1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có khắt khe quá??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xa_vang, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iceiceheart

    iceiceheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tôi có nói anh bỏ cô ấy ngay đâu (không phải bởi cô ấy không đáng bị đối xử như thế mà bởi tôi thấy anh yêu cô ấy quá và hoàn toàn chưa có ý định bỏ cô ấy, thế nên dù có 100 người khuyên anh bỏ thì chắc anh cũng sẽ không làm như vậy ). Ý của tôi là anh nên cố gắng từ từ thay đổi cô ấy. Theo tôi đây là chuyện lâu dài, chắc không một sớm một chiều mà ổn thoả ngay được, bởi việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng của mình anh. Vì vậy anh cũng đừng quá nôn nóng muốn giải quyết xong ngay mọi việc mà không khéo lại hỏng chuyện.
    Theo lời anh kể thì tôi đoán người yêu anh có lẽ cũng có tính tự ái khá là cao, nếu đúng vậy thì anh nên dùng lời lẽ mềm mỏng, dùng tình cảm mà thuyết phục cô ấy, chứ đừng nên dùng lời lẽ, hành động gay gắt, "dữ dội" mà nói chuyện với cô ấy. Trước hết tôi nghĩ anh nên nhờ cô ấy quan tâm đến mẹ anh với tư cách là 1 người bạn, người yêu của anh bởi hiện giờ anh đang không có nhà và vì thế mẹ anh sẽ rất vui nếu có người nào đó (nhất là người yêu của con trai mình) thường xuyên đến thăm, nói chuyện với mình. Nếu như cô ấy có thái độ chưa chắc chắn là sau này 2 người có cưới nhau hay ko thì anh cũng đừng coi việc đến nhà chơi với mẹ anh như một nghĩa vụ mà cô ấy phải thực hiện mà hãy coi đó như là việc anh nhờ cô ấy thay anh chăm sóc mẹ mình. Điều này tôi nghĩ là rất hợp lý bởi hiện giờ anh đang đi công tác, nếu anh dùng những từ ngữ gay gắt với cô ấy thì chẳng may xảy ra chuyện cãi vã, giận nhau thì rất khó giải quyết. Vì vậy tóm lại tạm thời tôi nghĩ anh nên mềm mỏng, còn nếu muốn dùng từ ngữ gay gắt thì đợi đến khi anh về hãy tính.
    Tôi cũng muốn nói thêm về việc này với anh một chút, có thể vì đây là kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua. Đôi khi một người phụ nữ "yêu" ta thât, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc cô ấy có thể làm mọi việc vì ta, có thể hy sinh mọi thứ, có thể thay đổi bản tính của cô ấy vì ta (nhất là trong thời buổi hiện nay, khi cái tôi của người phụ nữ trong xã hội và vấn đề bình đẳng giới cao hơn bất cứ khi nào từ trước đến giờ) . Vì vậy khi không thỏa hiệp được ta sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và vấn đề làm ta không thoả mãn. Cuối cùng ta vẫn sẽ phải đưa ra sự lựa chọn một trong hai dù rằng đôi khi việc này rất khó khăn (đặc biệt khó khăn với những người mà lý trí vẫn tồn tại, trong khi tình cảm thì lại mạnh hơn lý trí rất nhiều ).
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, tôi ít tuổi hơn anh nhưng tôi cũng quan tâm đến vấn đề này, bởi vì tôi nghĩ là tôi khó tính, chẳng khác gì anh cả.
    Tôi có chút ý kiến thế này, nếu anh muốn bỏ thì anh có tìm được ngưòi nào có nhuợc điểm khác với cô bạn gái của anh bây giờ mà anh có thể chấp nhận đuợc kô??
    Tôi cũng rơi vào tình hình tuơng tự anh, bạn gái là con của phó giáo sư, nói chung là rất *&^*%$^%, nhưng mà tôi kô biết sau này có chịu đựng các cuộc nói chuyện phiếm về "điện thoại di động đời mới nhât" ... "hàng hiệu hãng nào xịn nhất kô" ????
