1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có một gia đình..................................

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Aximili, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aximili

    Aximili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một gia đình..................................

    ..........................NHỮNG NGÀY THƠ ẤU ĐÃ QUA..............................


    Những lần tự nhiên nhớ lại kỉ niệm đã qua, tôi cảm thấy mình trường thành hơn thật nhiều. Gia đình, vậy là tôi đã gắn bó với nó được 19 năm đến nỗi giờ đây khi nghe nhắc đến hai chữ ấy, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ lùng...Nhớ lại

    Tôi còn nhớ, ngày xưa, khi mẹ ru tôi ngủ, mẹ đã hát "Ầu ơ, ví dầu trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai". Nghe đến đoạn mẹ sẽ bỏ tôi đi thật xa, tôi đã khóc rất nhiều khiến cả ba mẹ phải dỗ dành. Ngày xưa gia đình tôi còn nghèo lắm, việc mưu sinh là cả một vấn đề đau đầu của ba mẹ tôi. Nhớ hồi đó nhà tôi chẳng có thứ gì, chỉ có mái nhà trên một nền gạch xi măng, có ba, có mẹ, có bà ngoại, và có tôi...Khi ấy, cuộc sống gia đình không thoải mái cho lắm,... mà...thoải mái sao được khi nỗi lo cơm áo gạo tiền cho ngày hôm sau cứ ám ảnh trong tâm trí của ba mẹ?...Tôi còn nhớ những lần ba tôi làm ăn thất bại, người ta đến đòi nợ, đập cửa nhà, nhớ lắm cái cảm giác hồi hộp, lo sợ không biết liệu chăng ngày ấy người ta lại có đến nữa hay không? Cái cảm giác ấy vẫn đeo đuổi mãi tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ, khiến ít nhiều tôi nhận ra được giá trị của đồng tiền, cung quan trọng lắm trong một gia đình. Nhà tôi, bất cứ thứ gì trong nhà đều được mua sắm từ giai đoạn bắt đầu có đợt cho nhân viên nhà nước mua đồ trả góp. Cái đầu tiên nhà tôi có là cái bếp ga, rồi đến tivi, đầu máy, máy giặt, máy vi tính...tất cả đều có từ trả góp. Hồi đó, chiếc xe máy của cả gia đình tôi là chiết Babetta cổ lỗ, mỗi lần cả gia đình tôi ngồi lên là chiếc xe trở nên chậm chạp, uể oải đến tội nghiệp. Lần đầu tiên mẹ gom góp tiền mua được chiếc xe máy, nàh tôi vui mừng biết bao nhiêu. Chiếc xe máy, chẳng có là bao, ấy vậy mà đã từng là ao ước suy tư biết bao nhiêu năm của ba mẹ. Tôi nhớ như in lần đầu tiên được chú chở chạy thử xe, chú đã nói với tôi rằng hciếc xe này là tất cả những vất vả, những giọt mồ hôi của mẹ tôi. Chú dặn tôi phải biết thương yêu và báo hiếu cho mẹ sau này...Mỗi lần nhìn đến chúng, tôi đều nhớ lại giai đoạn nghèo khó đã qua, mà thầm cám ơn trời đã giúp gia đình tôi có đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua tất cả...và nguyện thầm sẽ làm tất cả những gì có thể cho gia đình này, nguyện thầm sẽ thay mẹ gánh vác cái gia đình này, càng sớm càng tốt...cho mẹ sau bao nhiêu năm mệt mỏi...

