1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đến cùng nhạc Trịnh như thế

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tôi đã đến cùng nhạc Trịnh như thế

    Bài mình viết trong lúc dở hơi không mang tính nghiên cứu ...

    -----

    Khi những ánh mắt vàng trong phố biển này còn nhấp nháy , tôi cảm thấy lại sự mong đợi và hồi hộp của ngày xưa được sống lại trong khoảnh khắc , chiếc phone ngân mãi điệp khúc trong bài biển nhớ từng tiếng guitar thánh thót buông mà nghe như tiếng lòng rơi trong đêm tối mịt mù , cảm xúc cứ tuôn trào trong tâm trí của tôi thật như những con sóng ngoài khơi , nó không thật rõ nét và mơ mơ hồ hồ , con sóng ấy mãi cuốn tôi vào thế giới riêng của nó , những êm đềm ngọt ngào nơi mênh mông muôn trùng bị chen lấn xô đẩy và dạt về tận bên ghềnh đá chơ vơ nằm khắc khoải ?

    Buổi tối dưới một bầu trời đầy trang sao cùng gió lộng , cái không khí thì lại lành lạnh , mọi thứ đều trống trải : những căn nhà thấp , hàng cây dừa cảnh chỉ lúp xúp , có bờ biển phía xa xa thì tôi lại không nhìn thấy rõ , chỉ cảm thấy gió từ nơi đó thổi về ?

    Chợt có cảm giác mình đứng thật cao , thế nên giữa mênh mông này tôi có thể cho phép bản thân phóng túng đôi chút chứ nhỉ , chẳng có ai ngăn mình nổi thì sao không nằm lăn ta giữa trời đây , hét to lên cho đến khản giọng rằng : tôi đang điên , hay rồ dại hơn : nhảy xuống dưói kia nơi có những côt đèn tủn mủn vàng vọt , giờ này Hà Nội chắc cũng chìm trong giấc ngủ vùi ?

    Nằm chán đếm sao , thấy rằng bầu trời riêng mỗi ngưòi mỗi khác , cho dù nơi này có bạn ngồi cạnh tôi , chúng ta sát bên nhau , cùng ngước nhìn lên nơi xa ấy , tôi đã thấy những gì , và bạn đã thấy những gì ? Phải chăng dưói ánh mắt mỗi con ngưòi là mỗi thế giới khó có thể dung hoà , ai biết đựơc tôi không điên nhỉ , không loạn trí khi mà hàng này tôi vẫn hoà mình vào cuộc sống ? Lúc nhiều con người cùng hướng tới một đích đến , nhưng cái đích kia đối với mỗi cá nhân liệu có giống hệt nhau chăng ? Riêng tôi thì đích kia đồng nghĩa với danh và lợi thì theo bạn , nó lại là sự chiến thằng , vinh quang hay sự đam mê chinh phục? Khi hai người trao cho nhau những lời yêu thương có cánh như :? em chẳng thể yêu ai hơn yêu anh đựoc? ?o Giả sử cả cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết và cảm thấy mình là hai nửa chẳng thể rời xa , là sự kết hợp lý tưởng của tạo hoá rồi , nhưng nếu cô gái không gặp được chàng trai , liệu cô ta có yêu hết mình không ? Hay chàng trai có tìm đựoc một nửa đích thức của đời mình không ? Câu trả lời là có , vậy thì đã tồn tại sự run rủi để hai con tim yêu có thể đồng cảm , nhưng có vẻ sự đồng cảm đó chẳng phải là tuyệt đối , hay chính chúng ta chỉ đánh lừa tâm trí bằng cảm giác bản thân ? Những cái vòng nhỏ luẩn quẩn xem kẽ những cái vóng lớn cũng luẩn quẩn , chẳng thấy đâu đựơc lời giải đáp .

