1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên tin tưởng và chờ đợi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay8507, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay8507

    hoacomay8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên tin tưởng và chờ đợi

    Tôi và anh quen nhau qua mạng, anh đang sống ở Mỹ và hơn tôi 16 tuổi, tôi 24 và anh 40 tuổi, trong thời gian đầu quen nhau, tôi đã biết anh đã li dị được 1 năm và hiện đang sống với con trai đã 11 tuổi. Chúng tôi đến với nhau như những người bạn, tôi coi anh như người bạn lớn của mình và là người để tâm sự những khó khăn trong công việc và anh luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích. Trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, tôi luôn luôn cố dặn lòng mình là không để vướng mắc vào chuyện tình cảm, vì thật sự tôi cũng đó đôi lúc bị sự tững trải và trưởng thành cũng như tính cách của con người lôi cuốn.....
    Trò chuyện với nhau được hơn một tháng thì anh có việc về VN nên chúng tôi đã có.dịp gặp nhau, Gặp anh, những lần đầu thật sự là tôi rất ngại và rất sợ, nhưng sau vài lần gặp gỡ, tôi nhận thấy ở anh là một người có trách nhiệm, giản dị và vui vẻ qua thái độ và cách cư xử của anh với mọi người xung quanh. Trong 2 tuần đó, tôi vẫn cố giữ cách cư xử thoải mái và tự nhiên nên tôi và anh đã có những buổi trò chuyện rất vui.. nhưng cho đến tối cuối cùng trước ngày anh về nước, tôi và anh đã không nói được tiếng nào, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã đón nhận nụ hôn của anh và với tôi đó là đã chấp nhận tình cảm của anh....
    Chúng tôi đã cố giữ liên lạc với nhau từ lúc anh ra sân bay cho đến khi anh về đến Mỹ bằng điện thoại, và khi đến nơi anh đã gọi cho tôi...Anh đã thức suốt đêm để nói chuyện với tôi...Trong thời gian nói chuyện với anh trước khi gặp mặt, anh đã từng tâm sự với tôi về trách nhiệm và mục tiêu sống của anh lúc này là anh muốn lo cho con anh đến khi trưởng thành (18 tuổi) rồi anh mới dám nghĩ đến việc tìm hạnh phúc riêng cho anh.(dù có nhiều người phụ nữ đã ngỏ ý với anh)...Cho nên anh nói với tôi, nếu tìm được người nào tốt và có thể đến được thì hãy đến, còn anh thì vẫn ở đó, không đi đâu hết, sau này có chuyện gì xảy ra, và nhớ đến anh thì anh vẫn sẽ ở đó và đền với tôi..Thật sự tôi không biết sao tôi đã trả lời là tôi sẽ đợi anh...và bây giờ tôi cũng thấy mình hơi vội vàng và bồng bột khi nói câu đó tuy tình cảm tôi đến với anh là tình cảm chân thành của tôi.. (tôi chưa từng quen ai trước kia)
    Sau này chúng tôi có nói chuyện với nhau và tôi bảo anh tôi không muốn anh nhắc lại chuyện đó nữa vì như vậy là anh rất vô trách nhiệm. Anh trả lời là anh ko muốn tôi, vì một chút bồng bột tức thời về tình cảm mà đánh mất tuổi thanh xuân...Nhưng anh và tôi đã hứa động viên nhau vuợt qua thử thách này, và anh cũng sẽ cố gắng dạy dỗ con anh thật tốt để bé có thể trưởng thành về mặt tâm lý để chúng tôi có thể đến với nhau sớm hơn....Thời gian được rút ngắn lại còn 5 năm, và anh cũng hứa anh sẽ cố gắng thu xếp công việc về thăm tôi thường xuyên hơn (2 lần/năm)
    Hằng ngày chúng tôi gặp nhau qua diện thoại, chát, và những ngày cuối tuần thì anh thức khuya để chat với tôi, anh cho tôi xem hình ảnh và địa chỉ nhà anh, nơi anh làm, hình con trai anh, và cả địa chỉ nhà gia đình anh ở VN nữa (ba mẹ và chị anh đang sống ở VN), tôi đã từng đến nhà chị anh và gặp bạn anh để lấy thuốc anh gửi cho tôi....Vào các ngày lễ, anh đi đâu, làm gì, khi nào về, anh đều gọi diện thoại cho tôi biết, và dù đi chơi anh cũng tranh thủ gọi điện thoại cho tôi...Nói chung, tôi cảm nhận được ở anh sự chân thành và quan tâm lo lắng cho tôi...Anh cũng nhiều lần đề nghị giúp đỡ tôi trong việc học thêm nữa nhưng tôi đã từ chối và anh uôn động viên tôi cố gắng học hành, và quan tâm, gần gũi bố mẹ hơn...Và kế hoạch tương lai của chúng tôi là anh sẽ về VN sinh sống nếu chúng tôi có thể đến được với nhau, và tôi thực sự cũng thích điều đó, vì tôi sẽ được gần và có đìêu kiện chăm sóc cha mẹ tôi...
    Tôi viết ra những tâm sự này, mong nhận được sự chia sẻ góp ý của các bạn, dẫu biết rằng chỉ có tôi là người trong cuộc mới có thể hiểu đúng sự việc nhưng vẫn mong nhận được sự chia sẽ của các bạn, vì tôi sợ một đứa con gái trước giờ chĩ sống trong môi trường học tập và gia đình và chỉ mới tập tễnh ra đời bị sự từng trải và trưởng thành của anh làm mù quáng thôi....tôi có nên cho gia đình tôi gặp anh không, thực sự tôi cũng chưa muốn công khai chuyện này, tôi vẫn muốn tôi và anh tìm hiểu nhau thêm nữa, và anh cũng muốn như vậy, vì anh sợ bố mẹ tôi lo lắng khi anh ko ở VN và hoàn cảnh của anh lại như vậy, cho nên anh cũng muốn sau khi tôi học xong (tôi đang học văn bằng 2, thời gian học là 2 năm), lúc đó tôi và anh hiểu nhau hơn, thời gian chờ đợi cũng gần hơn nên nếu gặp bố mẹ tôi cũng sẽ đỡ lo hơn.....Tôi chấp nhận với anh điều này nhưng cũng chính vì điều này mà làm tôi hơi suy nghĩ và hoài nghi một chút.....anh cũng từng nói với tôi anh chỉ sợ bố mẹ em phản đối vì sự chênh lệch tuồi tác thôi chứ con người anh, anh tự tin và anh cũng tin là người lớn sẽ biết cách nhìn ngừơi...
    Các bạn ơi, các bạn cho mình lời khuyên nhé, cám ơn các bạn rất nhiều..

Chia sẻ trang này