1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi để da tay ý dịu tràn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi life_style2000, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi để da tay ý dịu tràn

    Mượn một câu thơ của Xuân Diệu làm topic, hợp với mình, có lẽ thế. Viết nhật kí khi qua sinh nhật đã 4 ngày, bước vào tuổi 17 viết cho những suy nghĩ mới. Sẽ cố gắng chăm chỉ, phấn đấu như anhhaham, một người viết nhật kí buồn cười và khá hay.

    Rảnh rỗi, mới đi bơi về xong, tự thưởng cho một tuần kiểm tra chung căng thẳng. Nói chung là chỉ tạm được vì môn lý ko được thành công lắm. Môn mình chủ quan nhất, một bài học cho mày con ngốc ah. Nhưng còn 2 đợt nữa, cố gắng thôi. Mà lần này mình thấy thích nhất thầy giáo sinh gác phòng thi của mình, đến tận nơi chỉ chỗ sai. Trời ah từ năm lớp 1 đến giờ lần đầu tiên mình mới thấy giám thị phòng thi như thế. Trùi ui thầy dễ thương quá, em mà được cho điểm thì 10 điểm thực tập cho thầy.
    Thầy giáo sinh toán lớp mình hơi khó và hơi kiêu(một chút thôi) nhưng phải công nhận rằng kiến thức rất vững và dạy dễ hiểu. Cựu học sinh Lê Hồng Phong có khác, nghe nói hồi đậu vào ĐHSP á khoa thì phải. Mà sao tụi con T nó cứ chê thầy thế ko biết, như chuyện hộp bút đã cũ, mình thấy chẳng có gì để cười cả, mặc dù mình khinh sự nghèo khó nhưng thật sự mình rất trọng những người như vậy. Còn chuyện con T nó cứ thấy thầy hỏi nó có hiểu bài ko (vì học hành chẳng ra gì) thì nó lại đồn ầm lên là thầy thích nó. Nghe mà buồn cười, ah ko buồn nôn, hoang tưởng, mà có thêm mấy đứa hùa theo lại làm nó hoang tưởng nặng.

    H lại hỏi chuyện của mình và T, mình nói thẳng là chia tay rồi, thích thì nhảy vào mà cưa đi, chẳng quái gì phải rào trước đón sau như vậy. Giả tạo.
    Đang nghe Và em đã yêu, có lẽ phù hợp với mình
    Nhiều khi em muốn như chim trời, đến nơi xa vời
    Khát khao hạnh phúc, ước mơ có thế thôi
    Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
    Mà tìm không thấy, tìm hoài không thấy
    Có một cuốn sách đã kể một câu chuyện rằng lũ quỹ sau khi leo lên núi cao, xuống vực sâu cất giấu hạnh phúc đều bị con người tìm ra, quỷ đã giấu hạnh phúc trong trái tim mỗi người, từ đó loài người cứ mãi miết đi tìm mà ko thấy. Mình chăng? Mải miết đi tìm nhưng chuyện gia đình...

    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 26/02/2006

    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 26/02/2006
  2. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 26/02/2006
  3. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới đọc báo cả nguyên tuần qua, có lẽ mình thích hợp làm phóng viên cho thông tấn xã con rùa.
    Tình hình trong nước thì nó vẫn chỉ quanh quẩn những đề tài có thể làm tư liệu cho Gặp nhau cuối năm. Dạo này người ta tham ô, cá độ nhiều nhỉ? Bình thường thôi, đọc mãi phát chán, miễn bình luận nữa, có mỉa mai thì cũng chẳng ăn thua, muốn "có chức" thì phải luyện một cái đầu lạnh, tai phải cấm tiệt ko được nghe gì cả, miệng nằm lòng câu" tÔI KO BIẾT... Tôi rất bất ngờ".
    Thế giới thì nó vẫn bất ổn, nổ chổ này, sập chỗ kia, chết nhiều thế mà dân vẫn đông, người ta vẫn đều đều kêu gọi giảm dân số. Phức tạp.