    Trịnh viết đại ý rằng : Ta cố quên , ta đến với mối tình mới là để cố chắp vá những mối tình đã xa , nhưng càng cố thì càng không thế , sự tĩnh lặng của tâm hồn kia chỉ là những gợn nước êm đềm nơi mặt hồ ?Tôi không rõ những con sóng ngầm tận cùng dưới đáy có cuồng loạn đến thế nào , nhưng có một điều : không mấy con sóng mãi mãi bạc đầu , trừ khi nó còn ở muôn trùng ngoài khơi , và được nuôi dưỡng bằng nắng gió để đi hoài chẳng hết . Còn khi nó đã đến bờ đã thành hình hài thai nghén , thì kiểu gì cũng tan biến khi phải xô lên bờ cát hay quật mình vào đá mà vỡ vụn ra như những mảnh pha lê , tình yêu cũng giống như vậy ...

    Có một câu mà tôi không nhớ rõ rằng ai đã nói: cuộc đời Trịnh tuy không phải là tấm gương sáng để chúng ta noi theo , nhưng nhưng nhạc của ông thì cần nhiều suy nghĩ . Yên lặng nhớ và lại nghĩ miên man , trong cuộc sống vạn vật đều có quy luật tồn tại , nhưng quy luật thì lại vô cùng nhiều , chẳng cái nào giống cái nào cả , trừ cái quy luật sinh và diệt thì muôn đời không đổi , thì quả thật chẳng còn cái gì giống nhau cho đựoc . Và những chuẩn mực cũng vậy , nó do con người đặt ra thì không có cái gì là tuyệt đối , những cái gọi là mẫu mực đem áp dụng vào tình yêu thì hoàn toàn vô nghĩa , hãy để tâm hồn đựoc tụ do mà chạy theo tiếng gọi của trái tim , để nó ngẫu nhiên tồn tại :

    Tình yêu như trái phá con tim mù loà , một mai thức dậy chợt hồn như ngất ngây chợt buồn trong mắt nai ?
    (Tình sầu)
    Ta có thể yêu vì mội đôi mắt huyền có cái nhìn quyện theo cả hồn thu , hay đơn giản chỉ yêu người có môt bàn tay thon thon mềm mại . Có nhiều cái để ta yêu và đáng để yêu , và Trịnh đã khéo léo nhìn ra rồi thổi vào cho nó một hồn thơ :

    Màu nắng hay là màu mắt em , Em qua công viên bứớc chân âm thầm , lung linh nắng thuỷ tinh vàng chợt hồn buồn dâng mênh mang ?(Nắng thủy tinh)

    Trong nhạc Trịnh ta có thể bắt gặp tình yêu muôn màu , chứa đựng chỉ trong một cọng rơm khô , một đôi môi hồng , chiếc bóng , tán lá xanh ngời hay là một tà áo thoảng qua tâm thức :

    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô , ta thấy em đang ngồI khóc khi rừng chiều đổ mưa? ( Rừng xưa đã khép)

    Hay

    Nhân gian về trọ nhiều nơi
    Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng ?
    (Ở trọ )

    ...(còn tiếp)
  2. Guest

    Guest Guest

    Những rung cảm nhẹ nhàng , êm dịu và mỏng mảnh như tơ ấy , là điều mà ta vẫn thường thấy trong Trịnh ( xin lỗi lys ) thì đôi lúc lại nổi loạn một cách mãnh liệt , khiến ta bị nó cuốn vào sự đam mê đến tột cùng , nó gần như một sự hành xác :

