1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thể chịu đựng, nhưng không biết có nên duy trì hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vinhtoet_1980, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể chịu đựng, nhưng không biết có nên duy trì hôn nhân?

    Có những lúc buồn quá, tôi nghĩ đến cái chết, song tôi còn đủ tỉnh táo để nhận thức ra được ý nghĩ ấy là điên rồ. Nhưng tôi hay phân vân, phân tích thiệt hơn giữa hai ý nghĩ: chia tay hay là tiếp tục sống thế này? Tôi không biết tâm sự cùng ai, tìm câu hỏi ở đâu nên tôi viết những dòng này vừa là tâm sự, vừa là để tìm được những câu trả lời cho những suy nghĩ quẩn quanh của tôi. Rất mong được sự giúp đỡ của Vườn tâm tư.


    Chúng tôi lấy nhau đã được 2 năm, con chúng tôi được gần 1 tuổi. Trước đây, tôi đã từng yêu một người, vì nông nổi và nghĩ sẽ lấy nhau nên tôi đã không giữ được cái quý giá nhất. Một thời gian sau, vì nhiều lý do, chúng tôi chia tay nhau. Gia đình, bố mẹ, bạn bè không ai biết là tôi đã không giữ được mình. Tôi đã một mình tự trải qua những dằn vặt, mặc cảm để có một cuộc sống bình thường. Tôi đã tự trấn an mình rằng mất cái đó chưa phải là mất tất cả, còn nhiều điều tốt đẹp phía trước, hãy cố gắng, sẽ có người đàn ông thông cảm với mình chuyện đó.

    Mấy năm sau, tôi lấy chồng. Một mặt tôi tin tưởng anh ấy, một mặt tôi không đủ dũng cảm để nói sự thật nên tôi đã mắc thêm sai lầm nữa là không nói trước với anh ấy. Lấy nhau được gần 1 năm chồng tôi mới nói ra chuyện ấy. Tôi đã nhận lỗi, đã kể hết và xin anh tha thứ. Tôi thấy anh ấy rất khổ tâm vì anh rất coi trọng trinh tiết của người con gái. Anh dằn vặt vì anh cảm thấy anh bị lừa dối, bị ?oăn thừa?. Anh bắt tôi phải nói tên, quê quán của người đó.

    Chồng tôi lần tìm được số điện thoại của người đó. Họ cũng đã có vợ, con và ở rất xa chúng tôi. Thế nhưng cho đến bây giờ, chồng tôi và người đó thỉnh thong vẫn nhắn tin, gọi điện để chửi nhau.

    Đối với tôi, anh nói anh tha thứ cho tôi nhưng thực tế thì không phải vậy. Hễ tôi có bất kỳ lỗi nào trong cuộc sống, dù to hay nhỏ thì anh chửi tôi hết lời, nào là loại người không có đạo đức, nhân phẩm; nào là người không có tư cách, núp dưới vỏ bọc một người ngoan, hiền, công chức nhà nước; nào là đồ lừa đảo; loại chó; nào là ?ocô không đủ tư cách, không có quyền đòi hỏi tôi bất cứ điều gì?... Anh ấy không chủ động bỏ tôi, nhưng anh ấy đối với tôi không ra gì cả. Tôi tự nhận thấy ngoài lỗi lầm lớn tôi đã mắc phải đó, tôi không có lỗi gì quá đáng trong cuộc sống. Đối với bố mẹ, họ hàng, cơ quan tôi là một người phụ nữ hiền, chịu khó. Ở nhà, dù con nhỏ, công việc bận, kinh tế không khá giả nhưng tôi không kêu ca điều gì, vẫn cố gắng chu tất mọi việc nhà. Anh chửi tôi, tôi chỉ biết nín nhịn, xin lỗi chứ không trách móc anh điều gì. Nhiều lúc không có gì anh ấy cũng đặt chuyện chửi tôi hết lời, thậm chí đuổi tôi đi: ?oMày ở được thì ở, không ở được thì biến?.