    Đúng, về chăm sóc mẹ tôi, tôi kô biết cô ấy có bằng tôi chăm sóc cụ kô???? những cái này tôi rất là băn khoăn, mà tôi, có lẽ cũng muốn kiếm một nguời nào nó, bình thuờng, đi làm vừa đủ, nhưng mà được dạy dỗ về sự yêu thuơng con ngưòi từ nhỏ (cái này kô phải tôi nói bạn gái tôi kô đuọc dạy dỗ từ nhỏ mà là do chưa đuọc đầy đủ như tôi mong đợi)
    Tạm thế đã vậy, đi ngủ thôi
    chúc cả nhà vui vẻ
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Tôi thực lòng cám ơn các bạn đã có những ý kiến rất chân thực và bổ ích. Ở bài trên, tôi sợ dài quá các bạn đọc chán mắt chứ thực ra tôi cũng muốn nói một cách cụ thể hơn. Người yêu tôi thực ra không có khuyết điểm gì lớn, chỉ có một số vấn đề nhỏ phải hoàn thiện thôi (Tôi cũng phải vậy, vì tôi biết hai con người khác nhau mà phù hợp mới là chuyện lạ). Điều làm tôi băn khoăn là, hình như cô ấy cho rằng chuyện tôi tặng cho cô ấy những món quà đắt tiền là chuyện hiển nhiên, mặc dù tôi cũng để ý thấy cô ấy cũng biết xài tiền của chính mình một cách có suy nghĩ.(TÔi xin mở ngoặc một chút để nói thêm cho các bạn hiểu, đặc biệt là các bạn nữ, là tôi ko phải là người mê tiền đâu, vì tôi biết tiền là thứ tôi hoàn toàn có thể kiếm được, tuy có thể không dễ dàng lắm, nhưng vấn đề là tôi phải nhìn qua cái vấn đề này để nhìn tới một van đề khác. Và vì tiền bạc là vấn đề tế nhị, cho nên tôi không thể tìm cách nào nói cho cô ấy hiểu tôi đang nghĩ gì, vì sợ cô ấy sẽ nghĩ như cách người ta dễ nghĩ ra nhất: Thằng cho đó quá coi trọng đồng tiền).
    Thứ nhất, các bạn cho rằng khoảng cách tuổi tác cũng là một vấn đề, tôi thừa nhận nhưng tôi biết, nhiều hơn 6 tuổi mới là một khỏang cách thế hệ. Hơn nữa, tôi thuộc loại cũng đi ra ngoài nhiều, nên tôi cũng hiểu đựơc những người trẻ nghĩ gì, vấn đề là tôi không biết làm sao để người yêu tôi có thể suy nghĩ một cách chín chắn hơn.
    Vấn đề thứ hai, tôi đã nói rằng cô ấy đã không có được sự lắng nghe cần thiết đối với những vấn đề của tôi. Ai cũng biết, là người yêu trước hết phải là những người bạn cái đã, tôi cũng đã nói cho người yêu tôi nghe những diều kiện cần kiểu này rồi nhưng hình như cô ấy thích nói cho tôi nghe về những mode này nọ nhiều hơn là nghe tôi nói về những vấn đề, những quan hệ sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi và của cả cô ấy sau này, nếu cô ấy quyết định đến với tôi. Bạn có tưởng tượng rằng bạn sẽ chán như thế nào khi người yêu của bạn thường xuyên nhầm lẫn những vấn đề mà bạn đang lo lắng?
