1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là kẻ hư hỏng??? Hay tôi có quyền có được hanh phúc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pienoire_4, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pienoire_4

    pienoire_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là kẻ hư hỏng??? Hay tôi có quyền có được hanh phúc?

    Tình cờ lang thang vào forum hanh phuc gia dình, đọc bài viết Tình hay nghĩa, hay sự lừa dối? thấy như có hình ảnh của mình ở trong đó.Ngẫm ra rồi lại thấy bực với chính bản thân mình. Mà cũng chán thật. Sao trên đời này lại có nhiều người dại trai đến như thế. Rồi trong lúc bọn con trai nó vẫn yên tâm ăn no ngủ kỹ thì cái lũ con gái lại đau khổ vật vã. Rõ nhục.
    Câu chuyện của tôi tuy không giống với câu chuyện của bạn anh cuasunglamnghe nhung cung xin kể ra đây và mong được biết ý kiến của các ban.
    Theo như mọi người nói thì tôi là một cô gái khá thông minh, dễ thương, hấp dẫn. Chả thế mà mấy ông chưa vợ lẫn có vợ rồi suốt ngày tán tỉnh này nọ, lo trả lời các ông ấy sao cho không mất lòng và vẫn giữ được mối quan hệ bình thường thật mệt, đôi lúc thấy tốn thời gian và phiền ghê. Khác mỗi cái là tôi còn trẻ hơn cô bạn của anh cuasunglamnghe thôi.
    Suốt thời gian đi học tôi không thèm yêu ai dù cũng có vài anh đến tán tỉnh. Nhưng tôi cóc thèm, cứ học rồi chơi vô tư, về nhà lại đọc báo, nghe nhạc, xem bóng đá bét nhè... vui chán.
    Thế rồi ra trường, đi làm, rồi lại đi học,mà chẳng hiểu sao cứ thích đi học thôi, dù chẳng biết học có ích lắm không. Cứ đến lớp học là thấy vui rồi. Về mặt này, đôi lúc tôi thấy mình hâm hâm. Thế mà chẳng hiểu sao mọi người cứ khen tôi khá thông minh. Kể ra thì ngày trước, cái thời đi học cũng tậm toẹ đi thi học sinh giỏi giành được mấy cái giải tí hon. Thế thì có đáng gì đâu, ối đứa giải quốc tế ấy chứ, giỏi gấp tỷ lần mình.
    Rồi chẳng hiểu sao lại đâm đầu yêu một gã có người yêu rồi mới chán. Cái gã ấy, lúc mới đầu thì bình thường, nói chuyện nhăng nhít, vô tư lắm. Mà cả lớp thì chỉ có 2 đứa là học ngành liên quan đến nhau nên nói chuyện nó cũng dễ, đôi lúc cao hứng còn nói chuyện chuyên môn với nhau. Chuyện người yêu của gã tôi cũng đã biết. Rồi sau 1 năm, tự dưng tôi lại yêu người ta mới khổ cái thân tôi.
    Tôi cũng phải nói với các bạn rằng tôi là người cởi mở trong lối suy nghĩ, còn hắn đã đi học ở bên Tây về. Và chính cái lối suy nghĩ nửa vời đã làm hại tôi.
    Tôi không phải là ngưòi dễ yêu và yêu dễ. 25 tuổi - cái tuổi tuy chưa nhiều nhưng cũng đã đủ lớn để biết suy nghĩ. Nhưng tôi cũng chỉ là đưa trẻ vỡ lòng trong tình yêu. Và vừa mới chập chững vào lớp đã bị ngay một bài học nhớ đời.
    Tôi cũng chẳng biết tình yêu bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là thấy thích nói chuyện với nhau, nhắn tin cho nhau thấy vui vui. Rồi cũng có lần tôi đi công tác nghỉ học mất 2 tuần, đến hôm đi học trở lại, tự dưng thấy hắn buồn buồn hỏi tôi: Em chuẩn bị cưới chống nên nghỉ học vì bận quá ah? Tôi ớ người ra vì ngạc nhiên rồi cười phá lên...
    Nhưng rồi cũng chưa có nghỉ ngợi gì hết.
    Nhưng rồi, chẳng hiểu sao hắn lại thổ lộ với tôi rằng hắn yêu tôi, và bực mình thay là tôi cũng thấy yêu yêu hắn, chả do nguyên nhân gì.