    Mà cái làm mình quan tâm nhất là những ý kiến khen phim Dollars trắng. Xạo. Phim chẳng ra gì. Xem phim mới biết cảnh sát VN mình tài thật, chẳng cần điều tra gì cả vẫn biết tội phạm trốn chạy theo hướng nào. Cô người mẫu đóng vai cảnh sát mà cô ta cứ nhầm đang đi trên sàn catwalk, mông cứ đánh góc 180. Đáng được xếp vào danh sách " Những phim xạo chiếu trong giờ vàng". Thế nhưng các nhà làm phim vẫn tự mãn là thu hút niều người xem, có lẽ vì những pha đấm đá và ***. Dạo này người ta dễ dàng quăng diễn viên lên giường nhỉ?
    Có lần mình được học bài hậu quả của nền văn hóa tư sản, đại loại rằng thanh niên chạy theo những thứ đồi trụy, mất phương hướng, lý tưởng... nhưng cô lại ko giảng cho mình nghe tại sao trong xã hội của ta vẫn nhan nhản. Đẻ mướn, 2 trong 1những bộ phim có doanh thu rất cao vì có nhiều cảnh nóng, nội dung chẳng ra gì. Còn những bộ phim đoạt giải này nọ thì đừng hòng mà có chân trong rạp nhé em, chỉ để chiếu ở nước ngoài thôi vì họ mới có trình độ thưởng thức.
    *** ư? mình chẳng ngần ngại khi nói về nó, quan điểm cũng rất thoáng nhưng phim, văn học là những thứ cần sự tinh tế rất cao, đâu có thể bạ đâu cũng hun hít rồi lên giường. Lại nhớ tới mụ Đỗ Hoàng Diệu, mà thôi biết đâu vài chục năm nữa lại được ca ngợi là nhà văn mới nhất trong các nhà thơ mới. Nếu vậy thì mình sẽ được xem là người chẳng hiểu gì về văn chương
    Mặc dù lá bỏ cây đi
    Xin đừng nguyền rủa làm gì bão giông!
    ]Liệu ai có lỗi hay không
    Để lá đã bỏ cây phong đi rồi!
    Tôi có lẽ như lá phong ấy, nhưng chẳng nguyền rủa ai đâu
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/02/2006
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 26/02/2006
  4. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện đầu tuần lần này của bào hoa học trò không hay bằng tuần rồi, mình không đồng tình với ý kiến của ông giáo sư ấy, mình thì vẫn thích những bài viết của Đòan Công Lê Huy nhất, sâu sắc, nhẹ nhàng và lay động. Post một bài lên để mọi người cùng đọc
    ĐÊM NẰM NGHE GIÓ THỞ
    1. Gío mùa đông bắc. Như những vó ngựa cuồng phong từng đợt từng đợt cuốn bụi về phương Nam. Gío thổi sau lưng Thành Cát Tư Hãn, gió thổi sau lưng Mã Viện, Thóat Hoan... Gío thổi qua rừng Tai-ga, gió thổi qua Nội Mông, gió thổi qua Vạn Lý Tường Thành, gió thổi qua đền đài lăng tẩm, qua làng mạc thảo nguyên... Gío ơi gió! Một ngàn năm trước gió đã miệt mài thổi và một ngàn năm sau gió vẫn thao thiết thổi ...
    2. Gío thổi suốt chiều dài lịch sử, gió chứng kiến những cay đắng ngọt bùi, gió lưu giữ tình bạn sẻ chia , gió nhớ thương những ngày khốn khó như nhau , những ngày chưa xa bên kie ăn cải trắng, bên này ăn rau muống, bên kia ăn ngô ăn mì, bên này ăn khoai bánh sắn...
    3. Và đêm nay gió thổi. Gío gấp gáp kể với ta về một đất nước tỉnh giấc chiêm bao. Gío kể về những thành phố thần thọai mọc lên từ làng chài, từ đồng lầy bến lội, những Thâm Quyến, Thượng Hải-Phố Đông, những ngôi nhà chọc trời, những cầu vượt đầy nhân văn băng qua đường sắt cao tốc . Gío nóng hổi kể về những phi thuyền có người lái , những Thần Châu V, Thần Châu VI đã bay lên chiếm lĩnh khỏang không vũ trụ
    4. Gío thở dài không cho ta ngủ yên, gió nhắc nhở những công dân Việt Nam về một thân phận công dân của "vùng đất ngọai ô" là không tránh khỏi nếu chúng ta quá chậm trong phát triển . Gío nghiêm khắc nhắc tòan cầu hóa kinh tế, thặng dư chỗ này thì thiệt thòi chỗ kia, công nghiệp hóa chỗ này thì ô nhiễm chỗ nọ. Những quả trứng được bù giá chỉ bán với giá 300 đồng có thể cứu một ngành chăn nuôi xứ này nhưng ngay tức khắc bóp chết một ngành chăn xứ khác , đến nỗi người nông dân lấm lem không tài nào hiểu nổi, và trí thức như nhà báo cũng không hiểu nổi , đành tin vào những lý giải hoang đường . Gío đã bắt đầu thở than về những hạt bụi ô nhiễm mà gió phải nặng nề mang theo. Gío cũng cảnh báo về những cơn mưa axit biết đâu một ngày sẽ rơi trên phố Huế, nơi luôn mưa dầm trong gió mùa đông bắc.
