1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có người bạn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi steppen_wolf, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn.

    Tôi có người bạn.
    Anh có một cái tật là ngồi tiếp khách thì tay rót trà liên tục. Chung trà trên tay khách còn chưa phả hết khói, anh đã nhấc ấm trà lên, cứ thế chủ khách ngồi hết ấm này đến ấm khác. Có lần đến nhà bạn chơi, anh cũng quen tật nhấc ấm trà lên, nhưng lại là khách mời chủ. Có lẽ với anh, rót trà cho bạn đã trở thành một nghi thức. Có lần anh nói vui rằng ngày nào cái sọt đựng bã trà nhà anh mà không đầy, là ngày đó anh không vui. Mà lần nào đến, tôi cũng để ý thấy cái sọt ấy nó đã lưng lửng, như chờ thêm một hai ấm trà nữa là đầy. Cái thước đo tình bạn lạ thế, trong cái căn phòng nhỏ bé thiếu thốn đủ mọi thứ ấy, lại có một thứ lạ kỳ mà có lẽ hiếm một ngôi nhà bề thế nào có được. Người ta có thể có một bộ ấm trà quý giá thuộc hàng nhất lưu, cũng có thể có một chỗ tiếp khách tươm tất mà khách bước vào không thể không trầm trồ vì cái nét cao sang quý tộc và trí thức của nó, người ta cũng có thể có những loại trà thượng hảo hạng mà chỉ cần nghe đến tên thôi đã là phúc mấy đời rồi, nhưng trong đời người, mấy ai có được cái diễm phúc bạn bè lúc vui lúc buồn đều ghé qua, chiêu một ngụm trà, thở một hơi dài khoan khoái, có khi ngồi lại đến hết đêm, có lúc chỉ là tạt ngang rồi lại lao vào cuộc sống, để lại trong tách trà bao nhiêu là tâm sự, bao nhiêu là cảm tình, và cả những trăn trở muốn được cùng nhau chia sẻ. Cái quý giá đó, có bao nhiêu người trong cuộc đời này có được ?

    Hôm trước, anh tặng tôi bức thư pháp đề hai câu của một vị thiền sư nào đó (mà tôi thì vốn tính dốt chữ nên không nhớ nổi tên), nó như thế này
    Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
    Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.
    Quả thực là nếu anh chẳng đọc lên cho tôi nghe thì thú thực tôi cũng không biết anh viết cái gì trong đó nữa. Một nét đi, đề, khai bút hay thu bút thế nào tôi cũng không biết để mà luận, nên khi được anh tặng bức thư pháp, tôi lúng túng quá thể, vì không muốn lộ cái dốt của mình. Thế nhưng anh rất chân tình bảo rằng cái hay của nó nằm ở những hình ảnh đằng sau, bác cứ nhận xét thành thực giùm, đừng khách sáo. Mà quả thực là sau khi nghe anh nói, tôi cũng thấy cái bức thư pháp nó nghệ nghệ thuật thuật thế nào ấy, có lẽ vì trong con mắt của một người không biết gì, mọi thứ đều trở nên huyền bí, đều trở nên hấp dẫn, và đều trở nên đẹp chăng ? Bức thư pháp đó tôi vẫn treo tại phòng làm việc, ngay trước mặt mình. Những lúc mệt mỏi vì công việc, nhìn lên bức thư pháp, lại như thấy một không gian mênh mông rộng mở, tầm mắt phóng ra bốn bề, sương giăng khắp mặt, tôi như bước lạc vào cái tiềm thức của riêng mình. Anh tâm sự rằng anh có một tật xấu là muốn có một cái gì đó của bạn bè trong nhà mình, và muốn một cái gì đó của mình trong nhà bạn bè. Mỗi lần nhìn nó, nhớ lại lời anh nói, tôi cứ như cảm thấy cái vị ngọt của trà còn đắng chát trong tâm hồn. Quen anh, được anh tôn trọng và lắng nghe, quả thực đó là cái vinh hạnh lớn lao mà cuộc đời ban cho tôi.