    Tôi buồn ghê lắm!
    Hắn có bạn gái rồi, cái ngưòi mà hắn nay mai se cưới làm vợ ấy. Cô bé ấy kém tôi những 4 tuổi, hiện vẫn đang là SV và tôi thì cũng kém hắn 4 tuổi nữa. Ờ, hắn trưởng thành rồi, yêu một đống các cô rồi...Hắn lão luyện trong tình trường rồi, thấy con cừu ngơ ngác là tôi nên làm thịt đây!
    Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không biết rõ moi chuyện đến thế. Hắn và bạn gái về mặt công khai thì yêu nhau 3 năm nay, họ hàng nội ngoại 2 bên đều mặc nhiên công nhận. 2 đằng vẫn hay qua lại với nhau thân thiết lắm. Kể ra hắn cũng giỏi tán gái, tán ngay em từ hồi em mới học hết lớp 12 dến giờ.
    Điều đáng nói nữa là hắn và bạn gái hắn đã có QHTD trước hôn nhân và là thường xuyên kia. Thậm chí tôi còn hỏi hắn nếu thế thì bọn anh dùng biện fáp tránh thai gì, hắn trả lời: bạn anh dùng thuốc-cái loại mà ngày nào cũng phải uống ấy. Huhuhu, thế thì đủ biết là như thế nào rồi. Đã bảo với các bạn mà, hắn lão làng trong tình trường lắm rồi.
    Cái miệng thì xoen xoét, khi bên em anh không nhớ gì đến bạn gái của anh nữa. Anh tệ lắm phải không em?
    Rồi đang đi với bạn gái cũng lại nhắn tin cho tôi, để tôi khóc sưng cả mắt. Rồi ghen tị với mấy tên giai khác khi tôi ko thèm đi chơif với hắn mà đi chơi với người khác, rồi lại xin lỗi rối rít vì biết mình chẳng có cái quyền đấy.
    Ôi, cái lũ con trai này, nó đánh đúng vào điểm yếu của con gái, hay mủi lòng, cứ nghĩ là nó đang cởi mở tấm lòng chúng nó với mình đây.

    Chúng tôi nói yêu nhau mà cả 2 đều cảm thấy tội lỗi. Cô bé đó thường xuyên ở nhà hắn vì nấu cơm ăn cơm ở đó, chỉ có tối là ngủ ở nhà cô bé thôi. Ôi trời ơi, chẳng còn biết ra làm sao cả? Nhiều hôm tôi và hắn đứa giận nhau, nhắn tin vào lúc 3-4h đêm, 1 chốc sau lại thấy trả lời mới biết rằng vẫn chẳng đứa nào ngủ được cả.
    Rồi có những lần tôi nhắn tin cho anh mà bạn gái anh đọc được. Anh thât là dẻo mỏ để giải thích cho cô bé đó. Anh bảo anh không thể bỏ cô ấy được. Thực tế, chúng anh có khác gì vợ chồng đâu. Cô ấy là người vợ tốt, và chẳng có lý do gì để anh bỏ cô ấy cả. Anh là mối tình đầu của cô ấy.... Rồi tôi lại buồn và khóc.
    Thế anh nghĩ anh là mối tình thứ n của tôi chắc.
    Tôi giận mình lắm. Bao nhiêu người tự do tử tế tán tỉnh thì không yêu, đi yêu cái thằng này làm gì. Rõ vô duyên. Tôi quyết tâm là không được xen vào chuyện của người ta. Cả tôi và hắn đều quyết tâm ko yêu nhau nữa. Ko nói chuyện, ko nhắn tin,... Phải mất 1 khoảng thời gian 3 tháng, chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận như vậy được. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là những người có học thức và biết suy nghĩ. Thực tế, chúng tôi, không ai nói nhiều. Im lặng thôi, nhưng cũng là đã hiểu.
    Khoảng thời gian xa nhau kéo dài được 3 tháng. Tôi nhớ anh ghê lắm nhưng vẫn nhất quyết không. Tôi luôn tự nhủ rằng, chắc chắn mình sẽ buồn nhưng thà vậy còn hơn. Xét về mặt lý trì mà nói, tôi tự động rút lui sẽ là hay nhất, sẽ là dễ nhất cho cả 3 người. Chuyện chẳng có gì mà không giải quyết được.