    Thứ ba, tôi sẽ nói một chút về gia cảnh của tôi. Ba tôi bỏ hai mẹ con tôi từ lúc tôi mới có ba tuổi đầu, nên tôi thương mẹ tôi vô cùng, cũng như tôi không bao giờ gọi người đàn ông đó là cha nữa (Bạn biết đó, tôi cũng là đàn ông, tôi cũng thông cảm được tất cả những gì ông làm, nhưng tình cảm trong tôi ko hề có chỗ cho ông, những gì còn lại chỉ là tình người đơn thuần mà thôi). Mẹ tôi đã phải hi sinh tất cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi nên người, vì người đơn giản sẽ làm đau tôi lần nữa khi tái giá. Bởi vậy, tôi đã ý thức từ khi tôi còn rất bé rằng khi tôi lớn lên, tôi sẽ phải có trách nhiệm với những người yêu thương tôi, như mẹ tôi, vợ con tôi chẳng hạn. Bởi vậy, có vẻ như tôi đã kì vọng hơi nhiều về người con gái tôi yêu, và tôi cũng đã thất vọng hơi nhiều về cái cách cô ấy đối xử với mẹ tôi. CÓ lần tôi dò hỏi, và cô ấy đã tỏ ra vô cùng hoan hỉ với ý nghĩ rằng hai đứa tôi sẽ ở riêng, cũng có nghĩa rằng mẹ tôi phải sống một mình với tuổi già đã tới. Tôi làm sao nói cho cô ấy hiểu rằng, nếu cô ấy ko tìm cách dung hòa được những quan niệm sống của tôi, thì tôi không thể nào đến với cô ấy được. Để các bạn hiểu thêm một chút, tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với mẹ tôi về chuyện riêng tư của tôi, tôi đã thẳng thắn nói rằng khi tôi lấy vợ, nhiều khi tôi sẽ giành nhiều thời gian với cô ấy, và mẹ tôi cũng chấp nhận, thậm chí bà còn tỏ ý rằng, nếu hạnh phúc gia đình riên của tôi đòi hỏi, bà cũng chấp nhận sẽ sống một mình. Nhưng làm sao tôi, một con người dù sao cũng có chút ít giáo dục, lại có thể xử sự như vậy chứ? TÓm lại tôi cũng chưa biết phải làm sao mặc dù chuyện chưa phải là tồi tệ, nhưng tôi biết nếu tôi không có hành động thích hợp bây giờ, mọi chuyện sẽ ngoài tầm với của tôi ngay. Bạn có thể cho tôi ôột lời khuyên? Cám ơn nhiều.
    ------------------------------------
    Chào anh xa_vang
    Trước hết, xin trả lời câu hỏi của anh rằng, anh không hề khắt khe... những điều anh đang suy nghĩ là những điều mà bất kỳ 1 người đàn ông ở tuổi 28 như anh cần phải có... khi người ta đã muốn tình yêu của mình đi đến 1 cái gì đó.... ở cái tuổi 28 của anh, người ta cần phải cân nhắc, liệu những cái đó có đem đến được 1 cuộc sống hạnh phúc trong tương lai hay không...
    Có thể em cũng là 1 người không dễ tính cho lắm trong chuyện trọn bạn đời của mình... em cũng còn rất trẻ... có lẽ xét 1 cách khách quan thì em cũng khá giống bạn gái anh: phần nào về cá tính, về gia đình, về hoàn cảnh sống và cũng 22 tuổi... nhưng quan niệm của em lại khác...
    Những cô gái có cuộc sống vật chất đầy đủ cũng có những mặt rất tích cực của nó, nhưng nó chị thực sự là 1 điều đáng để người ta tự hào khi cuộc sống vất chất đầy đủ đó được đi gắn liền với 1 sự giáo dục và định hướng đúng đắn của gia đình cũng như ý thực đúng đắn của cô gái đó về cuộc sống vất chất mà cô ta đang có... trong cuộc sống ngày nay, vật chất là gắn liền với rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu... nhưng việc người trong cuộc (những người yêu nhau như anh và bạn gái anh) ý thức thể nào về tầm quan trọng của nó lại là chuyện khác... nó làm cho ta trở thành THỰC TẾ hay THỰC DỤNG... mức độ khác nhau... THỰC TẾ thì rất tốt, nhưng xem ra THỰC DỤNG thì hơi quá... anh cần xem xét lại mực độ của bạn gái anh là ở mức độ nào... thật lòng mà nói, có lẽ tâm lý muốn nhận được những món quà có giá trị từ partner của mình khi cuộc sống vật chất của 2 bên khá thoải mái, thì cũng là tâm lý bình thường... tuy nhiên, cũng không nên coi là là 1 điều HIỂN NHIÊN... nếu là em, em sẽ không coi đó là điều hiển nhiên... em sẽ vui mừng khi nhận được nó... nhưng em cũng sẽ vui mừng cho dù người đó tặng em bất cứ thứ gì, giá trị bao nhiêu... vì đơn giản đó là người em yêu tặng cho em... ở đây, em đang nói từ góc độ của em, vì như em đã nói,về 1 số mặt, em khá giống bạn gái của anh, nên em hy vọng anh sẽ tìm ra được 1 chút gì đó cho mình, để hiểu thêm và hiểu đúng hơn về người con gái anh đang yêu.
