1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có ích kỷ quá không anh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi loops, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ích kỷ quá không anh

    Nhân dịp có một người nói dân phượt là ích kỷ, cũng có một bức thư xin gửi tới các bạn. Bức thư này viết cũng được một thời gian rồi nhưng thấy ngại nên không dám post lên. Và từ Anh xin được dành cho tất cả các bạn trên box.



    CON ĐƯỜNG NGÀY ẤY BÂY GIỜ


    Anh thân mến

    Tôi đang sợ anh ạ. Có lẽ tôi là một gã ích kỷ.

    12h giờ trưa ở đỉnh đèo Khau Phạ. Chỉ cần một tiếng bốn lăm phút, không hơn không kém, tôi đã tới đây, từ thị trấn Mù Căng Chải mà xưa kia trong sách vỡ lòng được dùng như một trạng từ chỉ nơi chốn xa xôi hiểm trở. Kì lạ là giữa mùa đông nhưng miền Bắc lại đang chịu một trận nóng khủng khiếp. Con đèo với bao huyền thoại về sương giăng mắc võng, hơi lạnh ngun ngút, giờ bỗng bẽn lẽn nép mình dưới cơn gió hầm hập từ xuôi thổi lên. Đường 32 tráng nhựa phẳng lỳ, ta luy âm ta luy dương được kè và xén gọn ghẽ, nên vì thế rừng cứ lùi tít ra phía sau. Tôi ghé tai vào đường hộ lan chạy sát mép vực, cố gắng tìm và nghe một chút gì gọi là tiếng vọng thiên nhiên, rồi để thấy những tiếng u u vô nghĩa. Đứng trơ ra giữa đường thiên lý và bỗng nghèn nghẹn trong cổ họng.. Chợt thèm cái cảm giác co ro trên đỉnh đèo năm nào. Sau 4 tiếng vật vã với con đường nhão nhoét và tù mù đi trong đám sương đặc quánh, chúng ta chinh phục được Khau Phạ, rét quá nên phải vào nhà một người Mông xin đốt lửa sưởi ấm. Ông chủ nhà tốt bụng lôi chăn đệm ra cho mấy cô người Kinh quấn vào đỡ rét. Cả lũ pha chè nóng trong cái gáo bằng gỗ thông được gia chủ gọt đẽo rất cầu kỳ. Ngay bên kia đường, vạt núi vẫn dằng dặc một rừng thông sa mu và sương quện chặt thành một đám mờ mờ và bí hiểm. Bất chợt rùng mình, ngợp và thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên.

    Quên chưa kể với anh. Có lẽ đã lâu anh không tới Mù Căng Chải. Mù Căng Chải giờ khác xa những gì anh có thể tưởng tượng. Vẫn phố huyện chạy dọc con suối, nhưng hoành tráng hơn nhiều và đã có vài nhà nghỉ tư nhân mọc lên, xanh đỏ lòe loẹt. Xe máy đỗ đầy đường, nhà khách huyện thì to khủng khiếp, xây khung nhôm kính, phòng nào cũng lát và ốp gỗ Pơ Mu. Cô em lễ tân người Mông nhà ở mãi trong Nậm Khắt giáp Mường La, có cái tên lộng lẫy chả kém dưới xuôi Giàng Thúy Kiều, tai đeo Ipod còn tay thì nhí nhoáy nhắn tin điện thoại di dộng cho bạn trai, đang làm thầu xây dựng ở xã. Sáng ngồi đầu chợ huyện ăn sáng uống cà phê lại còn nghe loáng thoáng chuyện cổ phiếu mới khiếp chứ anh.

    Tú lệ giờ sầm uất hẳn lên. Hàng xôi lạc dưới gốc tre dẹp rồi anh, thay vào đó là một quán nhậu to đùng, cửa kính sáng choang và biển đề: Đặc sản thú rừng. Tôi cũng cố kiếm nhưng hình như người ta không còn bán xôi lạc nữa, và xôi thổi thì vừa khô vừa cứng chứ ko dẻo và mềm ngọt đầu lưỡi như xưa nữa. À, cái mó nước nóng mà lần trước tụi mình chụp không biết bao ảnh khỏa thân của các cô gái Thái ấy, giờ được xây lên thành nhà tắm, nam riêng, nữ riêng, có phòng thay đồ, bồn ngâm bùn, và thu vé anh ạ.