    Ru em vì những đêm xa , ru em phụ rẫy trong ta , ru em quỳ gối vong nô , ru em , ru em vì dáng kiêu sa ?ru ngưòi lận đận héo khô
    ?( Ru em).
    Chính tôi cũng đã có những lúc thấy tâm trạng khi nghe bài Ru em-vì vậy tôi tin tuyệt đối rằng : nếu Trịnh chưa yêu đến vây thì không viết như vậy , đơn giản bởi nếu viết được thì ngưòi viết cũng sẽ thấy thẹn với lương tâm , cảm giác của ngưòi nghệ sĩ khi sáng tác là điểu quan trọng , ông nghệ sĩ không thể đặt bút viết có hồn một điều gì đó huyễn hoặc khi mà chưa hình dung và chưa sống với chính nó ... Có điều nữa là trong số những bài hát Trịnh viết công bố rộng rãi ra được công chúng chấp nhận , lại chẳng phải loại nhạc thị trường ?
    Những sắc thái đa dạng của tình yêu được TCS chuyển thành từng con chữ lên khuông , thật giống một ngưòi hoạ sĩ phối màu trên một bức tranh đã sẵn những nét chì bố cục , xúc cảm là những gam màu và nó được hoà trộn một cách khéo léo đến bất ngờ , nhiều ngưòi đã nói Trịnh là ngưòi có thể sai dụng câu chữ và chính những ngôn từ đó là cây cọ , nó thả sức mà bay bổng trên giá vẽ - như là gam La thứ , La trưởng , My thứ nhẹ và buồn đặc trưng (boston) .
    Cũng vì sự phong phú vốn sẵn ở nhạc Trịnh , người nghe nhạc của ông cảm thấy như Trịnh đang nói lên tiếng lòng của mình , sống hộ và yêu hộ cho mình , nếu Trịnh đã yêu vì một mái tóc như sóng lênh đênh , hay lênh đênh biển khơi thì ngoài đời kia , cũng có nhiều những trái tim chùng xuống bởi làn tóc mềm mại của người tình chứ nhỉ ? Chỉ với một đôi gầy nhỏ nhắn , một bước chân nhẹ nhàng mây khói cũng làm nên đựơc sắc thái tình yêu , ai dám bảo ta không thể yêu chỉ vì người ấy mang : bờ vai như giấy mới một bước chân mềm mại, đã xô dạt trời chiều ( trời chiều đây nên hiểu là bầu trời của người mà tâm hồn đã thả trôi theo những bước chân son) ? Khi mà một cánh hoa cũng có thể khiến cho lòng sao động thì hà huống chi , một chút kỉ niệm nơi hình bóng em đọng lại trong tâm trí không làm ta phải thẫn thờ nhung nhớ ?
    Mà tình yêu cũng không sống trong hiện tại thôi đâu , có những con ngưòi mang tình cảm quay ngược lại với thời gian , chẳng hạn như khi ta chợt nhận ra mình đã có một tình yêu từ lâu lắm rồi , hay là mối tình mà ta có nó trong tay và lỡ làng làm mất nó chẳng hạn , lại có khi tình đã bị những con người vô ý để rơi suốt dọc đường họ đã đi qua , có cái tình mà mà bình thường ta chẳng nhận ra nó được ... Bây giờ đây Trịnh lại là ngưòi nói hộ , những con ngưòi đem tình yêu trong quá khứ ra nghiền ngẫm , khi buồn lại có thể ngồi trầm tư lắng nghe , cảm đến rơi lệ :

    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy , ngưòi ngỡ đã đi xa nhưng ngưòi vẫn quanh đây , những bước chân mềm mại , đã đi vào đời ngưòi ?(Tình xa)
    Rồi lại có khi :
    Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên thân đau muốn nằm ?Rồi từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên ?(Tưỏng rằng đã quên).

    Từng bước chân em thanh thoát , nhẹ nhàng thật nhưng khi nó đã in dấu trong trái tim thì nếu cố quên đi , nó lại trở thành những mũi đinh xuyên thấu tận tâm can ? Nhưng cũng có những mối tình như gió thoảng , nhẹ nhàng đến và cũng nhẹ nhàng đi không khiến cho mình nhiều vướng bận , ta cũng lại xin mượn lời của Trịnh mà bày tỏ cho nỗi lòng được vơi đi chút ít :
    Có nụ hồng ngày xưa rới lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió nội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    ?(Như một lời chia tay)
    (Còn tiếp)