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thật là may mắn nếu như bạn có một người bạn thật sự , có thể nói là tri kỉ ! Tình bạn giữa tôi và cô bạn thân nhất của tôi thì lại rất giản dị thôi . Tôi vẫn nhớ năm lớp 9, tôi chuyển trường, đang lớ nga lớ ngớ, tự dưng có một cô bạn chạy lại và nói đích xác tên tôi. Tôi cứ mở tron mắt nhìn, và lục lọi trong trí nhớ của tôi xem tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu hay chưa . Nhưng ko, tôi chả nhớ gì cả ! Cô ấy đã fì cười vì cái mặt thộn ra của tôi và cô ấy bảo " Trông mặt ấy chả khác gì hồi năm lớp 2 " . Đến đây thì tôi mới chợt lơ mơ đoán rằng tôi học chung lớp với cô ấy năm lớp 1,2 ( vì bố tôi đi công tác xa, nên mẹ tôi chuyển tôi về trường gần nhà ) . Thế đấy, thế là chúng tôi quen nhau ! Và kể từ đấy là 2 đứa ko dứt ra đc ! Càng ngày chúng tôi càng fát hiện ra ở nhau những điểm rất chung. Thật sự với tôi, cô ấy quan trọng vô cùng . Tôi có thể cười, có thể khóc...có thể gục đầu trên vai cô ấy để khóc . Sự cảm thông, chia sẻ, tôn trọng ....Tất cả, tôi và cô ấy có thể chia sẻ với nhau ! Chính tình bạn giữa tôi và cô ấy đã làm thay đổi những hiểu lầm giữa bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy, dần dần chấp nhận và bây giờ thì hiểu chúng tôi quý nhau đến mức nào ! Chỉ 1 lần tôi và cô ấy giận nhau vì ...1 chuyện vớ vẫn ko thể nào tả đc ! Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lai, 2 đứa lại nhe răng cười ! Đi đâu, 2 đứa cũng đi với nhau nên mọi người hễ mà thấy đứa này mà ko thấy đứa kia là sẽ hỏi ngay Nhiều khi lôi xềnh xệch cô ấy đi mua sắm , ai cũng hỏi là 2 chị em à , lúc đấy mặc dù tôi ko nói ra nhưng tôi cảm thấy tự hào kinh khủng ! Thế mà rồi tôi cũng fải cách xa cô ấy ! Khoảng cách ! Có đôi khi tình bạn cũng nhạt dần đi vì mỗi người fải lo cuộc sống của riêng mình, mà nhất là tôi . Tôi thay đổi nhiều ! Nhưng thật sự, cô ấy và tình bạn của cô ấy mang lại cho tôi rất nhiều điều...Bất cứ khi nào tôi cần sự động viên, cần 1 nơi để cảm thây mình ko cô độc, để có cảm giác bình yên...thì cô ấy sẽ đến bên tôi !
    Cách đây vài ngày, tôi lại rơi vào sự mất thăng bằng và thất vọng ...cảm giác thật sự kiệt sức ! Tôi đã nói với cô ấy rằng Tôi xin lỗi cô ấy vì đã làm cô ấy thất vọng khi mà cô ấy đã đặt rất nhiều niềm tin vào tôi . Thì cô ấy đã trả lời rằng Cô ấy ko bao giờ thất vọng về tôi và vẫn tin rằng tôi sẽ đạt đc những gì tôi muốn ! Có lẽ chính câu nói này đã làm tôi mạnh mẽ hơn !
  3. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Định mở riêng một topic, nhưng rồi thấy bỏ vào đây cũng hợp, nên thôi !
    Về chữ ?oLễ? trong tình bạn ?" một cái nhìn
    Tình cảm bản chất chỉ có một, nhưng do mối quan hệ giữa người và người rất phong phú, tình cảm cũng vì thế được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau : tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử, tình đồng đội, ? Trong khuôn khổ nhỏ hẹp của một cái nhìn, chỉ mong được trình bày đôi điều cảm nhận về tình bạn, là thứ tình mà Sói tâm đắc nhất.
    Thường nghe ?oyêu cho roi cho vọt?. Vì sao thế ? Có lẽ với những người ta yêu thương, tình cảm ta dành cho họ quá nhiều, sự quan tâm lo lắng quá lớn, nên đôi khi nhìn thấy người ta thương yêu lăn lộn khổ sở giữa đời, ta, vì không thể chịu nổi, vì quá xót xa, vì quá lo lắng cho họ, nên đã có những hành vi, lời nói, thái độ vượt quá mức xã giao bình thường nhằm can thiệp, nhằm tác động lên họ, với khao khát muốn được sửa chữa, muốn được thay đổi, muốn được lôi kéo họ khỏi cái con đường mà riêng bản thân ta, cho rằng quá mạo hiểm, quá sai lầm, quá ngu ngốc.
