1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ-một-mình-mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lâu ghé vào mới biết rằng Matrix sắp lấy vợ. Chúc mừng hạnh phúc nhé!
    Tớ cũng sắp bước sang tuổi 28 rồi. Với một công việc quá ư là bận rộn cũng khiến mình lười biếng đi nhiều. Những mối quan hệ, không phải là có, nhưng chỉ là cảm giác đến rồi lại đi. Cái để lại trong lòng thực sự không có nhiều. Đôi khi nghĩ đến lại thấy mình khó có thể toàn tâm toàn ý với một ai đó.
    Tớ sợ thời gian lắm, tớ sợ mình quen chấp nhận những gì mình đang có, sợ mình không dám mở lòng ra nữa và sợ nhất là mình lười biếng ngay cả trong suy nghĩ.
    Tớ mong bạn, cũng như chính bản thân tớ, sẽ giữ được nhiệt huyết với cuộc sống, và mỗi một sớm thức dậy ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương.
    Tớ thực sự mong như thế
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không vào đọc mà dường như cafealone vẫn còn cô đơn? Mình có cô bạn thân cũng sôi nổi lắm, bên ngoài có bao giờ không cười, không nói, không hòa mình hết cỡ? Nhưng bên trong là một nỗi cô đơn cùng cực, bạn ấy luôn tâm sự thấy lo, thấy chạnh lòng, thấy già thật rồi. Mình là người cảm xúc luôn bộc lộ nên buồn xong kêu xong sẽ hết. Mà có lẽ từ nay đến sang năm mình không còn thời gian lo cô đơn nữa đây này, thấy mọi thứ bắt đầu rục rịch rồi, thôi thì cứ cắm đầu vào tròng vậy .
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Chi-a-ki hôm qua lại đi chơi 1 mình chứ gì ? Tớ biết mà
  4. balat47

    balat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    B viết hay quá , cũg buồn y hệt vậy này, chậtc vừa qua 20/10 màkhông có ai
  5. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn cô đơn thật Chi-a-ki ạ.
    Lần đầu tiên khi tớ tạo cái topic này, tớ đang có người yêu nhưng vẫn một mình và không có quà vào những ngày lễ. Người yêu tớ bảo tại anh ý busy quá, tớ bảo không sao. Không sao những vẫn chạnh lòng.
    Ở một khoảng giữa nào ấy, tớ và người yêu "say goodbye", tớ một mình thật sự trong tất cả các ngày chứ chẳng cứ gì chỉ có trong những ngày lễ.
    Còn bây giờ, khi nỗi buồn của một t/y tan vỡ đã dịu bớt, tớ vẫn chỉ một mình nhưng đã đỡ hơn cả lúc đầu và lúc giữa rất nhiều. Tớ vẫn luôn biết cách tạo niềm vui cho riêng mình khi chỉ có một mình mình.
    Mới đây thôi nghe một chị cùng công ty phán, con gái tuổi Nhâm còn nhiều gian truân lắm- mình bỗng đâm lo và nản. Vì dù sự thật là mình rất bướng, rất tự lập, rất mạnh mẽ, nhiều lúc thậm chí còn tỏ ra khắc nghiệt và máu lạnh với nhân viên dưới quyền khi mà họ làm hỏng việc. Nhưng mình vẫn cảm thấy những cái đó không phải là tất cả, nó không là bản chất của con người mình và đó cũng không phải là cái mình muốn. Chỉ tại rất cầu toàn và rất áp lực, và phía sau nó là rất nhiều sự chống chếnh.
    Và hơn cả là, mình thấy thèm có những điều rất thường như bất cứ ai cũng có thể có, thèm có được những lo lắng rất thật, rất gần về một gia đình nho nhỏ, về những đứa con.
    Dĩ nhiên là mình sẽ cố gắng để có nó nhưng sự cố gắng là no meaning nếu số phận cứ trêu người mình. Rõ ràng là mỗi người có một số phận của riêng mình, có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ làm nó khá hơn lên thôi chứ không thể làm thay đổi nó hoàn toàn.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cafe ơi....
