TÔI ĐÃ BỊ TỪ CHỐI Text Buồn lắm các bạn à. Mình và cô ấy quen nhau từ thời cấp 2 thế mà bây giờcô ấy chỉ xem mình là bạn thôi. Từ hồi lớp 12 mình đã để ý cô ấy, cô ấy cũng biết. Mình thường dành tất cả tình cảm của mình cho cô ấy, cô ấy cũng biết. Nhưng cho đến một hôm,mình vô nhà cô ấy chơi, mình có nói với cô ấy là:"nhà mình theo đạo Thiên chúa",thế là thừ đó cô ấy đối xử với mình rất khác(bởi vì bên bà nội cô ấy theo đạo phật,nhà nội người Huế).Cho nên cô ấy không chấp nhận mình, mà năm 12 mình nghĩ là còn nhỏ quá để nói chuyện tình cảm,mãi cho đến 6 năm sau mình mới bài tỏ tình cảm của mình cho cô ấy biết.Cô ấy nói mình và cô ấy chỉ là bạn thân thôi(cô ấy xem tôi là người bạn thân nhất trên đời),tôi có nói là"nếu không chấp nhận được thì chúng mình đưng làm bạn nữa", bởi vì ngay từ ban đầu tôi nghĩ tôi và cô ấy là người yêu của nhau. 6 năm một khoảng thời gian khá dài,tôi cố hy vọng rồi chỉ nhận được một tình cảm là"tình bạn". Xin các bạn cho mình vài lời khuyên, mình đang tuyệt vọng.
Chào bạn, như vậy là bây giờ bạn 24 tuổi nhỉ? Và như vậy có lẽ bạn cũng ít nhiều hiểu tình yêu phải như thế nào rồi. Cô gái bạn nói cũng vậy. Nhưng đúng là lúc này bạn cảm thấy mọi thứ là không lý giải được, cảm thấy - như bạn nói - buồn, tuyệt vọng,... Mình hiểu và reply lại bài viết, không phải như là đưa ra giải pháp, mà chỉ là như 1 cách chia sẻ. Tất cả sẽ là kỷ niệm. Cuộc đời ai cũng có những lúc cảm thấy rung động, buồn-vui-giận-hờn. Đời là bể khổ. Nếu với cô ấy, vì bạn là người CG thì đấy không là vấn đề. Nếu bạn có niềm tin và nghị lực đủ thì bạn vẫn chinh phục được thôi. Nếu vì bạn không biết rằng cô ấy, có lẽ xưa nay, không xem bạn như là hình mẫu của cô ấy, và bây giờ cô ấy vẫn available, bạn hãy biết cách nhận ra điều cô ý muốn, và thể hiện. Nếu hợp thì okie, không thì thôi. Yêu không phải là 1 chiều, không phải thích là được. Nếu cô ấy có người khác rồi, và cô ấy hạnh phúc vì điều đó, thì: - Nếu bạn chấp nhận được - khá khó - thì hãy là bạn như cô ấy muốn. - Nếu vì hiện tại không thể chấp nhận sự thật đó, thì cứ giải quyết như bạn nghĩ. Cô ý sẽ thông cảm vì bạn không muốn là bạn bè gì nữa... (sau này tính tiếp ). Con người vốn như thế, khi mình dành mọi suy nghĩ đẹp nhất của mình (có thể không hợp lý nữa) mà không đạt được thì buồn, thất vọng,... thôi. Nhưng con người vẫn luôn có thể thấy những điều khác là niềm vui, hạnh phúc đó thôi. Biết đâu rằng bạn sẽ gặp 1 người khác tuyệt vời hơn. Biết đâu rằng, biết đâu rằng... Và, quan trọng nhất, đối với niềm tin của bạn, bạn có thể ngồi bình tâm lại mà nghĩ... rằng: mọi thứ là phù du, là tương đối, và chỉ có 1 điều, và 1 Đấng là tuyệt đối mà thôi. Khi đó bạn sẽ biết tìm được bình an như thế nào. Chúc mạnh mẽ!