Tôi có tội ! Tôi sắp ly hôn ! Đúng, người vợ mà tôi yêu quý đó thật quá đáng, chẳng nghĩ gì đến chồng. Sức chịu đựng của tôi chỉ đến thế. Khi tôi yêu cầu chia tay, cô ấy cũng chấp nhận. Thật tâm tôi chỉ muốn cô ấy cải thiện, nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy mới 24 tuổi, và muốn làm lại một cuộc đời mới - không - có - tôi. Tôi rất tiếc, tiếc rằng mình đã không đi cùng nhau đến trọn đời. Tiếc cho cô ấy nhiều hơn, vì dù sao khi chia tay, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi hơn. Tôi ân hận là mình đã không biết cách khuyên bảo người yêu trong suốt hơn 5 năm gắn bó, để bây giờ ra nông nỗi này. Thật sự nếu chúng tôi hàn gắn lại với nhau, rất nhiều khả năng sự tan vỡ sẽ lại xảy ra, vì những lý do chính dẫn đến chia tay vẫn luôn tồn tại, cộng thêm những rắc rối xảy ra từ khi ly thân cho đến nay. Tôi rất muốn thương yêu và lo lắng cho cô ấy, nhưng thú thật tôi khó mà sống với một người vợ như thế - cô ấy thật ngang bướng, vô tâm với tôi. Tôi đang tự mâu thuẫn với mình : tôi vừa muốn kéo dài một cuộc tình (rất đẹp trong quá khứ) để vẹn chữ "thuỷ chung, tình nghĩa" (lúc này cái nghĩa đang lớn hơn cái tình), vừa muốn chấm dứt để mình có thể sống cho bản thân mình một chút. Mình cũng đã cố gắng rồi, đã hi sinh rồi. Nhưng nghĩ đến cảm giác mình "bỏ nhau", tôi thấy mặc cảm tội lỗi nhiều lắm, nhất là khi tôi là đàn ông.
Đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm thấy tội của anh này là gì. Rốt cuộc thì đấu tranh tâm lí giữa chia tay và tiếp tục thì em nghĩ rằng cứ nên tiếp tục. Tình yêu (mà nhất là tình yêu đẹp) để dẫn đến hôn nhân thì quả thực là đã đi đc nửa chặng đường rùi. Có nhiều đôi yêu nhau đc khoảng mấy năm, đến lúc gần cưới thì có xích mích rùi là chia tay nhau. Bi giờ, đến giai đoạn sống chung rùi làm vợ chồng, phải đi tiếp nửa chặng đường còn lại.... Quả thực là em cũng chẳng biết là nó nảy sinh những vấn đề gì, vì em chưa từng trải, em chưa biết. Nhưng, cứ coi như em là một đứa trẻ và đứng nhìn những điều mà sau này khi lớn mình sẽ làm. Đôi khi người ta nên trẻ con, lúc đấy suy nghĩ của mình sẽ đơn giản, và tốt đẹp hơn nhiều. Em nghĩ rằng là ai sau này cũng đều phải cưới chồng, cưới vợ rùi có con. Nhớ ngày còn bé, đã từng nói thật trang trọng với mẹ... Mẹ ơi, con sẽ không cưới chồng đâu mà sẽ ở cùng mẹ để nuôi mẹ! Hihi, lúc đấy mẹ cũng chỉ cười mà nói rằng: Ừ, con gái yêu của mẹ! Thế đấy. Nhưng rồi thời gian cũng dần trôi qua. Lớn dần nên em cũng biết đc qui luật của cuộc đời, của dòng chảy thời gian. Em nghĩ rằng mình sẽ đc cưới một người mà mình yêu. Sẽ ngày ngày được quan tâm, lo lắng cho một người. Sẽ được một ai đó quan tâm và lo lắng lại. Và khi mình mỉm cười vì đang nhớ tới một ai đấy thì lại mỉm cười tươi hơn bởi cái suy nghĩ rằng có một ai đấy cũng đang nhớ tới mình. Rồi đc cùng nhau chăm sóc cho những đứa con thân yêu... Nói chung, chúng thật tuyệt! Phải kô? Tất nhiên, chẳng có ai là hợp nhau tuyệt đối để chẳng bao giờ cãi nhau hay xích mích cả. Điều em thấy lạ là chả nhẽ trong thời gian yêu nhau, anh vẫn chưa thấy cái tính bướng bỉnh của chị ấy? Nếu đã tha thứ đc đến đấy, tại sao anh lại kô cố nốt? Đã đâm lao, phải theo lao. Và hãy làm nó vì tình yêu của anh với chị ý, chứ đừng vì suy nghĩ rằng chị ý sẽ thiệt nhiều, hay cái suy nghĩ mình là đàn ông, mình nên tiếp tục cuộc hôn nhân này vì kô muốn cái quá khứ đẹp đẽ kia bị xoá mất bởi một tờ giấy li hôn. Hãy nghĩ lại những lần giận nhau trước, mình đã giải quyết như thế nào, làm gì để chị ấy hết giận? Có phải do bây giờ, cái suy nghĩ rằng "Cô ấy đã là vợ mình!" làm cho anh bớt dành thời gian biểu lộ cho chị ý thấy anh yêu chị ý nhiều lắm ? Mà chốt lại thì với một chuyện đại sự như thế, đừng giải quyết trong lúc tức giận hay vội vã. Mọi thứ cần phải đc suy xét kĩ càng với thời gian của nó. Hì, có một cái mẹo, em kô biết là anh có thích làm kô. Cũng giống như những lần giận nhau trước đây của em và anh ý, em đã từng làm. Đó là, hãy viết tất cả lí do ra.... Tại sao muốn chia tay, tại sao ko muốn tiếp tục?.... Điều gì ở anh/em làm cho em/anh kô hài lòng?.... Nếu có một điều ước anh/em sẽ ước gì?... Hi vọng anh và chị sẽ tìm lại đc tình yêu của mình. Chúc anh và chị hạnh phúc ! Đừng bỏ một ngôi nhà ta đang xây dở chỉ bởi ta nhận ra nó có một cái sân kô như ta mong muốn.
