1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên xin nghỉ việc???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jeweller, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Hình như càng không gặp nhau, tôi càng nhớ hơn......Nó như cơn nghiện.....tôi ko biết nữa......
    [/quote]
    Mọi người làm cái Poll cho jeweller đi! bạn là người sống lý trí vậy mà còn theo đuổi viển vông quá.!
    PW
  2. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy quyết định của Jeweller là đúng, đừng cố gắng gặp lại anh chàng đó làm gì cả, đau lòng lắm khi ngoài mặt cứ phải tươi cười nhưng trong lòng thì buồn rười rượi. Con gái chúng mình hay có ý nghĩ không được thì vẫn cố duy trì một tình bạn nhưng tớ nói thật là đau lắm, nó làm mình khó quên hơn nhiều.
    KHông gặp thời gian đầu chắc chắn ấy sẽ cảm thấy nhớ, thấy nhiều lúc muốn gặp anh ấy đến điên cuồng nhưng qua được những giây phút đó, ấy lại thấy bình thường mà thôi. Tớ nhớ lại những lần như thế cách đây không lâu, nghĩ lại thấy sao có lúc mình crazy thế, qua rồi để biết rằng mọi cái đều có thể được nếu mình cố gắng hết sức.
    mong ấy sẽ mau chóng vượt qua được nỗi buồn này. Đúng như anh gì đã nói, hãy cố gắng đừng để một mình gặm nhấm nỗi buồn, đi chơi, shopping, đi ăn, karaoke với bạn bè....có thể thấy trống trải và buồn cũng như không hứng thú với những kiểu chơi như thế nhưng đi rồi hoà mình vào, sẽ thấy có lúc mình quên được. Và nhớ nhé, lên net nữa nếu có gì muốn than thở. Bọn tớ sẽ luôn ở bên ấy, cố lênr2)]
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong tôi giật mình vì thấy rất giống chuyện của một người bạn của tôi. Họ cũng làm cùng nhau, nàng cũng đã thầm yêu chàng, chàng cũng đã có người yêu. Chàng luôn sẵn sàng đem tặng bạn tôi những gì chàng quí nhất, trừ tình yêu của chàng, dù chàng cũng yêu nàng. Tệ hơn chuyện của jeweller ở chỗ là cả hai đều biết rõ tình cảm của nhau. Nhưng họ chưa bao giờ đến với nhau, và cùng quyết định là sẽ không bao giờ. Cuối cùng thì chàng đã chuyển công tác, và lấy vợ.
    Điều tệ hại nhất mà mối tình trên đã đem lại cho bạn tôi là cô ấy không thể yêu ai được nữa, cho tới bây giờ. Không ai có thể làm cho trái tim bạn tôi rung động. Gia đình, bạn bè đều lo lắng, vì tuổi bạn tôi đã bắt đầu vào ngưỡng băm lung tung rồi.
    Riêng tôi đã nhiều lần hỏi bạn tôi có thực sự yêu không, đó có thực sự là tình yêu hay không. Tôi e ngại rằng khi mới đi làm, gặp anh chàng đó, bạn tôi đã bị cuốn hút vì sự thiếu thốn tình cảm do cha cô ấy mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Nhưng do chàng đã có người yêu, nên nàng chỉ còn cách yêu thầm. Do yêu thầm, bạn tôi đã để cho hình ảnh của chàng (trong tâm trí của cô ấy) trở nên quá cao cả, đẹp đẽ. Hình ảnh này đã ăn quá sâu vào trong tim óc của bạn tôi nên những anh chàng đến sau không thể nào xoá nhoà được nữa.
    Bạn tôi cũng rất mạnh mẽ và tự lập trong cuộc sống. Cô ấy làm công việc đòi hỏi sự giao thiệp rộng, và rất cứng cỏi trong công việc. Mọi chuyện đều tốt, chỉ duy có chuyện tình cảm. Có lẽ khác với Jeweller, bạn tôi có thể chia sẻ chuyện tình cảm của mình với chúng tôi, nhóm bạn thân, có cả nam và nữ.
    Tôi không nghĩ mình có thể giúp Jeweller bằng cách chỉ cho bạn phải làm những gì. Bạn thấy đấy, tôi cũng không thể giúp bạn của mình. Nhưng tôi hy vọng rằng câu chuyện trên đây có thể có những điều chung với chuyện của Jeweller. Và sau khi biết một câu chuyện có nhiều điểm chung, bạn có thể hiểu rõ hơn một phần trong những gì đã và đang xảy ra với mình.
