1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quá nóng nảy hay em quá vô tình?
  2. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    là đàn ông mà :) tự hỏi mình làm thế nào ý rồi giải quyết cũng nhanh thôi ;)
  3. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy buồn và cô đơn. Lại trốn vào box này để quên đi cuộc sống ngoài kia.
    Có những lúc tưởng mình đã quên. Có những lúc nghĩ mình cả đời ko quên được. Có những lúc cứ luyên thuyên nói những điều vô cùng sáo rỗng với mọi người, để quên, và tưởng như mình đã quên đi thật rồi. Miệng lúc nào cũng tươi cười với mọi người, mà lòng vẫn cứ âu sầu. Bạn bè thân thì đều biết nhg với đồng nghiệp thì ko. Đồng nghiệp luôn là đồng nghiệp, mình ko muốn kể những chuyện riêng tư như vậy, mặc dù chị em cũng rất thân nhau. Chỉ muốn chia sẻ niềm vui và những vụn vặt khác của cuộc sống. Còn nỗi buồn thôi thì mình cứ giữ lấy mà gặm nhấm nó một mình vậy.
    Vậy nên nhiều khi đi làm cũng thấy vui 1 chút, có thể quên đi 1 số thứ ko cần nhớ, có thể luyên thuyên những chuyện ko đâu, và quan trọng là có người nghe mình nói. Mình chỉ muốn đem niềm vui cho người khác. Kể chi chuyện buồn ra, làm cho mọi người cũng ko vui.
    Chuyện buồn của mình đã có bạn H nghe thế là đủ lắm rồi. Bạn thật tốt, trong lúc mình nản nhất thì bạn lại đến với mình, nghe mình nói và an ủi mình hàng tiếng đồng hồ. Bạn lại rủ mình đi chơi, vậy nên cất nỗi buồn riêng một góc trái tim đi. Cho nó nằm yên đó, yên ở đó. Mà đâu phải chỉ có bạn H, còn 2T nữa, lúc mình cô đơn nhất và thất vọng nhất, họ cũng đã đến với mình, nói chuyện với mình. Mình phải lấy làm hạnh phúc chứ, vì bên mình luôn có bao nhiêu người bạn tốt.
    Lại nhớ đến 1 câu: Em thì ai mà chả quý. Hic, đúng rồi. Ai mà chả quý, Quý thôi chứ ko Yêu được.
    Đúng là cuộc sống. Cuộc sống lúc nào cũng nhiều bất ngờ. Trước mình đã nghĩ cuộc sống mà bình lặng thì nhàm chán quá. Thế là hết bình lặng nhé. Đã có sóng to bão lớn rồi nhé. Hài lòng chưa? Nhưng ai mà nghĩ nó bất ngờ làm cho mình thất vọng ê chề đến thế này đâu.
    Đã nghĩ rằng mình đang lấy lại được thăng bằng rồi. Nhưng hình như ko phải. Hôm qua, hôm nay lại thấy đau. Có thật là may ko khi mà mình có trí nhớ hơi tồi một tý, cái đáng nhớ thì ko nhớ, cái cần quên thì nó cứ ở mãi trong tâm. Mình đã nghĩ ra 1 cách rất hay để quên, hy vọng là sẽ thành công.

    Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình. Chỉ lặng nhìn ko nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim...
  4. hoacat86

