1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi để da tay ý dịu tràn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi life_style2000, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn stoylover, chẳng biết gọi chị hay anh nữa... Life muốn nhật ký của mình phản ánh một góc học đường thật hơn phim ảnh một chút, nơi đó có những người sẽ làm chủ đất nước trong tương lai, họ là những người như thế nào, nhìn cuộc sống ra sao, đó là điều là life muốn viết
  2. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại thức khuya, mấy ngày học bài thi chỉ mong thi cho xong để mà ngủ một giấc thật dài. Nhưng sao cứ định đi ngủ là trong đầu lại nghĩ về nhiều chuyện, những ý nghĩ cứ nối tiếp nhau?
    When I was just a little girl, I asked my mother what would I be. Will I be pretty? Will I be rich??Và người mẹ trả lời Whatever will be will be. The future?Ts not ours to see
    Nhưng mẹ ơi, con sẽ ko hỏi như cô bé trong bài hát này đâu. Con phải có những điều đó, chắc chắn thế. Và bây giờ con đang ra sức học tập để chỉ biết một điều rằng rồi con sẽ làm cho ba mẹ, các dì, các cậu, các anh chị em bên ngoại của con nữa sẽ được sống hạnh phúc?và còn tất cả những ông bác, ông chú, các cô và bà ta nữa mẹ ah, tất cả sẽ phải đau khổ. Cứ mỗi lần nhớ tới hình ảnh ba con-một người con cả hết lòng yêu thương các em thì lại bị chính họ chửi mắng, bị họ nói rằng ?o Người nào sống ko có đức sau này con cái ko nên thân?, cứ mỗi lần nhớ tới bà ta để thất lạc đồ đạc thì bà ta lại nghi cho mẹ, có lần bà ta đã chửi ?oĐ.M, có thích thì nói tao cho mượn??, chỉ bóng gió vậy thôi nhưng lúc đó ở nhà chỉ có mẹ và con, Đ.M ai? mẹ con hay bà ngoại, cứ mỗi lần như vậy thì con biết rằng ko thể nào và ko bao giờ con tha thứ được cho họ. Con đã khóc rất nhiều vì họ, và con sẽ làm cho họ phải khóc.
    Người ta hay nói đến luật nhân quả nhưng con ko tin, ko bao giờ tin mẹ ah. Sống kiếp nào trả vay kiếp ấy, biết có kiếp sau ko mà trả. Chú út đuổi bà ta ra khỏi nhà nhưng chú có bị gì đâu, vẫn sinh sống, làm ăn bình thường, có phần còn khấm khá hơn trước. Và cho dù-nói như theo đạo Phật là chịu quả báo thì con cũng sẽ thực hiện những kế hoạch của con.
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 10/05/2006
    Được life_style2000 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 10/05/2006
  3. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ánh nắng chiều rọi vào mặt nhưng chỉ chói ság một nửa. Cũng chẳng tránh đi chỗ khác, cứ để mặc, khuôn mặt mình buổi chiều trong quán cafe hệt như con người mình vậy, nửa rắn rết, nữa rồng phượng, mà có lẽ rắn rết nhiều hơn rồng phượng, rồi đến một lúc nào đó sẽ chỉ toàn là rắn rết, hệt như cái nắng chiều cứ nhạt dần trên khuôn mặt mình vậy.
    Cái thành phố này về chiều sôi động và ồn ào biết bao, vậy mà mình cứ có cảm giác nó điêu tàn như phiên chợ ở cái phố huyện khi hoàng hôn về trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. "Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ nhỏ dẫn vào làng càng sẫm đen hơn nữa...", con cá vàng trong cái hồ nhỏ bơi qua bơi lại, chẳng biết cá có bao giờ ao ước mình được ra biển k nhỉ...Mà cá vàng làm sao sống ở biển...Nhưng nếu mình là con cá vàng ấy mình cũng sẽ ra biển một lần xem sao, đối mặt với những con sóng cuồn cuộn đập vào bờ...như vậy nếu có chết cũng thấy nhẹ lòng
  4. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi với đoàn trường thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng trường nhận nuôi, trên đường về lại suy nghĩ nhiều. Mình đã hỏi K:
    - K có nghĩ gì ko?
    - Nghĩ về cái gì?
