1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có người bạn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi steppen_wolf, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    CHA VÀ CON 02
    Trời mưa, ôm chặt con ấp ủ
    Hãy ngủ ngoan nào, con gái ơi
    Sấm nổ sét vang con chẳng sợ
    Trong mơ con khẽ mỉm môi cười
    Trời nắng, cùng con xuống bãi sông
    Ngâm mình trong nước biếc mênh mông
    Giỡn sóng đùa vui vô tư lự
    Thuyền trôi nước chảy, lớn theo dòng
    Trời chiều mát mẻ lại giong xe
    Nhẩn nha tha thẩn khắp đường quê
    Gió thổi miên man, trăng ngơ ngẩn ...
    ... mê mải theo con, lạc đường về
    Trời tối trăng treo giữa đỉnh đầu
    Trăng chìm đáy nước suốt canh thâu
    Con chưa an giấc, trăng còn đó
    Con ngủ say rồi, trăng trốn đâu ?
    Con ơi ! Ta ngả dưới bóng trăng
    Uống rượu ngâm thơ với chị Hằng
    Con ngủ ngoan đi, tròn mộng đẹp
    Ta ru con ngủ, giấc xuân nồng !
    HAN SI NGUYEN
    Hôm nay lang thang qua Thi ca, tình cờ đọc được bài thơ này, lòng bỗng cảm thấy có lỗi với ba...Những ngày xưa cũ vẫn còn đệm nét, chỉ có con là cứ muốn độc lập, dần quên những bữa sum họp đầm ấm vì tự cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh từ lâu...
    Hồi nhỏ con hay khoe với mọi người ba là một người bạn lớn rất hiểu con, rất thân thiết trong tâm hồn con. Lớn lên, những người bạn đồng trang lứa lần lượt ra đi, con không níu kéo vì con biết không thể níu kéo...Rồi từ bao giờ, những âu lo phiền muộn, những thay đổi trong cách sống, cách nghĩ của con ba cũng không còn được biết. Vẫn là con đấy, vui vẻ, vô tư, líu lo mỗi khi gần ba để rồi lâu lâu lại tự hỏi ba ơi, có biết không, con đang cô độc biết bao!
    Được B8_196 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 21/08/2004
  2. langkhach129

    langkhach129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta giận bạn.
    Có lẽ là rất vô lý vì bỗng nhiên lại giận bạn như thế. Có lẽ là bạn mãi mãi không bao giờ biết được cái cảm giác này của ta, sự giận dỗi này của ta. Ừ, bạn làm sao mà biết được khi ta chỉ thoáng qua như một cơn gió mong manh có chút lạ lẫm buổi đầu. Chính ta còn không biết được tại sao mình lại vô lý như thế nữa mà....
    Mỗi khi gặp lại, có thể những câu chuyện linh tinh về công việc, về cuộc sống, về những sở thích sẽ chóng làm ta quên đi cái cảm giác giận dỗi này. Nhưng rồi mỗi khi còn lại một mình, mỗi khi đối diện với chính mình, ta lại cảm thấy mình cô độc lạ lùng trên thế gian này, lại cảm nhận sự muôn trùng cách xa giữa ta và bạn. Khoảng cách về không gian, thời gian; khoảng cách về sự đồng điệu, về mơ ước và hàng hàng những khoảng cách nào đó nữa mà ta không định nghĩa được nhưng đủ để loay hoay tự hỏi có bao giờ bạn nghĩ đến ta như ta lúc này đang mong ngóng bạn.
    Đôi khi muốn nhắm mắt đưa chân một cách liều lĩnh để thôi âu lo, để dành tâm hồn cho nhưng công việc trọng đại khác. Nhưng nhắm mắt rồi mà vẫn không dám đưa chân, lại quay về với điểm bắt đầu của cuộc đời: lênh đênh và bồng bềnh, mênh mông và nhỏ bé...