    Có lẽ đến tuổi này nhiều người sẽ có tâm sự như vậy, vừa cô đơn vừa không thể nhắm mắt cưới lấy một ai, có cảm giác sự cô đơn cứ níu kéo sao ấy. Cafe còn có niềm vui công việc, bạn bè, gia đình cha mẹ,... còn nhiều lắm đấy chứ, sẽ tệ hơn nếu công việc trắc trở, có ít bạn bè,.... phải không?
    Chủ nhật vừa rồi tớ lại chạy trốn 1 đám cưới, có thể vì tớ không thân cô bạn kém 1 tuổi này, lại phải đi xa và đang chạnh lòng nên tớ quyết chạy.... đang là mùa cưới mà ngó quanh đâu đâu cũng treo bạt xanh. Thêm nữa mình chơi với toàn đứa chưa chồng, chẳng hiểu sao mấy đứa bạn đều năng động hoạt bát lắm mồm cả mà vẫn chưa chịu cưới, hoặc thậm chí còn chưa có người yêu....
    Lại bữa nọ gặp "bố chồng" tương lai, tớ cứ ngập ngừng cafe à, dở thiệt, thấy mình cứ điên điên, hay đến lúc điên rồi không chừng , bác ấy hỏi định ngày gặp mặt hai gia đình để bàn ngày cưới, chính vào giây phút đấy tớ cảm thấy suýt sụp xuống, giống như muốn nói thôi không cưới nữa vậy.... không vì bất kỳ điều gì cụ thể cả, chỉ đột nhiên không muốn cưới nhưng cùng lúc tớ biết cảm giác trò hề đang đến, mà tớ là người đang tạo ra thứ hề nhạt nhẽo đó. 28 tuổi tớ cảm thấy thất bại hoàn toàn, bây giờ lại đi học lên để làm gì nhỉ, cafe thấy không tớ còn tệ hơn nhiều vì tớ không có một con đường nào để đi, xung quanh là bầu trời, mà bầu trời thì không có phương hướng.
    Tớ có ông anh, cafe thấy sao
  7. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Thật là nghiệt ngã tuổi 30 !!
  8. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chi-a-ki à!
    Bạn nói đúng, đến tuổi của bọn mình vừa cảm thấy cô đơn, cảm thấy cần một cái gì đó thiết thực chứ không còn những ước muốn điên điên và chỉ là đam mê của bản thân, nhưng cũng chẳng thể " lấy ai đó cho xong".
    Mới vừa rồi dự đám cưới đứa bạn học cùng lớp đại học, nghe chúng nó ca cẩm về cuộc sống gia đình, nào con quấy, chồng vô tâm, bao nhiêu rắc rối với nhà nội nhà ngoại...; nhưng trong sâu thẳm tớ vẫn đọc được sự tự hào của họ trong những lời ca cẩm ấy. Cách đây 2 tháng gặp mặt lớp PTTH, mọi người bảo" chỉ còn mình mày thôi"...
    Tớ có thể hình dung ra cảm giác của chi-a-ki về việc đám cưới và thực sự mong chi-a-ki đừng "điên điên" bởi nói gì thì nói, đó là hạnh phúc bạn ạ. Sống chưa đủ lâu trong cuộc đời này và cũng chưa nhiều từng trải đến mức phải nói này nói nọ nhưng tớ cũng nhận thấy 1 điều gia đình là cái quan trọng nhất. Mọi cái bên ngoài: tiền tài, sự nghiệp, mọi bon chen, giành giật đều chẳng có ý nghĩa gì nếu đến lúc mình để lại nó sau lưng nhưng chẳng có nơi nào để về.
    Còn tớ, dĩ nhiên tớ sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt để lấy ai đó cho xong nhưng tớ cũng không dại gì khép chặt mọi cơ hội cho mình. Tớ sẽ cố gắng và việc còn lại là của số phận. Về việc ông anh của chi-a-ki tớ rất vui nếu anh ý là bạn( tớ vốn thích có nhiều bạn mà), và biết đâu đấy....hehe.
    Hôm nay tớ vừa nhận giấy báo đỗ để học văn bằng 2 trường Thương Mại. Còn rất nhiều thứ để làm, rất nhiều điều phải cố gắng và cuối cùng thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả.
  9. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vốn không công bằng mà,cafealone hiểu ý tôi không?
  10. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này