    Vì sao chúng ta thường thấy cha mẹ giận dữ đánh mắng con cái khi chúng đi về khuya ? Vì quá lo lắng cho sự an nguy của chúng !
    Vì sao chúng ta thường la mắng em út khi chúng học hành chểnh mảng, ham chơi đua đòi ? Vì quá lo lắng cho tương lai của chúng về sau !
    Và còn rất nhiều những câu hỏi vì sao nữa được đặt ra cho những thái độ tương tự giữa người và người. Và câu trả lời muôn thuở vẫn là : tình cảm.
    Tình càng nặng, nghĩa càng sâu, thì cái cảm giác có trách nhiệm với nhau càng lớn. Điều đó không có gì sai cả. Nhưng khi cái cảm giác lo lắng vượt quá mức độ cho phép, chúng ta dường như không thể kiểm soát nổi chính mình, và vì thế, chúng ta, vì lòng yêu thương, đã gây thương tổn cho nhau nhiều biết bao !
    Con người, với những tư duy và nhân sinh quan khác nhau, với những tính cách và cảm nhận khác nhau về cuộc sống, sẽ có những hành vi ứng xử, lời nói, thái độ hoàn toàn khác nhau. Đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai ? Đâu là những điều nên, và đâu là những điều không nên ? Chỉ có thể nói phù hợp hay không mà thôi. Một người nếu hành động theo đúng bản chất của mình, thì điều đó là phù hợp, và anh ta sẽ cảm thấy rất yên ổn, rất thoải mái, và không hề hối hận vì những gì anh ta đã làm. Nhưng cũng với thái độ và hành vi đó, với người khác, chưa hẳn đã là hay, điều đó còn tùy vào quan điểm sống. Do vậy, có hoang đường lắm không khi chúng ta cố gắng để áp đặt tư tưởng của mình lên người khác ? Có bất công lắm không khi chúng ta cố gắng áp đặt cuộc đời mình lên người khác ? Có tàn nhẫn lắm không khi chúng ta cố gắng phán xét hay nhìn người khác bằng cái quan điểm của chính mình ? Có bất nhân lắm không khi chúng ta cố gắng áp chế cái tôi của mình lên nngười khác ?
    Nói thế, không có nghĩa là chúng ta đóng kín lòng mình lại, không có nghĩa là chúng ta không chia sẻ tư tưởng và tình cảm với mọi người, không có nghĩa là chúng ta cứ khư khư trong cái thế giới của riêng mình. Đó là lý do vì sao ông bà đã dạy ?otiên học lễ, hậu học văn?. Học văn là học cách làm người, nhưng làm người có ai giống ai đâu, có ai là khuôn mẫu cho ai đâu, có ai là thước đo chuẩn mực nhất định cho ai đâu, bởi mỗi con người tự thân đã là một bản thể hoàn mỹ độc nhất vô nhị trong vũ trụ rồi. Vì thế chữ Lễ phải đặt lên đầu, trước khi học làm người, phải học cách tôn trọng người.
    Lễ, theo một cái nhìn nhất định, là những nghi thức ta phải tuân theo để có thể tôn trọng cái riêng tư cá biệt của mỗi một cá nhân, là những chuẩn mực giao tiếp tối thiểu ta phải biết khi gặp gỡ và giao hòa với một cái tôi khác. Như thế, Lễ là đầu mối của mọi quan hệ, mọi tình cảm. Lễ cũng là một cách thức để tỏ rõ sự tôn trọng của ta dành cho người khác.
