1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chỉ muốn hỏi.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Talorossi, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn hỏi.

    Kể lại những giờ trong bệnh viện sau vụ tai nạn. (Đồng bọn nào chưa thăm tôi thì đến thăm tôi nhé)

    *************************************

    Hôm nay là thứ 7 ngày mai là chủ nhật. Ngày mai tôi có bị tai nạn ko? Tôi ko biết nữa. Ngày chủ nhật trước đây 2 tuần (1/4) tôi đã bị tai nạn, một chiếc xe máy đâm vào tôi, khiến tôi ngất lịm tại chỗ. Tôi tỉnh lại sau đấy hơn tiếng đồng hồ, tôi thấy tôi nằm trên một chiếc giường có vải ga mầu trắng, tôi ngửa mặt lên trời . Tôi nhớ lúc đấy trời nắng rất dịu, và bầu trời được thu nhỏ lại bởi tán lá của những cây xa cừ, gió nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy mát trên mặt, như thể gió đang vuốt má tôi. Tôi muốn ngồi dậy để biết mình đang ở đâu, tôi ko ngồi dậy được. Tôi thấy đau, đau đầu, má bên trái, tay, chân. Có thể là tôi chỉ đau những nơi như vậy, nhưng tôi ko biết nữa, vì sau đấy tôi cảm thấy cơn đau rõ nét hơn trên toàn cơ thể tôi.

    Tôi thấy như chiếc giường đang di chuyển, thực ra thì đúng như vậy. Có vài ba người đang ẩn chiếc giường, tôi nhận ra anh Hiếu đứng phía bên trái tôi. Tôi hỏi anh : "Em đang ở đâu vậy?" Anh nói tôi đang ở bệnh viện. Tôi ngạc nhiên và có phần cáu giận, tôi hỏi anh: "Sao em lại ở trong bệnh viện?" Anh bảo tôi bị tai nạn, và nên nằm im đi. Câu trả lời của anh khiến tôi càng thêm phần ngạc nhiên và cáu giận hơn. Tôi văng tục: "Em đi thì tai nạn thế *** nào được em, ****!" Anh cuối xuống nhìn vào mặt tôi, nghiến răng nói: " Mày có im đi cho tao nhờ ko" Tôi ko biết vì sao anh lại cáu giận, nhưng tôi đã nằm im và ko nói gì nữa. Một lúc sau có một người công an đến bên giường của tôi. Lúc đấy giường của tôi vẫn đang nằm ngoài sân, tôi ko hiểu vì sao mình vẫn chưa vào phòng bệnh nằm, nhưng điều đấy cũng ko khiến tôi cảm thấy khó chịu. Anh công an đứng sát bên giường tôi, và có vẻ như anh nghĩ rằng tôi là một nhân chứng hiểu rõ nhất vụ tai nạn, và tôi là một người "bình thường" anh hỏi tôi: "Người đi cùng và xe máy đâu?" Tôi ko hiểu anh ta nói gì và tôi trả lời là ko biết. Anh ta nhìn vào mặt tôi một lúc rồi hỏi tiếp với giọng cáu giận: "Ngừơi đi cùng với mày ý, và cả cái xe máy gây tai nạn của mày nữa, đâu rồi?" Tôi ko hiểu vì sao anh ta lại cáu giận và gọi tôi bằng mày. Tôi nói với anh ta là tôi ko biết hoặc là tôi ko nhớ gì nữa cả. Anh ta nhìn tôi lừng khừng một chút rồi quay đi. Tôi nằm im và nhắm mắt lại, tôi thấy rõ là cơ thể tôi đang đau nhức vô cùng.