    Bạn ạ, hôm nay ta giận bạn ghê gớm, chỉ bởi vì một lý do là tại sao bạn không đến đúng dịp này, khi ta đang cần một lời ủi an, một câu chuyện vui, một điều san sẻ. Sao bạn không đến đúng vào hôm nay, vì biết không ngày mai, vẫn là ta đấy, vẫn là bạn kia nhưng biết đâu cảm xúc đã khác rồi. Những câu chuyện nghiêm túc cần nói hôm nay, những bông đùa của hôm nay có thể để dành cho ngày mai, nhưng ngày mai lại là một ngày khác...Tại sao cuộc đời mãi là những nỗi đợi chờ mà ta dường như đã hết kiên nhẫn đối với sự chờ đợi....Thời gian quý giá biết bao!
    Chiều thứ bảy, ngồi đây, chợt nhớ là mình còn có một người bạn, và đang giận bạn ấy, và bạn ấy không hề biết, vì điều gì đây hỡi thời gian, hỡi cuộc đời?
  3. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn.
    Đã nhiều lần đặt bút định viết một điều gì đó về anh, loay hoay mãi vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Quả thật viết về anh khó quá ! Bạn bè thân vì xót cho anh nên cứ mắng anh là lão hâm. Riêng tôi, tôi lại thấy thích điều đó ở anh. Tôi có một bản năng lắng nghe khá tốt, nhưng lúc nào ở bên anh, điều tôi nghe được mặc dù cũng là những trăn trở, suy tư, vui buồn, nhưng không phải về cuộc sống riêng anh như mọi người vẫn thường hay tâm sự. Anh nói về bạn bè anh. Anh buồn cho bạn bè anh. Anh trăn trở suy tư cho cuộc sống bạn bè anh. Anh đau cho bạn bè anh. Và nếu được, anh sẵn sàng gánh giùm bạn bè anh những sóng gió mà cuộc đời xô đẩy. Tôi cứ ngồi lắng nghe, hy vọng một ngày nào đó sẽ nghe anh kể về đời mình, về những dự tính, những khó khăn hay niềm vui nỗi buồn của chính cuộc đời anh. Và anh thì cứ miên man với những khúc mắc của bạn bè.
    Bạn bè thân vì xót cho anh nên cứ mắng anh là lão hâm. Riêng tôi, tôi nghe trong cái âm hưởng của hai tiếng ấy một sự ấm áp, dịu dàng, trìu mến lạ lùng. Thỉnh thoảng chọc anh, tôi cũng bảo anh hâm. Thế rồi điều đó dường như bật ra trong tôi một nỗi vui kỳ lạ như người đi giữa sa mạc tìm thấy một ốc đảo xanh tươi, khi gọi anh là lão hâm, tôi đã nghiêng mình trong một lòng tôn kính cực độ dành cho một tình cảm cao quý, tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn.
    Viết về anh, biết viết gì đâu khi anh chỉ nghĩ đến bạn bè, khi anh chỉ quan tâm lo lắng cho bạn bè, khi anh chỉ nói về bạn bè. Thú thật, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi và ích kỷ quá trước cái tâm của anh, dành cho bè bạn xung quanh !
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bạn tôi. Một cụm từ thật đơn giản, đơn giản đến mức bất cứ một người nào cũng có thể bung ra từ cửa miệng của mình. Nhưng tận đáy sâu của cụm từ đơn giản ấy, không đơn giản tí nào. Đó không phải là cụm từ chỉ mang hàm nghĩa bởi lớp vỏ ngôn ngữ thuần tuý, mà gói gọn bởi một chữ TÌNH.
    Bạn tôi, một người bạn mà với tôi đó là một khoảng lặng đầy suy tư và tôn kính! Tôi luôn nghĩ về bạn trong niềm mến trọng. Có lẽ điều đó xuất phát từ những giây phút rất hiếm hoi nhưng tràn đầy ý nghĩa, mỗi khi tôi có bạn bên đời. Tôi đã đi dọc chuỗi suy tư để tìm ra những vết sạn đời mình. Và hiển nhiên là tôi lại được gặp bạn trong tư duy ấy của tôi.
