1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chẳng biết mình sao nữa!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soapberry1, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết mình sao nữa!!!!

    Tôi cũng không biết mình vào chủ đề này có đúng không nữa. Chỉ biết rằng tôi cần lời khuyên của mọi người nhiều lắm. Tôi cảm ơn trước nhé! Tôi viết kém lắm lung tung miên man. mọi người thông cam nghe.
    Tôi và anh yêu nhau 6 năm rồi. 1 tình yêu sinh viên thật đẹp. Mơ mộng nhiều. Nhưng bây giờ khi đã 26 tuổi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Không biết nên tiếp tục yêu anh, anh hay..... có lẽ chẳng có ai mang tình yêu lên bàn cân mà đo, đong, đếm như tôi nhỉ? có lẽ tôi là loại con gái xấu nhất thế giới này. biết vậy nhưng tôi không thể bình tâm được.Tôi sợ. Tôi sợ nếu lấy anh sẽ khổ. Tôi sợ cảnh 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Ôi mình quá đáng thật. tôi biết như vậy nhưng tôi không dừng được cái ý nghĩ này lại. tôi không biết mình còn yêu anh hay không. hay tất cả chỉ còn là tình thương.
    Chúng tôi học cùng 1 trường Đại học, khác khoa. quen nhau do tình cờ có những người bạn chung. Ngày ấy thật đẹp. tôi thích anh trước khi anh để ý tới tôi. và gần như tôi đã tấn công anh. nhưng tất nhiên là 1 cách khéo léo. và anh cũng ngỏ lời với tôi. Tôi sung sướng như ngưòi trên mây vì có anh. yêu anh không cần biết gì hết. chỉ cần được anh yêu. sau này phải vài năm sau tôi nghĩ lại, tôi mới thấy có cái gì đó gợn gợn. tôi nhận ra rằng ngày đó anh không yêu tôi nhưng vẩn ngỏ lời với tôi. Vốn là bạn bè tôi hỏi thẳng anh mọi chuyện có đúng như cảm nhận của tôi không. vặn vẹo nhiều lần cuối cùng anh cũng nói khi đó anh không yêu tôi. nhưng anh nói rằng khi đó anh thấy tôi cũng hay hay. và rất quý tôi......nói chung là cũng có cảm tình. dằn vặt mãi tôi cũng cho qua chuyện này vì khi đó tôi nghĩ bây giờ anh yêu tôi là được. sau này thì tôi biết anh yêu tôi thật. tôi chắc chắn điều đó. Anh đẹp trai, cao ráo, nói chuyện rất có duyên, .... Nhưng, ở đời thường có chữ nhưng đi kèm mà. Khi yêu nhau thì có thể nhưng lấy anh tôi rất sợ. tôi hèn quá phải không. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi vốn là 1 cô gái được bố mẹ bọc trong the trong gấm. từ nhỏ chưa biết khổ là gì. còn anh là sinh viên tỉnh xa lên thành phố trọ học. anh học không giỏi, kém tôi. nhưng tôi cũng không coi trọng chuyện đó. chỉ cần làm được việc là được . Nhà anh tầm tầm trung lưu. tiền bố mẹ gửi lên chỉ đủ sống. Khi yêu anh có ai tin được không 6 năm không có socola, không có hoa hồng vào ngày lễ. tôi cũng ko quan tâm. anh không tặng tôi thì tôi tặng anh. chỉ hơi tủi thân 1 chút thôi nhưng cũng nhanh thôi. tôi nghĩ rằng vì anh không có khả năng chứ không phải không muốn. những ngày lễ ấy thường chúng tôi chỉ đi dạo quanh thành phố. bình thường những lần đi chơi cũng vậy chúng tôi chỉ dạo quanh thành phố, hay vào những quán cóc nhỏ. khi gia đình tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau. sau 1 thời gian dài thuyết phục tôi không được bố mẹ cũng không nói gì nữa. tại tôi thấy những lý do cua bố mẹ không thuyết phục hay tại tôi mù quáng vì yêu nhi?.
