Tôi có yêu anh ấy ? Lần đầu tiên tôi biết yêu thương thực sự ỏ tuổi 25, đối với nhiều người có lẽ ở tuổi đó họ có thể trải qua một vài mối tình. Và bây giờ tôi đang rất buồn cảm thấy thật bất lực, tôi cố gắng quên anh đi, nhưng thật khó. Công việc của tôi luôn bận rộn và đầy áp lực nhưng nó cũng không thể nào khiến tôi không thể nghĩ đến anh. Tôi vốn là người luôn sống bằng lý trí, và luôn cố gắng đè nén tình cảm của mình. Tôi biết rằng khi tôi đã yêu người nào đó tôi sẽ dành cho người ấy hết tình cảm của mình, và lúc đó tôi sẽ bị tổn thương nhiều nhất nếu như hai đứa không đến với nhau. Tôi sợ cảnh chia tay mà tôi thường thấy. Tôi sợ mình sẽ phải khóc vì ai đó............... Chúng tôi quen nhau thật tình cờ. Anh đã 31 tuổi là một người đàn ông thành đạt, có nụ cười hiền lành, và rất vui tính. Tôi thích anh ......, thích những lúc anh nắm tay tôi nhẹ nhàng áp vào má anh. Anh làm tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc, tôi có tất cả tôi có anh, có tình yêu của anh. Trong khi chúng tôi chỉ quen nhau đến bây giờ là 2 tháng, tôi không thể tưởng tượng là mọi việc lại diễn ra nhanh đến thế. Trước anh, đã có rất nhiều người họ đến với tôi, nhưng tôi lúc nào cũng dửng dưng, đôi khi tôi có thích nhưng nó không mạnh mẽ như tình cảm tôi dành cho anh. Tôi thường tự hào về anh, anh thông minh và là người đàn ông thành đạt. Bố anh vào anh dẫn tôi gặp bố. Sau đó cả Bố và mẹ anh đều vào, chúng tôi thường ăn tối với nhau, và tôi thường ghé nhà anh ấy để trò chuyện với mẹ anh. Nhưng sau đó, mọi việc tôi không biết đã bắt đầu từ đâu.............công việc của tôi luôn khiến tôi bị stress và luôn lấy đi thời gian của tôi dành cho anh ấy. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, chán chường, công việc của tôi bị trouble và mọi thứ cứ dường như đổ dồn lên tôi. Nhiều lần tôi nói chuyện với anh ấy về điều ấy nhưng anh ấy dường như không bao giờ có một lời động viên an ủi tôi. Rồi mẹ tôi vào chúng tôi cùng đi đón mẹ, tối đó 3 người chúng tôi đi ăn tối, và cảm thấy rất vui.... Nhưng, rồi công việc của anh ấy cứ bận rộn, ngày hôm sau anh ấy sorry không đi ăn với mẹ con tôi được. Ngày hôm đó tôi được nghỉ làm, nhưng cty bắt buộc phải lên để giải quyết các trouble tôi đã cứng đầu không lên, vì tôi đã quá mệt mỏi suốt gần 2 tháng nay tôi đã không có ngày nghỉ. Sáng ngày hôm sau tôi đi làm, sếp tôi đã mắng té tát vào mặt tôi. Đó không phải lý do chính khiến tôi đã chạy basement mà khóc, mà bởi vì tôi đã bị stressful gần tháng nay đó chẳng qua là giọt nước làm tràn ly.....Tôi khóc, và quyết định nghĩ việc, vì tôi cảm thấy mình dần bị kiệt sức. Tôi gọi cho anh và trong điện thoại tôi đã khóc nấc với anh rằng em quá mệt mỏi với công việc này, anh dường như chẳng có bất cứ đồng cảm nào cả anh bảo rằng anh sáng nay chưa ăn sáng và phải họp 3 cuộc họp liên tiếp" Tôi nhận ra ra tôi chẳng là gì với anh cả.................Tối đó anh mời mẹ và tôi đi ăn tối. Nhưng anh bảo rằng đến 8h45 tối anh phải có việc phải đi. Trong khi đó tôi đi làm về là khoảng 7h30 mới về nhà ( đó là tôi đã phải về sớm nhất cty rồi ). Bên cty tôi những ngày dự án phải ở công ty làm việc rất khuya có hôm tôi 11h đêm tôi mới rời khỏi cty. Làm sao tôi có thể đưa mẹ đi ăn tôi chỉ vỏn vẹn từ 7h45 đến 8h45 tôi không thích cái gì quá cập rập. Tôi nói với anh là tôi không đi. 7h30 anh gọi lại cho tôi và hỏi có đi ăn tối không, tôi vẫn bảo không đi, anh nói rằng anh đã mời mẹ tôi rồi. Nhưng tôi vẫn bảo tôi không thích đi ăn cập rập như vậy. Thế là từ ngày hôm đó, tôi và anh không ai liên lạc với ai cả. Tôi cảm thấy thất vọng về anh vô cùng, anh có gặp tôi và hỏi rằng mẹ về chưa, tối hôm qua tôi đưa mẹ ra sân bay và quay về. Khóc rất nhiều..........tôi thất vọng về anh vô cùng, và khó có thể thông cảm cho anh về những gì anh đã làm. Hai đứa từng có những giây phút thật hạnh phúc, anh thường ôm lấy tôi và tôi thường bắt anh ấy lặp lại những gì tôi nói lúc ấy "anh thương em, không làm em buồn, luôn ở bên em" và khi đó tôi cười khanh khách thật sung sướng. Nhưng...................................... Bây giờ tôi đang cố quên anh đi, tôi cảm thấy mình thật tệ. Tôi muốn mình làm việc như trước đây khi chưa có anh. Ngày ấy tôi thường làm việc và về rất trễ. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn về nhà sớm nằm nghe bản nhạc nào đó, đọc news trên internet. Và lang thang trên này. .....Tôi muốn quên anh. Người ta thường bảo hãy làm việc rồi bạn sẽ quên, nhưng đó chỉ là lý thuyết.................. Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 15/11/2007 Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 15/11/2007
đánh mất người iu mình- và người mình yêu là tội lỗi to lớn lắm đới chị ạ ^^ chị có lẽ nên xem lại? nói chuyện lại?
Chị đang suy nghĩ liệu anh ấy có thương chị không?. Tại sao mẹ chị vào chỉ vì giận hờn như vậy mà thậm chí không gọi điện cho chị sau đó. Cho đến khi mẹ chị quay về cũng chỉ một mình chi đưa mẹ đi. Chị rất giận.....anh ấy thật tệ.
không nên suy nghĩ quá nhiều về chuện này bạn àh, hãy làm việc đi hoặc đi chơi, gạt anh ta sang một bên, hãy cứ để thời gian trả lời và cho anh ta suy nghĩ thêm, nếu anh ta yêu bạn thì anh ta sẽ quay lại, bạn đừng làm j mất công, néeu anh ta vẫn có thái độ đó thì hãy quên đi và tìm ngwời mới, nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì sẽ k làm bạn buồn và sẽ biết chia sẻ với bạn Cố lên.
Mình thấy rằng anh ấy yêu bạn, có ý định nghiêm túc với bạn. Và bạn cũng yêu ng` ta nữa. Vậy là quá đủ để trả lời "Có" rồi còn j! Cái bạn thiếu chính là kinh nghiệm. Yêu cũng cần kinh nghiệm: Học cách nhường 1 chỗ trong c/s của mình cho 1 ng` khác. Oài, giáo lý nhờ? Túm lại là: bạn còn care về người ta, còn tức giận thì vẫn còn tc đó! Chớ ko như mình... híc...