    Bạn tôi, một người duy nhất xuất hiện trong đời tôi đánh thức sự ghen tuông, mặc dù với bạn, tôi là người cùng giới. Nói đúng hơn phải là tôi quá ích kỉ trong sự bao dung của bạn. Nhiều khi, tôi choàng tỉnh dậy trong tâm thức một luồng hơi nặng trĩu những ý niệm rất đổi mơ hồ rằng, phải chăng, bạn chính là một phần không thể thiếu với tôi. Nếu đúng thế, hoá ra cái sự chưa tròn của tôi thênh thang quá.
    Bạn tôi. Xin được gọi hai tiếng ấy như tiếng gọi thuở nào tôi mới tập bi bô...
  5. axemghetanh

    axemghetanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ban toi la nguoi gap roi ban se ghet ca doi hoac quy ca doi .dung hoi ly do cho dieu nay vi toi cung chang giai thich noi
  6. beige_red

    beige_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tớ cảm thấy bạn không hiểu mình.Bạn là bạn thân chơi với nhau lâu rồi có nhiều điều chưa nói ra đã hiểu nhau nhưng sao vẫn có những lúc ngồi với nhau lại thấy xa cách đến thế.
    Bỗng một hôm , hai đứa ngồi uống kakao vỉa hè Nguyễn Du , lá , phấn hoa , nhị hoa bay xuống. Thấy lòng ấm lại .Có lẽ bạn bè là thế.
  7. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiễn Quỳnh đi. Buồn da diết buồn. Người bạn thân cuối cùng rồi cũng rời xa ta. Đã chuẩn bị trước sẽ có ngày này mà sao lòng đau đến thế! ?oQuỳnh sang bên ấy sống với ba và dì, cuộc đời từ đây rẽ sang trang khác, không biết buồn hay vui hơn??
    Ta không biết ngồi viết những dòng này cho ta, cho Quỳnh hay cho cả hai đứa. Còn nhớ không Quỳnh ngày đầu tiên chúng mình biết nhau? Đó là một buổi tối tháng tám năm 2001, khi đó, ta đang ngồi ở dịch vụ mạng của một khách sạn tận miền Trung xa xôi để mơ về Sài Gòn. Phòng máy thênh thang mà chỉ có mình ta sử dụng. Lần đầu tiên xa miền Nam, xa thành phố, nỗi nhớ, nỗi cô đơn hoà lẫn vào nhau, thật khó diễn tả. Chọn một nickname và chui vào room Que Huong của Vietfun, loay hoay một lát thì gặp Quỳnh. Thật lạ lùng khi cả hai đứa cùng ngày tháng năm sinh, cùng sống chung thành phố và cùng nhiều thứ khác nữa. Quỳnh vừa tốt nghiệp và đi làm theo ngành thích thứ nhì trong đời, còn ngành thích nhất là ngành ta vừa tốt nghiệp, nhưng nhỏ thi không đậu. Còn ta lại cũng đang đi làm với nghề thích thứ nhì trong đời, trong khi nghề thích nhất là nghề?Quỳnh đang làm, nhưng ngày trước vì nhiều lý do nên ta đã không thi ngành ấy.
    Có lẽ cả hai đứa đều không nghĩ rằng sẽ trở thành những người bạn thân của nhau. Vậy mà mọi thứ lại khác, kể từ lần Quỳnh đến tìm ta, rủ ra Nam Sài Gòn hóng gió. Ngày đó Nam Sài Gòn còn như cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng chưa biết chải chuốt làm duyên, khắp nơi mênh mông không thấy dáng người, chỉ có toà nhà trung tâm cao nhất dựng lên lặng lẽ, những con đường mới uốn mềm mại, dòng sông cảnh quang ăm ắp nước và hàng dương mới lúp xúp, vừa đủ che chút bóng mát. Có những hoàng hôn, hai đứa nằm lăn trên cỏ, hát vang trời, từ bài này nối sang bài kia, đôi khi hát theo quán tính, không ý nghĩa gì cả. Để rồi đôi khi tình cờ có vài người bạn trẻ, vài cặp tình nhân cũng ra nơi này tìm chút yên bình đi ngang qua chỗ hai đứa, Quỳnh níu áo ta đòi đi chỗ khác.