    mẹ bảo rằng lấy chồng xa như thế tuy rằng sẽ vẫn sống ở thành phố nhưng thăm hỏi xa xôi, rồi 2 đứa cùng tuổi không hơp6, sau con gái sẽ già trước, ... tôi bỏ ngoài tai hết tất cả. những lý do đó không có căn cứ, đúng không? . mọi chuyện cứ thế tiếp diễn bây giờ chúng tôi đã ra trường. gia đình xin cho tôi 1 công việc ổn định, đúng nghành, nghề của tôi. lương cũng tàm tạm. bố không muốn tôi vất vả nên muốn tôi làm công việc này. còn anh vì không có thể xin việc ở thành phố nên anh đang xa tôi 1700Km. anh đang ở nhà 1 ngưòi Bác, anh cũng đã đi làm. Nhưng lương anh cũng chỉ đủ anh tiêu thôi. thực ra với ngành nghề của anh gia đình tôi có thể xin việc cho anh rất dễ dàng nhưng tôi không muốn làm vậy. tôi sợ anh mất cái thế của mình.bởi vì tất cả mọi chuyện về hoàn cảnh gia đình anh tôi đều không cho ai biết. ngày lễ tình nhân, 8-3 tôi đều tự mua hoa cho mình . mang về nói là anh tặng để mẹ khỏi thắc mắc . chúng tôi bàn nhau khi nào anh công việc ổn định, mua được nhà tôi sẽ xin chuyển công tác theo anh. bố mẹ dù ko muốn xa tôi nhưng tôi yêu lâu rồi nên không ai phản đối nữa. tôi cũng muốn đi xa. để dù khi đó có vất vả chút bố mẹ tôi cũng không nhìn thấy. bố mẹ sẽ bớt lo cho tôi. chứ biết tôi vất vả chắc bố mẹ sẽ suy nghĩ nhiều lắm. anh di làm xa tôi cũng 1 lòng với anh. từ xưa đến nay vẫn vậy, dù tôi khá ưa nhìn, yêu anh rồi vẫn có nhiều người theo đuổi. tết anh về trong túi có 3 tr. tôi cũng hơi sốc khi anh chỉ có ngần ấy. lẳng lặng đi mua 1 túi hoa quả để anh mang đến nhà tôi gọi là. nhét vào ví anh 1 sấp tiền mới để anh mừng tuổi cho trẻ con. anh nói trả tôi nhưng tôi không lấy. tôi biết anh cần tiền hơn tôi.
    tôi sẽ viết tiếp sau. bây giờ tôi phải đi
  2. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhưng thực sự trong lòng tôi lúc đó sợ lắm. tôi sợ từ đó tới giờ. tôi cũng 26 rùi. mình cũng muốn ổn định cuộcc sống. nnhưng tình hình này thì ......anh nói với mình rằng khi ra trường gia đình sẽ mua nhà cho anh. nhưng đến giờ chưa thấy. hôm rồi bác anh goi điện cho bố anh nói về chuyện này. bố anh bảo là mua nhà cho nó thì tao ra đường ở àh. thựcc ra nhà anh o quê rất rộng. bán 1 phần cũng được. hoặc cán cả thì đủ mua 1 căn cho bố me anh o dưới, 1 căn nho nhỏ cho anh trên thành phố. tôi ko cần nhiều đâu 20m là đủ. nghe anh kể chuyện mà tôi lạnh cả sống lưng. tôi sẽ đi thuê nhà sau khi cưới ha? sẽ sống cách nhà 1700km, nhà thì đi thuê. rồi dến lúc sinh con thì sao nhi? lương của tôi đủ để nuôi tôi và con nhưng mua nhà nghe khó quá. không nhẽ gia đình nuôi tôi ăn học lớn bằng này đã lấy chồng xa chẳng báo hiếu được gì đi lấy chồng còn xin thêm 1 cái nhà nữa. thực ra nhà tôi cũng lờ mờ đoán được hoàn cảnh gia đình anh. mẹ mua 1 ngôi nhà nói với tôi là sau này con khá giả thì tính sau còn nếu không mẹ cho con căn nhà đó. nếu có gì bất chắc con còn có chỗ mà bấu víu. khi tôi hhỏi anh nếu không mua được nhà anh có về đấy ở không anh nói là nếu em năn nỉ anh thì anh ở. nghĩa là anh đồng ý. nhưng tôi thì không muốn. chẳng biết tại sao nhưng tôi không muốn như vậy. mà nghĩ đến gia đình anh tôi cũng thấy ngán quá trời. tôi dang sống trong 1 gia đình đầm ấm. bố mẹ và con cái đều rất hay nói chuyện, quan tâm săn sóc nhau. nhưng nhà anh thì ngược lại. bố mẹ không có thói quen trò chuyện với con cái. không hỏi han bao giờ. làm dâu bố mẹ anh tôi không biết sẽ ra sao.
    bây giờ tôi chẵng biết làm sao cả. tôi không biết còn yêu anh nữa không. vì mọi ngưôì nói là nếu yêu nhau sẽ vượt qua tất cả. nhưng tôi lại mang tình yêu của mình lên cân đong đo đếm. nghe tệ nhi?
    yêu thì sẽ vựơt qua tất cả, tôi cũng không biết mình có vượt qua không? nhưng tôi sợ
    tệ quá.
    hình như tôi không còn yêu anh nữa thì phải.
    tôi cũng không biết nữa. tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ.
