1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên ra đi ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP2007, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP2007

    MP2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên ra đi ?

    Chào mọi người,

    Tôi thường vào đây đọc tâm sự của mọi người, thấy rất nhiều chia sẻ thân thương. Mong moi người hãy giành chút thời gian đọc câu chuyện của tôi, và cho tôi vài ý kiến nhé.

    21 tuổi, khi đó tôi còn dang dở học đại học, sốc nổi, bồng bột, tôi yêu và kết hôn với chồng tôi và đi theo anh ấy qua tận trời Tây bắt đầu cuộc sống mới. (Đúng ra không sớm sủa như vậy nhưng vì tôi thấy không vui khi hai đứa quen nhau mà cứ hai phương trời như vậy, thế nên kết hôn, để sớm sống gần nhau, mặc dù thời gian tìm hiểu chưa được một năm, và gia đình tôi phản đối lắm). Đến nay đã hơn 2 năm chung sống với nhau (trong đó có gần một năm sống chung với chị và mẹ chồng, cũng đụng chạm nhiều lắm). Nhìn chung anh ấy là một người đàn ông tốt, thương yêu vợ, lo cho tôi ăn học đầy đủ, thật thà, chịu khó, chăm lo cho gia đình, không chơi bời, rượu chè, gái gú, chỉ là anh ấy khá nóng tính(hay lớn tiếng la tôi), không lãng mạn, thiếu sự mềm mỏng, tế nhị, hơi gia trưởng.

    Sau hơn hai năm sống chung với không ít sóng gió, và hiện nay chúng tôi đang phải đối diện với một lựa chọn là tiếp tục sống chung hay chia tay. Lý do? Có hơn một lý do.

    Thứ nhất, là vì nghề nghiệp của anh ấy. Chồng tôi là một thợ hớt tóc, tôi không thích nghề này, nói anh ấy học thêm cho tương lai anh và con cái sau này thì anh ấy bảo không cần vì nghề này làm ra tiền và ít stress, sống vui vẻ là đủ, học nhiều rồi sau này cũng chỉ là đi kiếm hạnh phúc thôi, mà đối với anh ấy như hiện nay là hạnh phúc. Gia đình anh ấy là nông dân thuần túy. Thật sự mà nói, ngoài anh ra, tôi không thể giao tiếp được với gia đình anh ấy. Mỗi lần gặp họ tôi chỉ ngồi nghe họ nói và nói lại xung quanh câu chuyện của họ, chứ không bao giờ có câu chuyện của tôi, hay gia đình tôi trong đó cả, vì nếu tôi đưa vào thì nó cứ như hai thế giới khác. Nhiều khi tôi cũng không muốn con cái tôi có môt background như vậy. Có phải tôi đã quá coi trọng mặt mũi không? Tôi cũng ít khi chia sẻ được với anh những chuyện xung quanh tôi (trường lớp, văn hóa, ?) vì suy nghĩ khác biệt hoặc vì anh ấy không biết để chia sẻ cùng tôi. Nhiều khi tôi thấy rất cô đơn, ở xứ này, tôi chỉ có anh là người thân duy nhất. Tôi đôi khi thấy nuổi tiếc vì sự lấy chồng sớm của mình để rồi mất đi những cái tự do của thời con gái. Cuộc sống của tôi chỉ có anh, và rất ít bạn bè, vì anh không muốn tôi đi đâu hay quen nhiều bạn. Đi học xong thì tôi về nhà với anh, không bạn bè hay tham gia hoạt động gì cả ngoại trừ bắt buộc.
    Thứ 2, anh ấy không quan trọng chuyện học hành, mà tôi thì đang đi học, anh ấy lo cho tôi đi học chỉ vì tôi muốn như thế. Còn nếu không tôi chẳng học hành gì anh ấy cũng chẳng cần. Tôi muốn học hành tử tế, để có một tương lai tốt đẹp, muốn học cao một tí vì thời buổi này đòi hỏi phải như thế. Phải luôn luôn bổ sung kiến thức để không bị lạc hậu. Tôi muốn phát triển sự nghiệp nhưng xem ra nếu ở với anh thì là không thể. Anh cứ nói tôi quan trọng quá mức chuyện học hành, anh nói tôi nếu thương anh thì nghỉ học một năm ở nhà đi làm được không? Anh chỉ cần một người vợ truyền thống Việt nam, chăm lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, sinh con đẻ cái ?Tôi thì chưa muốn sinh con mà tuổi của anh cũng gần 35 rồi, gia đình anh cũng đang mong.
    Một lý do nữa là hai chúng tôi không hòa hợp chuyện gối chăn. Tôi thì khá mặn mà chuyện này mà anh thì không được tâm lý mấy. Chúng tôi rất ít khi quan hệ với nhau. Có khi một tháng chỉ 1,2 lần thôi. Lâu dần tôi không thấy thích thú khi chung đụng với anh nữa. Làm vì nhu cầu muốn như vậy nhưng không thật sự hứng thú.
    Và vài lý do lặt vặt mà gia đình nào cũng có (cơm nước, bếp núc lục đục?) có lẽ kể ra đây thì dài cả một trang A4 nữa không chừng.