    Nhưng sự việc lại không như mình muốn. Hắn đã cố tình lơ tôi để tôi quên hắn đi, thế mà... Rõ khổ cho cả 2 chúng tôi là chúng tôi lại học cùng với nhau. Chúng tôi lại lao vào nhau như những con thiêu thân. Tôi không thể quên anh được. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng hay minh yêu người khác đi để quên anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ điên rồ dại.
    Anh bảo tôi, em chưa ở trong chăn nên không biết chăn có rận đấy thôi. Anh không đáng để em buồn thế đâu. Ông bạn em yêu em lắm đấy, anh thấy xúc động đó. Đàn ông ít người như thế lắm...Em là người tốt, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Dừng yêu anh nữa, yêu anh em sẽ là người thiệt thòi và khổ dấy. Hãy lấy ông ấy, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nếu ko hãy yêu ông ấy vì anh đi em!
    Ôi giời, tôi thấy rận bò lổm ngổm cả ra ngoài rồi ấy chứ, thế mà tôi vẫn yêu. Thực tế, anh chỉ yêu chính bản thân anh. Anh có quý tôi đấy, nhưng tình cảm đó chẳng là gì so với anh cả. Anh yêu bạn anh hơn tôi nhiều. Thật là một con người tồi tệ.
    Quên, chưa kể với các bạn là trong số những người theo đuổi tôi thì có một người là kiên trì nhất. Thực tình tên này là người tốt. Bạn bè tôi thấy tôi ko yêu ôngnày cứ tiếc mãi. Đây ko phải là nhân vật chính nên tôi chỉ kể qua vậy thôi. Tôi cũng quý anh này, nhưng chỉ quý thôi chứ không yêu. Ko biết có phải là do hắn quan tâm quá đến tôi không mà tôi đâm ra khó chịu, đuổi như đuổi tà ấy, thế mà hắn vẫn yêu. Chuyện về hắn, tôi kể cho anh nghe, tin nhắn của hắn tôi đưa anh đọc nên anh biết hết diễn biến mọi chuyện. Anh biết tôi có nhiều người theo, anh nói cho tôi biết lý do vì sao những người đấy thích tôi, anh biết tôi yêu anh như thế nào. Anh biết, anh biết...
    Tôi quá yêu anh nên tôi chấp nhận hết.Đêm nào tôi cũng khóc vì thương cho mình và thương cho cô bạn của anh. Đến giờ nghĩ lại vẫn thắc mắc ko hiểu tại sao lũ con gái lại có một số đứa ngu dại đến thế, như mình ấy.
    Tình yêu chênh vênh của tôi kéo dài 1 năm. Thỉnh thoảng chúng tôi lại trốn đi chơi cùng nhau. Có những lần anh muốn make love với tôi. Chúng tôi đã gần như... rồi nhưng thấy mặt tôi nhăn như khỉ nên anh lại thôi. Anh tự thú rằng, có những lần anh QHTD với bạn anh mà trong đầu lại tưởng tượng ra tôi...
    Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người trong số các bạn, nhất là các bạn trẻ sẽ thấy thật kinh khủng. Số người chửi tôi, chửi anh chắc sẽ rất nhiều...
    Nhưng các bạn hãy bình tĩnh, đọc tiếp đi rồi chửi tôi, chửi anh tiếp!
    Đến lần đi chơi thứ N thì tôi đầu hàng...
    Thật nhục nhã quá!
    Tôi xấu hổ, tôi hối hận, tôi đau khổ, tôi buồn tê tái người, tôi khóc như mưa, đầu óc tôi không còn tỉnh táo, tôi không làm được việc gì cả... Đến CQ làm việc mà hồn tôi cứ để đâu đâu, Sếp tôi mắng mỏ, tôi cũng không thể nào tập trung được.
    Nhưng có ích gì. Tôi ngu thì tôi chết...
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    pienoire_4 thân,
    Bạn hiểu được những điều bạn làm là có hại cho bạn, và bạn cũng thấy được con người thật của người bạn trai đó. Điều đó cũng là tốt lắm rồi.
    Nhưng quan niệm "mình dại thì mình chịu" chưa đủ. Đúng, bạn dại thì bạn chịu. Nhưng liệu những điều bạn làm có công bằng đối với người khác hay không? Bố mẹ sinh ra bạn, mong muốn bạn sau này có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bạn làm vậy, có xứng đáng công lao dưỡng dục sinh thành của họ không? Người bạn gái của bạn trai bạn thì sao? Nếu đặt bạn vào vị trí cô ta, bạn có thấy đau không?