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    theo em chi hãy bình tĩnh lại
    xem lại xem tình yêu của hai người đã đủ chín chưa??
    anh có phải là một người đàn ông có trách nhiệm chưa?? đã sãn sàng là trụ cột của một gia đình chưa???
    theo em thì anh ấy chưa sãn sàng làm trụ cột gia đình đâu, anh ấy vẫn còn muốn bay nhảy....hoặc anh ấy chưa muốn kết hôn bởi vì cũng có thể anh ấy chưa yêu chị thật lòng. chị cũng đã nói khi người ta yêu nhau thì có thể vượt qua được tất cả, cố gắng hết mình để đến được với người mình yêu...nhưng theo lời kể của chị anh ấy chưa hề cố gằng.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự hâm mộ bạn. Đọc thấy bạn kể "ngày lễ tình nhân, 8-3 tôi đều tự mua hoa cho mình . mang về nói là anh tặng để mẹ khỏi thắc mắc" mà sao tôi hâm mộ thế!
    Nếu bạn có thể tự mình làm những việc như thế cả cuộc đời bạn thì hãy cưới người đàn ông đó.
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai cấm bạn cân đo đong đếm tính toán chuyện gia đình, chồng con, đó là cả tương lai sau này của bạn. Tuy nhiên, tuy nhiên thì mọi chuyện đều có 2 mặt vấn đề cả bạn ạh.
    Mệt mỏi phết đấy. Híc.
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chị ạ, em đọc và hiểu những gì chị đang cảm nhận bây giờ, nhưng em nói thật lòng rằng chị nên suy nghĩ thật kỹ chuyện này, và việc cưới anh ý là điều không nên.
    Chuyện của chị với anh ý, em cảm giác giống chuyện của gia đình em, của bố và mẹ em. Nói chuyện này ra thì thật không hay lắm. Bố em ở ngoại tỉnh, gia đình bần nông, mẹ em con nhà khá giả, cũng giống như chị đấy. Lúc cưới nhau, bố mẹ em 2 bàn tay trắng, nhà ngoại cho đất, cho nhà, nhưng bố em không chịu về đó ở. Em nói thật với chị, cuộc sống nhà em không hạnh phúc, thật sự là như thế.
    Yêu nhau, yêu bằng trái tim là chưa đủ, phải bằng lý trí nữa, phải nghĩ đến tương lai nữa, mặc dù nghe có vẻ tính toán, nhưng khi chuẩn bị tiến đến hôn nhân, kinh tế là một điều rất quan trọng, chị là người thành phố, nhà khá giả, liệu rằng khi lấy anh ý, 2 người có thực sự hoà hợp trong cách sống, cách tiêu pha về tiền bạc. Anh là người không biết quan tâm chị. Chắc chắn như thế. Bởi vì, nghèo đến mấy, hết tiền đến mấy, chẳng lẽ anh không để ra được 1000 mua cho chị được một bông hoa?
    Con gái, quan trọng là được quan tâm. Một điều nhỏ nhặt đó mà anh ý cũng không làm được thì thật sự, em khuyên chị nên bỏ.
  7. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    em cũng không hiểu chị, sau khi đọc chuyện chị kể, cảm giác đầu tiên của em là người yêu chị hình như chưa yêu chị, vì nếu yêu thì đâu có thể bỏ qua tất cả những ngày như 14/2 8/3 ... nhưng cũng có thể chị không cảm nhận được những gì anh í làm cho chị. Có thể chị thực sự không cảm thấy nhưng chị lại nghĩ rằng nếu xa anh í chị sẽ không có được 1 ai nữa nên chị cố coi như là mọi chuyện đã tốt!
  8. khoamusic

    khoamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn và cũng xin mạo muội góp ý vài lời.
    Khi yêu thì người ta có thể bất chấp tất cả, không quan tâm đến những gì xung quanh, giành tất cả những gì tốt nhất cho người mình yêu.