    Quỳnh nhút nhát, ta còn nhút nhát hơn, có lẽ đó là một yếu điểm cả hai đứa đều biết rõ nhưng không khắc phục được. Nhớ có lần đang ngồi bên hàng dương ngắm sông, có hai anh bạn dễ thương đến làm quen hai đứa, trông họ rụt rè lắm, chắc là con nhà lành. Ta biết Quỳnh cũng như ta, có cảm tình với họ. ?oCác bạn có thường ra đây chơi thế này không? Nếu đi thì gọi điện thoại rủ tụi mình đi chung cho vui?-Người bạn đề nghị và xin số điện thoại. Quỳnh lúng túng và nói: ?oKhông, nhà tụi mình không có điện thoại đâu bạn ơi?. Người bạn trai có vẻ lúng túng, không dám nói gì thêm. Mọi người lẳng lặng ra về vì trời bắt đầu tối. Thứ bảy tuần sau và vài tuần sau nữa, chỗ cũ, hai người bạn ấy vẫn hóng gió gần đấy, nhưng không dám đến bắt chuyện. Không hiểu sao ta và Quỳnh đều chú ý đến sự có mặt của họ, và cảm thấy tiêng tiếc một điều mơ hồ, hy vọng một điều mơ hồ. Cho đến một ngày, chiều cuối tuần, hai đứa cố tình đợi nhưng họ đã không đến nữa,lòng cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất một điều gì.
    Quỳnh ạ, ta chưa nói với Quỳnh, về sau này, thỉnh thoảng buồn, ta lang thang một mình ra Nam Sài Gòn, nhìn những công trình dân dụng che mất lối vào hàng dương, lòng bùi ngùi lạ. Ta nhớ đến hai người bạn chưa biết tên ấy, nhớ đến Quỳnh với câu nói: ?oSao hồi đó mình không cho họ số điện thoại nhỉ? Nếu như thế, hẳn bây giờ đã có nhiều câu chuyện thú vị?
    Nam Sài Gòn ồn ào khói bụi, hai đứa chuyển sang Cát Lái ngắm diều. Mùa khô, cánh đồng trơ rạ, trẻ con thả diều rợp trời. Ta và Quỳnh làm quen mấy đứa nhỏ, lăn lê nằm dài trên rạ, vậy mà đám nhóc thích mê?
    Một vài người hỏi hai đứa có người yêu chưa. Cả hai đều lắc đầu. Khi đó, ta thấy ánh mắt họ nhìn chúng mình rất lạ.Hình như họ nghĩ hai đứa không bình thường. Hình như họ nghĩ?
    ?oChọn một ai đó hiền lành tốt bụng yêu và lập gia đình đi nghe nhỏ. Quỳnh thì chắc còn lâu lắm, vì sang bên đó sẽ học đại học lại nữa. Nếu lập gia đình trước và sinh con thì nhớ sinh con trai để sau này biết đâu mình sẽ gả con mình cho con bạn đấy? Quỳnh đùa mà mắt đỏ hoe. Ừ, xa quê hương, ai mà không nhớ?
    Ngày mai thức dậy, nơi này không còn dáng bạn?
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chó sủa, tiếng bóp còi tin tin ồn ào...
    Nó hiện diện trước cổng nhà, đầy bất ngờ và niềm vui oà vỡ. Bạn đến chào tạm biệt, chúc một Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc.
    Chẳng nói được gì, chỉ dành cho bạn một ánh mắt rạng rỡ yêu thương.
    Bạn đến, chỉ nói có thế rồi lại nổ máy vội vã đi ngay. Chiều nay bạn lại tiếp tục lên chốn đô thành góp nhặt những kiến thức mà mình đang theo đuổi.
