1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có người bạn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi steppen_wolf, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen có một người bạn như thế này ...Gen có một người bạn như thế kia ...người bạn khác của Gen lại thế này ,người bạn khác nữa của Gen lại thế kia , Gen quả là lắm bạn ,những người bạn của Gen đều tốt với Gen , (mình lại không được khiêm tốn rồi) nhưng cái đó làm Gen đau lòng lắm , Gen không vui vì mình đã không thể dành thời gian cho những người bạn của mình ,
    một người nào đó đã nói "nhiều bạn nghĩa là không có bạn", rồi mình cứ xa họ ra , khi nào không hay , và họ thì cũng không thể chạy lại gần mình ,ngoảnh đi ngoảnh lại ,thấy có người nói theo
    _không dành thời gian cho bản thân thì tớ không muốn nói nữa nhưng không dành thời gian cho bạn bè thì thật tệ
    _sao tớ thấy bạn cứ hay lủi thủi một mình vậy
    Thật cũng chẳng hiểu vì sao nữa
    Tôi Có Những Người Bạn !!!!!!!!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thành tâm xin lỗi quý bác, Quản chỉ là người ghé qua box Cuộc Sống, đọc đuợc topic này, nên nếu có làm phiền quý bác, Quản xin được lượng thứ.
    Đôi dòng nhỏ sau, Quản cũng mong là Một Người Bạn đang rất tâm huyết ở xứ này đọc được.
    Bạn thân mến, chốn đời mênh mông quá, và kiếp người nhỏ nhoi đến lạ! Chẳng biết rồi một ngày xa kia, chén trà có còn nồng thơm trong dư vị tình người. Tôi vẫn thấy từng ngày qua đi bởi vết chân của quỷ thần đeo bám. Khói thuốc già nua hiện lên khuôn mặt bạn và tôi, đã và đang thầm nói những trăn trở rất đời thường. Thế mà, lòng đơn của bạn lẫn tôi không sao vượt ra khỏi thói đời song kép. Cửa Sài Thành chẳng vướng chút lợi danh, li trà thơm vẫn đợi bạn đêm đêm ngồi châm thuốc đốt đời dưới li trăng nát nhàu bên bên cửa sổ. Mong tháng ngày rộng lượng, để dấu chân trần còn vương lại cửa nhà tôi một bóng dáng tri âm...
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 buổi sinh hoạt của 1 Câu lạc bộ dành cho những người nước ngoài , người ta đã đưa ra cho tất cả mọi người 1 câu hỏi " Thế nào là hạnh phúc ? " , lúc đó tôi đã từng nói " Le bonheur est avoir quelqu''un qui peut écouter et comprendre tout ce que je lui dis , qui peut me faire rire quand je suis triste , qui ne me quitte jamais quand j''ai des difficultés _ Hạnh phúc là có một người có thể nghe , hiểu được những điều tôi nói , có thể làm tôi cười khi tôi buồn , và không bao giờ rời bỏ tôi khi tôi gặp khó khăn ( như lúc này chẳng hạn ) " Còn bây giờ tôi muốn nói với 1 người " Tao may mắn vì có 1 đứa bạn như mày "
    Hạnh phúc của tôi rất đơn giản , đơn giản hơn rất nhiều người , nhưng có lẽ chẳng mấy ai thực hiện được khát khao hạnh phúc của họ , nhưng tôi hạnh phúc vì hạnh phúc của tôi cũng đơn giản như con người tôi , tôi có 1 người bạn , 1 người bạn dù không phải luôn luôn ở bên tôi , nhưng luôn xuất hiện khi tôi suy sụp nhất ; làm tôi cười và lại giúp tôi trở lại là tôi , 1 người bạn ở rất xa nhưng cũng rất gần , bạn của tôi là thế
    Tôi có 1 người bạn và tôi hạnh phúc !
    .
  4. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn.
    Bạn tôi là một người rất thẳng thắn, luôn nói ra những ý kiến của mình. Thậm chí còn có lúc rất ngang bướng.
    Ngược lại, tôi thì rụt rè, ít khi nói ra được, lạ thật..
    Nhưng không hiểu tại sao chúng tôi lại là những người bạn rất thân thiết của nhau.