    Những việc bạn đang làm không chỉ là vì bạn, mà còn vì những người thân yêu đã luôn hy sinh lo lắng cho bạn. Phải, nếu bạn chỉ sống một mình, không có người lo lắng cho, thì bạn làm gì mặc bạn. Bạn sướng, bạn khổ, đó là quyền quyết định của bạn. Nhưng việc bạn làm có liên quan đến người khác, có thể gây đau khổ cho người khác, thì bạn phải biết mà dừng lại.
    Bạn dừng lại không chỉ vì người khác, mà vì chính bạn. Phải biết quí trọng bản thân mình. Là người có học thức, có địa vị trong xã hội, bạn xứng đáng có được một người bạn trai chân thành, và biết tôn trọng bạn. Có tôn trọng bản thân mình, thì mới mong nhận được sự tôn trọng từ người khác.
    Mong bạn sẽ biết điểm dừng, và được hạnh phúc.
  3. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà thấy tội nghiệp cho cô bé pienoire_4 đã không thắng nổi mình. Mặc dù đã biết nhìn nhận và suy nghĩ. Con gái là vậy, con trai là thế.
    Tôi đây cũng không biết bình luận gì nhiều. Chỉ thấy rõ một điều rằng, cái tham của đàn ông thì không bao giờ được thỏa mãn cả.
    Chỉ có một điều chắc chắn rằng, nếu bây giờ pienoire_4 mà chủ động kết thúc thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lúc chưa có lần thứ N ấy.
  4. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường ích kỷ và tham lam lắm bạn ạ. Người con gái khôn khéo nhất sẽ chiếm được người con trai mình yêu mãi mãi nhưng thực ra có ai được như vậy đâu. Hãy thử nghĩ mà xem hắn nói hắn yêu bạn nhưng hắn sẽ ghen khủng khiếp với một người đàn ông khác tới cưa bạn gái chính thức của hắn bây giờ, bạn nghĩ thế nào? mà chưa chắc về sau người hắn lấy làm vợ là người yêu của hắn bây giờ và cũng chưa chắc là bạn mà là một người con gái khác thì sao. Mà mình thấy con trai hay nói một câu này ( mình nghĩ họ nói đúng qua rất nhiều trường hợp ) : yêu thì nhiều, lấy chỉ có một. Vậy đó, mà con gái chúng mình thì khi yêu thường mù quáng hơn đàn ông và nếu có " mất " thì con gái thiệt chứ con trai họ có mất gì đâu. Mà con trai thường thì khi yêu họ nói nhiều lắm, hứa nhiều lắm, nhưng phải cái là thường không làm được gì mấy, còn con gái chúng mình chỉ biết hy sinh cho tình yêu mà thôi. Mình chỉ nói vậy thôi nên bạn hãy tỉnh táo, hãy tự nhận ra cái gì là đúng nhé ! chúc bạn sẽ gặp may mắn và hạnh phúc!!!
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến lúc bạn phải quyết định bằng điều bạn biết chứ không phải là điều bạn muốn. Tôi là con trai nên có thể không hiểu hết được những khó khăn của bạn khi quyết định về việc này. Nhưng theo tôi thì đấy là biện pháp tốt nhất.
    Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với anh bạn người yêu của bạn. Bạn là một cô gái tự tin(tôi nghĩ vậy), và có lẽ bạn sẽ vượt qua được việc này dễ hơn bạn nghĩ.
    Tiến lên Việt Nam!
  6. pienoire_4

    pienoire_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn 5plus1sense thân mến!
    Không phải tôi không biết những điều như bạn viết. 25-26 tuổi đầu, tôi biết nghĩ và biết sống không chỉ cho mình mà còn cho những người mình yêu mến. Tôi yêu những người trong gia đình tôi, tôi yêu anh, tôi cũng chẳng có lý do gì để ghét cô bạn của anh cả (dù đôi khi đã có những suy nghỉ rất độc ác rằng giá như bây giờ có chuyện gì đó xảy ra và cô bé đó biến mất khỏi thế giới này), tôi sống còn vì mọi người nữa chứ.
