1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thể chịu đựng, nhưng không biết có nên duy trì hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vinhtoet_1980, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là tôi chả buồn đọc hết cái bài này của bạn, không fải vì bạn mà vì 2 thằng đàn ông trong câu chuyện của bạn ( liệu có đáng được gọi là thằng đàn ông không nhỉ ). Tôi nghĩ bạn là 1 người quá nhu nhược để chấp nhận 1 c/s như vậy. Bạn thấy nó được ở chỗ nào chứ để mà cố gắng duy trì .
    Đành rằng con người ta ai cũng có mắc một lõi lầm, nhưng nếu không chấp nhận đc thì chia tay , chứ sống mà hành nhau như thế có còn gọi là c/s gia đình không.
    Hai thằng đàn ông của bạn đều hèn cả. Tôi nghĩ đàn bà họ cũng không xử sự đến mức cứ nt chửi nhau như vậy đâu . Quá tởm
    Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn để thương lấy bản thân mình trước đã
  3. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này cái màng mỏng sinh học ko ngờ trở nên to tát hơn tất cả mọi thứ . Hai gã đàn ông kia là 2 thằng hèn , còn chị này cũng cam chịu bất lực đến là tài . Đời chỉ đc sống một lần , cs như vậy có nên níu kéo ko ? .Hạnh phúc hôn nhân rất cần thiết sự tôn trọng , nhưng khi thằng đàn ông chỉ chăm chăm đến cái đó mà quên đi hiện tại ,rồi ko ngớt thóa mạ, chửi rủa vợ thì cũng nên giải tán cái hôn nhân này đi .
    Ko hiểu tại sao chị fải cho chồng số ĐT thằng bồ cũ nhỉ , tưởng họ sẽ làm bạn với nhau à ?
  4. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Thật là "Cây mỗi hoa , nhà mỗi cảnh ..." Tình cảnh như bạn thì chẳng khác gì "Tù chung thân " . Ông chồng ấy sẽ hành hạ bạn suốt cả cuộc đời đấy ...Thà đau 1 nhát mà mát cả đời ... hãy can đảm lên...đời là vậy đó.
  5. dahuongnguyen

    dahuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tâm sự của bạn. Thật khó khăn để đưa ra quyết định. Bạn hãy thử đặt vấn đề giữa việc chịu đựng và chia tay. Nếu bạn chịu đựng, liệu con của bạn có hạnh phúc khi hàng ngày nghe bố của nó chửi rủa mẹ của nó, Bạn có chắc là nó ko cảm nhận đc sự khinh ghét của bố nó, sự thiếu tôn trọng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính cách của một con người. Và bạn có đáng phải chịu đựng? Vì đứa con khi nó không hạnh phúc, vì tình yêu -- mình ko thể tin lại có 2 thằng đàn ông lại "thỉnh thoảng" chửi nhau vì chuyện đó. Thật kinh khủng.
    Bạn có công việc, quá khứ là quá khứ, không thể thay đổi, bạn có thể nuôi con, bạn có thể sống tốt, chia tay đúng là hạ sách cho mọi cuộc hôn nhân, nhưng nó là thượng sách cho bạn và con bây giờ.
    Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, con bạn sẽ ra sao nếu nó biết về điều này khi nó lớn. Bố mẹ bạn sẽ ra sao? Hãy yêu chính bản thân mình, bạn xứng đáng hơn thế.
    Hãy quyết định sáng suốt nhé !
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
  6. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ ..."
    Tôi nghĩ chị không nên chịu đựng. Cuộc sống là của chị, tại sao chị để người chị đang gọi là chồng hành hạ và dằn vặt ?
    Quá khứ của chị là của chị, nếu chị đã sống tốt trong hiện tại thì anh ta không có quyền được xúc phạm chị, lật lại quá khứ.
    Tình yêu và quan hệ vợ chồng chỉ có ý nghĩa thực sự khi cả 2 yêu thương và tôn trọng nhau. Chị có thấy chị đang nhận được điều đó ..?
    Chị đừng sợ rằng chị không được quyền nuôi con. Chừng nào chị vẫn là một người mẹ tốt, pháp luật sẽ đứng về phía chị . Cũng đừng sợ rằng con thiếu cha. Quan trọng là bản thân chị cũng như sự giáo dục của chị đối với bé như thế nào nếu như chi và anh ta chia tay nhau.
    Đối với bên ngoài, dư luận không thể sống thay mình được chị ạ . Trước tiên là mình, phải vượt lên chị à .
    Với những gì chị kể, nếu tôi là chị, tôi sẽ chọn giải pháp chia tay trước tiên. Nếu sau này anh ta hiểu ra và thay đổi, anh chị vẫn có thể tái hôn mà ? Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ khó mà thay đổi . Chừng nào chị còn sống với anh ta, chị sẽ khổ ...
    Chị hãy nghĩ ra tình huống xấu nhất là mọi chuyện vỡ lỡ và học cách chấp nhận, chi sẽ thấy mọi việc không đến nỗi tệ . Chị vẫn còn bản thân mình (kô bị đánh mất, kô bị chà đạp), tương lai và con chị
    Chết không giải quyết được điều gì, rồi anh ta sẽ đi lấy vợ khác (suy nghĩ se không thay đổi). Cuối cùng, chỉ có con chị mất mẹ, người thân ruột thịt của chi đau khổ mà thôi .
    Chị hãy can đảm, mạnh mẽ & sáng suốt . Cuộc sống chỉ có một lần mà thôi .
  7. victory99