    Có thể ví Lễ và Tình như âm với dương. Tình là cái nhân, thuộc dương tính, là cái động lực, cái bản chất của những mối quan hệ. Và Lễ là cái vỏ bên ngoài, thuộc âm tính, là cái lớp đệm để san bằng những dị biệt, những ngăn cách, những khoảng trống bao la giữa hai cá thể trong một mối quan hệ. Âm và dương đối đãi phải điều hòa, Tình và Lễ tương trợ cân bằng thì mối quan hệ sẽ luôn được bền vững và tốt đẹp. Nếu Lễ quá mạnh, mối quan hệ thành ra xa cách, khách sáo, cái Tình vì thế sẽ lạt phai, thậm chí bị bóp chết. Nếu Tình quá mạnh (thường thấy trong mối quan hệ gia đình) thì mối quan hệ rất dễ dẫn đấn căng thẳng, rất dễ gây tổn thương, bởi cái lớp đệm Lễ quá ít, không đủ để trung hòa hai cái Tôi hoàn toàn khác biệt, không đủ để lấp đầy những khoảng cách tâm linh, như thế, hai cái Tôi dễ dàng phủ định nhau, thậm chí giết chết nhau nếu ta không cẩn thận.
    Trong tình bạn, vì thế chữ Lễ nên đặt lên hàng đầu, để có thể duy trì một mối quan hệ lâu bền và tốt đẹp. Hai tâm hồn, vì thế sẽ có nhiều cơ hội để được an ủi, được sẻ chia. Hai con người, vì thế sẽ có thể nương tựa vào nhau những phút yếu lòng, những khi hoạn nạn. hai trái tim, vì thế sẽ có thể thông cảm và đồng cảm với nhau. Tri giao, có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.
    Vài dòng tản mạn, những thuận nghịch riêng tư trong lối sống, lối suy nghĩ, hành xử, xin miễn cho Sói phải tranh chấp ở đây.
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Chúc bác Sói vui!
    Kính mến.
    [​IMG]
    Dạo bước
    Mặt trăng dạo bước trên bầu trời...
    Tôi đi trên một con đường nhỏ u nhã tĩnh mịch...

    Cỏ ngập bàn chân, thật là dịu êm khoan khoái. Những tiếng kêu đơn giản nhất, chất phác nhất của côn trùng mùa thu làm cho tôi nghĩ đến chân lý của nghệ thuật. Tôi lờ mờ cảm thấy mình là một cây thực vật trong đại tự nhiên. Ai nhận thức và lý giải vũ trụ mà không giới hạn ở sự vật bên mình ? Trong khi chúng ta cảm biết vạn vật thì vạn vật cũng cảm biết chúng ta. Sinh mệnh nên đối xử với nhau một cách khiêm tốn, không phân cao thấp sang hèn.
    Trong cuộc đời vội vã bận rộn của chúng ta, nếu mỗi ngày đều có thể dành một lượng thời gian nhất định, tạm thời thoát ly trần thế, tĩnh tâm suy nghĩ mà ung dung tự tại tiêu dao, nếu được như thế thì thật tốt biết bao.

    Con đường nhỏ

    Bạn thân mến, nay bạn đang ở đâu ? Các bạn có còn nhớ con đường nhỏ mà mình đã đi qua hàng nghìn hàng vạn lần hay không ? Cũng giống như những ngày qua, nó vẫn ngóng trông, chờ đợi bạn trong gió, gọi bạn trong mưa, bạn đã không còn ở nơi cũ nữa.
    Nếu bạn đánh mất một bài ca trong gió mưa, hãy đến tìm trên con đường nhỏ, bài ca đó nhất định được cất giữ một cách trân trọng trong lòng con đường nhỏ.
    Nếu bạn trồng một cây hoa hồng bên cạnh đường, bạn hãy mở cửa sổ của mình ra, con đường nhỏ sẽ gửi hương theo gió dài bay đến bên bạn.
    Nhân sinh là một cuộc đi dài không ngừng nghỉ, cho dù bạn đi đến chân trời góc biển, bạn vĩnh viễn không thể đi ra khỏi nụ cười mỉm cong cong, âm hưởng dịu dàng của con đường nhỏ.
    Bạn thân mến, có lẽ bạn đã coi thường con đường nhỏ biết bao ? Một khi cách xa, bạn mới sâu sắc cảm thấy tình yêu chân thành của nó đối với bạn, mới sâu sắc cảm thấy mình đã yêu nó không xứng biết bao, mới cảm thấy nhất định đến một ngày nào đó, sẽ phải bù đắp gấp bội tình yêu cho nó : Con đường nhỏ thân yêu, mong bạn đừng mất đi, hãy đợi tôi, đợi tôi, hãy cứ ở nơi cũ ấy.