    Tôi còn nhớ, ngày xưa, khi tôi bắt đầu cảm nhận được giá trị của đồng tiền, cảm nhận được những trăn trở của mẹ, nhìn thấy những giọt mồ hôi trên lưng áo, nhìn thấy những cơn ho bất chợt, tôi bắt đầu ghét ba tôi vì đã không có khả năng làm trụ cột của gia đình. Giai đoạn ấy, ba tôi thay đổi việc làm như chong chóng, những suy tính không kỹ đã làm cả gia đình phải đổ nợ. Tôi đã không nói chuyện với ba trong nhiều ngày, không thèm nhìn mặt ba...Tôi còn nhớ như in đêm ấy, khi mẹ đã vào bệnh viện ngủ với bà nội, tôi đã cãi nhau với ba thật lớn tiếng, khi tôi tỏ thái độ không lễ độ với ba. Tôi đã trách ba làm cho mẹ phải vất vả, trách ba không làm tròn trách nhiệm của một người làm chủ gia đình. Lúc đó tôi cảm thấy mình "giỏi" và đúng lắm. Lúc ấy, tôi đã không nhận ra rằng, trong một gia đình, ngoài cái gọi là tiền bạc ra, còn có một thứ vô cùng quan trọng, đó là tình yêu, tình cảm gắn bó. Mẹ tôi vất vả như thế, vì gia đình, vì mẹ tôi yêu nó, và bởi vì mẹ tôi yêu ba, chấp nhận thay đổi vị trí. Và càng nhận ra điều ấy, tôi càng cảm thấy hạnh phúc khi mình được ở trong một gia đình như thế. Và tôi cảm thấy có lỗi với ba tôi vô cùng, vì tôi biết ba tôi đã cố gắng hết mình cho gia đình, vì tôi biết ba tôi là con người sống rất tình cảm, tất cả cuộc sống của ba đều là gia đình này, vì tôi biết người ba tôi thương yêu nhất chính là tôi, đứa con gái ương ngạnh mà mít ướt này.Ngày tết, phải, ba đã chọn ngay lúc tôi mừng tuổi ba, để nói lời trấn an, ba mong tất cả những gì đã qua sẽ trôi theo thời gian, để gia đình tôi sẽ có cuộc sống mới, xoá bỏ học hằn, để là một gia đình hạnh phúc thật sự...

    Tôi còn nhớ, ngày xưa, những năm tháng còn đi học ở cấp dưới, tôi đã phải trải qua những năm tháng gọi là "gian khổ" nhất. Ba mẹ đã không cho phép tôi được đứng thứ hạng thấp, dù chỉ một lần. Mỗi lần tôi đứng hạng nhì là cả một sự lo sợ những trận đòn, la mắng của ba. Ngày xưa, ba tôi cung bị ông nội "giáo dục" như thế mà... Cung từ dạo ấy, tôi tự giác phải quyết tâm trở thành người giỏi nhất vì không chỉ để tránh khỏi những trận đòn mà còn vì tôi muốn trở thành đứa con gái ngoan của ba mẹ, vì tôi muốn là niềm vui nhỏ bé an ủi ba mẹ sau những lúc làm việc mệt nhọc. Và tôi đã trở thành một tôi vô cùng hiếu thắng, không bao giờ muốn mình thất bại, hay chí ít phải là người giỏi trong số những người giỏi. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã nói "Nhà mình không có điều kiện để con đua đòi với bạn bè, muốn bạn bè chơi với con, một là con phải có tiền, hai là con phải có tài, con phải học thật giỏi người ta mới chơi với con..." Cũng đúng chứ phải không?...Tôi đã là tôi của ba mẹ tôi như thế đấy...


    To be continued...



    Thương nhất trên đời chỉ có anh Pickou thui.....
  2. Aximili

    Aximili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    .................TÔI VÀ NHỮNG SUY NGẪM VỀ GIA ĐÌNH........................
    Tôi đã là tôi như thế đấy, ích kỉ, hiếu thắng nhưng cũng rất thật lòng. Gia đình là thứ duy nhất mà tôi chấp nhận đánh đổi và hi sinh tất cả. Có lần, tình cờ một người bạn trên mạng đã hỏi tôi nếu chăng có 500 triệu, tôi sẽ làm gì?. Tôi đã trả lời tôi sẽ dùng số tiền ấy để xây nhà cho gia đình mình. Bạn đã cười và bảo tôi chỉ biết nhìn gần, không chịu nghĩ đến tương lai xa hơn. Bạn hỏi tại sao tôi lại không dùng số tiền ấy để đi du học trong những năm đầu, sau này sẽ về kiếm tiền sau. Ừ thì, suy nghĩ của bạn có lẽ cũng đúng. 500 triệu đối với một số người thì chẳng có là bao, nhưng mà ...đối với gia đình tôi sẽ là số tiền cả đời mẹ tôi vay mượn có thể xây dựng được một căn nhà. 500 triệu đối với một số người thì chẳng có là bao, nhưng mà...tôi chưa bao giờ dám đánh giá cá nhân mình đáng giá được 500 triệu để có thể giữ cho riêng mình. Tôi đi du học, nhà này ai sẽ thay mẹ gánh vác đây? Có chắc rằng sau khi học xong tôi có thể đáp đền được đủ 500 triệu cho gia đình? Có chắc rằng ba tôi, mẹ tôi có thể chờ đến ngày tôi trở về để đền đáp công ơn...?

