1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy bác xong em cũng ngứa mồm quá, vào đây cho ý kiến của em vậy, Tui đang học năm cuối của một trong những trường đại học có tiếng ở VIệt Nam và quả thật tôi cũng thấy rằng bỗn năm đại học tôi thiếu rất nhiều, các bác đừng có cười tôi rằng tôi không chịu học nhé vì tôi là người học khá tốt. Và cũng có thể tôi sẽ làm giảng viên ở một trong những truờng đại học nào đó, tôi rát ghét phải học thạc sĩ vì nó chẳng khác gì học đại học năm thú nhất cả, rốt cuộc sau 2 hay 3 năm tôi cũng chỉ nhận được một cái bằng rất đẹp mà thôi. Tôi cũng có những ý nghĩ chán như bác nào đó nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng thể trách được đâu, những cái này do hoàn cành mà thôi. Đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng mình đã làm được những gì cho bản thân hay gia đình, và nói
    khoa trương một chút thì tôi đã làm được những gì cho nước mình nhỉ. Các bác ạ, khi đọc những bài viết mà bọn nó chê nước mình thì tôi rất khó chịu và rất tức tối vì tôi cũng là một người VIệt Nam và tôi cũng có lòng tự hào của mình. Vậy tại sao mấy bác cứ ngồi và đổ lỗ cho hoàn cảnh mà chẳng năng động gì cà. Tôi đẫ biết rát nhiệu ngưởi trẻ tuôi đã vươn lên rất nhiều trong những hoàn cành khó khăn hơn các pác rất nhiều, tại sao thế nhỉ. Tôi nghĩ rằng hoàn cành khó khác cũng là một động lực để chúng ta phấn đấu đó chứ.
    Bác gì đó nói rằng thầy nhận tiền của sinh viên, rất đúng nhưng bạn không nên vơ đũa cả nắm vì tôi thấy rằng các thầy trong khoa tôi là những người rất đáng kình và uyên bác. Tuy vậy các thầy chủ yếu đuợc đào tạo ở Nga nên tử tuởng của Nga thời đó cũng ăn sâu vào các thầy, các bạn phải thông cảm thôi, tôi nghĩ rằng bầy giờ chính là lúc cần những nguời như các bạn và tôi. Tôi biết rằng vấn đề cỏm áo gạo tiền cũng là một vấn đề rất quan trọng nhưng tôi thấy rất nhiều nguời vẫn có thể vươn lên thì tại sao chúng ta lại không nhỉ.
    Cac bac cu che trinh do dao tao thac si cua minh kem thi tai sao cac bac lai khong di du hoc nhi, toi nghi rang kiem mot hoc bong nao do de duoc di du hoc khong phai kho, chi can tieng anh cua cac bac tot la duoc.
    Day la mot vai y kien cua toi, mong cac bac co y kien.
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đi du học rồi thì khó mà nói có thể đóng góp lại được gì nhiều cho cái nơi mà từ đó mình đã ra đi lắm.
    Hơi lạc đề 1 chút nói đến mấy cái học bổng, thường thì học bổng có cover cả tiền ăn ở thì cũng chỉ cho 8 tháng trong 1 năm thôi, 4 tháng còn lại bươn trải tự kiếm sống, mà theo kinh nghiệm của 1 thằng đã từng rong ruổi kiếm việc xứ người mỗi kì hè như em thì chả dễ dàng gì. Hơn thế nữa đi học xứ người cũng phải bỏ công sức ra, rồi buồn chán, rồi chả có ai nói chuyện. Sau khi cầm cái bằng rồi thì ở đâu cũng như nhau, ngoài mớ kiến thức bùng nhùng nhiều ko nhớ hết nổi trong đầu thì chỉ còn số 0 tròn trĩnh, nếu mờ nhà ko thực sự có điều kiện có ai dám quay trở về??? Ai cũng muốn có ngày về trong vinh quang và kiêu hãnh đấy, nhưng cái vòng đời nó nghiệt ngã, 30 tuổi đầu thì cũng đến lúc vợ bìu con díu, lúc đó đi hay ở còn đâu do mình quyết nữa. Vì thế mà chất xám cứ chảy...
    Thực ra thì các bác học ở Vn đâu phải mất nhiều như thế. Em có nghe 1 bác học Bách Khoa TP kể về những thí nghiệm làm ở năm đầu đại học, giống hệt những cái bọn em làm ở đây, chả khác gì, toán các bác ấy học còn khó hơn 1 chút. Với lại gần như cái gì được dậy trên thế giới cũng có trên mạng, em nghĩ chủ yếu nên tự tìm hiểu, vẫn biết là đi học ở trên lớp đã là 1 gánh nặng rồi, về nhà còn phải đọc những quyển e-books viết chả phải bằng tiếng mẹ đẻ của mình đến toét cả mắt mà ko có thí nghiệm minh hoạ nó hoàn toàn không dễ dàng, chính vì thế cho nên là người thành công với người thất bại mới khác nhau ở chỗ nghị lực.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bậc ĐH ở VN thì vẫn là những giáo trình giấy vàng ươm , từ những năm 50 của thế kỉ trước .... Giáo trình tồn tại hàng chục năm mà ko thay đổi , sinh viên toàn học những bài học cổ lắm rồi .