    5. Gío cũng kể rằng có một nghĩa trang yên nghĩ 500 liệt sĩ đã hy sinh cho Thần Châu V bay lên. Gío ơi gió! Gío có sốt ruột chờ đợi bên hàng hàng lớp lớp mộ chí liệt sĩ trên dải đất hình chữ S này? Việt Nam ơi! Hào kiệt thời nào cũng có, lúc nào thì hào kiệt nước Nam có thể đưa nước non này bay lên bát ngát trên xanh, ngang tầm với láng giềng, ngang tầm với năm châu bốn biển?
    Ko biết Đòan công Lê Huy mặt mũi như thế nào nhưng chắc chắn đó là một người rất sâu sắc mới có thể viết những dòng văn hay như thế
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 02/03/2006
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 02/03/2006
  5. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đang viết topic để mai discuss với lũ trong lớp, chẳng hiểu cô có nhầm ko mà topic của mình sao nó na ná như group 1 tuần rồi, phải tìm cách thể hiện khác để đỡ nhàm chán hơn, nhưng chẳng biết ở dưới dạng dialogue có hay và lôi cuốn hơn ko, chỉ lo thằng Minh.
    Chiều nay ngồi nói chuyện với Thy về chuyện văn nghệ 8/3. Chẳng biết ý tưởng múa của Nguyên có thành công ko, nhưng mình nghĩ rằng ko. Bất đồng ý kiến, mà mình cũng chẳng buồn xen vào. Cái lớp này chẳng bao giờ đoàn kết với nhau nên sẽ chẳng làm được việc gì nên trò. Mà cái người nảy sinh ý tưởng lại ko biết cách quản lý ý tưởng của mình
    Sao sách báo người ta hay bảo tuổi học trò là tuổi hồn nhiên trong sáng nhưng cái lớp mình nó có như vậy đâu. Tỵ nạnh, chê bai, ghen ghét nhau đủ trò, và lớp học thật sự như một xã hội thu nhỏ, người tốt kẻ xấu và hiển nhiên thằng xấu nhiều hơn thằng tốt
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 03/03/2006
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/03/2006
  6. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bắt đầu trở lại chuỗi ngày đi học sớm, mệt và buồn ngủ, ngồi nghe giảng mà mắt cứ muốn nhíp lại, quen với tuần kiểm tra chung sung sướng, được học trễ về sớm.
    Nhưng dậy sớm cũng có cái thú của nó, được tận hưởng những cơn gió se lạnh hiếm hoi, tất nhiên là lạnh theo kiểu miền Nam - một nơi quanh năm nắng nóng, nơi mà cứ thèm cái rét 16-17 độ của Hà Nội. Khiếp nghe Hà Nội nó rét mà ham.
    Dậy sớm sẽ được nhìn những gương mặt hối hả của mọi người, có thể trong những gương mặt mỗi buổi sáng mình thâý có người lương tháng chục triệu, có người chỉ vài ba trăm nhưng ai cũng tất bật, chợt hiểu rằng để trụ lại cái tp này quả thật là khó.
    Từ đầu đường Đinh Tiên Hoàng mà nhìn về phía Cầu Bông ,giật mình, dân tp đông thật, chen chúc nhau hệt như những con cá trê đang nằm trên mâm của mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ, Lâu lâu một con cá mập tràn tới thế là cá trê đành phải nép vào bờ. Vậy mà người ta đang phấn đấu vài năm nữa dân tp chỉ đi cá mập con, buồn cười, nếu thế thì cái ngõ hẻm nhà mình phải thường xuyên họp tổ dân phố để lên lịch xem sang sớm cá mập nào sẽ(phải) được ra ngõ đầu tiên để ko gây ùn tắc GT trong hẻm. Mà lúc tan tầm thì sao nhỉ? Rắc rối
  7. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mình viết nhật kí ko hay....
