1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang bối rối quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cherryblossom, 26/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bối rối quá!

    Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, tất cả chúng ta đều biết rất rõ điều đó. Tôi nhớ đâu đó đã gặp câu nói rằng nếu mọi thứ trong cuộc sống đến với ta quá dễ sẽ làm ta không nhận ra được giá trị thực của ta. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, chặng đường phía trước mới chỉ bắt đầu. Cuộc sống của tôi bao nhiêu năm nay, kể từ khi đi học đại học đến giờ luôn chứa chất đầy rẫy những sự mâu thuẫn.
    Tôi tự cho rằng mình may mắn hơn nhiều bạn sịnh viên khác. Là dân tỉnh lẻ lên đây học, tôi sống cũng gia đình người bà con rất gần, không phải lo lắng chạy khắp nơi tìm nhà hay vào sống ở KTX sinh viên. Cha mẹ tôi không giàu nhưng cũng đã hết sức lo cho cuộc sống của tôi. Dường như mọi thứ không hề đơn giản ngay từ đầu, thời gian đầu, có nhiều khi tôi khóc âm thầm, tôi cảm thấy mình stress khủng khiếp vì những rắc rối trong cuộc sống nảy sinh. Tôi đã luôn nhắc nhở mình, phải cố gắng để vượt qua tất cả, vì tương lai, vì trách nhiệm với thế hệ sau (nghĩ hơi sâu xa qua, nhưng quả thực đấy là một động lực để tôi tiếp tục vươn lên). Vậy rồi 5 năm qua, cuộc sống của tôi cũng đã đi qua, vui có nhiều và buồn cũng không ít. Tôi không biết có đúng không khi nói cuộc sống đôi khi là cả một sự chịu đựng. Cho đến giờ phút này thú thực tôi cũng cảm thấy mình không thể hiểu nổi những người đã sống cùng tôi 5 năm qua, họ là những người tốt, tôi chắc chắn một điều như vậy, vì có thế tôi mới sống được cùng họ thời gian qua. Nhưng có đôi khi họ làm cho tôi hồ nghi về tất cả, về tình cảm con người dành cho nhau. Tôi lẫn lộn giữa thực và ảo, một thế giới mông lung giữa sự thủ đoạn và chân thành. Tôi không lên án hay phê phán, chân thành tôi muốn nói lời cảm ơn với họ từ đáy lòng mình. Nhưng có những khi tôi lại cảm thấy họ để cho lòng tốt của mình bị "lung lay". Tôi dùng từ "lung lay" vì không biết phải diễn tả sao cho đúng tất cả những gì mà tôi cảm nhận. Có lẽ chính xác hơn nên nói là lòng tốt đó đã tự bị phủ nhận.
    Lỗi tất cả là do mọi người đã không sống thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, tôi cũng gọp phần xây đắp cho lỗi lầm đó thêm lớn. Tôi để nhiều nỗi băn khoăn trong lòng, tôi im lặng trước những điều mà nhẽ ra tôi nên bộc bạch. Và có nhiều khi sự thiếu trải nghiệm và nông nổi của tuổi trẻ, tôi đã mắc những sai lầm. Thật buồn vì nó lại là cái cớ để tô điểm thêm cho những khuyết điểm của tôi. Hình như chúng tôi sống với nhau là cả một sự chịu đựng "khéo léo", chẳng ai muốn thừa nhận những đợt sóng ngầm đang ngày càng dồn dập vỗ chân đê. Tôi không hoàn toàn muốn phủi đi những giây phút mà cảm nhận về một cuộc sống chân thành là có thật, nhưng tôi thật không thể hiểu được vì cái tôi quá lớn của mỗi người lại là kẻ phá hoại âm thầm và mạnh mẽ nhất. Tất cả.
    Tôi đang muốn chuyển đi khỏi nơi đó, không trách cứ và hỗi tiếc một điều gì, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản khi ra đi. Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất là tôi không thể dứt ra được. Sẽ là một sự giải thoát với cả hai, nhưng hình như sự không thẳng thắn ngay từ đầu không để chúng tôi được toại nguyện. Chúng tôi vẫn sẵn sàng vui vẻ đón nhận nhau, nhưng đấy chỉ là ngoài mặt thôi, còn trong tâm là cả một đống câu hỏi. Sự giằng xé, đôi co. Tôi không đủ can đảm để giải thích rõ ràng mọi việc, và tôi biết người đó cũng vậy. Chúng tôi đang sống mà tự lừa dối chính mình, và lừa dối nhau. Chúng tôi sợ phá vỡ sự thánh thiện mà vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không hề tồn tại. Tôi đứng giữa dòng mà không biết làm sao. Tôi thấy điên đầu và luôn muốn tìm một lối thoát. Nhưng hình như tất cả đều không thể như tôi cố gắng.