    Vấn đề thứ 2: LẮNG NGHE!!! 2 người yêu nhau, như anh đã nói, trước hết phải là 2 người bạn... LẮNG NGHE là điều không thể thiếu. Thừa nhận rằng hơn nhau 6 tuổi sẽ có 1 số khoảng cách về suy nghĩ... nhưng xin thưa rằng, 6 tuổi không phải là nhiều, và khoảng cách đó cũng không phải là lớn... Hơn nữa, khoảng cách đó chỉ làm bạn gaí của anh không hiểu rõ lắm về những điều anh nói thôi, còn việc có muốn lắng nghe hay không lại là chuyện khác... Muốn nhưng không thể làm được khác hẳn với chuyện không muốn làm... Bạn gái của anh không hiểu được những gì anh nói, hay cô ta không để tâm và không muốn hiểu ???? Điều đó chỉ có anh mới trả lời được...
    Vấn đề của gia đình, đó cũng là 1 vấn đề khá khúc mắc... Em cảm thấy 1 người con gái khi thực sự yêu và xác định với người con trai, thì người ta tự nhiên sẽ rất vui khi có điều kiện tiếp xúc với gia đình người kia và cố gắng dung hoà với gia đình bên đó... Mẹ anh đối với anh rất quan trọng... và anh cũng yêu bạn gaí của anh... 2 điều này có lẽ đang làm anh rất day dứt...
    Khi yêu, khi trong cuộc, người ta như bị che mắt vậy... nhiều khi ta nhìn ra có vấn đề giữa 2 người, nhưng ta lại cố lờ đi, coi như đó không phải là vấn đề... Vậy nên, theo em, cái anh cần làm bây giờ, là cẩn thận để ý và quan sát, để hiểu thêm về cá tình thực sự của bạn gái anh... để xem đó có phải là người phù hợp với anh không... và liệu anh có đủ khả năng để dung hoà với người con gái đó, thể cô ta thay đổi không? Nhưng anh hãy nhớ: Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được người khác, người có thể thay đổi được họ chính là bản thân họ mà thôi. Những gì chúng ta có thể làm, là chỉ ra cho họ những sự khác biệt, để họ nhận ra và thay đổi.... Anh nên lựa lời nói chuyện với bạn gái... để đôi bên hiểu rõ vấn đề, đừng để cốc nước tràn ly thì không thể đầy lại như trước được...
    Em nghĩ anh yêu bạn gái anh cũng nhiều, nhưng em nghĩ 1 người đàn ông 28 tuổi và cũng có điều kiện để tiếp xúc với xã hội bên ngoài nhiều như anh, chắc cũng không đến nỗi "như yêu lần đầu"... ta luôn cố gắng dung hoà với người ta yêu... nhưng nếu vấn đề nó thuộc về bản chất của cá tính, của con người, thì em nghĩ rất khó để người ta dung hoà được...