    Vâng! Nó có một người bạn như thế...Cái gì cũng bất chợt; bất chợt đến, bất chợt đi nhưng những cái mà bạn đem lại khó mà phai nhoà trong tâm tưởng.
    Gọi bạn là bạn thân cũng không phải, vì nó chưa thực sự hiểu về bạn, cũng như chưa thực sự trải lòng mình cùng bạn. Nhưng nếu nói xem bạn như những người khác, quả thật cũng không đúng. Và bạn, bạn cũng chưa khi nào nhận nó là bạn thân.
    Bạn và nó như 2 đứa ngố...gặp nhau lúc nào cũng cười. Dường như hai đứa hợp nhau ở chỗ đó. Chỉ cần nó nói một câu lẩn thẩn, cũng đủ để 2 đứa phá lên cười.
    Có nhữn lần nó than thở rằng mình buồn. Bạn không thèm hỏi nó đang có tâm sự gì, lại còn chửi nó khùng. Rồi nói qua chuyện khác với vẻ không quan tâm. Rồi 2 đứa lại cười, lại nói...
    Nó hiểu, kể ra cũng chỉ buồn hơn mà thôi...Và nó cũng biết bạn không phải vô tình, chỉ vì bạn là bạn.
    Ở bên bạn, nó thấy bình yên.
    Cả 2 đứa đều có những miền tâm sự riêng, không đứa nào nói cho đứa nào biết. Chỉ có những ánh mắt sẽ chia, những nụ cười dí dỏm làm bớt đi những ưu tư trong lòng mỗi đứa.
    Nó vẫn cố gắng gom góp những niềm vui bé nhỏ dành cho bạn. Ở bất cứ đâu, nơi nào...gặp bất kì điều gì bạn thích nó đều mang về cho bạn. Đôi khi là tấm hình ca sĩ mà bạn yêu mến, những con gấu điện thoại bé xinh xinh...Và bạn cũng thế, luôn đem lại cho nó những bất ngờ đến thú vị...
    Và như hôm nay, với cái ***g đèn bé xinh xinh..Bạn cầm trên tay , đến và nói với nó: Một Trung thu vui vẻ và hạnh phúc.
    Dẫu đã lớn, không còn đi rước ***g đèn như những năm xưa. Nhưng nó vẫn thấy thương quá, quý quá ...tấm lòng của bạn.
    Và nó cũng mong một đêm Trung Thu thật đẹp sẽ đến với bạn.
    Dù nắng có úa, hoa sẽ tàn
    Có bạn, nơi ấy vẫn bình yên!

    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 27/09/2004
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ]?oRu em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm??
    Lần cuối cùng tôi gặp bạn là cách đây gần nửa năm, ngày tháng trôi nhanh đến không ngờ ! Thời gian có một thứ phép màu kỳ bí nào đó chẳng thể lý giải nổi, nó đi qua rất vội vàng nhưng luôn mang theo bên mình những điều ?okhông thường? trong cuộc sống, thả chúng xuống nơi nó muốn, và khoảnh khắc đó bất thần trở thành điều mà người ta gọi là ?okỷ niệm?.
    Quen tình cờ qua internet, quãng thời gian ngắn ngủi, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, thảng hoặc trong những giấc mơ của mình, tôi chập chờn bắt gặp bạn đang lang thang giữa một vùng Marguerite mênh mông, đôi môi run, cặp mắt buồn bã tìm kiếm thứ gì đó, tay nâng niu những ?ohạt từ tâm? lóng lánh như ngọc trai - thứ hạt hư cấu của TCS mà có lần bạn cho rằng đó là những giọt nước mắt chân thành của con người. Tôi gọi bạn, nhưng dường như bạn không nghe, bạn lẩm nhẩm hát những bản tình ca của Trịnh. Tôi thấy bạn đeo tang trắng, bạn bước từ vùng núi đồi thảo nguyên ra vùng khô cằn gió cát của miền duyên hải, và khuỵu xuống, giữa mặt trời, bất động.
    Tôi sợ.