    Trương Diệp
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có thời gian ,chụi khó ngồi đọc qua một đoạn của tác phẩm Hoàng Tử Bé ,truyện này Gen rất thích ,đọc đi đọc lại mà không biết chán ,và bạn sẽ hiểu thật tuyệt biết bao nếu "ta co một người bạn"
    ..........
    Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì...
    Cáo im lặng và nhìn ông hoàng nhỏ một lúc lâu:
    Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!
    Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
    Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
    Phải làm sao? ông hoàng nhỏ hỏi.
    Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...
    Ngày hôm sau, ông hoàng nhỏ trở lại.
    Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình... Phải có nghi thức chứ.
    Nghi thức là cái gì? ông hoàng nhỏ hỏi.
    Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi, cáo nói. Đó cũng là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.
    ....
    Rồi em trở lại chỗ con cáo:
    Từ biệt, em nói.
    Từ biệt, cáo nói. Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
    Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy, ông hoàng nhỏ lặp lại, để mà ghi nhớ.
    Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.
    Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi... ông hoàng nhỏ nói, để mà ghi nhớ.
    Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói. Nhưng cậu không được quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu.
    Tôi có trách nhiệm với hoa hồng của tôi ... ông hoàng nhỏ lặp lại để mà ghi nhớ.
    ai yêu " Hoàng Tử Bé" hãy trả lời Gen ,Gen cô đơn lắm (đùa thôi vì Gen còn có những người bạn)
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn-ừ,chả biết có nên gọi là bạn không,tri kỷ thì nghe trầm trọng quá,mà bạn thì như chưa đủ.Điều gì khiến hai kẻ cách xa nhau hơn 20 năm tuổi đời,hơn 1000km khoảng cách địa lý,lại gần gụi nhau đến thế trogn suy nghĩ,cả khi chưa hề gặp gỡ?Những gặp gỡ vội vàng,những chia sẻ không thể có với bất kỳ ai khác.Tôi mang nợ người bạn đó biết mấy.Khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn về mặt tinh thần,tôi đã tìm đến người bạn đó như một hành động vô thức ,như sự thúc đẩy của bản năng để cân bằng lại mình.Những bình yên mỏng manh bên người bạn lớn ,nơi mảnh đất trầm mặc đó khiến tôi đủ bình tĩnh trở về con đường mình đang đi với những can đảm mới.
    Tôi có một người bạn mới quen,cũng chẳng biết có dám gọi là bạn không khi thời gian quen nhau chưa được bao lâu.Cũng không hiểu người đó thấy gì ở tôi mỗi lần gặp.Nhưng chỉ cần cậu ấy cười mỗi lần trêu chọc tôi,là tôi thấy đỡ nặng nề khi nghĩ tới nỗi buồn quá lớn tôi không thể chia sẻ (mà có lẽ cũng chẳng ai chia sẻ được) của con người kỳ lạ đó.Những lúc im lặng bên cạnh bạn,không nghĩ gì hay buông thả theo bất cứ cảm xúc bất chợt nào,lắng nghe sự yên tĩnh nơi mình,thật dễ chịu,bạn ạ.Thời gian cậu dành cho tôi,coi như thời gian tôi chiếm chỗ nỗi buồn bất diệt của cậu,được không?Sẽ thật là có ý nghĩa với tôi.Sẽ như 1 sự đền đáp may mắn tôi đã có khi cuộc sống ban tặng cho tình bạn của người bạn lớn kia.Và U,cũng sẽ vui như thế.Và giữa 3 chúng ta,sẽ có những nối kết chân thành biết mấy,nhỉ?
  7. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    That la la khi toi nhin quanh minhva thay rang toi cung co that nhieu nguoi ban , nhung bna than uh ? Toi khong biet thuc su la ai d etoi co the noi het duoc nhun g suy nghi cua minh , Nhung gi da trai qua voi nhung nguoi ban da lam toi phai nghi that nhieu , co nguoi toi xem la ban , dat het long tin nung nhan lai that nhieu dieu cay dang .....