    Sáng nay đi CLB tiếng Anh gặp một người hơi buồn cười, có đầu óc hài hước, anh ta nêu khá nhiều ý kiến buồn cười về phụ nữ, châm biếm lẫn ca ngợi. Một người khá thú vị.
    ... Chiều nay mua về một gói thuốc chuột để cho con mèo hoang nó ăn, mua thuốc chuột để giết mèo, có lẽ chỉ có mình mới làm thế. Mình có ác ko? Ko, cuộc sống này phải như thế. Bỏ thuốc chuột trộn vào cơm lại nghĩ hay là mình thử một muỗng xem thế nào, chết đi thì sẽ chẳng còn những gì dằn vặt trong trái tim mình, để mỗi đêm mình ko còn phải nhìn lên trần nhà thở dốc ra, bởi những ý nghĩ nó cứ như thể lấy hết oxi ko cho mình thở,mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Nhưng ko đủ can đảm và mình phải sống chứ, sống để thấy những người mình căm hận phải sống đau khổ, phải làm cho họ đau hơn cả mình bây giờ.
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 04/03/2006
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 04/03/2006
  8. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ.
    2h: giật mình. Vừa mới chợp mắt lại thấy nghẹt thở, thấy trên trần nhà có hàng trăm tấn đá rơi xuống, chặn ngang ngực ko cho mình thở, ko biết bao nhiêu lần rồi, những giấc mơ như thế cứ lặp đi lặp lại. Mở toang cửa ra ban công, nhắm mắt và thở thật sâu, tưởng chừng như cái tĩnh lặng của đêm sẽ làm mình bình tâm lại, nhưng ko ? ko có tác dụng gì cả, tim vẫn đập loạn xạ. Trở vào nhà, lấy sách đọc, truyện Hạng của Nguyễn Minh Châu, mình thích nhân vật ấy, thích cả triết lý con nhím của anh ta: xã hội loài người cũng như xã hội loài nhím, nếu sống kề sát nhau quá thì lông con này sẽ đâm vào da con kia! Và Nguyễn Minh Châu đã cho rằng với triết lý ấy Hạng trở thành con lươn. Con lươn thì sao cơ chứ? Cuộc sống bây giờquá nhiều con lươn, mà nếu như ta cố trở thành một loài vật khác cao quý hơn thì chính ta sẽ giết chết ta.
    3h30: vẫn thức. Khẽ khàng lấy viên thuốc ngủ cất kĩ trong cặp, uống?lại càng khó thở hơn. Tiếng tivi dưới phòng nội vẫn mở,thứ sống giả tạo, một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu mình, ko, mình phải làm cho bà ta đau bằng cách của một người trí thức, bà ta sẽ phải quỳ xuống chân mình van xin mẹ và mình tha thứ cho những gì bà ta đã làm?Quỳ trước Chúa, xin Người tha thứ cho những ý nghĩ tội lỗi trong con nhưng Chúa ơi dù cho con có phải trả giá như thế nào thì con cũng phải làm được những việc con đã dự định.
    4h30: thật sự ko ngủ được rồi. Viên thuốc ngủ đã mất tác dụng với mình, Thy nói dạo này mắt mình sao thâm nhiều quá, mình cũng chỉ uh cho qua chuyện. Cách đây mấy hôm bà ta lại cay độc với mẹ và mình đã im lặng, chịu đựng, trước mặt mọi người và bà ta mình cố ra vẻ dửng dưng nhưng đêm nào cũng chung vào chăn để mặc cho nước mắt rơi. Và đêm qua cũng vậy.
    5h30: lục đục chuẩn bị đi học. Vẫn hơi khó thở.
  9. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao T lại biết mình bệnh và cũng ko hiểu sao chiều nay mình lại để T chở đi ăn, đã chấm dứt tất cả rồi mà ... Vì cần một bờ vai để dựa, dù đôi vai ấy đôi khi làm mình có cảm giác sợ.
  10. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    Thế giới đông người ư
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

Chia sẻ trang này