    Chúc anh tỉnh táo và tìm được những gì mỹ mãn nhất
    thuymp
  4. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi thực tình cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi, thú thực tôi không ngờ các bạn lại cóo thể cho nhiều ý kiến hay như vậy được, bên cạnh đó tôi cũng thấy có nhiều điều an ủi rằng cũng có nhiều bạn có suy nghĩ giống tôi, và cũng có nhiều bạn làm cho tôi hiểu hơn về nhân sinh quan của các bạn gái trẻ bây giờ. Ban nhocnhoc đã có một suy nghĩ vô cùng thơ ngây nhưng lại rất có giá trị: "em nghĩ nếu 2 anh chị đã rất yêu nhau thì bằng một cách nào đó của riêng anh , anh sẽ trò chuyện cùng chị ấy một cách thẳng thăn về chuyện khó nói của anh mà , Cố lên anh chúc anh và chị ấy có một kết thúc thật có hậu nha". Bạn Iceheart cũng đưa ra nhiều ý kiến rất thiết thực mà tôi tìm được trong đó sự đồng cảm lớn , hoặc bạn ti_chou lại đưa ra những cảnh báo thiết thực về nhân sinh quan của một người con gái hiện đại, các bạn ngo_oi, tac_ke, ban thuymp đưa ra những nhận định thực sự đáng suy nghĩ. Bạn thuymp ơi, bạn nói đúng đó, tôi đã 28 tuổi, bươn chải từng trải cũng nhiều nhưng lần nào tôi cũng yêu như lần đầu vậy đó, tôi không hiểu sao với tất cả mọi chuyện tôi đều sáng suốt (cho tới thời điểm này), nhưng sao trong chuyên tình yêu tôi lại ngu muội thực tình, có lẽ tại tôi quá đa cảm chăng?
    Nghe theo lời khuyên của các bạn, mấy hôm nay tôi ko gọi ĐT về cho cô ấy nữa, để chờ đợi một sự phản ứng của cô ấy, nhưng thực thất vọng, tôi chẳng biết cô ấy làm gì mà ko hề gửi cho tôi lấy một cái email. Cô ấy cũng thừa hiểu tôi chấp nhận đi công tác xa và lâu ngày thế này (tôi được một công ty bên châu Âu kí hợp đồng làm kĩ sư cho họ trong vòng ba năm, và tôi công tác bên này cũng hơn một năm rồi) cũng chỉ để lo cho tương lai và hạnh phúc của cô ấy và tôi mà thôi. Tối qua tôi thầm nghĩ, chẳng thà cô ấy nói không yêu tôi, tôi sẽ đau khổ đó nhưng là một người đàn ông biết tự trọng tôi sẽ biết làm gì với nỗi đau khổ của mình. Không biết các bạn có bao giờ đi thực xa chưa, nếu có đi chắc các bạn cũng biết là không ai mong muốn một chuyện không tốt hay một thay đổi lớn nào trong chuyện tình cảm của mình khi mình đi xa như thế này. Bây giờ tôi cũng chưa nghĩ được gì nhiều, nhưng có lẽ tôi sẽ để mọi chuyện tạm yên như vậy đã, khoảng chừng 3 tháng nữa tôi sẽ xin nghỉ phép về VN, tôi sẽ nói tất cả cho cô ấy nghe những suy nghĩ của mình, rồi phần quyết định sẽ thuộc về cô ấy. Bạn nghĩ có nên không?

  5. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bây giờ nghe thấy bạn xa_vang nói thêm thế, chuyện bạn đi công tác tận những ba năm là hơi lâu đấy. Như thế phải xem cô ấy có muốn có người khác ko, vì chờ đợi ba năm trong lúc cô ấy mới 22 tuổi (tức là còn nhiều cơ hội khác) ko phải là điều dể thông cảm đâu, nhất là cô ấy vốn đã vô tâm.