    Lần đầu tiên mình nói dối, chỉ một lần thôi cũng đủ biến mình thành kẻ vĩnh viễn dối trá. Trải nghiệm cuộc sống 5 năm qua cho tôi bài học này.
    Tôi thực sự buồn và bối rối. Cuộc sống quả là phức tạp.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bạn muốn nói gì!!! Cái rối rắm ở đây là gì thế???
  3. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn chuyển thì cứ chuyển đi , nhiều khi bạn bè ở cùng nhau , cuộc sống hàng ngày gây ra nhiều mâu thuẫn lắm , phức tạp lắm . Không còn những mâu thuẫn hàng ngày như thế nữa sẽ ổn ngay mà .
  4. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bối rối khi đọc xong cái bối rối của bạn, đúng là phức tạp thật, phức tạp đến mức đọc 2 lần mà vẫn thấy nó phức tạp, không bối rối mới là lạ :D
    Chắc bạn chưa dám nói hết thoy mà, nói đc thì nói xem mọi người khuyên như nào.
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn phải tâm sự thành thật hơn nữa...Tớ không có ý bảo bạn nói dối hay gì cả...Những dòng tâm sự của bạn quá mơ hồ, bạn vẫn chưa dám bộc bạch thật điều mà bạn bối rối...Mọi người chỉ là những người bạn trên mạng nhưng biết đâu lại cho bạn những lời khuyên bổ ích đó....vui lên hen và mở rộng lòng mình ra...
  6. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì đã cho những lời khuyên. Có lẽ secret nói đúng, tôi cần cởi mở hơn, tôi thậm chí đã không muốn nói rõ tất cả những chuyện xảy ra mặc dù tôi đang muốn tâm sự. Tôi sợ cái gì và tại sao lại luôn co vào phòng thủ? Nhưng hình như nó đã trở thành 1 thói quen, tôi coi đó là cách để bảo vệ mình trước tất cả.
    Tôi sống cùng gia đình người cậu ruột. 5 năm qua trong mắt một số người trong đại gia đình của tôi, có lẽ cuộc sống của tôi là một kỳ tích. Tất nhiên lúc này hay lúc khác cũng có chuyện này hay chuyện kia xảy ra, nhưng nhìn chung mọi người nhìn vào cuộc sống chung của chúng tôi là ổn. Ổn là vì suốt 5 năm nay tôi đã sống ở đó.
    Sóng trên mặt nước có vẻ dữ dội nhưng không mạnh bằng những đợt sóng ngầm dưới đáy sâu. Không biết có đúng không khi nói chúng tôi: tôi và mợ quá khéo léo để dàn xếp tất cả. Dường như có một sự thoả thuận ngầm giữa chúng tôi, chẳng ai phải nhắc ai nhưng hầu như mọi chuyện xảy ra cậu tôi đều không biết, những mâu thuẫn, những bất đồng. Tôi nhận thấy cuộc sống của chúng tôi bằng mặt mà không bằng lòng. Cả hai cùng vào hùa với nhau để che giấu sự không hoàn hảo trong cuộc sống chung. Có nhiều khi tôi rất muốn nói, rất muốn tâm sự với cậu, nhưng công việc kinh doanh của cậu quá bận rộn, còn những ngày nghỉ, tôi không muốn phá vỡ giây phút cả gia đình cậu ở bên nhau. Tôi đã sợ, sợ rằng khi mình nói ra tất cả như thế này, có ai đó đọc được, tôi sợ làm sứt mẻ điều gì đó tình cảm trong gia đình cậu.
    Mợ tôi tốt, bởi nếu không như vậy tôi sẽ không thể sống ở đó suốt thời gian qua. Nhưng có nhiều khi tôi không hiểu cô ấy. Cậu tôi khá coi trọng tình cảm gia đình và anh chị em trong nhà, nhiều khi tôi nghĩ vì cô sợ cậu. Trong đại gia đình của tôi phải nói thật không có nhiều người ưa cô ấy, chuyện quá khứ và cả tính nết con người, đồng bóng và hay khoe của. Gia đình ông ngoại tôi rất đông con, bà ngoại thì lại mất sớm, cuộc sống vất vả nhiều. Gia đình cô ấy lại khác, trước đây cha cô ấy làm chủ tịch một huyện, mẹ thì làm thương nghiệp thời bao cấp, tất nhiên là khá giả. Sau khi tốt nghiệp trung cấp cô ấy về thành phố quê hương tôi làm việc và gặp cậu. Cũng phải nói thêm rằng hồi cậu tôi định lấy cô ấy, mẹ tôi là người phản đối dữ dội nhất, vì chuyện quá khứ của cô ấy, mẹ biết hết. Vì thế nhiều khi tôi nghĩ chắc cô ấy cũng đang chịu đựng tôi thôi, vì cậu rất tốt với tôi.