    Tôi thấy buồn, tủi, nhục nhã, chán nản và bế tắc vô cùng. Những lúc đi làm tôi vẫn phải vui vẻ, về nhà tôi vẫn phải nói chuyện, vui đùa với con, nhưng tôi đã khóc thầm rất nhiều mà chẳng ai biết. Tuy nhiên, cũng xin nói thêm, những lúc không tức giận thì anh cũng có chút quan tâm đến tôi, cũng trêu đùa, cũng mua sắm, cũng đi chơi với tôi. Còn tôi, mặc dù anh ấy như vậy nhưng tôi thấy mình vẫn còn tình cảm với chồng.

    Chồng tôi là người bảo thủ, anh ấy không thích nghe người khác góp ý, càng không bao giờ tìm đến chuyên gia tư vấn, tôi không hy vọng anh ấy nghe tôi giãi bày. Còn người kia, nếu có lòng tốt thì đã không hành động như hiện tại (anh ta cũng tức giận chồng tôi đã chửi nên bây giờ khiêu khích, muốn phá chúng tôi). Tôi không có ý định tâm sự với cha mẹ, bạn bè để nhờ giúp đỡ, vì chồng tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện. Vì vậy, tôi không biết bây giờ phải làm thế nào nữa.

    Nếu chia tay nhau, có thể cả hai chúng tôi đều đỡ khổ tâm. Tôi thấy, hiện tại anh khổ quá, anh thuộc tuýp người không thể tự giải thoát mình khỏi những căng thẳng. Anh lúc nào cũng dằn vặt, nhất là những đêm người kia và anh nhắn tin cho nhau, anh trằn trọc, có nhiều hôm thức trắng đêm, mất ăn mất ngủ. Những lúc như thế, tôi thấy mình có lỗi lắm. Nhưng bản thân tôi cũng rất khổ tâm về những lời nói, hành động xúc phạm của anh ấy. Chia tay nhau có lẽ cả hai chúng tôi sẽ thấy thanh thản hơn chăng?

    Nhưng, thực sự tôi không thể nói chia tay được vì tôi còn bố mẹ hai bên, đặc biệt là con tôi nữa. Bố mẹ chúng tôi sẽ suy sụp thế nào? Còn con tôi, nó sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Tôi sợ anh ấy đủ ghê gớm để tìm cách không cho tôi nuôi con. Mà nếu tôi có được nuôi con thì con tôi thiếu cha, anh ấy dù không tốt với tôi nhưng với con anh ấy vẫn là người cha tốt, con tôi vẫn cần tình cảm và sự dạy dỗ của cha.

    Nhưng, lại nhưng, nếu không chia tay, anh ấy sẽ tiếp tục dằn vặt, khổ tâm, tiếp tục xúc phạm tôi. Tôi còn lo sợ, nếu chồng tôi và người kia tiếp tục liên hệ thế này, biết đâu có ngày dẫn tới xô xát...

