1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ-một-mình-mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Năm năm yêu nhau chưa một lần đi chơi cùng bạn gái vào những ngày lễ, tết, hay hội gì . tưởng rằng chỉ một mình mình như thế.
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng:
    1: Nếu trong 5 n đó, bạn gái bạn ko mún đi chơi cùng bạn.. cho tôi gửi bạn 1 niềm cảm thông
    2: Nếu trong 5 n đó, bạn ko mún đi chơi cùng bạn gái bạn.. cho tôi gửi bạn 1 niềm cảm thông để bạn chuyển tới cô ấy giùm tôi nghe...

  4. ciao7582

    ciao7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giốg chủ topic lắm lắm ! chỉ là thỉh thoảg có nhữg phút cảm thấy trạnh lòng thôi !
    Nhưng rồi cs vẫn cứ tiếp diễn và chúg mình còn nhiều việc phải làm !
    Mình k quá lún sâu vào trong cái nỗi buồn ấy, nỗi cô đơn ấy ! rồi đến lúc mình sẽ có đc hp đó mà !
    Mong các bạn sẽ sớm tìm đc hp đích thực của đời mình !
  5. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    3 năm thôi à ...Đây có khi còn tính từ lúc sinh ra
  6. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Trong công việc thì chỉ có làm sao để công việc tiến triển trôi chảy còn người ta cư xử với nhau tốt hay không đâu có quan trọng gì. Nhưng tớ nghĩ khái niệm mở lòng không có nghĩa là phải sống thật mọi lúc mọi nơi, thế nên xã hội bây giờ người ta trọng cư xử khéo léo đến là vậy, và những người không khéo thì nếu không làm mất lòng người khác sẽ khó mà cởi mở được, họ chẳng biết phải thể hiện như thế nào. Cậu giống tớ ở chỗ không dễ hò hét theo đám đông, cảm thấy cứ tách biệt sao ấy. Dù tớ không còn cô đơn nhưng tính cách thì rất khó thay đổi, dù mỉm cười, dù muốn nói điều gì đó thân thiện thì sự đáp lại là rất khó chịu. Trong giao tiếp người ta chỉ quan tâm đến hiệu quả giao tiếp chứ không quan tâm nhiều lắm đến việc người khác nghĩ gì, thực là như vậy. Cafe có phải một người sôi nổi không? Cafe làm tớ lúc đầu nghĩ cậu là cafeden trước đây. Lâu rồi không thấy cafeden lên diễn đàn, giờ nàng này sao rồi nhỉ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    Umh, tớ là cafealone, không phải cafeden.
    Tớ là người rất sôi nổi nhưng là trước đây thôi. Ngày trước tớ còn cực kỳ đồng bóng nữa ý chứ. Nhưng thời gian trôi qua,và tớ đã thay đổi. Có thể tớ vẫn là tớ trước đây thôi nhưng tớ đã biết tự kìm chế hơn, " ở chỗ này có thể thế này nhưng ở chỗ khác thì nên thế khác" ý mà.
    Hôm qua đi dự tiệc cưới đứa em họ, thấy thèm được như nó thế. Ngày xưa thì cứ nghĩ chỉ cần có một công việc mình yêu thích, thu nhập ổn là ok. Tha hồ làm theo những gì mình muốn, không bị gò bó vào bất cứ trách nhiệm gì hết. Sẽ nuôi thật nhiều tham vong, sẽ giàu có...Bây giờ thì nghĩ khác rồi, cái cuỗi cùng mà con người ta còn lại là gia đình, muốn sống bình yên thôi, muốn được lo tất cả những nỗi lo như tất cả những người phụ nữ bình thường. Sang tuổi 28 rồi.
    Giữa bữa tiệc,cũng cười, cũng nói, cũng chụp ảnh, cũng nâng cốc nhưng vẫn thấy trống vắng sao ấy. Hình như mình đã để mình ủy mị quá rồi.
    Phải thoát ra khỏi cảm giác này thôi. Nhưng nên bắt đầu từ đâu để không cảm thấy phải gắng quá sức, phải sống không là mình???
  7. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của cafe rất thực, híc, tuổi 82
  8. lyandly1018