    Tôi nhớ lần gặp đầu tiên. Sáng sớm, tôi đến chỗ hẹn, bạn cũng đến, nhưng hai đứa lại khuất nhau bởi 1 cây cột điện và? 1 gã xe ôm. Tôi bực bội nhắn tin và gọi điện liên tục, còn bạn mải ngồi chơi với? lũ kiến nên không nghe tiếng chuông. Mãi cho đến khi gã xe ôm chạy đi, tôi mới nhìn thấy bạn. Tôi dẫn bạn đến café hẻm Trịnh nhưng đông người quá, hai đứa vòng ra Nhà thờ Đức Bà, café vỉa hè. Hôm ấy, bạn đã kể cho tôi nghe về tuổi thơ lặng lẽ và cô độc của mình.
    Tôi nhớ một ngày SG nắng cháy, tôi biến một cuộc hẹn giữa hai đứa thành một phen chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì công việc riêng của gia đình. Bạn vẫn vui vẻ tay lái, miệng huýt sáo cười đùa. Sau đó cả hai chui vào Gió Bắc, ngồi phịch xuống, và im lặng cho đến khi ra về.
    Bạn nói, bạn vẫn ra café vỉa hè Nhà thờ Đức Bà, bạn vẫn vào Gió Bắc, vẫn ngồi chỗ quen thuộc, và kêu 2 ly nước ?" 1 cho bạn, 1 ly trà chanh cho cái khoảng không chơi vơi ngay trước mặt mình. Bạn tưởng tượng ra khuôn mặt, giọng nói và điệu bộ, cử chỉ của tôi, và cười. Có lẽ buồn nữa. Rồi bạn lẩm nhẩm hát : ?oru người ngồi mãi cùng tôi?"...
    Tôi nhớ một buổi tối SG đông nghẹt, bạn nhăn mặt nói tôi tìm chỗ nào ngồi cho dễ chịu, vậy là tôi kéo bạn vào café Thanh Niên. Bạn ngoan ngoãn chịu đựng cái sở thích của tôi như thế, kể cả ngồi bên bờ hồ Con Rùa, ăn bắp xào, uống nước dừa? - có lẽ đó là những nơi khá xa lạ đối với một cậu bé lớn lên trong trong sự thừa thãi quá độ về tiền bạc, nhưng lại thiếu thốn quá nhiều sự quan tâm của bố mẹ như bạn. Bạn sống cách ly với cái gia đình nhỏ bé nhưng không toàn vẹn của mình. Họ chia tay, mỗi người một nơi, và hàng tháng chỉ cần gửi tiền cho bạn là họ cảm thấy không còn gì phải lo lắng nữa.
    Bạn yêu nhạc Trịnh Công Sơn, hát hay, nhảy hiphop cũng giỏi nữa. Bạn mê triết học, mê âm nhạc, nói tiếng Anh sõi hơn tiếng Việt, và có 1 một cô gái rất dễ thương du học ở Hà Lan yêu bạn say đắm. Bạn nói cô gái ấy là định mệnh của mình. Cô ấy mê cổ tích nên bạn thường kể cho cô ấy nghe những câu chuyện hoang đường mà bạn nghĩ ra, dường như đó cũng là một cách để bạn tự bù đắp cho tuổi thơ của mình. Tôi nhớ, lần đi hội chợ sách, tôi đã mua một tuyển tập Andersen làm quà SN cho bạn. Bạn rất vui, và bảo với tôi rằng : ?olần đầu tiên tôi nhận được món quà SN dễ thương như thế !?.
    Cô ấy nói với tôi, rằng bạn hay làm cho cô buồn, rằng bạn nhạy cảm quá, rằng bạn yếu đuối trong tình cảm nhưng lại rất nam tính, rằng cô ấy rất yêu bạn.
    Bạn hơn tôi hai tuổi. Đôi lúc bạn sốc nổi trẻ con, nhưng đôi lúc bạn trầm ngâm như ông cụ. Bạn say sưa nói về những dự định tương lai của mình, sau đó thì ngồi thừ ra buồn bã, hụt hẫng. Tôi không lý giải được điều đó.