    Tóm lại là tôi rất thương chồng, anh ấy cũng thương tôi, lo cho tôi ăn học chu đáo lắm , tôi thương cho cái tình cảm mà chúng tôi đã vun vén trong hơn hai năm qua, đi từ khó khăn này qua khó khăn kia. Thuơng anh vì ngày trẻ anh chịu nhiều vất vả của cuộc sống, nay muốn chăm lo cho anh được hạnh phúc. Nhưng tôi lại còn quá nhiều đam mê và khát vọng của tuổi trẻ muốn thực hiện mà ở với anh thì không thể có. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có phải tôi đang hạnh phúc mà không biết giữ? Mà đang chạy theo những thứ phù du? Chia tay anh liệu có phải là sự đúng đắn? Hay là mai này tôi lại hối hận vì đã đánh mất người chồng yêu thương tôi? Chỉ vì nghề nghiệp hay background của gia đình anh ấy? hay vì những mộng ước tương lai của tôi? Tôi không muốn rời xa anh, nghĩ đến điều đó cũng làm tôi không ăn ngủ được, thương anh lắm vì anh rất thương tôi. Nhưng tôi không thể có mọi thứ được, muốn cái này thì phải từ bỏ cái khác.

    Anh bảo cho tôi quyết định, có hai lựa chọn
    1. Nếu chọn sống chung với anh suốt đời thì phải thay đổi quan điểm và làm tốt vai trò người vợ truyền thống.
    2. Nếu không thay đổi thì chúng tôi không sống tiếp với nhau được, thì tốt hơn là tôi nên để cho anh ra đi, vì anh không còn trẻ và muốn có một gia đình vui vẻ. Anh không muốn phí thời gian với tôi thêm để rồi một ngày nào đó chúng tôi lại cứ gây nhau vì những chuyện này rồi lúc đó cũng chia tay thì anh ấy cũng đã lớn tuổi.

    Tôi thấy bối rối lắm. Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và vì những chuyện này (ngoại trừ chuyện chăn gối tôi chưa bao giờ đề cập với anh) chúng tôi thỉnh thỏang lại bất hòa với nhau. Và nhiều lần vậy chúng tôi thấy mệt mỏi vì bất đồng quan điểm. Tôi nhận thấy tôi còn trẻ, có thể nhận thức chưa được đúng đắn nên mới viết lên đây mong mọi người chỉ bảo thêm cho tôi.