    - Về việc đi thăm mẹ Mừng hôm nay, về cả mẹ Mừng nữa
    - Thương bà lắm, ko còn ai cả mà sống trong căn nhà tình nghĩa mùa này nóng quá, dường như những gì mình đang làm chưa là bao nhiêu so với việc mẹ mất 3 đứa con
    - Đó là về mẹ, còn về cái cách mà trường mình đi thăm mẹ kìa
    - Là sao? K chẳng nghĩ gì cả
    Mình cũng chẳng nói với K điều mình nghĩ, K cơ bản là tốt, học giỏi, cá tính nhưng đôi khi mình có cảm giác K hời hợt trong suy nghĩ quá. Đó là lý do tại sao mình luôn giữ khoảng cách với K, ngay cả trong tình bạn. Nhưng tại sao mình lại nghĩ K như thế trong khi chính thầy cô phụ trách đoàn lại ko nhận ra điều mà họ đang làm mang nặng tính hình thức quá. Thăm mẹ nhưng đến phần trao quà trao tiền lại đợi mẹ đứng lên, đưa phong bì rồi còn đứng chụp hình, như thể là muốn có một bằng chứng cho việc đoàn trường có thăm nuôi, chăm sóc một bà mẹ Việt Nam anh hùng, mình cũng chẳng thích cái việc treo chình ình trước nhà cái bảng ?oNhà tình nghĩa do Đoàn trường?trao tặng?, nhưng biết sao được điều đó đã là thói quen, dường như là một tiềm thức, một điều bắt buộc phải có trong những lần trao tặng nhà tình nghĩa. Ngày xưa mẹ cho ba đứa con của mẹ đi, bà có cần bằng chứng, có cần một cái bảng hay mảnh giấy chứng nhận nào ko, cứ âm thầm lặng lẽ, vậy mà?Nhưng mình cũng chẳng góp ý về chuyện này, bởi vì mình quá biết những gì cô Ly sẽ nói, vâng chúng ta cần thành tích và một cái gì đó để thêm được điểm thi đua. Ngôi trường khá nổi tiếng ở thành phố, nơi hàng năm đào tạo cũng được nhiều học sinh giỏi các cấp, tỉ lệ tốt nghiệp lúc nào cũng cao ngất lại đang giáo dục những tương lai của đất nước như thế đấy, giáo dục mang nặng tình hình thức.
  5. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một năm học lại kết thúc, ko hiểu tại sao mình lại có cảm giác buồn. Buồn vì cái gì? Chẳng hiểu, chẳng có lý do gì để buồn, đâu phải như khối 12. Có lẽ vì cảm giác thời gian trôi nhanh đến chóng mặt(khiếp, lại như Nguyễn Du).Mới ngày nào vừa lên lớp 11, vừa mới kiểm t ra chung đợt 1, khó tin là đã 9 tháng trôi qua. 9tháng với biết bao mệt mỏi, suy nghĩ, và hiểu biết hơn về cuộc sống, về những người xung quanh mình
    Hôm nay gọi K bằng anh, K ngạc nhiên lắm. Từ trước tới nay mặc dù K trên mình một lớp nhưng chẳng bao giờ chịu gọi K bằng anh với lý do kiêu ngạo vô cùng và mình nghĩ ít nhiều khiến K tự ái: K trẻ con lắm. Mình đã nói như thế nhưng hôm nay tình cờ thấy K khóc khi chụp hình chung với cả lớp, khóc ngon lành với các schoogirls khác, lại đâm ra buồn cười cho K và cho cả chính bản thân mình, chẳng hiểu sao thấy hình ảnh đó mình lại thấy K thật sự lớn và chín chắn hơn mình...
    Thi đại học thật tốt nha K và ... chúc cho những ước mơ ngốc xít trở thành sự thật
  6. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần Đoàn trường đi Đà Nẵng để thăm hỏi các gia đình nạn nhân bão số , mình đang tìm mọi cách trốn tránh, đã khóc vì bà ta quá nhiều rồi, mình sẽ ko khóc vì bất kì ai nữa. Nếu ra đó, chắc chắn mình sẽ khóc khi tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh mà nếu là mình thì sẽ ko đủ sức sống, chỉ nhìn tấm hình người mẹ già ôm con trai may mắn trở về là mình đã khóc, nói chi đến việc... Mà mình thì ghét khóc trước mặt người khác
  7. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm cách trốn tránh để ko phải đi Đà Nẵng, thế là những đứa khác lại được dịp ? Uh, thì muốn nói gì cứ nói đi, cũng chẳng sợ nữa rồi, các Đoàn viên Mensêvich ah, cái ?ochức? Bí thư năm sau muốn có được thì phải cấu xé nhau từ bây giờ chứ hở? Còn mình, 2 năm và được làm phó Bí thư, hiểu được nhiều điều lắm rồi, nhiều điều ?obổ ích?. Năm sau thì xin thua vậy.