    Có lần, cũng gần đây thôi, tình cờ tôi nghe mẹ tâm sự với chú rằng mình cũng gần già rồi, lo lắng khi về hưu rồi ai sẽ lo lắng cho gia đình này, ai sẽ nuôi tôi và em tôi tiếp tục đi học. Gánh nợ tiền xây nhà, tôi biết, mỗi đêm, giấc ngủ của mẹ tràn ngập những suy tư, những bất an lo lắng không biết liệu chăng sẽ có những bất trắc gì xảy ra. 5 năm trời, thời gian không phải dài, nhưng cũng không phải ngắn. Mẹ lo các con của mẹ còn nhỏ lắm, còn vụng dại lắm, sẽ bơ vơ lắm một khi mẹ có chuyện gì, vì nợ nần sẽ ập đến một khi mẹ không còn đủ sức để chống chọi. Nghe mẹ nói thế tôi đã khóc thật nhiều, trời ơi, lúc đó tôi cảm thấy mình vô dụng ghê lắm...Tại sao con gái mẹ không lớn nhanh hơn nữa đi để có thể thay mẹ gánh vác gia đình? Và tại sao mẹ lại không tin tưởng vào con gái mẹ chứ...? Htung có bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá vì tôi cũng còn nhỏ lắm, không thể một lúc có thể làm hết cho gia đình...nhưng làm sao có thể không nghĩ khi mẹ tôi đã nghĩ thế...làm sao có thể không lo khi mẹ tôi đã lo như thế. Nhiều lúc tôi muốn chạy đến bên mẹ, và nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, cái gánh nặng ấy, mẹ hãy đưa cho con...con sẽ cố gắng lo cho mẹ..." Nhưng tôi thật buồn, vì tôi biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ tin tôi, vì trong mắt mẹ, tôi cũng chỉ là đứa con gái bé bỏng, mít ướt như ngày nào. Mà cũng phải, vì tôi đã có thể làm gì đâu để giúp mẹ cơ chứ...Còn đến 3 năm nữa tôi mới có thể đủ lông đủ cánh bay vào đời, đủ kiến thức để có thể làm một người hữu ích. Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là những trò hiếu thảo lặt vặt, nhưng tôi sẽ không hề từ bỏ bất cứ việc gì để có thể làm cho mẹ tôi vui...vì cả cuộc đời này người tôi yêu nhất cũng chỉ là mẹ tôi...và người trao cho tôi nhiều áp lực nhất cũng chính là mẹ...
    Cho nên, nếu bạn nghĩ tôi là người suy nghĩ thiển cận, tôi cũng không trách bạn, vì đối với tôi, nếu có được cơ hội làm được điều gì đó, tôi sẽ làm tất cả cho gia đình này. 500 triệu, cho cả cho gia đình, nhìn thấy những nụ cười của mọi người, nhìn thấy những giây phút quây quần sum họp bên nhau trong căn nhà mới...tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được. Có gì gọi là không đúng phải không bạn...? Có lẽ bạn sẽ không hiểu vì bạn không phải là chính tôi...và vì bạn không biết hết được trong gia đình tôi có những niềm vui, ấm áp như thế nào...
    To be continued.................

    Thương nhất trên đời chỉ có anh Pickou thui.....

Chia sẻ trang này