    Ngay sau khi anh công an bỏ đi, tôi được đưa vào một phòng bệnh để nằm, tôi nhận thấy trong căn phòng đấy có vài ba người đăng nằm trên giường bệnh và đều băng bó đâu đấy trên cơ thể, tôi thấy họ giống nhau vô cùng. Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị Codet vào thăm tôi với vẻ lo lắng, tôi nhận thấy điều đấy qua giọng nói run run của chị. Chị hỏi tôi sao rồi, tôi ko trả lời chị mà hỏii lại chị đi vào đây bằng gì, chị nói chị đi xe ôm. Tôi lại hỏi chị rằng chị nghỉ làm à, chị bảo ko vì hôm nay là chủ nhật. Sau đấy chị ko nói chuyện với tôi nữa, chắc chị muốn tôi nghỉ ngơi. Tôi thấy chị và anh Hiếu nói điều gì đấy, tôi ko nghe rõ, nhưng hẳn là chuyện của tôi. Tôi đưa tay sờ vào túi tìm chiếc điện thoại của mình, rất may là nó vẫn còn đây, hoặc có thể nó đã rơi ra nhưng anh Hiếu đã nhét lại vào túi tôi. Tôi gọi cho thằng Toàn, và bảo nó vào thăm tôi, tôi bị tai nạn và giờ đang nằm trong bệnh viện Xanh Pôn. Tôi thấy nó ùh ùh và cười cười, tôi nghĩ rằng nó ko tin, nhưng nó bảo nó sẽ vào thăm tôi. Tôi tắt máy rồi lại nằm im vì chỉ muốn cơn đau sẽ dịu đi. Điện thoại đổ chuông, thằng Chính gọi cho tôi, và hỏi: "Ông bị tai nạn à, giờ thì sao rồi?" Tôi nói với nó là tôi ko nhớ gì cả, chỉ biết là mình bị tai nạn và giờ đang nằm trong Xanh Pôn. Tôi bảo với nó là tôi ngắt máy, vì muốn nằm nghỉ. Điện thoại lại đổ chuông, và tôi thấy điều này thật tệ. Lần này thì thằng Khánh béo gọi cho tôi, nó bảo nó đang công tác trong Hà Tĩnh ko thể thăm tôi được, tôi hỏi nó là ai đã nói với nó tôi bị tai nạn, nó bảo thằng Toàn. Tôi nhận thấy thằng Khánh béo cũng vừa nói vừa cười như hai thằng kia. Nó bảo nó ko thăm tôi được, nó im lặng một chút rồi cười sằng sặc, nó bảo nó ko tin tôi bị tai nạn và nó vừa cười vừa chửi tôi: "Đ... cụ ********* mày văn tao á" Tôi ko trả lời nó tôi đưa điện thoại cho chị Codet, và rồi chị nói với nó rằng: "Em à, Cường nó bị tai nạn thật đấy, giờ nó đang nằm trong bệnh viện, ko biết thế nào nữa, em hãy vào thăm nó đi" Tôi ko biết nó có tin hay ko, nhưng cuộc nói chuyện với nó chấp dứt, tôi lại nằm im để cơn đau dần chìm xuống.

