1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã lầm lẫn thật sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lầm lẫn thật sao?

    Ngày 29/08. Chỉ còn 2 tháng kém 2 ngày nữa là đến sinh nhật em. Đó cũng là ngày mà trước khi vào Sài Gòn mình đã nói với em: "Ngày đó nhất định sư phụ sẽ quay trở lại!". Vậy mà bây giờ mình không muốn đến gần cái ngày đó.
    Hôm qua em nói em đã yêu một người! Học cùng lớp với em thời đại học, cái tin này sao mình đón nhận nó bình tĩnh quá, đơn giản quá, tinh thần vẫn đang rất thoải mái, phải chăng vẫn chưa tin vào điều đó? Cách đây 6 tháng khi gặp lại em, mình đã tràn trề hi vọng cộng với một suy nghĩ: "Định mệnh đã đưa em đến với anh!". Có lẽ vì quá mơ mộng vào điều đó, vì luôn nghĩ rằng "em không thể là của ai khác ngoài anh", mà mình đã quá tự tin chăng?
    Hiểu em, hiểu những gì thuộc về em! Đó vẫn luôn là những gì mình cho là hiển nhiên trong 4 năm qua. Có lẽ đã sai lầm, mình chẳng hiểu gì cả, hoặc có thể mình đã hiểu sai chăng?
    Nhưng chỉ mới hôm 27 thôi, em vẫn còn gọi điện cho mình để tạo mối liên hệ cơ mà, sao ngày hôm sau đã thành như vậy?
    Em là một người kĩ tính, chắc chắn em sẽ không tiếp nhận từ ai một điều gì nếu cảm thấy không thoải mái và cũng sẽ không lợi dụng một ai cả. Vậy tại sao những hành động của em trong thời gian qua lại như vậy với mình? Mình chỉ có thể giải thích được bằng một lý do duy nhất: Đó là em đã chấp nhận mình! Vậy mà một loạt các dòng suy nghĩ của mình về em đã bị đổ gục trong ngày hôm qua, nhưng tại sao trong những lời em nói, mình vẫn cảm nhận thấy một nỗi buồn nào đó, đó có phải là những tia hi vọng của mình? Bây giờ mình không dám nghĩ thêm điều gì nữa, vì sao ư, làm sao mà có thể xây lên một ngôi nhà cao khi mà nền móng của nó không vững vàng? Cũng giống như việc mình không thể cảm nhận, không thể kết luận về những hành động của em khi mình đã hiểu sai về em!
    Có lẽ mình vẫn chưa buồn, chưa choáng váng trước cái tin em đem đến cho mình vì mình vẫn còn hi vọng, nói cách khác mình vẫn còn tin vào những gì mà mình cho là hiểu em. Vẫn tin rằng em đã nói dối, mặc dù với tính cách của em thì điều đó là không thể, vẫn tin rằng những cảm nhận về tình cảm của em trong lần về thăm em gần đây là đúng, mặc dù em đã nói rằng em đã yêu người khác?

    "Ngày hôm qua thật có nhiều điều bất ngờ. Những gì tôi đang hi vọng, đang mong đợi đã không trở thành thực tế, quá mơ hồ quá mơ mộng hão huyền! Thì ra tất cả những suy nghĩ của tôi đều đã sai, những gì đang tồn tại chỉ do tôi thêu dệt lên trong thế giới tình cảm của mình! Nếu là tôi ngày trước, tôi sẽ ước một điều: Giá như không được gặp lại em."
    "Ngoài kia vẫn đang ồn ào như chưa bao giờ có màn đêm đơn độc, mình vẫn tin vào tình yêu và số mệnh, thảo nào ý chí và khát vọng vẫn đang sôi sục trong tim! Chỉ tiếc rằng giờ đây cảm giác đơn lẻ, sự tẻ nhạt đã xâm chiếm không gian, như chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của em"

Chia sẻ trang này