cách lắt léo để có được không gian riêng, tôi chỉ muốn mẹ mình nhận ra là tôi cần không gian riêng, và khi gửi bài ở đây, tôi chỉ cần duy nhất một điều: đó là những câu nói an ủi từ phía các bạn. Tôi dắt bạn gái về nhà và đóng cửa phòng lại là để mẹ tôi sẽ không mở ra nữa, và nếu thực sự vậy thì tôi sẽ mừng vì mẹ tôi cũng có tí chút để ý đến sĩ diện của tôi. Nhưng tất cả điều mà mẹ tôi làm chỉ khiến tôi nhận ra: Mẹ tôi không coi trọng sĩ diện của tôi, mẹ tôi luôn nghi ngờ tôi, mẹ tôi không hiểu tôi. Điều gì sẽ xẩy ra khi mẹ tôi mở cửa khi tôi và bạn gái đang ân ái nhau: Cho dù mẹ tôi có mắng hay không mắng, bạn gái của tôi cũng sẽ bị tự ái nghiêm trọng hoặc bị shock nặng, sẽ không bao giờ quay lại với tôi. CÒn tôi, tâm lý của tôi sẽ như thế nào khi mọi thứ uất ức cứ bám lấy đầu tôi mà không thể nói ra được, vì mẹ tôi đâu có hiểu tôi, từ trước tới nay mọi việc trong nhà đều vậy, tôi bị thảy ra ngoài và mẹ tôi không bao giờ tin vào năng lực của tôi, bất cứ cái gì sai hay chuyện xấu gì trong nhà cũng đổ lên đầu tôi, mẹ tôi có phần gì cũng chỉ dành cho anh tôi, em tôi..Dù gì cũng nói được phần nào tâm trạng rồi, cảm ơn các bạn, thoải mái hơn rất nhiều, điều này ngay cả bạn bè mình cũng không bao giờ dám nói ra..
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ mẹ bạn đang làm điều quá đáng.
    Việc thủ dâm cũng ko có gì là xấu, đâu cần thiết phải làm căng thẳng vậy.
    Tôi nghĩ mod cũng ko nên khoá topic này.
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ều, làm căng với bà già 1 tý , bỏ sang nhà bạn ngủ 1 hoặc 2 hôm là mọi chuyện sẽ có chiều hướng giải quyết ngay thôi
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thế này, cậu nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, bỏ ngoài tai. Anh đoán cậu chỉ khoảng 17 hoặc 18 là cùng. Ở cái lứa tuổi này thích làm người lớn, nhưng chưa biết làm.
    Đơn giản nhất là cậu sắm một cái chốt cửa, đâu như có 5 nghìn, làm 6 cái đinh vít, một cái khoan mồi, một cái tô vít. Thế là cậu có một cái chốt từ phía trong. Anh đảm bảo rằng, việc lắp cái chốt vào cửa chưa đến 10 phút.
    Lúc nào muốn giây phút riêng tư, chốt nó lại.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn trẻ,
    Muốn mẹ bạn từ chỗ xem bạn như một đứa con nít rồi chuyển sang nhìn nhận bạn như một người trưởng thành trong gia đình cần nhiều thời gian và nỗ lực từ phía bạn ,mẹ bạn và các thành viên khác trong gia đình. Tôi lúc còn ở nhà cũng bị bố mẹ đối xử kiểu ấy, sau này đi học xa nhà, mọi thứ đều tự lo, đến lúc ấy bố mẹ mới nhận ra là tôi đã lớn.
    Bạn muốn mẹ bạn nhìn nhận bạn là người lớn thì trước hết bạn phải tỏ ra là một người lớn trước đã. Bạn phải có trách nhiệm, tỏ ra được bản lĩnh đàn ông trong gia đình như là lo cho em mình, phụ giúp mẹ bạn trong những việc hết sức đơn giản như dẫn xe ra khỏi nhà, lau cái tủ kính, sơn lại cái hàng rào, thay cái bóng đèn...nói tóm lại là phải tỏ ra có trách nhiệm và đáng tin cậy trước đã. Ngoài ra bạn cũng nên nói chuyện với bố hoặc anh trai của mình về những hành động của mẹ bạn làm(với tính cách của bạn, tôi nghĩ chuyện này cũng không dễ). Họ cũng là đàn ông, chắc cũng phải hiểu được bạn và có thể nói chuyện để tác động đến mẹ của bạn. Sau khi làm được vậy rồi, bạn hãy bày tỏ thái độ với mẹ bạn về quyền cá nhân của mình. Như thế mẹ bạn sẽ không cảm thấy rằng đấy chỉ là hành động bốc đồng của một đứa trẻ mới lớn mà là những yêu cầu chính đáng của một người đàn ông lớn của gia đình.