    Mong,
    MP.
  2. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    Nói tóm lại là 2 người có cách sống hoàn toàn khác nhau . Anh ấy sống đơn giản và không cầu kỳ , bạn thì cố gắng sống hoàn thiện qúa , tư tương sống hoàn toàn khác nhau . Anh ấy đưa ra 2 lựa chọn cho bạn rất đúng , tùy bạn quyết định thôi , hòa hợp với anh ấy để có 1 cuộc sống hạnh phúc , còn nếu cảm thấy ko thể thì chia tay , bây giờ chia tay còn kịp chứ để có con rối rắc rối lắm !
    Không có hạnh phúc nào mà ko có sự hi sinh cả !
  3. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thế này bạn,
    bạn còn trẻ, mới hơn 21 tuổi ! tương lai còn dài, anh ấy ko chú ý đến tương lai của bạn ! chồng gì mà vô tâm thế ! ko cập nhật kiến thức thì ko có tương lai , nếu bạn thích làm loại phụ nữ cổ điển thì kệ bạn ! tui ko cho rằng bạn cổ điển !
    nếu bạn còn iu anh ấy thì cố gắng thuyết phục anh ta đi ! nếu anh ta ko nghe bạn thì chia tay thôi ! anh ta có phải là loại người mã thượng ko đó ? bạn nhớ là trong tình yêu ko có sự thương hại nhe !
    cái gì có ích cho người này thì có hại cho người khác !
    mà nhớ đừng có con nhé ! có là lụt đấy !
    bạn phải quyết định thôi !
  4. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chồng có 2 vấn đề chính:
    - Vấn đề về quan điểm sống: Bạn muốn vươn lên, học hỏi thêm lên, nhưng chồng bạn thì ngược lại.
    - Vấn đề về ********
    Rất tiếc, đây là 2 vấn đề chính yếu quyết định hôn nhân có hạnh phúc hay ko. Chồng bạn có tính cách tốt, nhưng hoàn toàn không phù hợp với bạn.
    Vậy, theo tôi bạn chỉ có 1 trong 2 cách lựa chọn:
    - Nếu muốn tiếp tục giữ gìn cuộc hôn nhân thì bạn phải thay đổi quan điểm của mình, có nghĩa là bạn phải hài lòng với cuộc sống nội trợ, chồng con. Bạn đừng hy vọng thay đổi được quan điểm của chồng. Mà nói chung điều này bất khả thi, kể cả với chính bạn. Và nếu tiếp tục chung sống, bạn sẽ luôn luôn có những giây phút dằn vặt, suy nghĩ, nuối tiếc.
    - Hoặc, nếu bạn quyết định sống cho chính bản thân mình, thì bạn phải quyết định ngay, và ra đi tìm hạnh phúc mới.
    Nói chung, chọn cách nào cũng đều có những hy sinh, đau lòng, đổ vỡ, và không dễ dàng lựa chọn. Chỉ có chính bạn, người trong cuộc mới hiểu và có quyết định đúng đắn cho mình. Nhưng theo chủ quan của tôi, nếu tôi trong hoàn cảnh của bạn, thì tôi sẽ chọn cách 2, vì dù sao bạn cũng còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để làm lại từ đầu, và cũng không bị dằn vặt suốt cả cuộc đời.
    Hy vọng bạn sớm có được giải pháp đúng đắn cho mình.
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khó xử quá tất cả cũng chỉ vì nông nổi thôi. 21 tuổi mà đã lấy chồng khổ lắm chị ơi. Em yêu hay không cũng nghĩ ngợi là phải 27 28 mới lấy chồng đó. hic
  6. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, thì ngoài chuyện chăn gối ra thì hai người vẫn có thể chung sống hạnh phúc. Anh ấy yêu bạn , anh ấy không thích học hành nhưng vãn lo cho bạn đi học - không phải người đàn ông nào cũng làm như thế đâu.
    Còn về background như bạn nói - đó thực sự không phải là vấn đề. Bạn đừng quá quan trọng hoá. Mọi người - bất kể ai nếu như có một công việc lương thiện và hơn nưa kiếm được tiền đều thật đáng trân trọng - đâu phải chỉ những người có học thức mới đem lại hạn phúc thực sự cho bạn?
    Mình đã từng có suy nghĩ như bạn - muốn bay thật cao thật xa - muốn học rộng biết nhiều và tìm được một vị thế nhất định để không phải thua kém bất cứ người đàn ông nào. Nhưng bây giờ mình hiểu ra là mình nên làm một người vợ và chăm lo cho gia đình tốt hơn là chặy theo hoài bão. Bạn sống ở phương Tây chắc bạn cũng hiểu: phụ nữ bên đó họ rất tự lập, có tính cách mạnh mẽ - chính vì vậy mà nhiều khi chính họ cũng không phân biệt được mình nên là đàn ông hay đàn bà. Cuộc sống như thế thật chẳng thích thú gì.
    Chuyện chăn gối là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống chung. Bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng. Nếu như hai người vượt qua được, các bạn sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.