    Hôm trước nghe anh bồi hồi nói về Sông Mã, nơi tôi, anh và biết bao anh em lần đầu gặp gỡ quen biết, để sau đó thành tri thành kỷ. Con đường vào Sông Mã giờ mở thành hai làn, nghe người ta kể trong bốn năm phải sửa 5 lần, chả biết vì thiên nhiên quá khắc nghiệt, vì người ta xây thiếu trách nhiệm, hay vì không quản lý chặt chẽ khi sử dụng ( cho xe siêu trường, siêu trọng chạy ) nên nhiều chỗ đất vẫn pha đá và lổn nhổn ổ trâu ổ gà, nhưng nó đã là một con đường thật sự, chứ không phải là sợi chỉ vắt ngang sườn đồi mà hồi ấy tôi và anh cứ thắc mắc không hiểu chủ tịch huyện đi họp trên tỉnh bằng phương tiện gì để có thể qua đây. Nà ớt giờ đã lẫn trong xóm trong làng mọc như nấm ven đường. Hôm đó hình như chúng mình phải mất cả buổi sáng để đến được đây từ thị xã Sơn La. 40km cho 5 tiếng, anh có nhớ tới nơi chúng ta mệt phờ phạc và hoảng hốt khi nghe ông chủ nhà chúc mừng vì đã hoàn thành 1/3 quãng đường. Nhớ rằng con đường đến Nà Ớt thì trông như bị cụt, dù thực ra nó lao xuống một con suối sâu, mất hút trong làn nước lạnh để rồi ngoi lên bên kia bờ và tiếp tục hành trình của nó. Nhớ rằng chúng mình quá đói vì ai cũng chỉ có trơ khấc một gói mì không người lái. Ông chủ nhà khoát tay chỉ đàn gà trước cửa và tuyên bố bắt được con nào tao cho luôn mà làm thịt. Chó và lợn lấy đường làm sân chơi và lăn ra tắm nắng.

    Anh có nhớ bạn của chúng ta, một chàng trai mà mai kia thôi sẽ trở thành người chồng mẫu mực, đã hùng dũng tuột giày và lao xuống dòng nước lạnh 5-6 độ để bế từng cô gái vượt suối. Chỉ một đoạn chừng 50 cây số mà chúng ta gặp không biết bao nhiêu là ngầm, rồi lần lượt các tay lái lão luyện đều chào thua và tối đến lại chen nhau bên bếp lửa sấy giầy. Anh có nhớ trời sập tối rất nhanh, con suối bỗng trở nên mênh mông hiểm ác, ánh đèn pin loang loáng mặt nước hắt lên những tia sáng rờn rợn. Một vài người bạn lần đầu tham gia trót rụt rè tay lái nên đổ kềnh xe giữa lòng suối. Chúng mình chẳng kịp cởi giày lội phăng phăng xuống đỡ bạn. Nước lạnh chảy ròng ròng trên mặt, từ mũ xe, từ hành lý, từ mọi nơi trên người. Lạnh và đói nhưng tiếng cười vẫn rổn rảng. Ta xích lại gần nhau, tay siết chặt và hiên ngang bước tới, vì biết, có tôi, có anh và có những người bạn đang ở bên.

    Ngầm bây giờ thành cầu hết rồi anh ạ. Không còn có thể nhận ra những con suối vắt ngang vắt dọc nữa. Mà kể từ khi có cầu, suối hình như cũng ít nước hơn trước.

    Ngã ba Chiềng Khương Sông Mã, cửa khẩu sang Lào. Anh còn nhớ cả lũ chúng ta hăm hở, chỉ vài bước chân thôi sẽ vượt qua cột mốc biên giới, một chút cầu may thông lệ cho một năm xuất ngoại nhiều nhiều. Những cậu lính biên phòng còn trẻ nhưng mặt dạn dầy sương gió, cứ nằng nặc bắt vào đồn uống rượu, rồi nhiệt tình đẫn chúng ta leo qua đỉnh đốc sang nước bạn, chỉ cho chúng ta cánh đồng hoa thuốc phiện mọc rực rỡ. Anh có nhớ ánh mắt bùi ngùi tiễn biệt của họ khi nhìn chúng ta nổ máy và rời đi. Lần này ở Mường Lèo Sốp Cộp anh à, cũng vẫn những chàng trai biên phòng đó, nhưng họ đã biết tung biết hứng kiểu con buôn dưới xuôi, hòng moi được của chúng tôi càng nhiều tiền càng tốt. Những thủ đoạn rẻ tiền được lôi ra áp dụng như giả vờ gọi điện cho người này người kia, rút giấy bút ra khăng khăng đòi viết biên bản, chúng tôi biết và cười khẩy trong bụng nhưng cuối cùng thì cái lý thuyết: Cái gì có thể mua được bằng tiền thì nên mua đã thắng thế. Chúng tôi ra đi sau khi để lại một món tiền kèm lời cám ơn giả lả, gian dối và có thể nói là hơi tởm tởm. Đi mà bụng quặn đau anh ạ. Không biết chúng tôi làm thế có sai không.