  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng đựoc nghe kể nhiều câu truyện về tình yêu lứa đôi tuyệt đẹp , chúng như là giấc mơ với toàn một màu hồng huyền ảo , thêu dệt thế giới kì diệu và không mang chút tì vết , vẩn đục nào . Nhưng trong đời thực thì lại có khác, như phía trên đã nói : chẳng có gì có thể là vĩnh cửu , tình yêu cũng giống như một sinh linh và chính con tinh yêu thương ấy cũng không vượt ra ngoài cái ngưỡi của con ngưòi , nó tồn tại và song hành với tâm tư con người . Có sống tất phải là có chết , sự yêu đương bỏng cháy đến đâu cũng sẽ mai một nếu không được nuôi dưỡng ấp ủ? Chăm chút cho tình yêu giống như ta tưới tắm một luống hoa hồng để nó mãi giữ được vẻ đẹp tươi , nó có thể dễ lụi tàn héo úa , nhưng đôi khi lại như một chậu sương rồng chỉ cần chút nước là vẫn sống khỏe mạnh qua tháng ngày dài . Có giai đoạn đỉnh cao và có giai đoạn thoái trào của tình yêu , giai đoạn đỉnh cao dễ qua mau nhưng nếu như ai khéo léo giữ gìn thì nó tồn tại được cả đời người-một quãng thời gian cũng không ngắn ? Ta biết Trịnh đã yêu rất nhiều khổ luỵ cũng nhiều , tuy nhiên là sai lầm nếu nói đó toàn là những cuộc tình chết yểu , Trịnh chẳng lập gia đình để có người sớm hôm bên mình săn sóc , nhưng có phải là tất cả những cuộc tình đó Trịnh không theo trọn vẹn ? Đã yêu và đã được yêu say đắm thì đó chẳng phải là đã được hạnh phúc rồi sao ? Người ta còn mong gì hơn thế ? Người nghệ sĩ ấy mãi lãng du , dàn trải linh hồn cho đời như một tấm thảm đầy thơ và nhạc êm ái , cứ đi và ông nói hộ mọi người những lời trái tìm một cách thật hồn nhiên , hay là tỏ tình cùng cuộc sống một lời nhắn nhủ thầm kín về những nỗi niềm tuyệt vọng, ai đã tìm đến với nhạc của ông , khi vui hay buồn thì cũng cảm thấy những điểm trùng hợp đến kì lạ trong cõi lòng mình với những lời ca đau đáu :
    Trời cao đất rộng một mình tôi đi , một mình tôi đi , đời như vô tận một mình tôi về , một mình tôi về , với tôi?(lặng lẽ nơi này).
    Thế giới nhạc này là của riêng TCS viết nên , cả tâm hồn của 600 bài hát kia là của riêng TCS , nhưng những giấc mơ nhỏ bé hay một giây phút bềnh bồnh nào đó trong từng tác phẩm thì lại không của riêng Trịnh ? Có nhiều ngưòi cũng thấy như Trịnh ...
    ? Không biết tôi có thể cho rằng : những bản nhạc Trịnh đã định nghĩa tình yêu một cách nhẹ nhàng đựơc không vậy nhỉ ? Tôi hỏi bạn : hãy cho tôi biết tình yêu là gì ? Thì chắc bạn sẽ lắc đầu và cười bí ẩn , nhưng sự thật thì ai cũng có thể tự tìm ra đựoc câu trả lời một cách chính xác nhất cho bản thân? Tự mình thấy chẳng phải ngưòi say mê thơ thẩn , nhưng đọc thì tôi cũng thuộc đựoc một vài lời ít ỏi , tôi thích đựoc đọc bài bình của Hoài Thanh hay một đôi câu thơ ? biết diễn tả thế nào , nói chung là nhè nhẹ thế thôi , để rồi sau đó quên đi đựơc cho đỡ mệt đầu . Nhớ chăng chỉ là chút Xuân diệu :
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
    Nó đến với ta một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    .
    Hay chút Thu Hồng :