    hoacat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bàn chân và đôi giày Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi. Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai. Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp. Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang - những bước chân của sự. Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép? Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình. Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó. Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi... Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình? Hãy cứ sống như là gió. Có ai đó đã từng nói với tôi như vậy. Giờ tôi ước gì mình là gió, lặng lẽ trôi đi, tới bất cứ đâu, chẳng lo, chẳng vướng bận điều gì, nhẹ nhàng, thanh thản. Tạm biệt một số thứ... một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình. Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến... Good Luck!
  5. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Và đến hôm nay thì đã dần quên được cảm giác nhớ rôi. Chỉ còn lại trong lòng nỗi xót xa mà thôi. Đến hôm nào thì lòng ko còn xót xa gì nữa?
    Gần 1 tháng rưỡi, ko 1 cuộc gọi nào, ko 1 tin nhắn nào, và ko cả 1 dòng tin nhắn off. Ko gì cả. Hoàn toàn tan biến đi như chưa bao giờ biết nhau. Số điện thoại của A mình cũng đã xóa hết trong máy nhg ko hiểu sao những số đó luôn nhảy múa trong trí nhớ của mình. Kệ nó vậy. Rồi cũng sẽ chằng nhớ gì nữa đâu!
    Gần đây có phát hiện ra 1 sự thật, nó làm cho mình lúc thì hiểu như thế này, lúc thì hiểu như thế kia, như một mối tơ vò. Và hình như đó chính là giọt nước cuối cùng làm cho những gì còn lại là niềm tin về anh trong mình thực sụ là tan chảy hết.
    Quên! Quên và Quên! Giờ đây mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà. Trong lòng ko nghĩ đến bất cứ gì liên quan đến Anh nữa. Và phải chăng mình thực sự đã Quên?
    Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng - Để làm gì em biết ko - Để gió cuốn đi - Để gió cuốn đi
  6. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ, 1 giấc mơ buồn và mất mát. Ko nhớ cụ thể giấc mơ có gì, như thế nào, nhg sáng tỉnh dậy thì rất buồn.
    Và cả ngày hôm nay, nỗi nhớ lại ùa về.
    Nhớ.
    Buồn.
    Cô đơn.
    Chán.
    Tưởng rằng đã thoát khỏi tâm trạng khổ sở này rồi. Vậy mà hoá ra ko phải.
    Thật khó khăn!
  7. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tâm sự của mìnhc này giống bạn quá. Mình cũng chẳngbiết phải làm thế nào để vượt qua bây giờ.... Ai nói lý thuyết thì cũng dễ, mình không thể thực hành được, không thể quên được, và cũng không hận thù được, Mình chỉ buồn, rất buồn. Nhớ, rất nhớ.... nhưng đau.....Bạn làm thế nào để vượt qua đến hôm nay ?
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ai cũng" giống tôi thế". Hình như khi thất tình thì người ta nhiều tâm sự....
  9. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @1506: Chào bạn. Tuần đầu tiên đôí với mình thật mất phương hướng, hụt hẫng, cô đơn và chán nản. Mình đã cố gắng đi chơi, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, đọc những quyển sách hay...nói chung là làm tất cả mọi thứ làm cho mình có thể bận rộn nhất có thế. Nhưng mà nỗi nhớ vẫn cứ ùa về trong mình bất cứ lúc nào, ngay cả trong những giấc mơ.
    Và mình đã quyết định là: Cố gắng đối diện trực tiếp với nỗi nhớ này, từng ngày từng ngày một. Nhớ - Hãy cứ nhớ đi. Buồn - Hãy cứ buồn đi. Rồi sẽ đến 1 lúc nào đó, nỗi nhớ sẽ chìm trong lãng quên, buồn đau rồi cũng sẽ phôi pha. Tất cả sẽ nhoà đi hết bởi thời gian.
    Mình sẽ ko đưa ra bất cứ 1 lời khuyên nào cho bạn. Vì với mỗi người sẽ có cách của riêng mình để quên chuyện cũ.
    Như có bạn nào đó đã từng viết là: Đó Chính Là Sự Trải Nghiệm Những Cảm Xúc. Hãy trải nghiệm cảm xúc này đi: ĐAU KHỔ & THẤT VỌNG.
    Bây giờ nỗi đau của mình đang lành, nhg trong tim thì mang 1 vết sẹo lớn. Mình biết, nó sẽ ko bao giờ được như cũ, nhg thôi kệ nó. Thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hì, sao dạo này nhiều tâm sự thất tình vậy, thế chị em thất tình có muốn jao lưu cùng các anh thất tình để đổi jó không nào ? Ngồi gặm nhấm nỗi buồn và than trách cho bản thân mãi, tớ cũng chán lắm rồi, jờ fải làm cái gì đó hoành tráng, keke. Có bác nào muốn theo tớ không ?

Chia sẻ trang này