    Đọc tới đây anh chắc sẽ tự hỏi: Thế cái gì còn lại đây. Vâng, duy chỉ có thị xã Lai Châu là đang đắm chìm trong giấc ngủ say anh ạ. Cũng không phải vì nó cố giữ bản chất thuần khiết, mà đơn giản vài năm nữa thị xã sẽ chìm sâu dưới lòng hồ thủy điện, nên nhà nước và dân địa phương chả ai còn thiết xây thiết sửa gì nữa. Một phần ba dân đã bỏ lên Phong Thổ hoặc về Điện Biên, thị xã hình như còn tĩnh mịch và hoang vu hơn ngày xưa. Cầu Hang Tôm vẫn đẹp kiểu lạnh lùng và xám xịt. Cầu Lai Hà đường vào Mường Tè giờ đã bê tông hóa, cầu treo cũ thì đập bỏ còn bãi cát dưới sông mà xưa kia anh T. bạn chúng ta đã cất công vẽ một trái tim lớn bằng cát tặng người vợ yêu đứng trên, giờ thì trôi mất đâu rồi. Đoạn sông Đà chảy giữa Sin hồ và Tủa Chùa vẫn đẹp và huyền bí như ngày nào, thi thoảng chúng tôi đi qua một khe núi mà ngước mắt lên thấy cao vời vợi. Núi vẫn ưỡn ngực, hiên ngang khoe bóng xuống sông, và rừng vẫn quằn quại quấn vào núi. Ở một quãng sông hoang vu tôi bắt gặp 2 chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu của mấy gia đình gốc Hòa Bình mò lên tận đây kiếm sống. Anh có thể tưởng tượng nổi không, ở cái chỗ tưởng chừng chỉ có núi, có sông có rừng làm bạn, trên cái thuyền bé tị tẹo chừng 2-3 mét vuông tôi thấy người ta nấu ăn bằng bếp ga, người ta giặt bằng Omo, rửa bát bằng Sunlight chè xanh. Anh Thưởng, người có cái thuyền 6 tấn chuyên tuyến Nậm Ma ?"Pắc Uôn, giọng buồn buồn kể với tôi rằng ngày xưa tuần nào cũng năm bảy chuyến hàng ngược xuôi, chạy không hết việc. Bây giờ nhà nước nó làm đường vào đến tận bản, xe 3 chân bốn chân ( xe tải lớn 8 bánh, 12 bánh ) chở hàng ầm ầm, thuyền giờ chỉ chở khách dọc tuyến hoặc lâu lâu vớ được đoàn khách du lịch thôi.

    Buồn thoảng qua vậy thôi nhưng Thưởng vẫn vui vì cuộc sống đổi thay anh ạ. Không chạy thuyền vận tải, Thưởng hùn vốn vào tàu đãi vàng trên sông. Mà tàu ở đây to và cơ khí hóa toàn phần, chứ không nhỏ và thủ công như cái chúng ta thấy ở sông Lam đâu anh. Nghe nói làm mất cả tỉ đồng, đóng dưới Hà Tây, thuê xe siêu trường chở lên đây. Gầu xúc cát dưới đáy sông chạy bằng động cơ xăng, phân kim bằng thủy ngân, rồi thuê cả kỹ sư hóa làm cho họ, ghê không anh. Có thuyền trong 1 tuần trúng hơn chục ký vàng. Đổi đời đấy. Thưởng cùng quê với anh và tôi đó, nhưng ở xuôi lam lũ quá nên phải bỏ lên đây làm ăn. Thấy kể cũng được. Tháng kiếm hơn hai chục triệu, trên này chi tiêu ít, nên để dành cũng ra tấm ra món anh ạ.

    Nhớ có lần anh bảo tôi Điện Đường Trường Trạm luôn là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của mọi xã vùng sâu vùng sa. Vâng, tôi vui biết bao nhiêu khi thấy những gia đình người Thái tối tối thay bằng tụ bạ bên bếp lửa thì lại dán mắt vào chiếc TV và tha hồ bình luận chuyện Tây chuyện Tàu. Nhà nào cũng có điện dù mấy cục sắt tuốc bin xù xì của thủy điện nhỏ đang phá nát vẻ nên thơ của dòng suối. Nếp nhà đất của người Mông giờ không còn xơ xác và trống hoác như xưa nữa. Đã có bàn gỗ ghế nhựa, trong nhà có gương soi lược chải, và mỗi sáng sáng anh chàng Mông bạn tôi hăm hở dắt chiếc xe Win tàu ra ngoài cửa, kiêu hãnh nổ máy rồi phóng ào ào trên con đường liên xã vắt vẻo trên triền núi. Bạn tôi đi nương đấy.

    Vâng, con đường đã mang đến cho những người bạn bé nhỏ của tôi nhiều thứ. Nhưng có lúc thật kỳ lạ, tôi chỉ mong nơi này bị lãng quên, và nhà nước cứ tiếp tục mải mê đầu tư cho dưới xuôi mà mặc cho miền núi sống và lớn theo cái cách bao đời của nó, hoặc thậm chí mấy cha chủ thầu xây dựng cứ tham nhũng hết tiền đi, để Sông Mã, để Mù Căng Chải, để Mường Tè của tôi vẫn mãi thế, vẫn thuần khiết, trong veo và mộc mạc tới mức xù xì

    Tôi có ích kỷ quá không anh.

Chia sẻ trang này