    Tôi bước qua tuổi mới lớn cũng chưa lâu nên tôi cũng phần nào hiểu được cái cảm giác của bạn lúc này. Tuổi mới lớn của các bạn gái cũng không không "êm dịu" như bạn tưởng. Tuổi mới lớn của tôi bắt đầu bằng một loạt thay đổi về nhận thức, về giá trị gia đình, về giá trị của chính mình, tiếp đến là một khoảng thời gian dài khủng hoảng đi tìm cái tôi của mình. Hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn giữa gia đình, bạn bè vì không ai hiểu được mình .Thời gian đó tôi lao đầu vào sách vở( những quyển sách có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất trong thời gian này là sách của đức cha Anthony de Mello và bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victo Huygo). Có lúc tôi nghĩ mình sẽ đi tu(mặc dù tôi là người không có đạo), hay đi đâu đó thật xa chỉ để thoát khỏi cái đám người ngu ngốc mãi lao vào cuộc sống mà chẳng biết mình sống vì cái gì. May mắn thay, những suy nghĩ bột phát như thế rồi cũng qua. Giai đoạn lớn lên của tôi kết thúc bằng việc nhận thức ra được mình sống vì cái gì, mình muốn gì và phải làm thế nào để khẳng định bản thân mình trong xã hội. Tôi kể cho bạn nghe như vậy chỉ mong bạn thấy rằng nhiều người cũng phải trải qua những gì bạn trải qua lúc này. Rồi thì mọi việc cũng sẽ qua và ai cũng trở thành người lớn....
    Mong bạn vui và mong mẹ bạn hiểu được bạn.
    P/S: Nếu mà đã cố làm mọi thứ rồi mà mẹ bạn vẫn không thay đổi thì ra ngoài tiệm mua một cái then, đóng vào cửa. Như thế mẹ bạn sẽ không tự tiện vào phòng được nữa. =)
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào kedaumat1,
    Anh nghĩ rằng em nên đọc bài góp ý của bạn Thuphuong20 và I_am_joking.
    Anh hiểu cảm giác của em. Em muốn tự do, muốn có không gian riêng, muốn làm gì thì làm, muốn làm một người lớn,trưởng thành. Thanh niên nào cũng vậy thôi.
    Anh cũng có một đứa em, đang sống với anh, không có cha mẹ ở bên cạnh. Nó cũng đã từng có suy nghĩ như em. Nó nghĩ nó sang Mỹ sẽ được sống như thanh niên Mỹ, có phòng riêng, máy tính xách tay gắn Internet, nằm trên giường lướt Net, ai vào phải gõ cửa, được sống tự do thoải mái, không có cha mẹ làm phiền. Sướng quá, đúng không? Thiên Đường, đúng không? Lúc nó ở nhà, nó cũng đòi hỏi cha mẹ đúng như em bây giờ vậy, nó nghĩ nó sang đây sẽ "thoát khỏi cha mẹ", sống cuộc đời tự do bay nhảy.
    Khi nó sang đây, nó phải vừa đi học vừa đi làm, mặc dù anh thừa điều kiện nuôi nó. Năm đầu tiên nó than trời vỡ mộng, kêu khổ đòi về. Ở nhà, nó không bao giờ phải sờ chân sờ tay vào bất cứ cái gì, học xong xách xe chạy nhông, sang đây phải nấu cơm, rửa bát quét nhà, giặt quần áo, học xong phải đến công ty cho người khác sai vặt. Bốn năm trời như vậy. Có vậy ngày hôm nay, anh tin tưởng ở nó và cho phép nó muốn làm gì thì làm. Nó có thể đóng cửa nằm trong phòng lướt Net hoặc xách xe chạy xuyên bang hoặc lái tàu ra biển qua đêm.