    victory99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến của tôi thì việc lẳng lặng ra đi để lại thư tâm sự cũng chẳng giải quyết được gì cả sẽ làm câu chuyện gia đình của bạn đã xấu lại càng xấu thêm thôi. bạn hiểu tính chồng bạn anh ta ích kỷ và hàn hạ. Chẳng còn cách nào tốt hơn la hãy đói diện với no, hãy gửi con cho ông bà, hai vợ chồnh đi chỗ nào đó yên tĩnh và nói chuyện, bạn hãy phân tích và dùng lợi lẽ nhẹ nhàng...hayc làm chuyện này trước đã nhé rồi hãy nghĩ đến chuyện li hôn, li hôn là giải thoát cho bạn, nhưng con bạn se thiệt thòi, bần cùng bất đắc dic mới phải li di thôi bạn ah. Bạn cứ xác định thế này nhé lấy chồng là lãi đứa con thế cho nhẹ nhàng. chúc hai mẹ con mạnh khoẻ và bạn sẽ sớm tìm ra con đường đi của mình
  8. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    2 gã đàn ông quá cổ hủ, cái màng mỏng dính đấy làm quái gì có ý nghĩa đến thế ,cũng tại chị quá lăn tăn. Tốt nhất cho chồng lên topic này đọc bài tham khảo đi.
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân em, số em vô phúc khi gặp phải thằng chồn vô học phong kiến như thế.. Em li dị sớm đi, tiếp tục sống thì e còn bị lăng nhục và khổ cả đời thôi...
    Anh đoán em có thể là người làm nghề nội trợ hoặc có việc làm thu nhập quá thấp nên đành nhẫn nhục chịu sống bám vào ông chồng hạ lưu như thế này...
    Thôi, chỉ có em là người trong cuộc mới biết nên quyết định thế nào thoai.. Còn nếu em là người phụ nữ có công việc tàm tạm đủ nuôi sống mình thì em nên cắt phéng thằng chồng dở hơi này đi...
  10. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc bài của bạn chẳng biết nói thế nào, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn có nhiều người như bạn và chồng bạn? Từ hồi biết yêu cho đến khi lập gia đình tớ có khoảng mười anh người iêu. (số tớ đào hoa biết làm thế nào được, hihi..) Người nào cũng từ đại học đến sau tiến sĩ. Hic cho đến bây giờ vẫn thấy hơi tự hào vì mấy anh đấy. Khi yêu thì say đắm quên trời đất, còn hết yêu thì cương quyết rõ ràng. Có anh hai nhà đã đi lại với nhau mà chỉ vài chuyện vớ vẩn nói với tớ một câu: em làm anh thất vọng là tớ cắt phéng luôn.
    Nếu mình là người độc lập về tài chính, công việc đàng hoàng, giao thiệp rộng rãi, cư xử đàng hoàng, nhiều bạn bè quý mến thì lo gì không tìm được người tốt. Vợ chồng phải quý nhau như khách thì mới vì nhau mà chung lưng đấu cật được chứ mạt sát nhau thì chẳng có lý do gì mà phải luyến tiếc.
    Nói thế chứ tớ cũng chẳng mong bạn sẽ có đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi anh chồng này, nhưng cứ thử vậy.

Chia sẻ trang này