    Suốt thời gian qua, nhiều bất đồng và va chạm cũng đã xảy ra giữa tôi và cô ấy, nhưng như đã nói ở trên, chúng tôi khéo dàn xếp. Sự không thẳng thắn nhìn nhận tất cả này làm cho cuộc sống của chúng tôi mệt mỏi. Tất cả như một vở kịch, chúng tôi luôn thân nhau lắm. Cũng vì nhiều người trong nhà không ưa và vì tôi ở đó, nên họ hay biến tôi thành tấm bình phong để công kích cô ấy. Tôi bị lôi vào đủ thứ chuyện, tôi mệt mỏi và có những lúc cảm thấy thất vọng vô cùng. Trong mọi chuyện cô ấy cũng hay phản ứng thái quá, hay nói quá lên 1 chút sự thật nhiều khi là để bao biện cho chính mình. Và bây giờ đến cả mẹ tôi cũng bị lôi vào cuộc. Tôi cảm thấy tức giận xung quanh những cậu chuyện mà mọi người nói về mẹ tôi, nó nhiều khi là sự bịa đặt đến vô lý.
    Tôi vừa bảo vệ luận văn, tôi chuẩn bị đi làm và tôi đang muốn ra ở riêng. Nhưng mợ tôi lại đang mang bầu em bé thứ hai sau nhiều năm chạy chữa. Chuyện sinh nở của cô ấy là cả một vấn đề nhạy cảm, và xung quanh nó đã có quá nhiều rắc rối xảy ra với tôi.
    Nếu tôi không dọn đi, sẽ có người bảo tôi cố bám vào nơi đó để không có chỗ ở cho bọn em nhỏ hơn tôi lên học. Nếu tôi đi người ta nói tôi xong rồi thì đi trong khi cô ấy đang bụng mang dạ chửa mà không ở lại giúp đỡ. Còn tôi hơn ai hết tôi hiểu sự ra đi này là một sự giải thoát cho cả hai, tôi và cả cô ấy. Tôi đã có lần ám chỉ điều này cho cậu tôi biết khi đề cập đến vấn đề đi hay ở. Nhưng cô ấy, cô ấy đang làm cho tôi, mọi người cảm thấy cô ấy quá thánh thiện khi trao sự lựa chọn cho tôi: cô dễ tính thế nào cũng được, không phiền hà gì nếu tôi ở lại - đây là tinh thần của cô ấy mà cậu tôi tin là thế. Nhưng cô nói với tôi, tôi cảm thấy nên đi, cô gọi điện nói chuyện với người khác.
    Sao cô không thẳng thắn, sao cô ấy không nghĩ rằng giải thoát cho người khác cũng là cho chính mình.
    Tôi day dứt giữa đi và ở. Tôi mệt mỏi vô cũng và nhiều khi tiếc vì mình bị mất thời gian, phân tâm bởi những chuyện vô nghĩa
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ban da o dc 5 nam roi ,bay gio hay co chiu dung 1 thoi gian nua .Sau khi co ay "me tron con vuong" thi ban hay quyet dinh ra o rieng.nhu the moi la nguoi song co trach nhiem.
    Chuc ban vui ve !
  8. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu???mệt mỏi thế(như bạn nói) đến 5 năm ma cũng chịu được.Bạn cứ hỏi sao người ta ko thẳng thắn với nhau,có lẽ bạn cũng muốn thế?muốn thẳng thắn như thế?Sao ko ra đi từ trước?Sao phải đợi tốt nghiệp rồi mới đi?giờ bà mợ đang bụng to,bạn mới ra đi,người ta có nói gì thì có gì sai?Đáng ra bạn nên đi từ lâu rồi.chỉ là chuyện đi hay ở thôi.Dù sao,tiên trách kỉ ,hậu trách nhân.