    Em cũng nên thử đứng vào vị trí của Mẹ em một lần xem sao? Xem Mẹ em có bị shock hơn em nhiều không? Có thể giờ này em đang lên Net để nói về cú shock của em thì Mẹ em cũng đang ngồi khóc ở nhà hoặc vắt óc suy nghĩ để tìm cách xử lý tình huống. Có thể Mẹ em nghĩ rằng: " Nếu mình thử trả vờ vào phòng nó không gõ cửa để thông báo cho nó biết là Mẹ biết con đang làm gì đấy". Trong gia đình Việt Nam, người Mẹ thường cố gắng hết sức mình chăm lo cho con cái, người cha thường không chú ý đến việc này và đổ dồn trách nhiệm cho người Mẹ. Con cái có làm sao thì sẽ mắng mỏ vợ rằng không biết dạy con, "con hư tại mẹ", v...v. Sức ép cuộc sống của Mẹ em lớn hơn em gấp ngàn lần. Nếu em có làm sao, có lầm đường lạc bước, có làm cho cô gái nào đó có bầu thì sẽ ra sao. Em còn trẻ, đâu có thể có con cái được. Mẹ em lo rằng em chưa phân biệt được tốt xấu nhát là trên Internet, không phải cái gì cũng là tốt.
    Anh của em cũng vậy, Mẹ em đã từng lo cho anh của em nhưng thời đó chắc lo theo kiểu khác, thời đó chắc anh em cũng chưa có xem XXX trên Net và ngồi bắt chiếc làm theo. Em của em còn bé, mẹ em một ngày nào đó cũng sẽ phải lo và lúc đó em sẽ ở vị trí như anh trai em bây giờ. Em có thấy không? Em chỉ có bị shock bây giờ, cảm thấy áp lực bây giờ nhưng Mẹ em có đến mấy người con và đứa nào Mẹ cũng phải lo hết. Mẹ em bị shock nhiều hơn em rất nhiều và chịu áp lực nhiều hơn em rất nhiều nhưng Mẹ em có than thở bao giờ đâu? Bà vẫn cần mẫn chăm sóc cho em mặc dù biết thừa trong bụng thằng con đang ghét mình nhưng bà vẫn cố gắng làm vì biết vậy là tốt cho em. Có bao giờ em tự hỏi tại sao tóc Mẹ ngày một bạc, có bao giờ em tự hỏi tại sao em có cái phòng riêng với máy tính kết nối Internet là từ đâu ra trong khi có nhiều bạn bè cũng trang lứa khác phải ra dịch vụ hoặc không biết đến Internet là gì? để rồi đòi hỏi "không gian riêng" theo kiểu trẻ con Mỹ. Hay là em chỉ biết "sợ mất sỹ diện của người yêu và sợ mất sỹ diễn của bản thân"?
    Ở vị trí người anh, anh khuyên em hãy trân trọng sự chăm lo của Mẹ em đối với em. Em hãy chứng tỏ mình trước rồi hẵng đòi hỏi. Em hãy tự hỏi mình:

    "Mình đã làm được gì cho gia đình chứ đừng hỏi Gia đình làm được gì cho mình"

    Chúc em sẽ trưởng thành vững trãi!
    u?c netwalker s?a vo 19:45 ngy 11/07/2004
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là ở chổ bạn xem những website XXX.. Đối với cha mẹ thì điều đó là đồi truy. Them nữa qua báo đài, chuyện xem XXX trên Net nghe có vẻ cực kỳ kinh khủng. Cho nên mẹ bạn đang ngăn cản, theo dõi sát bạn là vậy đó. Cách đơn giản nhất để thoát vấn đề này la bạn đừng xem XXX nữa.
  8. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thẳng với cậu nhé, cậu bảo cậu 19 tuổi, cậu đã lớn, đúng như vậy, nhưng có phải cậu vẫn đang phải sống nhờ bố mẹ cậu, hay cậu đã tự kiếm tiền nuôi mình???
    Tất nhiên cậu có quyền con người, tôi cũng rất ghét ai vào phòng mình mà kô gõ cửa khi phòng đóng cửa, nhưng trong trường hợp của cậu thì khác, cậu kêu dắt bạn gái vào phòng rồi đóng cửa lại muốn làm gì thì làm ngay khi mẹ cậu đang ở nhà thì tôi cũng chịu cậu thật, có phải cậu coi cái nhà cậu đang ở là nhà nghỉ mẹ cậu là bà chủ nhà nghỉ, xin lỗi nếu tôi có gì nói quá lời
    Nhưng tôi nghĩ cậu nên xem xét lại chính mình trước khi trách cứ mẹ cậu
    Còn theo ý kiễn chủ quan của tôi, với nhưng suỹ nghĩ như của cậu thì cậu vẫn chỉ là 1 đứa bé mới trưởng thành mà thôi
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Xem kỹ bài của netwalker đi nhóc.