    Tôi chắc rằng bạn cũng hiểu bạn không phải là người nhút nhát. Bạn đã rất mạnh mẽ để cùng công ty đó vượt qua khó khăn, bạn cũng đã có thể giành cho mình tình yêu đó, nếu như bạn đã hành động như khi bạn đưa công ty vượt qua thử thách trong công việc. Điều ngăn cản bạn lại, là một điều gì khác, xuất phát từ chính bản thân bạn.
    Được HairyScary sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 27/06/2004
  4. jeweller

    jeweller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điều này là đúng bạn ạh, tôi có tâm trạng như thế. Nhiều lúc tôi cũng tự vấn là mình yêu hay mình thần tượng. Bạn cũng biết vì những anh chàng đến sau không thể xoá nhoà được nữa, vậy thì tôi, nếu nói là yêu họ, là tôi lừa dối họ. Về lâu dài sẽ khổ cho cả hai.
    Bạn bè tôi cũng có khá nhiều, những tôi chủ yếu chơi với bạn trai, bạn gái có vài người. Từ bé tôi đã thích thế, vì tôi thấy bọn bạn trai tôi hào phóng, dễ tính và không thù dai (các bạn gái ở đây nghe đừng giận, cảm nhận cá nhân mà). Tôi cũng muốn tâm sự với họ, nhưng nghĩ lại thấy chúng nó cũng bận nhiều, lũ bạn gái thì bận con mọn, lũ bạn trai thì lo làm ăn. Tôi chẳng muốn bọn nó phải bận tâm vì tôi làm gì, chúng nó cũng đủ thứ phải lo rồi. Hơn nữa, đến bây giờ còn đâu thời gian mà ngẫm nghĩ. Thỉnh thoảng tôi và thằng bạn thân hay ngồi lai rai, nó ko hiểu nổi vì sao tôi cứ phất phơ thế này. Nó bảo bây giờ nó chẳng tin có first sight love nữa, nó sống thực tế và sống cho hiện tại. Nó biết tôi thích anh vì ngày xưa học cấp 3 tôi hay nhờ nó đi dò la tin tức (con trai mà ), nhưng nó chẳng biết tôi bên anh đến tận lúc này.
    Tôi thỉnh thoảng cố gắng nghĩ về điều gì đó để gạt anh ra khỏi tâm trí mình.Vẫn luôn an ủi đây là thời gian đầu, phải nghiêm khắc với bản thân, đừng gặp gỡ anh ấy. Tôi định xoá hết ảnh của anh trong máy tính đi, nhưng chỉ mới đưa vào Recycle Bin, không xoá hẳn. Trên bàn làm viêc ở nhà có một tấm ảnh của anh. Tôi nghĩ là mình nên giữ, và trong album thì có đến hơn 20 cái. Thú thật ngày xưa chúng tôi thích gửi ảnh cho nhau lắm (hồi còn đi học) bởi lúc đó được đi nhiều nơi, chụp nhiều. Tôi in ra hết và cất giữ rất cẩn thận. Tôi không nghĩ mình nên bỏ đi vì dù sao cũng là những kỉ niệm đẹp....
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    câu chuyện của bạn kể nghe cứ như là ti6ẻu thuyết vậy nhưng có vẻ bạn là 1 người rất chung tình găp phải 1 kẻ vô tâm ....chuyện gì rồi cũng sẽ trôi qua thôi bạn ơi ...thời gian là liều thuốc đáy nhưng biết đâu thuốc đắng lại giả được cái tật hay nhớ nhung ...dài lâu của bạn thì sao
  6. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tiếc là bạn không có một số bạn gái thân và đáng tin cậy để chia sẻ trong lúc này. Có những chuyện mà chỉ con gái mới có thể hiểu, còn con trai thì... thú thực, nhiều khi vô tâm và không đủ tâm lý để hiểu, và họ cũng cho nhiều chuyện chỉ là chuyện vặt, chuyện nhỏ... trong khi điều đó lại rất quan trọng đối với phụ nữ.