    Tôi nhắn tin, lúc thì bạn đang ở thành phố sương mù, khi thì ở Đà Nẵng, Hà Nội, thậm chí Bangkok, Singapore?Bạn lang thang một cách có vẻ như chậm rãi, ung dung, nhưng thực chất thì vô cùng vội vã, như là sợ không đi hết được vậy. Bạn ở lại Đà Lạt suốt một tháng. Căn nhà nằm ở vùng ngoại ô yên bình với vườn hoa Marguerite tinh khôi khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Bạn đùa, sống ở nơi thanh thản như vậy, bạn mới có hy vọng có thể gặp tôi nhiều hơn nữa. Tôi không hiểu.
    Tôi không hiểu hết bạn, cũng không thể đồng cảm với những gì bạn trải qua, nhưng dường như bạn hiểu tôi. Bạn dự đoán được tôi sẽ nói gì nghĩ gì, và bảo : ?oHà là một thằng bạn đầy nữ tính !?. Cả hai cùng cười.
    Đôi lần, bạn bất chợt mất hút. Tôi không liên lạc được với bạn. Bạn đổi số liên tục, vì mỗi khi nổi nóng, bạn thường quẳng luôn cái điện thoại ra đường. Tôi đã một lần chứng kiến chuyện này khi bạn nói chuyện qua phone với người nào đó, chiếc điện thoại nát bét sau một lượt xe buýt cán ngang qua. Sau đó 5?T, bạn lại cười, gãi đầu tự chửi mình ngu, vì như thế lại phải lọ mọ đi hỏi số từng người để add lại vào sim mới.
    Bất chợt một ngày, tôi nhận được hàng chục tin nhắn của bạn ?" tất cả đều là những câu nói, lời lẽ vu vơ ngớ ngẩn trong những câu chuyện bất tận của chính tôi, mà nếu bạn không nhắc lại, tôi cũng chẳng nhớ nổi. Tôi nhắn lại : ?oĐể làm gì ??. Bạn bảo : ?oTrả cho Hà đấy !?.
    Thỉnh thoảng bạn nhắn những dòng offline dài dằng dặc cho tôi trên YM, nhắc lại những kỷ niệm, rồi say sưa nói về cuộc sống hiện tại cùng những dự định của mình. Bạn rất hay nói về những điều tốt đẹp trong tương lai, tôi mơ hồ cảm nhận được nó là một điều gần như ám ảnh bạn. Cũng có khi là những dòng chữ buồn bã, như lần bạn về Hải Phòng để chịu tang bà nội. Lần đó bạn nói ?oTôi đã đến gần cái chết lắm rồi Hà ạ !?.
    Không biết bạn có khóc không, tôi hy vọng là bạn khóc được, mặc dù bạn là con trai. ?oNhững hạt ngọc từ tâm thì đâu có gì xấu?, phải không ?
    Rồi bạn lại mất hút.
    Cách đây mấy ngày, gặp bạn trên YM. Tôi gọi. Bạn nói bạn nhớ tôi. Bạn lại nhắc về những kỷ niệm cũ, nhưng lần này có gì đó lạ lắm. Tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong sự bất ổn của bạn. Và lần đầu tiên, bạn nói cho tôi biết về căn bệnh của mình.
    ?oChỉ 5 năm thôi Hà ạ, tôi đã đi gần hết quãng đường đó rồi, nhưng tôi linh cảm mình không tiếp tục được nữa??. Tôi hoảng sợ, bật khóc giữa phòng net. Tôi có thể chạy như bay từ Biên Hòa về SG ngay lập tức. Tôi nói tôi đã hứa sẽ hát cho bạn nghe bài Ru Tình và Nghìn Trùng Xa Cách, đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi sẽ về SG với bạn, dù chỉ được một buổi tối mà thôi, nhưng bạn không cho. Tại sao lại như thế ? Bạn nói : ?oTôi muốn nếu gặp lại Hà, tôi phải là tôi như trước đây?, tôi nói mãi cũng không được. Chẳng lẽ bạn không hiểu rằng, dù bạn có thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn là bạn mà thôi. Bạn ngoan cố lắm, ngu ngốc lắm. Tôi phải làm sao đây ? Bạn log out, để lại câu hát bâng quơ : ?oĐừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh??.