    Chúc bạn sớm tìm được quyết định để không bao giờ phải hối hận.
  7. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu anh ấy nhiều và anh ấy cũng rất yêu bạn thì hai người hảy nói chuyện va suy nghĩ kỹ lại .Đã là vợ chồng với nhau thì ly dị chỉ là bườc cuối cùng khi kô còn cách nào chọn lựa nữa . Sao cả hai không cố gắng tìm cách để hiểu nhau . Đâu phải lấy chồng sớm là hkổ đâu .Mình cũng lấy chồng lúc 22 tuổi thôi nè. Nhưng có chuyện gì thì tụi mình đều nói thẳng cho chồng mình biết , thích hay không thích gi cũng nói . Chứ nếu để trong bụng lâu ngày thì sau này đau bụng lắm..hihi..Hai bạn có thể trở thành vợ chồng của nhau thì hãy biết trân trọng cái hạnh phúc này , vì nhiều có nhiều người muốn mà không được . Mỗi người nhường người kia 1 chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Đừng đặt cái tôi trong đời sống vợ chồng . Còn về vấn đề sinh lý ,là 1 người vợ thì bạn nên thông cảm với chồng , bạn cứ nói nhừng gi bạn mong muốn cho chồng bạn biết , có thể chồng bạn se hiểu .Đàn ông la vậy đó , không nói cho họ biết thì họ chẳng hiểu gì đâu ,vi họ không suy nghĩ sau xa như phụ nữ tụi mình đâu .Chúc bạn sẻ vui vẻ hơn .
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế đó, luôn đặt ta trước ngã rẽ 2 con đường. Không bao giờ có sự lựa chọn hoàn hảo cho cả 2. Bạn đã nhận ra vậy, bởi sự kết hợp đuợc 2 yếu tố lựa chọn đòi hỏi thay đổi từ bản chất vấn đề: chồng bạn thay đổi nhận thức hay bạn từ bỏ uớc mơ và điều này chỉ có người trong cuộc hiểu được đến đâu. Đừng tin tuởng vào những lời khuyên nước đôi. Sự hoàn hảo đó chỉ trong mức độ ổn định cho phép, bản thân nó đã chứa chất những bản chất mâu thuẫn nội tại không bền vững. Bạn nên nhớ xây một lâu đài không bền vững thì dù nguy nga đến đâu cũng xụp đổ một mai: Bạn sẽ hối hận khi cơ hội đã trôi qua theo tuổi trẻ và thời gian hay bạn bạn lao đao trên con đường mình đã chọn và mơ về một mái ấm và người chồng hạnh phúc.Mọi quyết định trong cuộc đời đều phải trả giá dù đôi khi nó đắt hơn sức chịu đựng của bản thân. Chỉ có bạn xác định được mình đang đứng ở đâu, sẽ phải làm gì, nghĩ gì. Có thể hãy lùi lại một chút để nhìn rộng hơn về cuộc sống và hạnh phúc, hay tiến lên mạnh mẽ với cuộc đời để thấy được bản chất của chính mình.Tất cả tuỳ thưởc bạn
    Đối với cá nhân tôi: hạnh phúc là được sống với chính khát vọng bản thân hơn sự mù quáng đi theo kì vọng của những định kiến đã tồn tại để được thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã và nghị lực đi tiếp con đường mình đã chọn.
    Tặng bạn 2 bài thơ của tôi và hi vọng bạn cũng như những ai đang phân vân trên đường đời nhận ra con đường của chính mình
    Sống
    Khi người đồng đội cuối cùng gục ngã
    Trong một câu chuyện Nga
    Nơi cánh rừng bao la tuyết trắng
    Người đồng đội cuối cùng, anh nằm đó
    Máu đỏ loang đầy trời chiều
    Chiếc áo bông găm nhiều vết đạn
    Phút lặng yên đứng nhìn anh, người bạn
    Rồi lê bước đi, nghe bão trong lòng
    Chiến tranh đừng nói về hi vọng
    Chỉ có niềm tin cho số phận
    Người lính cuối cùng sẽ ?ogắng sống đến bình minh?
    Khi người bạn còn lại bỏ ra đi
    Quay lưng với cả cuộc chơi trước hẹn
    Rời con đường gói trọn vẹn mơ uớc
    Xoá ván cờ, vấp chập chững bước đầu tiên
    Cuộc sống là thế dạy tôi đam mê
    Để lại cả những vết thương rất sâu
    Nỗi đau đầu tiên ngày nào rồi hằn vết
    Không là chiến tranh để có thể nói về cái chết
    Nhưng vẫn dừng bước mỏi mệt giữa đường đời
    Giờ còn lại riêng tôi đánh cược với cuộc chơi
    Trú ngụ nơi tồn tại lẽ sống
    Người đàn ông dù đôi khi bật khóc
    Chẳng thể nào xoá khát vọng bản năng
    Có thấy người lính đó mình mang nặng nỗi đau
    Vẫn giữ một niềm tin
    Sống là chiến đấu
    Tôi
    Nếu không đi hết con đường định mệnh
    Có lẽ suốt đời day dứt, bởi điều không trọn vẹn
    Nếu không là chính mình
    Sẽ ?ogục ngã trước bình minh?