    Đúng là bây giờ bạn bè cũng bận rộn cả, khó làm phiền họ nhiều. Nhưng mình có cảm giác bạn vẫn có gì đó khép kín, không cởi mở với bạn bè của mình. Và nói chung bạn luôn tìm cách che dấu cảm xúc, tâm trạng... Điều đó có những lúc tốt, có những lúc lại không. Chính vì bạn luôn tỏ ra mình không sao cả, mình mạnh mẽ, mình làm được, vượt qua được... nên ngay cả những người thân cũng thấy hình như không cần thiết phải quan tâm, an ủi, giúp đỡ bạn... Mình trân trọng tính cách, phẩm chất của bạn, nhưng nếu nhìn một cách toàn diện hơn, mình mạo muội có một vài nhận xét như vậy, mong bạn đừng giận.
    Mong bạn hãy sống cởi mở hơn với mọi người xung quanh, có bao nhiêu người sẵn sàng yêu thương, giúp đỡ bạn, mình tin như thế. Và cũng đừng tự đè nén, quá kiềm chế bản thân, đến một lúc nào đó có thể sẽ stress mất (phủi phui nói vậy thôi). Bạn hãy khóc khi nào muốn khóc, đấy cũng là một cách giải toả đấy bạn ạ.
    Còn để quên người đàn ông ấy, không thể làm được trong một sớm một chiều, cũng không cần thiết phải hủy bỏ những bức ảnh cũ, nhưng theo mình pictures trong laptop thì có thể bỏ đi, nó là một cách mà bạn có thể phần nào đoạn tuyệt với đau khổ của mình.
    Một người bạn gái mong bạn sẽ hạnh phúc.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Good, vì bạn cũng thấy một điểm chung với câu chuyện tôi kể. Vậy nên tôi lại thấy cần phải kể thêm một chút.
    Bạn tôi cũng có những vật kỷ niệm của mối tình vô vọng của mình. Nặng ký nhất trong số này là một băng nhạc (cassette) và một bức tranh. Đây là hai thứ mà chàng rất thích. Bao nhiêu người xin, rồi đòi mua, nhưng chàng không chịu, kể cả người yêu của chàng. Vậy mà khi bạn tôi buột miệng khen bức tranh và băng nhạc đó, thì chàng đã lần lượt mang tặng bạn tôi vào những dịp sinh nhật hay ngày lễ. Bạn tôi biết được chàng quý những vật đó như thế nào khi một người quen biết chuyện và kể cho bạn tôi. Gần đây, sau khi chàng lấy vợ, bạn tôi cũng muốn vứt tất cả đi, nhưng chúng tôi (tức là cả nhóm bạn) thì khuyên nên giữ lại. Lý do vì chúng tôi nghĩ rằng dẫu sao đó cũng là những kỷ niệm đẹp. Dù buồn, nhưng vẫn là những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời một con người. Nhưng trên hết, chúng tôi muốn bạn mình phải tự gạt bỏ được những ám ảnh của mối tình ảo ấy. Thực sự chúng tôi cho rằng đó là một ám ảnh, một kiểu tự kỷ ám thị, chứ không phải là một tình yêu. Bạn biết đấy, thầm thích, rồi xây dựng lên một hình ảnh đẹp về chàng, rồi thầm yêu, rồi xây dựng lên những hình ảnh đẹp hơn nữa về chàng.
    Tôi cho rằng bạn tôi không đến với người đó, bởi vì từ trong sâu thẳm của ý thức, bạn tôi vẫn biết đó là một sai lầm. Khi tôi nói điều này, bạn tôi cũng giật mình và kể chuyện mình đã xác định rõ là không đến với chàng vì tin rằng cuộc sống chung sẽ không hạnh phúc. Thế đấy, một phần tỉnh táo của ý thức đã ngăn cản bạn tôi tiến tới.
    Chúng tôi thì đang chờ tới cái ngày mà bạn tôi có thể nghe băng nhạc đó, nhìn vào bức tranh đó, với vẻ bình thản và một nét cười nhẹ, như khi người ta nhớ lại một kỷ niệm đẹp. Bây giờ thì ánh mắt bạn tôi vẫn sâu, tối, và loáng ướt mỗi khi gặp lại những vật này.