    Bạn nói sẽ trở về và sống ở Đà Lạt. Tôi biết bạn vẫn còn đó, nhưng làm sao tôi yên lòng được ? Trong giấc mơ đêm qua tôi đã thấy bạn đi lang thang ?" cô độc hơn bao giờ hết. Những đóa Marguerite vương vãi đầy sa mạc, cái màu cúc trắng tôi yêu đến vậy, bỗng dưng mang chứa một điều gì đó thật kinh khủng. Có lẽ, đó là cái chết.
    Tôi biết, giờ này, bóng những cây xà cừ và thầu dầu ở SG vẫn xiêu đổ lên những ghế bàn con con vỉa hè Nhà thờ Đức Bà. Ở đó, có một người bán kẹo kéo khuya. Và từ chiếc loa máy cassette cũ kỹ của ông, những bài hát vẫn cất lên vang vọng giữa đêm : ?oHạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi??...
  10. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè...có ai đó nói bạn bè là thú vui xa xỉ...cũng đúng chăng?? Khi ta mở lòng với bạn bè,hướng toàn tâm toàn ý đến với họ...một ngày nào đó ta sẽ bị tổn thương...vậy đấy...có người nói với ta : nếu không yêu thương...thì không thể bị tổn thương..
    Vậy ta có thể nào không thương mến bạn bè ta hay không?? E rằng không thể...ta không thể ngăn mình yêu thương...nhưng mỗi khi yêu thương ta lại sợ hãi...ta muốn giữ khoảng cách với họ..vì e là ta sẽ làm họ tổn thương..chỉ mình ta gánh chịu cái cảm giác ấy đã là quá đủ..Sao ta lại bắt họ phải chịu đựng nó nữa..??
    Thế nhưng họ cứ tìm đến ta,đem yêu thương bao bọc lấy ta,và dĩ nhiên,là đòi hỏi ta cũng phải đáp trả như vậy...quy luật cho và nhận mà...Đầu tiên...ta choáng ngợp,ta hạnh phúc...và ta phạm sai lầm...khi một lần nữa ta đem yêu thương trải dài khắp chốn...Đến khi ta giật mình tỉnh lại...quá muộn rồi chăng?? Nhìn họ đau đớn quặn lại vì những cái gai của ta...xót xa làm sao...đau đớn làm sao...nhưng trách chi được tạo hoá...khi tạo hoá chỉ để trong lòng ta toàn những gai và gai...khi ta đem yêu thương trải dài,cũng là ta mở rộng lòng ta...có khác chi đưa họ vào một khu vườn toàn gai...
    Đôi khi ta tự hỏi trong khu vườn toàn gai ấy liệu có cất giữ một bông hồng?? Nhưng chẳng thể nào tìm lời đáp...Có lẽ...trước đây...từ lâu lắm rồi,bạn đã tới đó..bạn đã tới bên bông hoa hồng ấy..dĩ nhiên...để đến được đó,bạn đã trả một cái giá quá đắt...chỉ mình bạn biết nó như thế nào...và bạn như đã nói với ta rằng...Mình sẽ đem hoa hồng đi nhân giống trên những bụi gai...và những bụi gai ấy sẽ nở đầy hoa.. Chỉ tiếc rằng,ta lại không để bạn làm thế...bạn mới chính là bông hoa hồng ấy bạn biết không?? Ta lại làm rụng bông hoa của chính ta rồi...Giờ thì,ta cố ngăn họ tiến đến khu vườn gai ấy...Liệu ta có sai lầm..???
    Ta có một người bạn..vậy là đủ rồi phải không??

Chia sẻ trang này