    Toi quen mot nguoi ban , cach day khong lau . Co loe mot nam hay gi do . Noi rang quen thi cung that buon cuoi vi chung toi hoc cung lop , nhung bay gio toi thich dung tu ay . O Giang duong dai hoc hoc chung mot lop nhung chang biet ten nhau cung l amot chuyen thuong . Toi nhin co ay ....co luc nhu the ...va khong thay dieu gi noi bat ...dungt hon la su nhu mi , co phan chiu dung .......Roi nguoi ay ket than voi mot nguoi ma voi toi khong co may cam tinh ....Co le day la li do de toi da khong mo dau cho mot cau chuyen tinh ban som hon du dinh ????.Cung chang biet nua , tinh ban tu nhien no den , toi bat dau toi chuyen voi nguoi ban ay tu luc nao , nguoi ban ay bat dau chjo toi muon nhung cuon phim cau chuyen tu khi nao toi cung khong nho chinh xac chi biet rang toc do " tiep can " cua chung toi gan voi nhau den muc ban be ai cung bao " chong mat " . Toi that su vui vi dieu do .
    Toi gap o dp _ nguoi ban cua tOi _ chinh minh va mot con nguoi khac , co nhieu dieu giong va cung co nhieu dieu khac biet . Toi tran trong o dieu do va heiu ngiuoi ban ay hon , hieu nhung gi tai sao toi sa tung hoi ???va hieu ca su im lang cua co ban ay cua toi .
    MOt nam truoc toi gtap chuyen khong vui voi mot nguoi ban lon tuoi , voi toi do la khuc gap trong cuoc doi , vi nhung gi de lai that dau long , nhung chinh trong luc ay nguoi ban ay d atin tuong toi , da cho toii hieu gia tri cua ban than toi thuc su la toi . Toi vung vang hon de dung day . guong cuoi va co the khoc ...That don gian , Bay gio chung toi la nhung nguoi bna , than thiet , choi , doc sach , hoc tap , xem phim..........ca do bong da de bat nhau mot chau ca fe . Ke cung buon cuoi .
    Chung toi luon goi nhau bang nhung ten chnag _ ai goi _ bao gio _ " anh yeu " em yeu " ngot lim , lam ke bat cuoi , chung toi chang quan tam . Co ay co ban trai va thuong gap van de voi nguoi ban ay , chang biet toi co the giup duoc gi hay khong nhung that vui vi co ay da ke cho toi rat nhieu , san se cho toi rat nhieu .
    Ngay hom nay , la mot ngay khong vui nhung cung khong buon voi toi , nhung moi luc buon toi lai nhac may len , bu7on duc le hang tieng the la bao nhieu noi buon hinh nhu cung duoc san se ....Toi lai cuoi , the la bat dau mot ngay moi , mot ngay moi ,
    Toi cam on nguoi ban cua minh va nhung nguoi ban ben toi , chinh ho lam nen cuoc song cua toi them phan y nghia , them nhung not nhac vui .
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gọi hắn là đại sư. Vì hắn luôn vì bạn bè, sống cho bạn bè, tha thứ cho người khác dù tổn thương đó đến đâu đi nữa. Giá mà hắn là đại sư với cái đầu trọc và suốt ngày gõ mõ, không biết đến hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Đằng này, hắn cảm nhận cuộc sống với đầy đủ các giác quan và thậm chí còn nhiều hơn những người khác. Vì hắn là người nhạy cảm lại thông minh.
    ....
    Kỳ cạch dành dụm, hắn mua được chiếc xe máy. Tưởng hắn sẽ đỡ cực hơn, có điều kiện thuận tiện để thực hiện những dự định đã ấp ủ, ai dè, hắn lại cho anh trai vì... anh hắn cần hơn hắn.
    Mùa trung thu, do tháo vát, nhanh nhẹn, lại dễ thương, hắn hùn với một người khác bán bánh và lời được nhiều tiền. Nhưng vì bất đồng với cách người kia trả lương cho cấp dưới, hắn tự lấy tiền hắn trả.
    Trời phú (hay giáng) cho hắn tình cảm dạt dào, lại hay suy tư, triết lí sự đời. Vì thế, hắn luôn cảm thấy cô đơn thường trực mỗi đêm về.
    Nhiều khi, hắn giống Trịnh Công Sơn với câu "thôi, bỏ qua đi" (của Trịnh là "thôi kệ") cho biết bao nhiêu chuyện khiến bạn bè hắn tức điên.