    Em bị shock nặng, còn mẹ em thì sao?! Em bị shock vì mẹ em vào phòng không gõ cửa, hay vì em vẫn còn nghĩ tới lúc bị mẹ bắt gặp đang thủ dâm???
    Em bị shock nặng thì hẳn là mẹ em bị shock nặng lắm. Thiếu chút nữa là tẩu hoả nhập ma, tăng xông cao huyết áp lăn đùng tại chỗ.
    Này nhé, bà mẹ mở cửa phòng, nghĩ rằng sẽ thấy đứa con mình đang học hay nghỉ ngơi. Thay vào đó thì ...bang, bà mẹ thấy đứa con đang vừa xem phim ***, vừa sóc lọ. Bao nhiêu nỗi lo sợ ập đến. Quanh ta bây giờ đẩy rẫy tệ nạn. Nào cờ bạc, mại dâm, ma tuý. Mà nhất là chuyện các cô bé đi nạo phá thai thì đầy rẫy. Rồi chuyện các cậu chàng tre trẻ cùng bạn gái tí toáy thế nào đến nỗi chửa kễnh ra mà không biết, nên mới chưa đầy 20 tuổi đã phải cưới vội,... Vậy thì làm sao bà mẹ kia có thể yên tâm về đứa con của mình chứ.
    Em muốn được tự do thoải mái hơn, muốn được tôn trọng hơn? Vậy thì em phải làm cho mình trở thành một người đáng được tôn trọng đã. Việc bây giờ là hãy làm cho mẹ em tin tưởng ở em, làm cho mẹ em thấy em xứng đáng với lòng tin của bà, chứ không phải đi lắp một cái chốt cửa. Cái chốt cửa ấy sẽ làm mẹ em lo lắng nhiều hơn nữa và có thể làm xấu đi quan hệ giữa hai mẹ con.
    Em bị shock vì không được tôn trọng ư?! Tôi thì nghĩ em chẳng bị shock gì cả, mà em vẫn còn đang xấu hổ vì bị mẹ bắt gặp.
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết khuyên anh điều gì nhưng theo em , anh nên ngồi xuống và suy nghĩ về hành động của mình ; rồi đặt bản thân mình vào vị trí của mẹ anh xem , bà nghĩ gì . Khi anh đã có thể hiểu ra mọi chuyện rồi, anh hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ anh . Em không nghĩ có bà mẹ nào là không muốn nghe con mình nói đâu . Em cũng nghĩ như các anh các chị ở trên là mẹ anh sẽ còn shock hơn anh tưởng đấy . Anh có thể hiểu được rằng chứng kiến cảnh thằng con mình thủ dâm thì như thế nào không ? Kinh khủng hơn chứng kiến một vụ tai nạn khủng khiếp ngoài đường .
    Anh cũng nói thêm về cái quyền đòi làm người lớn, đòi lấy cái không gian riêng của mình ư ? Em nói thật nhé. Em mơ ước được có một bà mẹ như mẹ anh đấy . Em xa nhà từ bé với lại em không được bố mẹ em chăm sóc mấy từ khi còn ở nhà . Nhiều lúc em chỉ muốn được mẹ em nằm bên cạnh và nói chuyện với em mà đâu có được . Bây giờ, em ở cách mẹ em đến nửa vòng trái đất , cứ gọi là mẹ được đến là được đâu . Hồi em mới đi , em nghĩ là đi sang Mỹ thì không bị quản lý rồi , sướng quá . Ấy vậy mà lúc mới sang được có 2 ngày , em đã khóc như chưa bao h được khóc để về với bố mẹ em rồi . Thôi đấy là chuyện của em. Em nghĩ anh nên sống có trách nhiệm hơn . Tuổi 19 không phải lớn với ai nhưng cũng đủ lớn để tỏ rõ với mọi người là mình đã trưởng thành và đang cố gắng làm những việc một người trưởng thành có thể làm . Đừng ngồi đấy mà than phiền nữa . Hãy làm cái gì có ích đi anh ạ . Thời gian không chờ anh đâu . Anh cũng chỉ còn có 3 năm nữa là tốt nghiệp ĐH . Lúc đấy anh sẽ phải đi làm . Hãy cứ hình dung đến cái cảnh sếp anh mắng cho anh tới tấp xem nó có nhục hơn mẹ mình mắng mình không nhé ? Mẹ mình yêu mình , hiểu mình, mẹ mới nói tử tế . Chứ sếp á, mắng cho không còn gì để nói luôn .
    Chúc anh trưởng thành hơn nhé. Đời nó không phải là con muỗi đâu anh .

Chia sẻ trang này