1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chỉ sợ Thế Giới không có Tình Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ordinary_people, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ordinary_people

    ordinary_people Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ sợ Thế Giới không có Tình Yêu!

    Tôi chỉ sợ Thế Giới này không có Tình Yêu!

    Người ta bây giờ sống vì tiền bạc nhiều hơn là sống vì tình yêu. Điều tất yếu thôi, bởi làm giàu không phải là điều xấu. Người ta bây giờ sống vì lợi ích cá nhân nhiều hơn là sống vì tình yêu dành cho nhau. Cũng có gì sai đâu, bởi ai chẳng có lòng vị kỷ riêng. Người ta bây giờ có nhiều người mục đích hơn phần còn lại của cuộc sống. Lý giải được hết, bởi con người cũng chỉ là hạt cát trên đất mẹ bao la. Người ta bây giờ...

    Tôi không sợ Thế Giới này không có tiền bạc. Tôi không sợ Thế Giới này không có của cải. Tôi cũng chẳng sợ Thế Giới này có lòng ích kỷ, sự đố kỵ. Bởi hàng triệu năm về trước, không có những thứ đó, người ta hồi đó vẫn sống cơ mà.

    Tôi chỉ sợ Thế Giới này không có Tình Yêu.

    Bây giờ, một đứa trẻ con lỡ đụng phải một người đi đường, nó xin lỗi, người đó, thay vì nói:"Không sao đâu cháu ạ" thị lại là:"Mày đi đứng cái kiểu gì thế?". Bây giờ, người ta bất hiếu với cha me, xin CHẾT chỉ để buộc cha mẹ mua cho một con @. Bây giờ, người ta bất nghĩa với thầy cô, không kể đến công lao dạy dỗ bao năm vất vả, họ cầm dao chém chính những người mình mang ơn. Bây giờ, ngưởi ta vô lương tâm với chính người mình yêu, biết bao nhiêu sự việc vì yêu không được mà người ta cam tâm đày đoạ cả cuộc sống về sau của người yêu, bằng các việc chém giết, tạt axit... (Những chuyện như thế chưa phải là chưa bao giờ xảy ra)

    Bây giờ, người ta gây chiến, vũ khí, rồi chiến tranh... người chết, máu đổ... Mục đích gì chẳng ai biết, ai đúng ai sai cũng không ai biết. Họ làm thế chỉ bởi vì họ làm như thế. Chiến tranh, hay khủng bố, tất cả đều là sai, đừng biện hộ cho những hành động thiếu tình thương của cả 2 bên tham chiến.

    ****

    May thay, Thế Giới không phải đã cạn Tình Yêu.

    May thay, Thế Giới này không phải chỉ có tiền bạc. Thế giới này không phải chỉ sống để lợi dụng nhau. Thế giới này không phải chỉ toàn những chuyện đau thương đổ máu. Người ta vẫn yêu thương nhau như từ trước đến giờ họ vẫn vậy. Người ta vẫn quan tâm đến những người thân, đến những người xung quanh. Vẫn tràn ngập trên phố những cái ôm nhẹ nhàng những tràn đầy yêu thương, của một đứa trẻ con ôm lưng mẹ nó, của một bà mẹ già ôm lưng đứa con trai khi được chở đến một nơi nào đó. Tình yêu vẫn tràn trề trong mỗi nụ hôn, mỗi cái cầm tay, và mỗi ánh mắt của những kẻ đang yêu.