    Chúng tôi đã luôn ở bên nhau, trong cuộc sống khó khăn này. Cùng làm việc, cùng chia sẻ các vui buồn, cùng bốc đồng với những dự định lâu dài cho tương lai.
    Mong rằng những dự định của chúng ta sẽ thành hiện thực, nhất định là thế.
  5. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn?Tôi có nhiều người bạn!Hãy Sống làm sao để tất cả những người quanh ta dều là ban!
    *********************************************************************
    Cuộc sống thật sự ko phải là đơn giản!có những khi mình bị chính những người bạn bên cạnh mình bán đứng!Nhưng phải sống làm sao để người đó biết hối hận!Và khi đó người đó sẽ trở thành người bạn tốt của mình!!!!!
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người bạn....
    Một sáng chủ nhật,quán cafe ướt , một bàn tay đẫm nước mưa,cả một ngày lặng lẽ trôi,đằm thắm.
    Một đêm SG,ngồi trong căn phòng xa lạ.Khung cửa sổ rộng mở mà không nhìn thấy trời.Người ngồi trước mặt mà không nhìn thấy mắt.Bàng hoàng đến xót xa nhìn tay người níu sợi khói bay.Tôi cũng đang như thế chăng?
    Ngày mai,biết sẽ ở đâu?Mỗi chuyến đi không có đích đến.Mong biết mấy một ánh nhìn dõi theo để khỏi hoang mang.Mong biết mấy một nụ cười lặng lẽ sẻ chia.Bạn ơi,vô tình là nước chảy,vô tình là bước chân qua,làm sao dám nói nặng lòng?t Để tôi giữ cho riêng mình thôi.
  7. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tôi có những người bạn.
    Bạn hàng xóm.
    Bạn tiểu học.
    Bạn trung học.
    Bạn đại học - đại cương - chuyên ngành.
    Và cả bạn đồng nghiệp.
    Những lúc bình lặng, những lúc nổi sóng, những lúc ...............vô chừng, đôi khi tôi lại quên đi những người bạn đặc biệt : là Ba, là Má, là chị, là anh, và quên rằng tôi còn một người bạn nữa : TÔI

    Hát bài ca cuộc sống
  8. langkhach129

    langkhach129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn mới quen qua online và dĩ nhiên chưa biết mặt. Ngày đầu tiên trò chuyện với tôi, bạn ấy không dành cho tôi nhiều thiện cảm lắm. Bạn ấy nói tôi tra hỏi bạn ấy giống như công an vậy, chỉ vì bạn lỡ nói dối với tôi về ngôi trường đã trải qua thời đại học của bạn. Bạn ấy xin lỗi...Ban đầu tôi cũng không thích trò chuyện với bạn ấy lắm, vì tôi không thích một người bạn mới quen lại nói dối với mình. Nhưng rồi....Tôi cũng không biết đã say sưa nói chuyện với bạn từ lúc nào...Có lẽ là từ khi chúng tôi chuyển đề tài về những bản nhạc tiền chiến, về văn chương thơ ca, về cuộc sống. Bạn ấy đề nghị chúng tôi gọi nhau là bạn bè, dù bạn ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, và điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái, thích thú...
    Tôi biết rằng bạn ấy có một niềm đam mê rất lớn đối với văn chương, bằng chứng là bạn đã đọc qua nhiều tác phẩm mà tôi đã biết tiếng nhưng vẫn chưa có cơ hội và thời gian để thưởng thức, bạn biết nhiều về tiểu sử đời tư và cuộc sống của một số nhân vật mà tôi ngưỡng mộ....
    Tôi biết bạn ấy khó mà bộc lộ niềm đam mê của mình giữa môi trường làm việc của một công ty kinh doanh như thế. Tôi biết sự gặp gỡ của tình bạn giữa chúng tôi là một sự đồng cảm và chia sẻ tốt đẹp đối với cả hai. Tôi thật sự vui mừng và muốn reo lên khi biết rằng chúng tôi có cùng những quan niệm về chính trị, cuộc sống, sự nghiệp...
    Tôi biết bạn hơi tự cao, tôi đã nói với bạn rằng cho đến thời điểm này, tự cao là điểm duy nhất mà tôi không thích ở bạn ấy. Bạn nói với tôi bạn sẽ cố gắng sửa chữa, và tôi hi vọng bạn ấy nói thật với lòng mình về điều này...