  4. ss_ss

    ss_ss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ học cái gì, hay học ở đâu ko quan trọng....
    Mà là phải xác định được mục đích sống của mình :
    +Có người cần học rộng, tài cao, trở thành nhà bác học
    +Có người muốn trở thành những nhà kinh doanh tài ba
    +Có người muốn trở thành những chính trị gia, nhà lãnh đạo....
    +Có người đơn giản chỉ cần 1 gia đình hạnh phúc, đầm ấm....
    ---
    >>>>>Đó là mục đích sống của mỗi người, và khi họ đạt được điều đó thì họ cảm thấy hạnh phúc rồi (bằng lòng với những gì mình có).....
    Cho nên tùy theo mục đích của cuộc sống bạn phải tự chọn cho mình hình thức học nào đó (học trong nước, nước ngoài, học thấp , học cao).......nên nhớ cuộc đời chỉ toàn những thất bại...có thất bại thì lần sau ta mới thành công....cho nên cuộc đời chính là 1 bài học ko bao giờ chấm dứt
  5. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tôi đánh giá cao bài viết của bạn, rockarockla. Đơn giản là vì hiện tại tôi cũng có suy nghĩ và mục đích giống bạn Tuy rằng tôi không là giáo viên, nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn hiện giờ.
    Một điều nữa là có rất nhiều thanh niên Việt nam khác cũng có suy nghĩ giống bạn (đây là 1 dấu hiệu đáng mừng cho nước mình) nói về sự thối nát của nền giáo dục nước mình thì ..... miễn bàn đi, có nói cả năm cũng ko hết chuyện để nói. không bàn tới ở đây. Đã đành là người nào biết bằng lòng với mình thì đó mới là người hạnh phúc, (như ss_ss đã nói) nhưng nói thế thì cũng vô cũng lắm, vì chẳng biết thế nào là đủ. Bản thân tôi thì chưa thể bằng lòng được, tôi không can tâm phí hoài 5 năm trời chỉ để nhận ra mình đã được người ta dạy cho những điều hão huyền viển vông, và càng không can tâm khi nhận thức được điều đó thì mình cũng chấp nhận và lại đem cái mớ kiến thức cũ rích, phi thực tế đó truyền lại cho lớp sau....chẳng khác gì lừa họ và lừa chính bản thân mình.
    Được 8xi sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 15/05/2006
  6. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HAY ĐẤY! NHƯNG ĐỪNG BI QUAN QUÁ ROCKAROCKLA Ạ. MÀY LÀM ĐƯỢC GÌ THÌ ẤM CHO ĐỜI MÀY THÔI. CÓ SCHOL RỒI THÌ NGỒI MÀ CHỜ ĐẾN KHI ĐI ĐƯỢC ĐI, RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM. MÀY CÓ NHÌN, CÓ NGHĨ, CÓ NÓI NỮA CŨNG CHẲNG AI PHONG TẶNG CHO MÀY LÊN GIÁO SƯ ĐÂU.
    THERE ARE MANY WAYS TO SAY I LOVE YOU BUT F**KING IS THE FASTEST
    Được NORULE sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 16/05/2006
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lại được thêm một bà chị vào hô hào cùng với bà chị kia. He he ! Cả hai chị cố lên !
  8. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng đổ lỗi cho giáo trình hoặc cho giáo viên. Vấn đề là các bạn có chịu học hay không mà thôi. Nếu muốn, các bạn vẫn có thể tự đào tạo mình thành giỏi được mà. Ở nước ngoài họ coi đại học là tự học mà . Giáo viên chỉ là người hướng dẫn cách học mà thôi.
  9. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  10. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chắc ban cũng đã đọc "Chuyện của thiên tài" của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Cũng đã lâu box Thi Ca không thấy Away dừng chân nữa, hay là đã away from here...
    Mà đâu chỉ có GD bạn nhỉ, chuyện nước nhà sao mà ngổn ngang trăm mối, nhưng dù sao cũng đã được phép bắt đầu, vậy thì hãy tăng tốc thôi.Chúng ta, những người con nước Việt đều canh cánh những câu chuyện dân tộc trong lòng. Xin (không biết phải xin ai nữa) hãy để chúng tôi được tự làm cái gì đó cho non sông - bắt đầu từ việc nhỏ nhất . Ước mơ của bạn rock cũng chính là ước mơ của mỗi chúng ta. Nước Việt sẽ cất cánh bay cao bay xa nếu mỗi cánh chim như bạn biết vượt cánh bằng.

Chia sẻ trang này