    ****

    Cuộc sống nào chẳng vậy, Thế Giới nào chẳng như nhau, có mặt nọ mặt kia, có sự cố này nọ, việc tốt việc xấu, có cả những con sâu. Nhưng hãy chờ đến một ngày nào đó, những con sâu đều hoá thân thành những chú **** rực rỡ làm đẹp thêm cho cuộc sống.
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thế giới với nhân loại làm gì cho to tát hả bé .Cô nên tự lo cho cái mạng mình thì hay hơn .
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bài này qúa hay! Đôi khi đi ngoài đường cứ nghĩ vẩn vơ về cuộc sống, về những điều bác nói mà 0 thể nào có khả năng dùng từ để diễn đạt nổi, dù đã vận dụng hết vốn kiến thức về ngôn ngữ!
    Đôi khi, thấy buồn vì những mẩu đời tối tăm, những cảnh sống bất hạnh ,những nỗi đau khổ vì hoàn cảnh, vì kiếp đời! Ấy thế mà biết làm gì được khi lòng trắc ẩn cũng chỉ là lòng trắc ẩn!
    Làm được gì đây khi cũng chỉ là 1 con người &... 0 là gì #! Nhưng cũng đôi khi, lại bắt gặp những cảnh đến nao lòng người! Vẫn còn đó tình yêu thương, vẫn còn đó những niềm vui, niềm hạnh fúc mà dù vô tình hay cố ý cũng vẫn tồn tại trên cõi đời!
  4. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    dẹp chủ đề này đi,chan lam,than minh co khi con lo ko xong,lai con di lo than nguoi khac,voi ca ban gi do oiiiiiiiiiiiii,bay gio cuoc song quan trong nhat la tien con gi????ko dung sao??
    bye
  5. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ mình bạn ko lo được đâu, thế giới này còn nhiều mà.
    Mà trong bài này có gì nói đến việc lo cho ai đâu? Chỉ đơn giản là .... Mà đó cũng là 1 cách lo cho mình chứ nhỉ?
  6. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Đọc những dòng này, lại nhớ hình ảnh bé con ngày xưa. Nhớ những lần xúc bao nhiêu gạo trong thùng của mẹ cho bà già ăn xin, mẹ về mắng là dại dột ngốc nghếch. Nhớ những lần lấy tiền tiết kiệm mua đồ cho thằng bé ăn xin đi đánh giầy, rồi thì đồ cũng một nơi, người một nơi...Nhớ những giọt nứơc mắt nóng hổi, lăn dài trên má khi nhìn thấy cảnh thương tâm trên đường phố... Ngày xưa, con bé chỉ ước có tiền, có khả năng để giúp người này, người khác...
    Bà ngoại bảo, con bé này sống tốt, nhưng hay ôm đồm, cả nghĩ, rồi sẽ khổ thôi. Bà mất rồi nhưng lời bà nói như tiên tri vẫn đọng lại hôm nay.
    Trái tim yếu đuối, đa sầu đa cảm, tâm hồn trong trắng, non nớt, và chân thật quá, sống hết mình vì người thân yêu. Con bé ngày xưa là như vậy đó.
    ...Rồi lớn lên theo năm tháng, bé con cũng yêu, cũng va chạm và sống với muôn mặt của cuộc đời...
    Ngày xưa, mình hay ngồi ở góc bàn học của mình, nhìn ra cửa sổ, suy tư, nghĩ ngợi về cuộc đời. Lâu lắm rồi chẳng còn thói quen ấy nữa, cũng chẳng phải vì cuộc sống tất bật, bận rộn. Thời gian trôi qua, dường như vạn vật đều thay đổi. Hình như bản thân mình cũng thay đổi nhiều lắm. Đọc " Tôi chỉ sợ thế giới này không có tình yêu". Thấy hay. Nhưng lâu lắm rồi mình không thể nghĩ những điều "to tát" như thế. Ngày qua ngày, chẳng nghĩ gì, nghĩ nhiều mệt lắm. Giờ biết nghĩ gì nhỉ. Có lẽ chỉ nghĩ là "Tôi chỉ sợ TÔI không có tình yêu". Mà có lẽ vậy thật.
    Đã bao lâu rồi, mình lại chẳng rung động, chẳng xốn xang....
    Ngày xưa, ngồi với T ở Danh trà, nói với anh những suy nghĩ về cuộc sống, về bạn bè. Anh bảo: "Ngốc ạ, trái tim em không đủ lớn để nghĩ hết cho mọi người đuợc đâu. Nghĩ đến mình đi em ạ, chẳng ai yêu mình bằng bản thân mình đâu".
    Lúc đó giận anh biết nhường nào, sao anh sống ích kỷ thế T? Thế tình yêu em dành cho anh nhiều hơn chính bản thân mình chẳng lẽ cũng cần thay đổi?...
    Ngày trước có lần chị T.Anh bảo " Em ơi, tốt quá để mà làm gì? Tại sao em lại phải trung thành và tận tuỵ như thế?" Lúc ấy mình nhìn chị ấy một cách thật ngạc nhiên, chưa bao giờ mình hiểu được tại sao lại không được yêu quá, thật thà quá, và chu đáo quá...với ngay chính cả người thân yêu nhất của mình. Bây giờ, biết nhiều qúa rồi, biết nhiều lại thành ra khổ....Hình như lúc nào cũng phải dè chừng... Lần ủng hộ từ thiện năm trước, có người họ bảo "Từ thiện gì, chắc là muốn mua danh. Nhìn con bé đấy nó sành điệu như thế". Những lời ấy giờ chẳng làm mình tổn thương nữa, nhưng rồi lần này vẫn phải phóng xe đến tận toà soạn... cho đỡ nhức đầu.
    ... Năm tháng lại dần trôi qua, 5 năm được nhiều mà không biết biết mất là bao nhiêu? Chẳng có điều gì để ân hận... Những gì đã qua là những kỷ niệm đẹp,nhưng buồn.Vốn sống mỗi ngày một nhiều hơn. Mọi người vẫn bảo, chín chắn hơn, đằm thắm hơn, khoé léo và trưởng thành hơn, nhưng sao giờ đây lại cảm giác nhạt nhẽo và vô vị quá...
    Hôm nay, cũng vẫn ngồi ở cái bàn 5 năm trước.Có lẽ lời T nói giờ mình thấy đúng."Lo cho mình nhiều hơn đi". Đúng là thời gian này, mình ít để ý đến bản thân quá. Bắt đầu từ tuần tới phải refresh lại thôi. Phải làm mới mình, và chú ý đến chuyện tình cảm nữa. Có lẽ cũng phải chọn một ông nào đó để lấy làm chồng thôi...Buồn cười nhỉ, ngày xưa đấy là ước mơ, bây giờ lại là "nghĩa vụ". Mấy năm mà khác xa nhiều quá...À, mà lâu rồi mình không đi Lễ. Lần trứơc đi Bia Bà, ngập ngừng mãi cũng chẳng biết tấu thế nào. Lại chỉ biết khấn cầu cho toàn gia mạnh khoẻ, bình an...... Bài khấn ngày xưa với những nguyện ước cầu mong giờ hình như thành ra không "hợp thời" . Bây giờ cũng chẳng biết mình thiết tha nhất điều gì để cầu khấn nữa, chỉ đến đây vì thành tâm, đến để cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Phải, mình chẳng còn bận lòng chút gì về những chuyện ngày xưa.
    Tối nay trời se lạnh, người ta bảo gió mùa bắt đầu về mà. Ngày xưa, thời tiết thế này dễ làm mình xao lòng lắm. Rẽ qua Nguyễn Du, lâu rồi không để ý rằng có còn mùi hoa sữa...
    Mình chợt thấy câu hát ai vọng về
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm ánh trăng cuối thềm....

Chia sẻ trang này