1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có quá tự ti không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonheur, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonheur

    bonheur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quá tự ti không?

    Tại sao tôi lại như vậy nhỉ? Vị trí của tôi hiện giờ có lẽ là mong ước của không ít bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH năm nay. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi không biết rồi đây khi ra trường mình sẽ làm gì & làm được gì. Không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Trong khi các bạn bè tôi thì hăng say học tập để kiếm điểm thật cao, kiếm học bổng, ra trường dễ tìm được việc làm tốt thì tôi như 1 đứa trên trời rớt xuống. Tôi học như 1 đứa mất hồn, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh hồi cấp 3 của mình, thậm chí là không thèm học, ra sao thì ra. Cũng có lúc tôi hoảng sợ & tức giận chính mình, tôi quyết tâm học lại cho thật nghiêm chỉnh, nhưng có lẽ đã quá muộn, những thói quen từ 3-4 năm nay đã ăn sâu vào tôi, tôi chẳng bao giờ có thể tập trung học kỹ 1 cái gì như ngày xưa. Điểm của tôi cứ thấp dần theo thời gian. Gần 4 năm học & biết bao nhiêu lần quyết tâm. Giờ đây tôi không dám tin vào chính mình nữa vì chưa bao giờ tôi làm được những gì mình tự hứa. Có lẽ tôi đã mơ ước, đã kỳ vọng quá nhiều trong khi khả năng của mình thì không thể. Có lẽ 4 năm trước tôi đã sai lầm khi quyết định ở vào vị trí hiện nay. Khả năng của tôi không đủ.
    Tôi vẫn luôn tự nhủ mình rằng tôi còn quá may mắn so với nhiều người khác, tôi chẳng phải lo gì khác ngoài việc học. Thế nhưng, đó lại chính là áp lực của tôi. Mặc dù ba mẹ tôi chưa bao giờ đưa ra tiêu chuẩn bắt tôi phải đạt được nhưng tôi biết ba mẹ tôi vẫn mong tôi sẽ hoàn thành tốt ĐH & tiếp tục học lên nữa, nhưng giờ đây điều đó đối với tôi quá xa vời. Tôi vẫn thường tự nói với mình thôi thì cứ cố gắng hết sức của mình, còn mức độ mình ở đâu thì chịu vậy, nhưng rồi tôi lại tự nhủ mình có thể làm được nhiều hơn, chẳng qua mình chưa chịu cố gắng hết sức đó thôi. Đó là những lần tôi quyết tâm, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, khi có điểm tôi lại rơi vào trạng thái buồn rầu (như bây giờ đây). Có lẽ tôi không vượt qua được chính mình, không đủ tự tin vào khả năng của mình. Mà bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Người ta vẫn nói là điểm số không phải là tât cả, sau này ra làm sẽ biết ai hơn ai. Nhưng nếu với kết quả như vầy liệu tôi có còn dám tin vào câu nói đó khi mà ra trường người ta chỉ chăm chăm vào bằng loại giỏi, loại khá. Và liệu tôi có phải là đối tượng của câu nói đó không khi mà những gì bạn bè tôi đang làm được thì tôi lại không làm được? Liệu 1 đứa không thể tập trung làm tốt được việc gì & không biết định hướng nghề nghiệp (thấy cái gì hay cũng thích & tìm hiểu giữa chừng rồi bỏ) thì khi đi làm có thể làm được trò trống gì không?
    Vậy đó, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Hay là tôi quá tự ti? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi sẽ được 1 lời khuyên nào đó từ các bạn chăng?
  2. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đó là suy nghĩ của tuổi mới lớn...Khi lớn sẽ tự biết mình fải làm zì. Thời gian ko đợi ai..
    *****************************
  3. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ạ , đây là những suy nghĩ của tuổi mới lớn... nhưng 1 thời gian sau khi bạn thực sự lớn thì những ban khoan lo lắng của bạn sẽ tan biến đi .. bạn o còn cảm thấy mình trong tình trạng đó đâu bạn ạ . Mà thay vào đó là những lo toan cuộc sống kiếm ăn đẻ nuôi bản thân và gia đình mình ... Ai vào tuổi cua rbạn cũng sẽ suy nghĩ như vâyj thôi bạn ạ .. ai cũng có tham vọng và hoài bão mà .... Và ở tuổi mới lớn thì những cái đó nó bộc phát rất lớn và mạnh mẽ nhưng rồi bạn sẽ thoát ra khỏi những suy nghĩ đó thôi

    Vietfat

  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bonheur àh, cảm giác và cách suy nghĩ của bạn giống hệt Gà con hồi mới sang đây. Mình cứ nhìn người khác rồi cho rằng mọi người làm được thì mình cũng phải làm được. Gà con đã từng rất tự tin , rất hy vọng, nhưng chỉ có điều là có lẽ Gà con chưa quyết tâm hết sức mình. Tại sao lại vậy nhỉ? Mọi thành công đều có giá của nó, không phải ai vui sướng, ai kiếm được nhiều tiền bây giờ mà trước đây lại ăn không ngồi chơi đâu. Tất cả là do có công mài sắt, có ngày nên kim đó. Với lại rằng nếu mình không thông minh, thì cũng nên cần cù. Nhiều khi ba mẹ Gà con động viên rằng mọi người thông minh hơn mình, họ học 1 học 2 thì mình fải học 10. hic Nghe mà thấy mình kém cỏi làm sao. Rồi quyết tâm đạt được cái này cái nọ, cho đến khi tất cả đã tan thành mây khói, Gà con bất lực và ngồi khóc. Ba mẹ Gà con cũng không bao giờ hy vọng và đòi hỏi mình phải học được bằng người này người nọ, chỉ có điều là mình hãy quyết tâm hết sức, hãy cố gắng hết sức để sau này nếu có thất bại thì mình cũng ko phải buồn và hối tiếc vì những cố gắng mình đã làm. Thật sự là thời gian ko bao giờ ngừng và làm thế nào để ta biết tận dụng thời gian để nắm lấy những cơ hội mà mình mong muốn ý chứ. Bạn không phải là tự ti, mà bạn đã quá căng thẳng, đòi hỏi quá cao vào bản thân mình mà có lẽ điều đó đã vượt ngoài tầm khả năng của bạn. Bạn àh, đừng tự làm mình như vậy, hãy chuyển những điều đó thành cố gắng đi. Rồi bạn sẽ thành công, sẽ làm được những gì bạn mong ước, tất cả fụ thuộc vào bản thân mà thôi. Goodluck!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này