    lyandly1018 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ ư, đi chơi với mấy đứa bạn gái thân, nhưng vẫn thấy chỉ-một-mình, không có anh!
  9. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nổi hứng rủ đứa em đạp xe lên Hồ Tây. Phải đến 2 năm nay rồi không đi xe đạp.Hôm qua trời lạnh, đi càng gần tới hồ càng thấy gió, gió thổi tóc rối tung, và da mặt và bàn tay không đeo găng lạnh cóng. Nhưng trong người lại rịn mồ hôi. Lâu lắm rồi không thở kiểu "hồng hộc" như thế.
    Cậy mình đi xe đạp chẳng sợ công an nên vượt tất cả các đèn đỏ, khi sang đường mắt ngơ ngáo nhìn trước nhìn sau, tay đưa ra vẫy vẫy làm dấu hiệu xin đường, rồi đạp, rồi thở. Chợt thấy mình có vẻ tần tảo sao ấy!!!
    Rồi nhìn thấy D- mối tình xưa cũ, nỗi ám ảnh đến bây giờ, không phải vì quá yêu mà vì thấy mình thật ngu ngốc trong lần yêu ấy. Xa nhau đến 4 năm rồi còn gì mà mỗi lần ký ức thoảng qua lại tự vò đầu bứt tai hoặc kêu "trời ơi là trời" như đứa hâm vì nhớ lại mình đã ngu ngốc và dại dột ra sao. Ngày ấy, D trong mắt mình và những đứa sinh viên nghèo rớt như mình mới lung linh làm sao. Đẹp, giàu, lịch thiệp...Mình đã tự hào vì D để ý đến mình chứ không phải những rất nhiều người con gái cũng rất đẹp, rất giàu khi ấy. Mình đã mê muội, đã như bị thôi miên đi trong cái t/y ấy.
    Tất nhiên là mọi chuyện dở dang. Sau đó không ghét, không hận thù cũng chẳng đau khổ. Mà dửng dưng như tất cả chỉ là một cuốn phim lướt qua. Có lẽ chính vì dửng dưng quá mà mình bị ám ảnh.
    Mình đạp xe hứng chí quá vượt tất thảy đèn đỏ nên suýt bị D đâm phải. Lại một lần nữa mình thành con ngốc khi đối diện với D: cả mồm và mũi thi nhau thở, mái tóc ngắn dựng đứng, quần thể thao và dép đi trong nhà hình bông hoa hướng
    dương vàng chóe.
    Ngay sau ấy thấy mệt kinh khủng. Trèo lên xe đi tiếp mà thấy người mỏi nhừ. Umh, lâu quá rồi quen di chuyển bằng động cơ nên mệt là đương nhiên. Hay vì một điều gì khác. Mối tình xưa cũ ấy đã làm mình không trọn vẹn cho mối tình sau này, đã làm mình già đi và chai lì cảm xúc.
    Bao ngày chỉ một mình trên chiếc xe tay ga trắng toát hào nhoáng, mặc đẹp và tự tin nhưng phủ ngoài là sự thờ ơ, lãnh cảm; lang thang cafe một mình sao chẳng gặp? Đúng cái hôm mà tự nhiên thấy lòng hào hứng nhất, rạo rực và đầy niềm vui trẻ con nhất thì lại xuất hiện như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa vừa được nhen lên.
  10. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau


    Khi gặp người đó, tớ đã tưởng mình rất có duyên phận. Tớ đã thầm cảm ơn trời đất. Tớ đã yêu, và cảm thấy không hối tiếc nếu phải hi sinh cái gì đó... tiền bạc, sức lực, sự chịu đựng, niềm tin ..v.v..v.v..
    Rồi... có khi nào bạn buồn, khi nhận ra rằng, đó vẫn chưa thực sự là hạnh phúc của đời mình. Bạn đau đớn đến tột cùng. Bạn sẽ nức nở nếu bạn là con gái... nhưng tớ lại là con trai, cho dù đâu đó trong sâu thẳm nơi trái tim tan vỡ của tớ cũng đang nức nở... tớ cũng cố gắng không để người khác biết mắt tớ cũng có lúc nhoà lệ.
    Tớ trải qua một vài mối tình dang dở, đủ để nhận biết cảm giác khi chia xa.
    Cứ nghĩ là thời gian sẽ làm mình quên đi... nhưng thực ra thì lại khác. Quên làm sao được, phải không bạn?
    Nhưng tớ luôn tự nhủ, không thể để quá khứ dẫm đạp lên hiện tại.
    Bởi vì, tớ vẫn còn yêu cuộc sống, yêu bản thân mình lắm. Cho dù, tớ biết, mình đang ngày càng già đi rồi. Bạn bè tớ, nhiều đứa đã yên bề gia thất.
    Tớ lại lan man rồi. Lại nhớ tới người muôn năm cũ, lại thấy buồn...

Chia sẻ trang này