    Mai dậy kể lại tiếp.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    cho em hỏi là anh còn đau không?
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi cáu giận, đêm trước con trai tôi vừa nhập viện. Ngày mai thứ hai tôi phải giao hàng cho người ta. Khi hai chiiếc xe máy tông vào nhau. Sau tiếng Ầm rất to, tôi đứng giữa đường nhìn hai phi công trẻ ngã vật xuống đất. Động tác ngã từ từ của thăng Cường rất đẹp như phim hàng động. Khi tấm thân nó tiếp đất, mặt nó đập xuống đường. Người nảy lên một cái rồi im phăng phắc.
    Tai tôi ù đặc, nhưng mắt tôi vẫn mở to. Trong khoảng 2 giây có ý nghĩ trở lại trong đầu tôi. Tai nạn rồi
    Tôi đến gần thấy thằng Cường đang giật giật cơ cổ, khiến cái đầu cũng giật theo. Máu từ đầu chảy khắp mặt. Tôi liếc sang thằng kia. Nó ngã ngửa. Sau gáy nó là vũng máu đặc sánh đang loang dần trên đường nhựa.
    Tôi nhờ người đứng xem gọi cấp cứu, nhờ nguòi đi xe máy, ô tô quanh đó chở Cường đi viện. Nhưng chẳng ai có ý giúp tôi. Thấy một người có vẻ dân chợ người đứng xem. Tôi bảo anh hãy ngồi sau ôm thằng Cường, tôi sẽ trả tiền công cho anh. Người đàn ông ấy nghe thấy tiền vội vàng cùng tôi nâng Cường dậy. Tôi dựng chiếc xe máy của Cường lên. Dân tình giữ lại không cho tôi đi. Họ bảo giwũ nguyện hiện trường. Tôi chửi
    -** mày, người nhà mày à mà mày cần đúng sai. Tao chỉ biết người nhà tao sắp chét thôi.
    Chắc lúc ấy trông tôi giận dữ lắm. Chẳng ai dám cản tôi. Có nguwòi nói kiểu tử tế
    - Ngã thế này phải để nguyên, đưa đi không đúng là nguy hiểm
    ** cái kinh nghiệm đểu mà cứ truyền miệng nhau như cẩm nang. Tôi thấy người ta chết vì mất máu là nhiều, chứ chết vì ngã tai nạn rồi người đưa đi cấp cứu làm trẹo xương cổ thì chưa. Bọn nó muốn hai thằng nằm đó, máu chảy ra và chết từ từ. Chúng sẽ xem, chiều chúng sẽ kể lại rằng. Ôi trời ơi, hai thằng chết tươi, tận mắt chúng nhìn thấy. Máu chảy hàng xô. *** chúng mày. Tôi nghĩ đến đấy càng ức hơn. Tôi quát
    - ** chúng mày tránh ra, xem cái con c.
    Tôi và ông chợ người đưa C vào viện Xanh Pôn. Chụp phim, siêu âm thì thằng C tỉnh. Nó hỏi làm sao thế. Tôi bảo mày đi xe tai nạn, đang nằm cấp cứu. Nó chửi làm đẽo gì có chuyện đấy. Tôi không muốn đôi co nhiều với nó. Tôi đang phải lo rất nhiều thứ, toàn những thứ đáng sợ. ............. cái chết, khoản tiền lớn. Một hậu quả rất đắt đang rập rình quanh tôi. Cần phải tỉnh táo và quyết đoán. Tôi hỏi ông chwọ người
    - Áo em có máu không
    - Nhiều lắm
    Tôi cởi trần ra, nhét áo cho thằng C gối. Thấy ông ấy mặc 2 áo. Tôi bảo cởi cho tôi mượn một cái. Thế là tôi thành một gã chợ người. Trong lúc chờ lấy phim, tôi dặn ông
    - Bây giờ có thể thằng kia chết, nếu thằng này nhà mình tỉnh được. Bọn mình chuồn luôn.
    Tôi chạy đi làm một số việc, tôi không bao giờ kể lại với ai những chuyện tôi làm lúc đó. Công an xuất hiện trong bệnh viện, tên CA đến gần thằng C lấy tờ giấy của bác sĩ để đầu băng ca xem. Hỏi tôi đi cùng C à. Tôi bảo mình là chợ người, đưa người ta đi cấp cứu, nhìn cái áo bẩn thỉu và khuôn mặt nhem nhuốc. Tên CA có vẻ tin. Hắn hỏi
    - Thế thằng đi cùng đâu
    Tôi bảo thằng đi cùng đã cho bọn tôi mỗi người 50k. Bây giờ nó về gọi người nhà C. Thằng C mở mắt. CA hỏi nó mấy câu, nó trả lòi là không biết gì . Rồi nó nhắm mắt. Các xét nghiệm cho thấy nó chỉ bị thương bên ngoài. Tôi gọi bạn nó đến nhờ trông rồi đi làm một số việc mà tôi không thể nào kể được.
    Được pthuy sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 16/04/2007
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc A.Camus. Nhưng có vẻ anh ảnh hưởng hơi nặng nề ^_^.
    Em chỉ phục bácH, nhất là cái đoạn tỉnh bơ với công an. hic hic, tâm phục khẩu phục!

Chia sẻ trang này