Chiều! cái cảm giác cô đơn đến lạc lõng lại tràn về trong Nó. Luôn tự hỏi mình, có phải cái "HIỆN TẠI" đó đã để lại trong trong lòng Nó một nỗi đau không thể nào xóa nhòa theo thời gian? Đã một năm qua đi, cái ngày định mệnh mà Em lìa xa Nó, lìa xa cái tươi đẹp của cuộc sống này, Lìa xa mọi cảm xúc vốn dĩ phải có của một con người, lìa xa cái hiện tại của chính Em và Nó. Em ra đi vội vã hơn lúc Em đến trong cuộc đời Nó. Em đi...Nó đã khóc, khóc thật nhiều, khóc đến khô cạn. Để rồi Nó không còn có thể khóc được nữa. Nó chỉ còn biết cảm nhận nỗi đau, cảm nhận như một sự cam chịu, chấp nhận. Ngoài cảm giác đau mà nó không thể lí giải, Nó sống như một người vô cảm, không buồn, không vui. Nó lầm lũi tồn tại trong cái hiện tại đó. chấp nhận như một sự hiển nhiên mà số phận đã dành riêng cho cuộc đời Nó. Ngày qua ngày, cái hiện tại của Em và Nó dần cũng lùi dần xa về "QUÁ KHỨ", cái quá khứ mà không còn có Em.
Đọc tiêu đề của bạn này mà tớ nghĩ đến câu "Tôi có một power" [] Tớ nghĩ "QUÁ KHỨ" - quá khứ không có EM mà bạn nói chính là "HIỆN TẠI" - hiện tại không có EM.
Muốn quên thì quên đi thôi, cứ nghĩ đến mãi làm gì để cứ nghĩ đến lại thấy đau. Bạn cứ luẩn quẩn mãi trong quá khứ để rồi lãng phí thời gian và tâm sức bạn đang có ở hiện tại. Tỉnh lại đi bạn ơi.