    ....
    Hắn yêu 3 người. Hai người đầu cũng yêu hắn và chờ đợi hắn. Vậy mà vì suy nghĩ chưa có gì trong tay, không thể mang lại hạnh phúc cho người ta, hắn lần lượt để người ta đi lấy chồng.
    Lần thứ ba, cô bạn thân của hắn phát hiện ra hắn yêu lần nữa và hắn lại dự định bỏ cuộc lần nữa. Cô điên tiết, viết cho hắn một cái mail thật dài, nhỏ nhẹ có, nặng lời có... rằng hắn không thể mang lại hạnh phúc cho ai khác nếu như không có khả năng mang lại hạnh phúc cho chính mình. Cô muốn hắn có một nơi chốn để đi về, để yêu thương, để xóa đi những vết thương trong lòng hắn. Cuối cùng, một cách kỳ lạ, hắn thay đổi, hắn muốn người hắn yêu chờ đợi hắn, hắn muốn có người ta cùng đi với hắn trong quãng đường chông gai còn lại. Cô mừng lắm, vì hình như lần này hắn yêu thật. Cô phát hiện ra lần này hắn yêu người ta rất nhiều trong lúc gặng hỏi xem ai may phước. Cô thậm chí còn muốn vẽ đường cho hắn đến với người ta. Để rồi, cuối cùng, chính cô lại là người đánh đổ mọi nỗ lực đã làm. Cô là người chấm dứt niềm hy vọng đổi mới cuộc đời của hắn. Vì ... cô không yêu hắn.
    Cô cũng là một người khổ sở vì quá nhạy cảm, nồng nhiệt với một số ít bạn bè thân thuộc, cách cảm nhận cuộc sống của cô và hắn giống nhau nhưng cô lại rất thực tế. Cô muốn hắn ích kỷ cho bản thân mình thêm một chút nữa, đừng trải lòng mình ra như trải thảm cho người khác dẫm lên.
    Giờ thì cô và hắn mỗi người một nơi vì cả hai đều dzỏm, không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Hắn làm mọi thứ để quên cô. Ban ngày thì công việc, buổi tối thì hắn lên trang web của nhóm bạn chung và viết. Cô vẫn theo dõi đời sống của hắn và có lẽ hắn cũng thế. Cô cảm thấy xót xa lẫn xúc động khi thấp thoáng trong các bài viết là hình ảnh của cô. Có một lúc nào đó, cô thấy mình lung lay, muốn chấp nhận tình yêu của hắn. Cô biết rằng khó có thể tìm được ai đó tốt như hắn, trong sáng như hắn, hiền lành như hắn và yêu cô như hắn. Nhưng cô lại là người ích kỷ. Cô sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ đào sâu sự khác biệt giữa hai người. Có lúc, cô lại muốn hắn yêu ai đó khác để yêu thương, để không phải khổ sở như bây giờ.
    Từ ngày biết nhau, cô chưa bao giờ thay đổi được quan điểm sống của hắn. Nhưng cô vẫn tha thiết mong hắn thay đổi dù cô và hắn có đến được với nhau hay không cô vẫn an tâm là hắn sống hạnh phúc. Cô có cảm giác, nếu hắn không hạnh phúc, dù cô có gia đình vui vẻ của riêng mình, hạnh phúc của cô cũng không toàn vẹn.
    Hắn có hơn một người bạn đối với cô không nhỉ?
  9. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    , Tôi có một người bạn.
    Dan_h rất thích câu này, dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng nó thể hiện cả một sự trân trọng, một lòng biết ơn, nó như là niềm tự hào của chính ta vì người bạn đó và cũng là lời cảm ơn chân thành bạn đã ở bên ta. Và có thể, chính người bạn cũng chưa biết bạn đem đến cho ta nhiều như thế.
    Tôi có một người bạn, một người tôi đã gặp trên con đường dài. Anh chỉ đi cùng tôi một quãng ngắn, nhưng cái cảm giác anh mang lại cho tôi có chút gì giống như cảm xúc của bác Sói: được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, được tin tưởng... và như thế quá đủ để tôi nói cám ơn cuộc đời và cám ơn anh rồi.