    Thú thật là tôi không muốn chia tay, tôi có thể hi sinh, có thể chịu đựng để con tôi có cả cha lẫn mẹ, nhưng tôi không biết nếu tiếp tục duy trì cuộc sống này thì phải làm thế nào để cải thiện tình hình? Liệu con tôi sau này có thể hạnh phúc trong gia đình này không? Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn của mọi người.
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    sao ngốc thế tự dưng lại nói ra làm gì khi chồng ko biết
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    lão chồng mới ngốc sao không phát hiện ra ngay đêm đầu tiên. em này có ông chồng còn hơn cả hoạn thư
  4. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói về quan điểm thì tôi nghĩ bạn nên chia tay thì hơn, "đau một lần rồi thôi". Có ở thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Còn con cái, nếu thiếu cha (hoặc mẹcókhi còn hơn là đủ cả 2 mà bố mẹ nó không hạnh phúc, suốt ngày đay nghiến nhau.
    Được Gold_finger sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 15/12/2006
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của nhiều phụ nữ VN là không biết tự coi trọng bản thân mình thì mới để cho người khác xúc phạm đến mình như vậy. Chỉ vì một cái việc đấy mà chấp nhận cho hắn ta mạt sát mình như thế, nào là không đủ tư cách, v v...
    nếu là tớ thì chả việc gì tớ phải giấu cái chuyện đấy, cứ nói thẳng trước khi lấy nhau, nếu hắn mà lăn tăn thì cho leo cây luôn, chả tiếc làm gì
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mọi sai lầm của bạn giờ bạn đã phải trả một cái giá quá đắt ...
    Tất cả đàn ông đều như nhau trong vấn đề đấy cả thôi , đừng trách anh ấy sao quá ích kỷ hẹp hòi ,kể cả người đàn ông đã lấy mất trinh tiết của bạn , khi lấy vợ anh ta vẫn luôn đòi hỏi vợ mình còn trinh.
    Vấn đề bây giờ bạn nên tạm xa anh ấy một thời gian có lẽ anh ấy sẽ nhận ra bạn quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình ....
    Lẳng lặng ra đi , trước khi đi viết cho anh ấy một lá thư , kể hết vấn đề nhưng điều quan trọng bạn hãy nói là bạn yêu anh ấy như thế nào
    Nên mang theo con đi cùng mình để không có cớ anh ấy hét vào mặt bạn là vô trách nhiệm bỏ cả con cái .
    Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng
    Gia đình bạn sẽ trở thành một mái ấm thực sự
  7. linhbaby_03

    linhbaby_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn chẳng có gì phải dằn vặt cả. Theo tớ bạn bỏ quách ông chồng đó đi nếu cứ kéo dài cuộc sống như thế thì lchỉ làm khổ cả hai thôi
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét những thèng đàn ông như chồng bạn! Sozi nhé ! Nhưng mà nói thật này, đó thực sự là những kẻ " nguỵ quân tử". Đàn ông nói một là một, hai là hai chứ , sao lại có thể lúc trước thì bảo là ko care, sau rùi nghĩ lại thì akay, chim cú, quay sang hành vợ. Đểu! Tớ mà là ấy, tớ cho phắn ngay, ko thèm tiếc! Đời là sự kiếm tìm, tớ hi vọng ấy còn nhiều cơ hội gặp được một man rộng lượng hơn ex!
    Good luck!
  9. thanhthanhbaby

    thanhthanhbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cũng thấy buồn cho bạn, buồn cho những người phụ nữ hay cam chịu. Mình nghĩ nếu chồng bạn thực sự yêu thương bạn thì sẽ không làm như vậy. Bạn cứ sống trong tình trạng bị chửi bới, nhục mạ, xúc phạm như vậy thì không những làm cho mình bị stress mà còn làm ảnh hưởng cả đến con cái nữa. Bạn không phải vì ai hết, và cũng đừng ngại chia xẻ với những người thân của mình, mọi người sẽ thông cảm với bạn thôi. Đúng là thà đau một lúc còn hơn là đau cả đời, hãy sớm li dị đi bạn ạ.
    Chúc bạn nghị lực, 2 mẹ con khỏe.
  10. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mang con đi ở riêng đi. Xa anh ta, chị sẽ thấy rất nhẹ nhõm, tuy có thể thời gian đầu thì còn day dứt, buồn khổ. Nhưng sau đó chị sẽ thấy khác hẳn, thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, để cho người phải năn nỉ quỵ luỵ đau khổ chính là anh ta... chỉ có thể như thế khi chị biết tự trọng ko để ai coi thường mạt sát mình. Lỗi lầm là chuyện đã qua, còn sống tiếp thì còn phải học lấy bài học tự yêu quí bản thân mình nếu ko chị phải khổ dài dài cho đến già.

Chia sẻ trang này