    Nhưng nói thì vẫn dễ hơn làm. Bọn bạn nói tôi là người độc lập, khá quyết đoán, vậy mà chuyện của tôi dù đã biết nên làm gì mà mãi vẫn không làm được. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc là quãng thời gian dài 2 năm, không phải là dài đối với 1 đời người, nhưng cũng không phải là ngắn.
    Với bố mẹ, tôi vẫn là đứa con ngoan, nhưng thực lòng tôi thấy xấu hổ vô cùng. Chắc tôi không xứng đáng với những gì mọi người nghĩ về tôi đâu nhỉ? Tôi thấy mình tồi lắm, hư thân lắm. Bố mẹ mà biết rõ mọi chuyện thế này, chắc sẽ rất rầu lòng vì tôi.
    Hôm nọ đi ăn ốc, gặp mấy em học sinh ăn mặc sành điệu, chắc chỉ khoảng tầm lớp 9, lớp 10 ở quán ốc, thấy các em nói về chuyện ngủ với giai nhẹ như ngủ với gấu bông vậy thấy giật mình, choáng váng. Nhưng ngẫm lại lại thấy, mình đâu có khác gì chúng nó đâu, thậm chí còn tồi hơn nhiều là khác, vì mình đã lớn và cũng được coi là người có học thức và biết suy nghĩ.
    Tôi cũng đặt vị trí mình vào vị trí của cô bạn gái người tôi yêu, và tôi đã từng khóc rất nhiều, khóc cho cả mình và cho cả cô bé nữa. Lại đâu có dám khóc trước mặt mọi người, mọi người biết lại chẳng chửi cho ah. Đêm nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem, sưng hết cả mắt lên, sáng ra lại biến đi làm sớm. Phải giấu bố mẹ thấy khổ tâm vô cùng, nhưng biết làm thế nào được.
    Con gái khi yêu ai cũng đều mong được cùng người đó đi tiếp con đường còn lại của cuộc đời. Có ai là muốn một kết cục không trọn vẹn đâu phải không?
    Như bạn gái của bạn nhim4mat la người dũng cảm. Tôi ước gì mình có thể được như cô ấy.
    Tôi đã phân tích rất kỹ chuyện của tôi và thấy mọi chuyện với tôi không phải đã là ngày tận thế. Tôi cũng nói đã từng nói thẳng với anh rằng: Em biết anh là người không tốt, nhưng chẳng hiểu sao em lại yêu anh, dù anh không xứng đáng như vậy. Em sẽ không theo anh nữa, chỉ xin anh một điều rằng hãy thật lòng với em, hãy nói thật với em dù có đau lòng đến đâu em cũng nghe được.
    Hãy nói anh không yêu em đi!
    Anh im lặng, không nói!
    Các bạn hẳn sẽ nói anh thật kém và hèn.
    Các bạn sẽ thấy rất tội nghiệp và mọi người sẽ rất thông cảm cho tôi. Thế nhưng hỏi các bạn trai, nếu như nguời yêu trước của các bạn cũng từng là người như tôi thì các ban sẽ có những suy nghĩ như thế nào?
    Có tật thì hay giật mình, tôi đọc các bài viết trong diễn đàn này và tôi cũng biết con trai nghĩ gì khi bạn gái của mình không còn...Và sự thật thì vẫn là sự thật.
    Cho dù có là người tử tế đến đâu, tôi vẫn là một kẻ hư hỏng.
  7. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, hãy hối tiếc là đã yêu người đàn ông này, đừng hối tiếc vì chuyện mất hay còn. Nếu bạn đã thấy rõ anh ấy là người như vậy, thì bạn sẽ biết nên làm gì mà. Cho dù bạn đã mất sự trong trắng cho một người không xứng đáng, thì cũng không ai có quyền cho là bạn hư hỏng đâu. Hãy sống vì chính bản thân mình, đừng tự dằn vặt mình nữa. Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu.
  8. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống như ma tuý, đôi khi còn có hại hơn. Biết là sai, là không đúng, là dại dột mà vẫn cứ lao vào. Những thằng nghiện đứa nào chả biết dính ma tuý là chết mà có chừa được đâu, còn các cô thì cô nào cũng nói rổn rảng " em biết là...em hiểu rằng...nhưng em không thể....em không biết làm sao... Nếu muốn từ bỏ tình yêu, hoặc cai ma tuý , phải thực sự nhận thức được đấy là một thứ bệnh, bệnh tinh thần, bệnh của sự u mê, phải chữa như là chữa bệnh ấy, còn khó khăn khổ sở hơn là chữa bệnh mạn tính nữa.