    Nếu đời tôi không cháy hết đam mê
    Tâm hồn sẽ tro tàn truớc khi nhóm lửa
    25
    Ta vẫn là người lạ của hôm qua
    Đa nghi cả chính mình không thể
    Sắp xếp đời bằng những điều bình dị
    Nhuộm thời gian mải miết nét không màu
    25
    Ta đánh rơi số phận tự tuổi nào
    Những năm tháng rong chơi hồn mê mải
    Nửa của nửa cuộc đời ai khánh kiệt
    Thời gian khắc vô hình vết giá như
    25
    Ta độc ẩm chuốc sầu cùng quá khứ
    Men nồng cay hoà tan nỗi trần ai
    Người tri kỉ hận ta phường lãng tử
    Kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa
    25
    Ta thổi tắt ngọn nến tàn tuổi cũ
    Vết thương xưa chẳng thể cháy tận cùng
    Vị đắng phảng phất lòng từng trải
    Nếp nhăn đầu hằn khoé mắt một mai
    25
    Ta kiêu bạc bay như mũi tên đã bắn
    Say đam mê bỏ mặc đường về
    Bạt thân xác phong trần nơi đất khắch
    Quên mẹ buồn mong mỏi kẻ tha hương
    25
    Khát vọng vô tình ta đánh thức
    Lo toan nặng gánh giấc mơ buồn.
    ĐỒNG HUYỀN LINH
    http://www5.ttvnol.com/tamsu/852005.ttvn
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thương chứ không yêu
    Trình độ học vấn ==> Rất khó chia sẻ, đồng thuận
    Em còn trẻ hãy làm lại cuộc đời đi
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đã 2 năm rồi, bây giờ bạn mới nhận ra hôn nhân của bạn không dựa trên những nền tảng tương đồng.
    Hãy chia tay để cả 2 người cùng có cơ hội sửa chữa những sai lầm.
    Mong bình yên!

Chia sẻ trang này