  9. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì khi mình đang học, cô ấy luôn cố gắng giữ mình lại, để không mang tiếng, rằng mình không ở được lại phải đi, mặc dù chẳng ưa gì nhau. Vì cậu mình không hiểu tất cả mọi chuyện và cũng luôn muốn mình ở lại. Còn bi h cô ấy lại muốn mình đi, nhờ người khác đánh tiếng như vậy, nhưng khi nói với cậu mình cô vẫn nói rằng không vấn đề gì, còn khi nói với mình thì lại bảo mình tự quyết định, dù sao ở có bạn bè cho nó vui. Thế nghĩa là sao, đây là điều làm mình cảm thấy khổ. Mình phải suy nghĩ giữa hai sự lựa chọn. Không phải mình không muốn ở lại cho đến khi cô ấy sanh em bé xong, nhưng sự ở lại của mình làm cô ấy không thoải mái. Cô ấy không thể hoà thuận với các dì mình, và hai bên bọn họ tranh đấu với nhau rồi dùng mình như công cụ, chỉ vì mình ở đó. Mình nghĩ mình không có quyền phán xét ai đúng ai sai, vì chuyện của họ mình cũng không quan tâm. Mình chỉ nghĩ tất cả đều phải có nguyên do của nó, chẳng bên nào đúng hoàn toàn, mà cũng không phải sai hết. Mình chỉ không hiểu tất cả đều thân phận như nhau ấy chứ, làm dâu nhà người và làm chị hay em chồng nhà mình, nhiều khi mình thấy cô ấy cũng rất vô lý, vì cô ấy đối xử cũng rất hà khắc với chị dâu cô ấy. Chẳng ai dạy cháu mình gọi mẹ nó là "cái con monkey" và cảm thấy vui lắm khi bây giờ thằng bé suốt ngày gọi mẹ nó thế. Gọi chị dâu bằng đủ các từ, mình chỉ nghĩ ở đời có nhân có quả. Mình mong một sự thẳng thắn để giải thoát, cho cô ấy và cho cả mình. Khi mình tìm cách nói chuyện với cô ấy, không thể được còn khi nói chuyện với cậu; không hiểu sao mình không muốn làm gì để giữa họ có chuyện gì, thấy cậu nói những điều tốt đẹp về cô ấy mình lại muốn im lặng. Cậu mình bận lắm, vất vả nhiều, đi làm khi con chưa ngủ dậy và vể lúc mọi người đã ngủ lâu rồi. Mình sợ phá vỡ những phút giây nghỉ ngơi của cậu. Nhưng cứ thế này mình cũng thấy khổ tâm quá.
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình phần nào hiểu được cảm giác của bạn...Mệt mỏi ngay trong chính gia đình của mình. Mình cũng từng có cảm giác đó, cảm thấy nặng nề lắm...quan hệ giữa gia đình mình và nhà ngoại cũng không tốt...cũng người này nói xấu người kia rùi đủ thứ chuyện... Suy cho cùng ai đúng ai sai cái đó bạn phải là người nhìn nhận ra...Cuộc sống hok có ai hoàn hảo cả...sống đôi khi là chấp nhận cái tốt cái hok tốt của người kia.Nhưng tất nhiên cái chịu đựng của con người là có giới hạn...Mình sống với người mình không ưa thì thật là một cực hình lớn...bạn chịu đựng được nó trong 5 năm trời quả thật chắc không dễ dàng. Nếu mình trong hoàn cảnh của bạn có lẽ mình sẽ ra ngoài ở riêng. Theo mình nghĩ bản thân mình mà ko biết yêu thương bản thân mình thì sẽ chẳng biết yêu thương ai hết cả. Bây h bạn sống cứ phải chịu đựng như thế thì có tốt gì, dư luận nói gì đi chăng nữa thì bạn cũng không thể bỏ qua cảm xúc của chính bạn được. Bạn cứ bảo rằng bạn muốn ra ngoài ở một phần để tự lập hơn trong cuộc sống, rồi khi cô ấy mang thai em bé bạn cứ thường xuyên lui tới giúp đỡ cô ấy mọi bề.Mình nghĩ rằng thời gian sẽ cho mọi người thấy bạn không phải kẻ vô ơn và cũng chẳng nghĩ gì về mối quan hệ giữa bạn và cô ấy đâu. Có lẽ ra ở riêng bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Sống cạnh nhau tất nhiên là sẽ bộc lộ những tính cách trái ngược nhau và bạn không ưa cô ấy là dễ hiểu...Còn chuyện cô ấy dạy cháu mình gọi mẹ là monkey thì chẳng còn gì để nói...Phán đoán thế này là hơi chủ quan nhưng tớ không thấy cô bạn tốt cho mấy.Chúc bạn sớm vui vẻ hơn nhé.Có gì cứ tâm sự với mọi người cho khuây khoả...Có thể chẳng ai giúp được bạn cả...nhưng mọi người có thể lắng nghe bạn tâm sự mà...

Chia sẻ trang này