    Bạn ạ, nếu bạn đi lâu thế, thì ko nhất thiết phải viết mail cho nhau thường xuyên, hai người có thể ra quy ước một tuần chat với nhau 1,2 lần; còn mail lúc nào rảnh thì viết. Con gái thì bao giờ cũng thụ động trong chuyện viết mail lắm, nếu bạn ko liên lạc gì với cô ấy trong vòng hai ba ngày, thì cô ấy sẽ cho là bạn bận. Nếu để lâu hơn nữa, thì cô ấy lại ko hiểu có chuyện gì xảy ra, mà đang ở xa nhau thế thì ko nên giận nhau nhiều. Theo ti_chou thì bạn viết mail cho cô ấy, nói thẳng là rất mong chờ mail của cô ấy và rất nhớ cô ấy. ti_chou thì nghĩ là cô ấy tự cho là mình cũng có nhiều người khác đến với mình lắm (vì theo những gì bạn tả cô ấy là người có nhiều điểm mạnh như vậy), nên cô ấy mới ko quan tâm đến bạn như thế. Hơn nữa, type người như cô ấy, theo những gì bạn đã kể, thì có khi bạn có lờ ko liên lạc trong vòng hai tuần, cô ấy chưa chắc đã để ý đến đâu.
    Khó nói quá nhỉ, những gì bạn viết thì thấy bạn yêu cô ấy nhiều lắm. Có điều, ty đó của bạn có đủ lớn lao đến mức làm cô ấy thay đổi được chút ít ko.
  6. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh cũng thật khó xử...vì anh là người tình cảm...nhưng em nghĩ nếu khả năng thay đổi của bạn gái ko cao đâu...
    Chuyện tiền bạc, quà cáp em ko muốn bình luận thêm...nhưng cách đối xử với mẹ anh thì thú thực em thấy ko phải...
    Gd em cũng có hoàn cảnh phức tạp, vì thế cách sống, cách suy nghĩ của em có phần nào giống anh...Em cũng mong mình có người bạn trai thật hiểu, thông cảm cho em...Cũng may mắn là em đã gặp được người đó...
    Có 1 chuyện em muốn kể là trước khi anh ấy đi học, anh ấy đã đề nghị và muốn em hứa rằng em sẽ ra nhà anh ấy thường xuyên để thăm và ăn cơm với bố mẹ anh ấy, rồi dặn em hàng tháng đi cắt thuốc bắc, mua hoa quả cho bố anh ấy uống...Lúc đó em cũng hơi tự ái, vì em thấy đến mẹ em em còn chưa chăm được như vậy, mà nhà em thì neo người...nhưng cũng vì em hiểu tình cảm của anh ấy với bố mẹ...nên em cũng nhận lời và thực hiện đúng lời hứa...qua việc đó, em tôn trọng và yêu anh ấy nhiều hơn nữa...
    Nói chung là việc riêng của anh, tình cảm của anh, ý kiến của người khác chỉ là để tham khảo, nhưng mà để cô bạn gái của anh có tình cảm với mẹ anh thì là cái đã được quyết định rồi....em nghĩ thời gian ko thay đổi được nhiều đâu...vì xuất phát điểm của hai người khác nhau...mong anh có quyết định sáng suốt..
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào anh xa_vang..
    Em cũng đã nói, em đoán anh yêu bạn gái anh rất nhiều... anh nói rằng, dù đây không phải là lần đầu, nhưng anh vẫn cảm thấy "như yêu lần đầu"... điều đó có thể đúng, và cũng chứng tỏ anh là 1 người tình cảm và rất yêu bạn gái hiện giờ của anh... có thể em hơi tự tin quá, nhưng em tin chắc, tình cảm của anh đối với người bạn gái hiện tại, phải khác với cái tình yêu đầu tiên... có thể anh yêu nhiều như tình đầu... nhưng chắc chắc anh sẽ tỉnh táo hơn (mặc dù không được tỉnh táo cho lắm nhưng cũng rất bình thường vì yêu là vậy ), suy nghĩ và cân nhắc nhiều hơn, vì đó là cái tình yêu mà anh muốn hướng tới hôn nhân... Khi ta đang trong mối tơ vò, khi ta đang ko biết thực ra đối phương thế nào, thì ta cảm thấy dường như ta yêu người đó nhiều lắm lắm... nhưng chỉ có thời gian mới là liều thuốc thử tốt nhất....
