1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã mất em mãi mãi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toidamatemmaimai05101982, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toidamatemmaimai05101982

    toidamatemmaimai05101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mất em mãi mãi

    Mỗi buổi tới trường, tôi chỉ mong mình bắt gặp em ở đâu đó, hoặc ít nhất chỉ cần nhìn thấy em cũng đủ. Tôi yêu em, một thứ tình yêu ko lời, ko rãi bày, ko chia sẻ .......tôi yêu em đơn phương. Em đẹp trong dáng đi, trong nụ cười,và trong cả những lời kể của bạn bè về em. Tôi chưa hề nói chuyện cùng em, chỉ thầm yêu em qua ánh mắt, và trong ánh mắt đầy thiện cảm của em, tôi cảm thấy sợ, thấy ngượng ngùng, ....tôi luôn bối rối trước 1 tình yêu thực sự. Và thời gian cứ thế trôi qua, hết năm thứ ba, rồi lại qua năm thứ tư.... cả tôi và em đều đã tốt nghiệp.
    Sau khi tìm được 1 công việc tốt, ổn định, tôi tự tin tìm đến em, nhưng đã quá muộn, đầu tháng 12 này em sẽ lấy chồng....

    Đó là câu chuyện của tôi, một câu chuyên quá tầm thường phải ko các bạn. Nhưng tôi muốn các bạn, hỡi những Nam thanh niên, các bạn hãy luôn luôn chủ động, tự tin và quyết tâm khi đối mặt trước tình yêu thực sự. Bây giờ đã già rồi, nhiều khi nghĩ lại vẫn còn đau các bạn ạ
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tuy cufng đô?ng ca?m với bạn . Nhưng cufng pha?i thư?a nhận ră?ng trong ti?nh huống na?y các cụ nói một câu trí lý :
    " Trâu chậm uống nước đục"
  3. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    tớ xin khẳng định không có ý nói móc , nhưng kết luận một điều từ kinh nghiệm của bản thân ( h đủ tự tin để kưa bất kì cô nào cảm thấy mình thực sự muốn kưa ) và trong topic của cậu : " Cái giá của sự tự ti " .
    Khi đã cảm thấy thích thì cứ mài sừng cho nhọn , rùi cứ húc thật lực vào , đổ được thì cũng quá tốt , còn không cũng sẽ không phải hối hận
  4. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tại bác nhát gái quá, đối với em thì phương châm là côn đồ hung hãn ko ngại va chạm (đẹp trai ko bằng chai mặt mà) . đây cũng là 1 bài học cho những chú nhát gái, nếu đã thích 1 ai đó thì đừng ngại gì mà ko nói.
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    bác ngộ nhận rùi ko có tình yêu đâu bác ạ
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh !
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    keke...101% pác đã kg yêu cô ta ...keke...Mộng mơ tí iiíi mừh...keke...Kg có jì để luyến tiếc...
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 "tôi" nguyện ca bài "TÌNH ĐƠN PHƯƠNG"
    --------------------------------------------------------
    "Tôi" đã quá thần tượng "em" mà bỏ qua bao nhiêu cô gái khác.
    "Tôi" đã không dám đối đầu với chuyện chỉ "tôi" thích "em".
    "Tôi" sợ phải đối diện sự thật rằng biết đâu đấy chưa bao giờ "em" có hình ảnh của tôi trong đầu.
    ...............................................................................................................
    ---------------------------------------------------------
    Có quá nhiều điều phải nói "Đáng tiếc!"
    Love means you never have to say SORRY
    ----------------------------------------------------------
  9. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bác phải thực hiện phương châm mặt hàn sì không nóng chẩy mới thành công đc
  10. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ hãy ngồi tạm xuống phiến đá này để ta kể thí chủ nghe chuyện của ta khi ta còn tập tễnh lều chõng cử nhân đất Hà Thành phồn hoa đô hội. Thủa ấy ta nhà nghèo, sáng cưỡi ngựa sắt đến trường cách nhà gần chục dặm, dù là trai tráng nhưng cong đuôi cũng phải mất gần cả canh giờ mới kịp trống điểm danh. Phải tiết đông giá thì đi từ khi trời còn mù mịt, phải tiết hạ nồng thì đủ vắt nửa xô mồ hôi. Chưa kể giữa đường ngựa sắt mất phanh thủng vó là chuyện thường ngày ở huyện. Ta trí nam nhi phơi phới, xe không phanh thì võ miệng là phanh, dân thường nào tránh không kịp thì đó là do họ không có nhìn thấy bổn mệnh thiên tử ngao du, có mắt như mù, thật đáng đâm chết...ta thường vừa đi vừa khoanh tay, ngắm nhìn thế sự mà thổi khúc Vạn lý độc hành, thật là sảng khoái !!!