Đôi lúc tôi cũng không biết mình phải làm gì lúc này. Vợ chồng tôi sống với nhau 5 năm và chúng tôi đã có một bé trai. Cuộc sống của chúng tôi ai nhìn vào cũng thèm muốn và nghĩ là chúng tôi là một gia đình hạnh phúc vô cùng. Thực sự cũng đã có nhiều lúc như vậy. Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi bắt đầu xa cách nhau. Anh đi công việc suốt ngày, tối luôn về muộn trong tình trạng say xỉn. Những ngày nghỉ không bạn bè rủ rê thì anh cũng chủ động gọi điện thoại cho ban bè rủ rê họ đi nhậu nhẹt. Tôi không phải là người vợ tồi hay không biết cư xử để chồng mình phải như vậy. Tôi cũng thường nhắc nhở anh ấy phải quan tâm và giành thời gian cho gia đình nhưng anh ấy không bao giờ làm thế. Tôi dần mất đi cảm giác bực bội chờ mong anh ấy về mỗi tối hay đón chờ những ngày nghỉ để cả nhà cùng đi chơi đâu đó. Chẳng biết từ bao giờ tôi trở thành người hiền lành và lạnh lùng mỗi lần hai người cãi vã. Ngày trước tôi luôn tranh cãi đến tận cùng vì bản chất tôi cũng là người bướng bỉnh. Bây giờ mỗi lần anh ấy nói là tôi cảm giác không chịu nổi nên im lặng để anh ấy không nói nữa. Anh ấy ghen tuông kinh khủng và ghen rất vô lý và vớ vẩn, ghen với anh bạn cùng phòng vì đi ăn trưa cùng tôi, khi đi ăn sáng có người quen gặp cười với tôi anh ấy cũng bực bội mấy ngày, ghen cả với bạn thân của anh ấy khi tôi to vẻ hỏi han quan tâm đến họ...Tôi không hiểu mình làm sai gì nữa. Bây giờ chỉ cần bất đồng chút xíu chẳng có gì đáng làm to tát thì anh ấy luôn sẵn sàng cô tôi, và đuổi tôi ra khỏi nhà... Và cái gì đến cũng đến sức chịu đựng của tôi cũng không thế hơn được khi mà tôi là người sống tình cảm và không phải là người dễ bị bó buộc vào một khuôn khổ nào và tôi nghĩ tôi có thể làm được tất cả.
Tôi thấy mình có tội vì : 1) Tôi nghĩ rằng chia tay, người chịu thiệt thòi nhiều hơn chính là người phụ nữ. Tôi thấy tại sao mình không thể chịu đựng thêm nữa, hi sinh hơn nữa cho người mình yêu, dù biết rõ rằng người ta không nâng niu sự hi sinh đó. Dù rằng người yêu của tôi không biết nghĩ đến sự gian khổ của tôi. 2) Xét lại quá trình yêu nhau, tôi thấy mình đã chưa biết cách góp ý cho người ta (nói một cách bình dân là ''dạy vợ''), chưa quan tâm đầy đủ đến người ta. Tôi thấy lỗi của mình là giấu nỗi buồn vào lòng, để đến khi không chịu đựng được nữa thì bùng nổ hết. Tôi đã sai quá nhiều.
Đầu tiên thì nói có tội.... cuối cùng thì nhận là mình sai.... Túm lại: Chẳng biết đường nào mà lần....