    Anh đi công tác, 3 năm, cho dù anh đi là vì hạnh phúc sau này của 2 người, nhưng đó là 1 quãng thời gian dài, và nó sẽ thực sự là vấn đề nếu tình cảm của 2 người có 1 điều vướng mắc nào đó, cho dù đó có thể chỉ là 1 điều vướng mắc nhỏ... Vì sự khúc mắc đó có thể bị thổi phồng lên thành những vấn đế lớn khi 2 người ở xa nhau... đặc biệt là khi đôi bên chưa xác định đi cùng 1 hướng... Giữa những người yêu nhau, thẳng thắn là điều rất cần thiết...Nhưng trước tiên, anh hãy cho bản thân anh, và cho chính bạn gái anh thời gian để suy nghĩ thêm về tất cả mọi chuyện: tình yêu, cá tính, hướng đi... biết là không phải dễ dàng gì, nhưng anh hãy cố lên anh nhé...
    Còn về chuyện thử bạn gái anh... Đó cũng có thể là 1 điều không tốt cho lắm, nhưng cũng có thể là 1 trong những cách để hiểu vấn đề. Nhưng đừng tuỳ tiện làm, chỉ khi nào anh cảm thấy thực sự cần thiết thì hẵng đi bước đó...
    1 người bạn của em đã từng nói với em rằng: Yêu mà không cần biết đi về đâu thì dễ, yêu với 1 đích đến mới khó... Anh nên suy nghĩ kỹ nhé... cho dù bây giờ đang rất yêu... vì sau này, khi lấy nhau rồi, tình yêu sẽ không còn được như khi đang yêu, đó là lúc mâu thuẫn và sự đối nghịch trong cách sống, lẽ sống nổi lên... và liệu lúc đó anh có đủ bản lĩnh để vượt qua không hay lại có 1 kết cục buồn??? Hãy làm hết những gì anh có thể, cho đôi bên thời gian, thẳng thắn nhưng khéo léo... và TỈNH TÁO...
    Chúc anh vui
    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 01/08/2004
  8. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Sẽ là khách sáo nếu tôi lại cám ơn các bạn nhưng thực tình tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thấy rất được chia xẻ và nhẹ nỗi lòng khi các bạn cho ý kiến về chuyện của tôi. Vậy là gần một tuần kể từ ngày tôi ko còn liên lạc với bạn gái của tôi nữa cũng có nghĩa là 6 ngày tôi chẳng có tin tức gì của cô ấy, mặc dù trước đó tôi đã có một bức email dài 2 trang để nói cho cô ấy nghe tôi thương nhớ cô ấy như thế nào. Tôi rất buồn nhưng lại thanh thản, vì ít nếu cô ấy ko yêu tôi hóa ra mọi chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều, tôi thanh thản vì tôi có thể nói lời chia tay mà ko bị lương tâm tôi hành tội. Tôi nói điều này để các bạn thông cảm, ngày xưa, tức cách đây 5 năm, tôi đã ko khéo, tức là tôi ko thể hiện được tình yêu của tôi với người yêu cũ của tôi, và rồi tôi mất cô ấy. Chính sự vô tâm ấy đã làm tôi dằn vặt tôi trong 3 năm trời, và sau ba năm đó tôi mới lại yêu người con gái hiện nay. Và với người này, tôi đã yêu thực nhiều, thể hiện thực nhiều để khỏi lặp lại sai lầm cũ, và tôi lại tạo ra một sai lầm mới, nhưng dù sao lần này tôi cũng ko có cảm giác ân hận chút nào nữa, tôi đã làm gần như tốt nhất những gì tôi đã làm với cô ấy rồi mà ko thành công thì thôi chứ biết làm sao. Từ ngày cô ấy nhận lời yêu tôi, tôi đã bỏ tất cả mọi tất xấu như thuốc lá, rượu chè, bài bạc, tôi ko đi chơi đêm, nói chung là tôi chỉ muốn làm một người đàn ông hoàn hảo, để làm lại một cuộc đời mới, tôi đã chìu cô ấy hết mức, nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ cô ấy nhiều. Bạn có tin quen nhau hai năm, chúng tôi cùng ở SG nhưng tôi chưa bao giờ cùng cô ấy đi quá giới hạn, mặc dù là một người đàn ông tôi cũng biết nếu tôi muốn gì cô ấy cũng chẳng ngăn cản, tôi muốn giữ gìn tất cả cho ngày cưới kia. Không biết có phải những gì thái quá ở tôi có làm cô ấy sợ hãi không nữa? CÔng việc của tôi thường đi xa (tôi là một kĩ sư công nghệ, tôi chủ yếu làm việc ở nước ngoài nhưng thường thì 2-3 tháng tôi sẽ được nghỉ phép ở VN một tháng), cô ấy tỏ vẻ không thích, tôi đã hỏi nếu cô ấy thực sự không thích tôi sẵn sàng nghỉ việc, xin một công việc khác để làm, vì tôi tin tôi có thể thành công ở một mức độ nào đó với bất cứ một công việc nào. Tôi cũng chỉ chìu cô ấy đến mức đó là cùng thôi chứ mấy? Tôi biết quanh cố ấy cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, ngày tỏ tình tôi đã nói với cô ấy như thế này, lúc quen nhau hơn 7 tháng: "Anh yêu em và anh biết cũng có nhiều người yêu em, lúc này em có quyền chọn lựa nhưng nếu em nhận lời yêu anh thì em phải dứt khóat với tất cả những người còn lại. Còn nếu một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, em chỉ cần nói với anh một lần thôi, chuyện của mình tới đó là hết". Điều này, bây giờ ngồi nghỉ lại, có thể tôi đã thái quá với cô ấy, nhưng tôi nghĩ tôi cũng xử sự đúng chứ không đến nỗi. Nhưng bây giờ có lẽ câu chuyện đẹp đó sẽ không kết thúc có hậu rồi, tôi sẽ nói cho cô ấy nghe tất cả, và có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt. Và tôi sẽ lại nghỉ ngơi một thời gian (nhưng có lẽ sẽ ko là ba năm như lần trước nữa[D:]) và sẽ tìm một tình yêu mới, có lẽ vậy. Nhưng người yêu ơi, anh cũng mong em sẽ tìm được một ai đó yêu em như anh, nhưng có thể làm em anh phúc hơn những gì anh đã làm được.
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nếu tôi là anh tôi cũng rất tiếc nếu phải chia tay cô ấy nhưng thực sự cô ấy sống thực dụng quá,bàng quan quá.Anh đi xa ma cô ấy không đén thăm mẹ anh vậy nếu sau này mẹ anh ốm đau thì chắc...Nếu tôi phải chọn lựa thì tôi sẽ không chọn cô ấy dù cô ấy sinh đẹp và tài giỏi đến đâu nữa.Cuộc sống mà hai người đồng cảm với nhau ,chia sẻ với nhau thì mới sống được.Yêu là một chuyện,nhưng về sống với nhau lại là chuyện khác.Về sau còn có con cái...nhiều cái phải lo toan.Con gái giỏi quá thường hãnh tiến,có khi hơn cả đàn ông.Dù sao tất cả là ở anh,cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với anh!
  10. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gủi Xa_vang
    Tôi đã đọc tất cả các bài viết của bạn, tôi cũng đã 28 tuổi và tôi rất hiểu tâm lý của bạn gái bạn bây giờ. Khi nguòi ta còn trẻ và có nhiều thuận lợi nhu vậy trong cuộc sóng, bạn có tin ko cô ấy kô thể hiểu hết đuọc giá trị của Hạnh phúc và Tình yêu....
    Mọt phần tôi có cảm giác khi yêu cô ấy vì sợ mất nguòi yêu nhu ngày xua nên bạn đã phần nào đó đánh mất mình. Nhu sẵn sàng bỏ công việc hiện có nếu cô ấy muốn????
    ĐIều đó thục sụ là tói kỵ trong TY.
    Tôi chỉ mong bạn hãy có gáng sáng suốt và tu tin trong chuyện này,
    Chúc may mắn và hạnh phúc!!!

Chia sẻ trang này