    Tôi biết sẽ đến một lúc nào đó chúng tôi nhất định phải gặp nhau. Tôi không muốn bạn ấy chỉ là một người bạn online. Tôi muốn có bạn ấy làm bạn, một tình bạn đúng nghĩa, và tôi mong muốn bạn ấy cũng muốn thế...
    Bạn thương mến của tôi ơi, một lúc nào đó lướt qua những dòng này, bạn sẽ mỉm cười khi nhận ra tôi là ai. Và bạn sẽ ấm lòng phần nào khi biết tôi đang nghĩ về bạn, trong giây phút này, với tất cả cảm nghĩ tốt đẹp của mình....
  9. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn.
    Hôm trước, khi lên nhà, bạn hỏi tôi vì sao mấy hôm rồi không thấy anh ghé chơi. Tôi, một người vốn thận trọng, nhút nhát và không nhạy bén lắm, chỉ biết cười không đáp. Rồi câu hỏi đó đã theo tôi suốt đêm, không ngủ. Có điều gì đó như một sự giận hờn, trách móc trong cái cách bạn nhìn tôi, trong cái cách bạn cật vấn tôi, trong cái cách bạn phụng phịu hờn dỗi tôi. Điều đó đột nhiên làm tôi cảm thấy thực sự muốn cười, cười vì hạnh phúc, cười vì vui mừng, vì bất ngờ, và vì sự ngốc nghếch của mình. Có lẽ tôi đã quá cằn cỗi và đầy nghi ngờ, khiến cho những điều giản dị, bình thường, chân thành nhưng quý giá ấy trở thành một thứ gì lạ lùng, xa xỉ, và không thật. Cái sự yêu mến của bạn dành cho tôi khiến bạn tự cho mình cái quyền hờn giận tôi vì không ghé chơi nhà bạn. Đó thực sự là một điều đáng quý, xét cho cùng, nó quý giá hơn ngàn lần những khách sáo khi tỏ ra rằng mình không có quyền đòi hỏi ở bạn điều đấy. Sự chân thành đó, quả thực đã khiến tôi cảm động vô cùng. Cái sự hờn dỗi đó khiến tôi cảm thấy sự cần thiết của mình biết bao, cảm ơn bạn !
    Lại một đêm dài trò chuyện, tôi và một người bạn đã lặp lại cái sáo rỗng đó trong giao tiếp. Tôi cố gắng đẩy đi, bạn nỗ lực che đậy, dù rằng cả hai đã quá hiểu người kia định nói gì. Một lời thốt ra lúc này sẽ thật nguy hiểm. Và tôi tự hỏi, sao người ta không thể luôn giản dị, trong sáng như thế nhỉ ?
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bạn của tôi, bạn của tôi, bạn ơi!
    Tôi lại không về leo lên nhà mà lang thang ra tiệm NET. Tôi biết làm gì bây giờ, khi không có bạn, không có ai, dù mới đó hãy còn đông vui..., Tôi yếu mềm như một thằng hèn khốn nạn! Cuộc đời loằng ngoằng trước mặt tôi những vết sước thô bầm, mà tôi thì cứ hồn nhiên giơ mặt ra hứng lấy những vết thô bầm ấy. Bạn của tôi, có phải tôi đang lợi dụng sự có mặt của bạn mỗi lúc bạn đến bên tôi, làm cứu cánh cho những đa cảm yếu hèn chăng? Xin lỗi bạn, tôi biết bạn không thể cho tôi nhiều thời gian của bạn, nhiều tình cảm của bạn, nhưng...tôi rất biết ơn sự có mặt của bạn trong đời tôi. Tôi đã lớn lên nhiều so với một cậu bé ẩn mình trong khối xác thịt phàm trần, già nua và rỗng tuếch. Tôi ích kỉ và hẹp lượng đến mức tiểu nhân vì đã rất buồn khi bạn không nghe điện thoại của tôi. Tôi xin lỗi bạn và xin lỗi chính mình về phút buồn bâng quơ đến rồi đi như cơn gió ấy. Thôi, tôi về ngủ nhé, làm việc đi - bạn của tôi!

Chia sẻ trang này