Một quy luật không bao giờ thay đổi: vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện thường. Nhà ông anh họ tôi tuần nào mà không có vụ vợ doạ về nhà mẹ, chồng ngủ ghế salon chắc cả tuần đấy trời mưa to hehe, thế mà có sao đâu, họ vẫn cứ tửng từng tưng, coi như chuyện nhỏ, sáng ra xin lỗi nhau, hoà cả làng. Điều quan trọng là mỗi người phải biết nhường một chút, chứ cứ như hai con dê là không ổn tí nào hết. Công nhận là đàn ông khá dễ chấp nhận tính bướng bỉnh, đỏng đảnh một chút của phụ nữ (cái này tui dám chắc cô nào, bà nào cũng có), nhưng chỉ nên một chút cho cuộc sống đỡ nhàm chán thôi, chứ không nên già néo đứt dây, vì xét cho cùng cả hai người đều thương nhau và muốn tốt cho nhau cả (không thế đã không rước nhau về làm gì). Nhưng nói phụ nữ cũng phải nói đàn ông, hội họp bạn bè, rượu chè be bét, thằng nào mà chả thích, tui cũng thích, ông anh tui cũng thích (nói chung là anh em tui giống nhau) . Nhưng một điều quan trọng là các bà vợ luôn phát hiện ra điều đó, họ tinh lém, không có mùi gì họ còn ngửi ra nữa là mùi rượu, nên chúng ta phải biết xin lỗi, khéo léo chiều chuộng một tý, tức là phải luôn giữ cho mình 10% tỉnh táo để đối phó với đối phương (trong trường hợp này là vợ mình), như thế mọi việc sẽ ổn thôi hehe. Đùa một chút cho vui thôi, nhưng tôi cũng muốn nói với chị em phụ nữ một điều mà chắc là bạn trai, chồng của các bạn cũng muốn tâm sự nhưng chưa có dịp, đó là đừng "xích" chúng tôi chặt quá, đi chơi là nhu cầu thiết yếu của con người mà, thỉnh thoảng ăn cơm một mình cho nó đổi không khí một tý, nhỉ. Có một điều cần nhớ là chúng tôi luôn biết ai là người phụ nữ mình thương nhất, cưng nhất Chú thích: những suy nghĩ tại quán bia
Có những giới hạn... Cứ cố, cố, cố, rồi cuối cùng nhận ra không thể cố hơn được nữa, khi ấy quay trở lại càng khó khăn hơn --> Sai lầm trầm trọng. Nếu biết chắc mình có thể thành công thì hãy tiếp tục. Còn khi đã vượt ra khỏi khả năng của mình thì dừng lại càng sớm càng tốt và không vương vấn, hối tiếc gì nữa. Mặc cảm tội lỗi chỉ là biểu hiện của kẻ còn lương tâm. Nhưng người sáng suốt thì sẽ biết đặt nó ở đâu.
Bác này suy nghĩ nhiều làm gì cho mau già, đến lúc chia tay lại không lấy được vợ mới. Bác cứ tuần tự làm mọi việc thôi. Đầu tiên là đặt ra 1 giới hạn để quyết định chia tay rồi đến trung tâm tư vấn hôn nhân xin vài cái lời khuyên cho việc hoà giải. Sau thời gian đó mà không xong thì chia tay. Hê hê, sau khi chia tay mà thấy cô ấy sống đau khổ không tìm được ai mà vẫn còn tình cảm với bác thì bác cuới lại. Tội lỗi gì ở đây mà bác để cái tiêu đề ghê thế!
Học cách chấp nhận đi anh. Nếu cô ấy không được như anh muốn, mà anh cũng không được như cô ấy muốn thì cả hai lên tìm ra cách mà cả hai cùng muốn. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu yêu thương mới tạo dựng lên được thì cũng đáng bỏ gấp bội yêu thương để bảo vệ. Biết là khó lắm, nhưng không khó đã không là vấn đề. Cả hai anh chị cần thời gian để bình tâm rồi sẽ có cái nhìn toàn diện và sáng suốt hơn... (Có lần người ấy của TJ mắc lỗi nặng lắm. TJ tự nhủ sẽ mắng cho một trận lên thân, thậm chí nghĩ đến những là "đao to, búa lớn". Nghĩ nhiều wá đến khi gặp mặt, cứ như là đã mắng rồi đấy, tự nhiên lại thấy thương. Nghĩ lại tiếc bao nhiêu là lời yêu thương đã trao cho nhau, giờ có bực mấy, làm tội cô ấy mấy cũng là hại... chính mình thôi, cô ấy khổ, mình thì yêu cô ấy, mình cũng khổ vậy. Thế là chỉ... lườm một cái, tỏ thái độ hậm hực... một số cái, cô ấy thì đã biết lỗi, từ đấy cũng khác đi được... một tí!) Theo TJ, mình cứ khác đi được một tí thì sự việc nó sẽ khác đi được một tí, mình khác đi nhiều tí, sự việc cũng khác đi nhiều tí. Chưa làm, không thể biết sự thành hay bại. Còn yêu còn thương là còn hành động thôi. Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy) Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 13/05/2004