    Vào năm đệ nhị chữ to, ta quyết chí học hành nên không màng những chuyện gái trai trăng gió, đùa liễu cợt măng, thân mang tư tưởng Bôn sơ, tâm ta thanh tịnh như Tây hồ, dù cũng liếc dọc ngang những dáng yêu kiều thướt tha trước mặt nhưng chỉ là gió thoảng mây bay. Không nhìn huynh đệ lại bảo là gay, thế nên cũng thỉnh thoảng ngồi bàn chuyện ngực nở, mông to hóng hớt tí cho chúng bạn khỏi cười chê mà loại ra ngoài đội ngũ.
    Ấy thế mà vào tiết lập thu, mùa trăng thứ hai có lẻ, có một chuyện xảy ra sau này đã làm ta mất ăn mất ngủ, đờ đẫn như uống thuốc lú, mặt mày lấm lét như cú, trai tráng hai mươi mà như ông già lụ khụ.... Đó là không biết từ đâu xuất hiện một thị nữ cưỡi mini Tàu đỏ, cứ cách trường ba dặm lại thoắt ẩn thoắt hiện. Qủa thật lúc đầu ta không chú ý, nhưng hôm ta đang ngao sơn ngoạm thủy, bỗng thấy có quả mông ngon cưỡi con mini rỉ kẽo kẹt đằng trước, ta lẳng lặng đi sau định hồi bình phẩm để tính góp chuyện với chúng bạn cho có thành tích. Đang chấm điểm thì pằng ngựa đằng trước tuột xích, ta khoan khoái nhìn cảnh mông tròn hấp tấp tạt vào một tệ xá ven đường. Thật là thi vị lắm thay. Thế rồi ta tiến lên. Chắc hẳn thí chủ sẽ nghĩ ta ra tay nghĩa hiệp, giúp dạ xoa để rồi tương ngộ như duyên trời định, hoặc bét ra cũng theo kịch bản của Hàn Quốc movie, nhưng mà lòng ta đã thầm đánh giá xong quả mông nên ta vượt lên, thản nhiên ngó một cái xem xinh hay xấu (kể nhìn thì cũng vào dạng dễ coi)....thế rồi ta thản nhiên đạp tiếp. Zời này làm gì còn nghĩa hiệp, vác được thân đến trường đã là quá trình tự rèn luyện tu thân mệt nhọc, ốc chưa mang nổi mình sao dám cõng tôm...
    Ấy thế nhưng đời nó khổ, cứ đến cái chỗ đấy lại nhìn thấy quả mông kẽo kẹt đằng trước, chắn hết cả tầm bao quát sơn hà của ta, lại còn phát ra những tiếng kêu như ma trêu quỷ khiến, thật là bực mình, kể thì ta có thể thúc ngựa sắt phóng nhanh lên để thoát khỏi vòng tai ách nhưng mà ta lại tiếc ngắm ....quả mông, đời khổ thế đấy, chẳng có gì là hoàn thiện cả... Thế là theo thói quen, ta lẳng lặng theo sau, cảnh vật sơn hà xung quanh đã sớm tàn vào giấc mộng, vì thiên nhãn của đã toàn tâm toàn ý theo dõi nhất cử nhất động của thị tỳ đằng trước. .....Tháng ngày trôi đi, ta không gặp ả thì nhớ, gặp ả lại không dám nói gì, cứ lẳng lặng vi hành theo sau chờ đợi cái xe tuột xích, để làm kẻ anh hùng trước mắt mỹ nhân..... hỡi ôi, trời phụ lòng người, từ đó cái xe đằng trước chẳng bao giờ hỏng nữa.
    Thấm thoắt thoi đưa, vào năm đệ tam chữ to, ta đã điều tra đầy đủ lai lịch, té ra ả là con một vị Dương giáo đầu trong trường. Hỡi ôi, vị giáo đầu này nổi tiếng là ghê gớm, lại hay ăn chặn của các thư sinh nghèo như ta, trong giang hồ khắp vùng tả ngạn sông Hồng không ai là không biết tiếng, trẻ con khóc chỉ cần dọa giáo đầu đến bắt thì miệng như ngậm tăm, cả tuần có khi không cạy ra nửa câu nói gì mè nheo khóc lóc. Nói thế để thấy oai lực của giáo đầu ghê gớm đến thế nào. Không những thế đến mỗi kỳ sát hạnh, giang hồ đồn nếu không có quả Hải Hà kotoboki kèm theo vài chục bi làm lễ mọn thì khó lòng qua khỏi. Ta trong lòng cũng có dăm phần buồn bực, giá thị tì không phải con của kẻ thất phu kia thì ta đã tìm cách tiếp cận mà ngỏ chút lòng thành, nhưng biết rồi thì lại là chuyện khác, đâm ra lại dùng dằng, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ oan thán trời đã sinh ra ta còn đầu thai ả kia vào nhà không lương thiện, để gây nên cảnh oan trái tương phùng....Thế rồi nỗi nhớ niềm thương gửi vào mây gió, đêm đêm cô độc cùng trăng, nỗi niềm tương tư thật khó lòng bày tỏ, trời đất cũng như cảm thông mà chuyển màu u ám, hàng xóm cũng điếc tai vì tiếng bật bông ta gảy cùng chất giọng Chế Linh đã uống trà đậm đặc, rên rỉ những tâm sự oán thán về một mối tình đơn phương...
    Ta đã không dám ngỏ lòng mình...Sau này trước khi xuất trại, ta có làm một bức thơ gửi nàng thổ lộ tâm tình, một bức thơ vô danh không đề tên người gửi, không biết nàng có đọc được hay không nữa.....Ta phiêu bạt giang hồ, theo gió lớn mà vượt đến những vùng núi cao hiểm trở, những nơi tuyết phủ lạnh giá, trải qua dăm mối tình vụng trộm, nhưng chẳng tình nào như tình đầu, chẳng mông nào như mông đầu tiên ta ngắm. Hôm nay đọc được tâm sự của thí chủ mà tự nhiên nhớ chuyện cũ, thổ lộ đôi dòng, tính đến giờ cũng đã cả chục năm, ả chắc cũng đã con bồng con bế....
    Lương duyên có phải do trời đặt
    Những cuộc tình chắp nhặt qua tay
    Trải bao gian khổ mới hay
    Chẳng ai may mắn có ngay tình đầu

Chia sẻ trang này