    Tôi thấy anh chàng của bạn quá tệ. Những việc nhỏ như tặng hoa, socola vào những ngày lễ cũng không làm được.... Đừng lí giải là khó khăn về kinh tế để đến nổi không có tiền tặng bạn một bông hoa hay là một thanh socola.... Đó chỉ là những cái không có gì là lớn lao, thực chất nó chỉ mang ý nghĩa tinh thần thôi, nhưng chắc chắn khi nhận nó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
    Rồi thì bạn băn khoăn là không biết anh ấy có yêu bạn hay không ? Va chính anh ta cũng đã thú nhận là không yêu bạn mà chỉ thấy hay hay và quí bạn... sau này bạn mới biết là anh ta yêu bạn, nhưng liệu là yêu bạn hay yêu cái hộ khẩu của bạn ? có thể điều đó không đúng nhưng vẫn không thể loại trừ.
    Tôi nhận thấy rằng bạn rất yêu anh ấy, và nếu bạn không thể chịu được khi không có anh ấy thì hãy cưới anh ta đi.
    Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không bao giờ yêu anh ta, chứ đừng nói là cưới, bởi vì ngay cả những việc nhỏ như tặng hoa, socola mà anh ta cũng không làm thì hỏi rằng nếu cuới nhau rồi anh ta sẽ quan tâm bạn như thế nào đây ? Nếu cho là anh ta không thích như thế thì kể cũng lạ,bởi vì người con trai nào cũng muốn quan tâm đến người mình yêu, bằng cả vật chât lẫn tinh thần... vậy mà anh ta thì
    Nếu là tôi thì tôi sẽ không yêu anh ta ngay từ đầu bởi lẽ những việc tối thiểu như tặng một bông hoa mà anh ta cũng ko biết, hà nội hoa rất rẻ, chứ không như thành phố tôi ở...
    Nói chung là mọi chuyện do bạn quyết định mà thôi, chỉ một vài góp ý để bạn xem xét
    Chúc bạn tìm được người bạn đời hạnh phúc.
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chào chị!em đã đọc rất ky bài viết của chị.Em hiểu cảm giác của chị . Chị có tin là em kém chị 3 tuổi thôi nhưng cũng phải đứng trước sụ lựa chọn như chị.Cũng phải mang lên bàn cân mà cân ko.Lúc này khi viết những dòng này cho chị em chỉ mới trải qua chuyện dó có 6 thang_nó mới mẻ nó như ngày hôm qua thôi chị ah.Em đồng ý với mọi người là chị nên suy nghĩ lại,26 tuổi ko còn sớm nưa nhưng như thế còn hơn là mất cả đời,lại còn bố mẹ mình về già sẽ khổ thế nào về mình nữa chứ.EM thì nghĩ thà ở vậy rồi sẽ có lúc tìm thấy nửa của mình.Dù muộn nhưng hợp hoàn cảnh ,thông cảm và sẻ chia là được.
    CHị bảo anh chị cach nhau 1700km.Em nghĩ chị nên xem lại liệu có chung thuỷ với chị hay lại đứng núi này trông núi nọ nên dùng dằng chưa nói thẳng với chi.BẠn trai cũ của em giông hệt bạn chị .Chỉ có điều em nhà ngoại tỉnh anh ấy thành phố. Em chỉ có thể nói Nếu yêu mình thật lòng thì họ ko để mình phai nghĩ gì cả, làm mọi điều vì mình.
    em ko thể trích dẫn nhưng người đồng quan điểm với em vì tất cả những gì mọi người nói ở đây đều đúng.
    LÚC này con tim va lý trí của chị rất mâu thuẫn .Chị sẽ nghĩ rằng mọi người đâu phải là chị mà hiểu được anh ấy yêu chi NTN, nhưng chị lại tủi thân với những gì anh ấy dành cho chị.Mạnh mẽ lên chị ah.CHị hãy gặp anh và tâm sụ những gì chị nghĩ,hướng giải quyết theo chị là hợp lý nhất và để cho anh ấy quyết định.
    em chúc chị có quyết định sáng suốt.Chúc chị vui
  10. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực sự rất cám ơn mọi người đã đọc và góp ý cho tôi. lúc này tôi thực sự bối rối. chẳng biết mình nên làm gì nữa. tôi cũng không phải thành viên mới cua ttvnol. vậy mà phải lập 1 nick mới tinh mới dám kể, nhờ mọi người khuyên giúp
    Cảm ơn rất nhiều

Chia sẻ trang này