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn thật khó nghĩ và đối với những người ngoài cuộc như chúng tôi bây giờ thì mọi lời an ủi hay khuyên nhủ cũng sẽ trở nên khó khăn vô cùng. cách tốt nhất là bạn hãy suy nghĩ kĩ và xác định rõ lòng mình, hãy tự hỏi mình là có thật sự bạn muốn rời xa người đó, bạn muốn đi nước ngoài làm việc ko?? đôi khi ko yêu đc nhau nhưng nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc đó cũng là một hạnh phúc nhỏ nhoi và là một niềm an ủi dù rằng nhiều lúc đau nhói lòng và thật cay đắng khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác. bạn ạ, nhưng bạn có nghĩ rằng càng cố quên thì càng nhớ, và nếu bạn ở nơi đất khách quê người hình ảnh của anh ấy càng in đậm hơn ko?? nó sẽ càng thêm da diết mà thôi. tốt nhất cứ đối diện với sự thật và khi đã quen thuộc với những gì hiện tại mọi việc sẽ trở nên bình thường hơn, và có thể làm quen và thích nghi dần
  9. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Biết là sẽ rất khó và lâu nữa mới có thể quên được mối tình sâu đậm như thế nhưng tôi nghĩ cách tốt nhất là bạn hãy thay đổi môi trường sống quen thuộc của mình - ví như đi ra nước ngoài. Tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh tương tự như bạn, nhưng là tình cảm với một người đã có gia đình. Anh hơn tôi nhiều tuổi, nhưng tính tình rất trẻ trung và tôi (và cả nhiều người khác nữa) không hề cảm thấy có khoảng cách về tuổi tác trong đó. Anh là giám đốc - một công ty TN, còn tôi vừa mới tốt nghiệp. Tôi đi làm cho anh là chỗ làm đầu tiên, và tôi đã cùng anh đưa CT nhỏ bé vừa thành lập trở thành 1 công ty làm ăn phát đạt, trở thành nhà cung cấp cho một số CT, nhà máy lớn. Tất nhiên là buổi đầu rất khó khăn - khó trong tạo dựng quan hệ, uy tín, tìm nguồn hàng, quan hệ khách hàng... Nhưng chúng tôi hợp tác rất ăn ý, và hầu như mọi việc đều tìm ra cách giải quyết khi chúng tôi bàn bạc. Tôi ko coi anh là ngài GĐ cao ngạo mà luôn coi như một người bạn, anh cũng thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau 1 năm làm việc cật lực, công ty cũng bắt đầu ổn định, tôi quyết định ra đi - ra đi khi mà cả 2 đều cảm thấy hẫng hụt. Nhưng tôi quyết tâm thay đổi vì tôi ko muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống gđ của anh. Tôi ở nhà mấy tháng liền vì tôi ko xin được việc khác ngay. Buồn khủng khiếp - một phần vì anh một phần vì đang rất bận rộn với công việc, được đi lại tiếp xúc với nhiều người mà nay phải ngồi ở nhà một mình, ko liên lạc gì cả. Rồi tôi cũng đi làm lại, một nơi không mấy thú vị vì tôi cần công việc hơn là kén chọn chỗ làm, rồi sau đó tôi cũng xin đựơc việc ở một chỗ khác thú vị hơn, bận rộn hơn. Tôi dần quên anh và gặp chồng tôi bây giờ. Chồng tôi cũng xấp xỉ tuổi anh, cũng đường hoàng và rất tâm lý, có nhiều điểm giống anh. Tôi cuới mà hình ảnh anh vẫn rất rõ ràng trong tâm trí. Hẳn các bạn đang cho là tôi sai lầm khi lấy một người là hình bóng của một người khác? Không phải, càng sống với chông tôi càng yêu chồng hơn, vì anh luôn tận tình săn sóc tôi, chu đáo và tâm lý - có những hành động mà có lẽ ko bao giờ có ở anh. vÀ tôi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống gđ của mình! Tuy thỉnh thoảng vãn nhớ đến anh và quãng thời gian đẹp của mình nhưng tôi ko bao giờ lơ là trách nhiệm làm vợ làm mẹ của mình. Hiện tại, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như những người bạn tốt, thỉnh thoảng tôi có hỏi ý kiến anh về công việc, xử xự trong gđ,... chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong công việc khi có thể; gđ anh vẫn hạnh phúc. Tôi nghiệm ra rằng quãng thời gian đẹp đó giúp tôi sống tốt hơn cho hiện tại. Những kỷ niệm đẹp thì ko nên cố xóa bỏ đi mà hãy coi đó là đoọng lực để sống tốt hơn.
    Trên đây chỉ là câu chuyện của riêng tôi để bạn tham khảo, mong rằng bạn sẽ tìm thấy người đàn ông của riêng mình. Rồi bạn và anh ấy vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Có lẽ như thế tốt hơn cho cả hai.
    Chúc bạn luôn may mắn trong quãng đường phía trước nhé! Tôi tin là bạn làm được vì bạn là một cô gái can đảm và phúc hậu.

Chia sẻ trang này