    Chỉ biết hôm xưa một buổi chiều
    Cùng ngưòi trò chuyện chẳng bao nhiêu
    Người đi tôi thấy sao mong nhớ
    Và cảm quanh mình nỗi tịch liêu
    .
    Với những tiền bối này tôi chẳng dám ngồi luận bàn , nhưng có điều nhiều lúc tôi tự cưòi vì rõ ràng họ đã hình thành được tình yêu của mình rồi đó chứ ? Đã thấy ra rồi , chỉ có điều họ cứ úp mở và chơi trò ú tim cùng câu chữ để chính ngưòi đọc tự nhận thấy tình yêu lồ lộ và nó cưòi ranh mãnh ỏ trong cái nắng nhạt , gió hiu hiu , lời trò chuyện trong buổi chiều gặp gỡ ? Trịnh Công Sơn hơi khác , ông chẳng quá tò mò , mà đúng hơn ông tự phát hiện và đưa cho chúng ta hàng loạt lời định nghĩa sâu sắc , sau đó những con ngưòi mang nhiều tâm tư khác nhau tìm đến , nhìn vào vào trong cái hồ nước long lanh nhưng đầy triết lý và chiêm nghiệm mà tìm thấy bóng của mình mà cứ mải mê soi hoài không chán . Vậy là những ca khúc về tình yêu của Trịnh mang lại được cái chung đời thường-sự yêu của con người và cái riêng trong từng linh hồn đơn lẻ để mở một lối đi ngắn nhất từ trái tim mình đến trái tim người khác -những sắc thái của tình yêu .
    Trong cuộc sống tôi thấy tôi có những điểm khác mọi người , thấy những ngưòi yêu TCS đều chẳng ai giống được ai , nhưng có điều : dù ít dù nhiêu thì mọi thành viên trong ngôi nhà tình yêu đông đảo này , đều tìm đựơc sự đồng cảm của mình trong nhạc Trịnh . Mới đầu tôi đến với nhạc Trịnh và tìm thấy được đấy có bản thân mình trong đó , sau là cả cuôc sống cả tâm tư , đắm chìm vào sâu hơn tôi lại thấy thêm lời mách bảo cho nhân cách sống , và dễ chịu , êm ái nhất : những khoảng lặng của tâm hồn tôi được thoả mãn ? Không chắc chắn được: liệu tôi có thể yêu suốt cuộc đời không , nhưng hãy tin rằng khi tim tôi còn có thể thổn thức , còn có những phút giây dập dồn vì hạnh phúc cũng như khi còn rơi lệ được trứơc đau thương , thì trong tôi nhạc Trịnh vẫn còn là chỗ dựa bền lâu
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Vài ngày chẳng viết được gì cả , không có khiếu nên văn chương không tuôn ra đầu ngón tay cho được , cứ định viết lại thôi ? , ngồi chán , mấy lần trước chẳng lần nào bài của mình trọn vẹn nên lần này chưa đi ngủ . Nghe nhạc đến tận 3h thấy hơi có hứng , viết một mạch và cố nhớ những cảm xúc khi còn ở Nha Trang ?và do viết trong lúc điên điên nên khá nhanh ? đọc lại thì chẳng đi đến đâu nhưng đựoc cái chưa đến nỗi đứt mạnh ý trên ? không ưng cũng đành save vậy
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hay quá!
    Hình như có 2 nhactruong?
    Đề nghị tiếp tục và không thanh minh linh tinh nữa nào...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Những gì mình nghĩ thì đã post hết rùi ... chẳng biết mọi người có thế ?... Mà cũng có thể không nhỉ vì người khác người là lẽ đương nhiên ...
  7. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc thấy hay hay ... nhưng quả thật chưa hiểu rõ lắm ...
    --
    Nếu bảo tôi đến với nhạc Trịnh vì cái gì thì xin trả lời là vì khi nghe nó tôi thấy hay hay
    ngayhomqua

Chia sẻ trang này