    Được dancing_heart sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 06/07/2004
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    8,9 năm trước là thời điểm bắt đầu cho tình bạn của tao với mày,M nhỉ.Tao còn nhớ y nguyên hôm gặp lại mày trong lớp học vẽ,ngạc nhiên lắm.Rồi mày kéo tao đi ăn bánh khoai với con bạn Hà nội của mày.Bắt đầu từ đó là tình bạn hơi kỳ quặc của mình.Là những lần ngại ngùng cùng mày đến những nơi chẳng hợp với tao.Là những lần đi xem tranh,xem quần áo,rủ rê nhau học cái nọ cái kia.Tao thường tự hỏi cái gì làm nên sự thân thiết của chúng mình.Không thể nói là sự tương đồng về sở thích,thẩm mỹ hay quan điểm sống.Đó có lẽ là sự thông cảm lẫn nhau của 2 đứa cảm thấy lạc lõng giữa những ngưồi xung quanh.Ngày ấy mày còn hơi lãng mạn,hơi ngoan,..nên vẫn còn tí lăn tăn khi chơi cùng đám bạn mà tao chả thể thấy thoải mái.Còn tao ngày ấy còn điên,còn độc ác,còn đủ thứ nghi ngờ cũng không thể chia sẻ với những đứa bạn ngoan hết cỡ bên cạnh tao.Ngày ấy mình cũng ít gặp nhau,nhưng lần nào gặp cũng vui.Tao thích cái kiểu xa cách của chúng mình.Chả bao giờ nói với nhau 1 câu tử tế,mở mồm ra là mày điên à hay cái quỷ gì đại loại thế...Như thể 1 câu nói tầm thường về tình cảm sẽ là 1 sự sỉ nhục đối với sự gần gụi của 2 đứa mình.Tao nhớ sự ghen tị vẫn lẩn khuất trong tao ngày đó,mỗi khi nghĩ về mày.Không phải về những thuận lợi mày đã có trogn cuộc sống,mà về những thứ tao cứ ấn vào đầu tao rằng tao phải hơn mày,vd như cách nhìn nhận.Ngu thật,mày sinh ra đã là 1 đứa thông minh và có óc thẩm mỹ,mày có thể biến cái chuồng ngựa thành 1 toà lâu đài chỉ trong 1 đêm,hahha,...Rồi tới khi mình xa nhau bằng 2000km,dường như khoảng cách lại làm mình thân thiết hơn lên.Những đêm chat chit kéo dài cả 4,5 tiếng đồng hồ,không nhìn mặt nhau làm mình nói được những điều khi gần nhau cứ ngại.Những dự định điên rồ của sự nhiệt tình không căn cứ,những mơ ước tưỏng như ngay tay với.Tết năm đó mình còn lang thang với nhau bao nhiêu nơi cho dự định của mình.Tết năm đó là 30 cây số lạnh ngắt đầy bụi trên mái tóc thả ra ngoài của mày khi đưa tao về từ sân bay vì tao nhất định không đi xe buýt và không cho người nhà biết ngày về.Tết năm ấy là cái áo đỏ choét tao mượn của mày,là những buổi tối đi cafe tăng 1 rùi mày đưa tao về để mày đi tiếp sáng đêm.M ạ,càng ngày suy nghĩ của mình càng xa nhau,tao biết thế ,chấp nhận thế mà sao vẫn thấy buồn ghê lắm.Ngoài mày ra,chẳng có ai tao có thể nói hết những rối loạn trong cái đầu chập cheng của tao.Như thế nghe thì thật ích kỷ,chỉ là nghĩ đến cảm giác của tao.Nhưng tao cũng nghĩ ,biết đâu không có tao,những lúc lên cơn tu tỉnh ngoan ngoãn mày lại chẳng có ai để mà rên rỉ.Rồi cuộc sống sau này của 2 đứa mình sẽ thế nào,không ai biết trước,nhưng có 1 cái gì như hướng đích,vẫn tốt hơn chứ?tao đã có,tuy chả biết có đi được đến cái đích ấy không.Còn mày?lang thang như thế mãi sao?
    M,cho dù con đưòng mình đi cứ dần xa nhau,thì cái điểm hợp lại trong phút chốc của ngày ấy vẫn cứ là điểm xác định ,điểm mốc trong cuộc đời mình.Thế là đủ,phải không mày?

Chia sẻ trang này