    Ờ, em nói đúng, ngu dại thì chết chứ bệnh tật gì. Nhưng mà ngu ngốc và yếu đuối cũng là bệnh đấy. Không tự chữa được thì chết thôi. Đơn giản như Maria vậy.
    Còn những cái em vẫn nghĩ là mình có hay là nghe thấy bạn bè nói rằng có như là độc lập, tự chủ, biết suy nghĩ v.v gì gì đó thì thực ra là chả có gì đâu. Vì thực tế đã chứng minh bằng chính cuộc sống của em rồi. Hãy thực sự nghiêm khắc nhìn lại để biết mình là ai đi, nhìn lại để biết mà cố gắng, đôi khi sự ảo tưởng về bản lĩnh hay kiến thức của mình làm người ta ngã đau hơn là những người biết là mình kém, biết là cần phải sợ.
    Em có phải là người hư hỏng không? có thể là không, nhưng em bị ma quỷ ám vào người. Sở dĩ em bị ma quỷ ám vào người là vì em không dám chiến đấu, không dám hy sinh, em không dám chặt đi một ngón tay nên để cả người mình bị thối rữa.
    Thằng kia có hèn nhát không? chắc chắn là không, nó khôn róc đời chứ hèn nhát cái gì. Hahhaha, " Anh tệ lắm phải không em" đúng bài quá còn gì. Sau khi nghe các anh nói câu này em nào cũng quên hết ý định buộc tội hay nghĩ xấu về anh, mà tự dưng lại thấy thuwong anh, tự dưng lại nghĩ ngợi lẩn thẩn tìm cách hiểu và cảm thông cho anh. Thôi cũng là vì tình yêu anh nhỉ, tình yêu mù mờ mà vĩ đại thế cơ chứ lị. Xét cho cùng chúng ta đâu có lỗi vì yêu, nà nà nà ná na nà na na na.....
    Cái gì cũng là muộn, nhưng không có cái gì là quá muộn cả.
    Tự kết tội, sỉ vả, ân hận, ăn năn cũng chả để làm gì.
    Dành thời gian và sức lực tự chữa bệnh cho mình đi em ạ
    Còn nếu không thì rất welcome em lên đây gia nhập đội quân rên xiết vì tình
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, cuộc sống đôi khi rất công bằng...Và có ân có oán rõ ràng nhưng không phải ngay lập tức mà ta phải sống và trải nghiệm....Bạn có bao giờ nghĩ rằng 10 hay 15 năm nữa bạn lại ở vị trí của cô gái kia không?
    Chắc có ai đó cho rằng tớ đạo đức vớ vẩn nhưng tớ nói từ những điều tớ đã trải qua...hy vọng bạn suy nghĩ sâu xa hơn và giữ được bản lĩnh và cương quyết để chính bạn tôn trọng bạn hơn Khi nhìn lại con đường ta đi qua ta mới cảm giác hết độ dài và trắc trở của nó.
    Hakunamatata
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Bạn có quyền hạnh phúc, nhưng với người sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn chứ không phải con người kia. Còn hư hỏng hay không, đó là do quan niệm của mỗi người.
    Chuyện này, thực lòng mà nói, cho dù tôi đã đọc đi đọc lại đến ba, bốn lần, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, không thể nào tin nổi vào mắt mình. Vẫn biết chuyện này đã xảy ra rất nhiều, vì chính bạn bè tôi cũng như vậy, nhưng quả thật chuyện của bạn đã làm tôi cảm thấy sốc. Nếu người yêu tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ gì à??? Câu hỏi này tôi cũng chưa biết trả lời như thế nào, bởi vì hiện tại tôi không có người yêu. Nhưng có lẽ, tôi sẽ bỏ qua. Điều đó phụ thuộc nhiều vào tình yêu của tôi dành cho người đó, và tình yêu của người đó dành cho tôi. Nếu thực sự, trong trái tim người đó chỉ có hình ảnh người đầu tiên đó, thì cho dù tôi có yêu người đó bao nhiêu đi nữa, tôi sẽ không thể bỏ qua được và tôi sẽ đề nghị chia tay. Đó là suy nghĩ của tôi, nếu bạn muốn tham khảo! Chúc bạn sẽ có được hạnh phúc thực sự.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này