    - Tội nghiệp quá cô ơi!
    ?.
    - Tao vừa mới bị ?otự nguyện? đóng 50.000 tiền ngu! Cuối tuần đi hành xác mày ah
    Haha buồn cười. ?o Tấn trò đời ?o
    Người ta thường cho rằng những người có học thường là những người tốt, và xã hội trân trọng gọi họ là những ?ongười trí thức?. Lớp của mình thì sao nhỉ, trong tương lai sẽ là trí thức của đất nước cả đấy, 34 học sinh tuyển chọn cực kì xuất sắc của trường, biết bao giải được đám ?ocon cưng?mang về, gải Casio, giải Trần Đại Nghĩa, giải 30/4? Thế mà những lời nói trên lại được phát ra từ miệng của một ?otrí thức? A1. Thế mới biết nên dẹp quách cái giờ GDCD đi cho rồi, 1 tiết 1 tuần cũng chẳng thấm vào đâu, vô bổ
  8. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay uống café với K, thấy K ít nhiều phờ phạc, nhìn con mắt bị bụp xuống là mình biết ngay anh chàng này chẳng bỏ bê một trận World cup nào. Giá như năm nay mình thi đại học thì cũng loại bớt được vài đối thủ ghiền bóng đá, đúng là mình chẳng bao giờ gặp ?othiên thời, điạ lợi, nhân hoà? trong thi cử cả. Mình hỏi K có nhớ lời hứa thi đại học phải trên 25đ ko thì K lại bảo nếu K thi được 29đ thì phải xoá tội ko đậu tốt nghiệp loại giỏi của anh chàng, rồi sau đó lại tuôn ra một tràng than thở về môn sử. Buồn cười, chẳng biết khi vào thi nhìn cái đề sử lazy lazy boy này có quáng cả đầu óc mà viết vào ?othích quảng đức treo cổ tự tử ở ngã tư Sở? ko nữa?
    Mình đôi khi ko hiểu nổi chính bản thân của mình, K có là gì đặc biệt với mình đâu, ngay cả trong tình bạn mình cũng giữ khoảng cách, vậy sao lại còn đặt ra nhiều điều kiện với người ta như thế. Nào là phải tốt nghiệp loại giỏi, phải đậu học sinh giỏi cấp tp, phải đậu đại học? mày tham lam, ích kỉ lắm P ah. Mày biết rằng sẽ chẳng bao giờ mày có tình cảm gì đặc biệt với K cả nhưng mày vẫn ỡm ờ với người ta, hay vì cái lý do thoảng qua trong đầu mày rồi mày vội vàng phủ nhận: mày có thể lợi dụng K, K thông minh và học rất giỏi, chắc chắn sau này sẽ là một người thành đạt. Ah ra thế đấy. Để thực hiện được những ý định của mày, mày làm tổn thương cả những người rất tốt. Sau khi chia tay với T., mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ yêu cái tình yêu vật chất ấy nữa, vậy mà?vô thức?luôn luôn đi vào vết xe đổ ấy và luôn luôn bào chữa
  9. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học với Trang ngòai Thành đòan. Gặp và nói chuyện với Trang mình cũng vui lây cái tính hồn nhiên của nó. Có phải vì vậy mà Trang có nhiều bạn bè và được nhiều người yêu thích, Trang luôn vui vẻ, hồn nhiên, nụ cười lúc nào cũng thật tươi-điều mà mình luôn luôn thiếu. Mình ít khi cười và có người đã nói rằng " Ngay cả những lúc cười em cũng buồn" Hôm nào chắc phải nhìn vào gương và cười như Trang xem sao.
  10. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh Lâm về nước nhưng ra Hà Nội trước, đúng là con người của những ký ức...Anh mail cho mình xem những tấm hình chụp ở Bảo tàng dân tộc học triễn lãm về thời bao cấp. Cũng buồn cười, nhiều lần nghe các má và ba mẹ kể nhưng vẫn ko thể nào tưởng tượng nổi, sợ và khâm phục...Những câu chuyện của má ba và dượng-hai du học sinh ở Liên Xô vậy mà về vẫn phải nuôi heo và nuôi cá trêncái giường ngủ lật ngược bọc nilong, tất cả chỉ trong một căn hộ bé xíu ở Bến Chương Dương, câu chuyện của má tư với cô Trúc Bạch, cô Hoa về những ngày đầu về Minh Khai giảng dạy, cảnh giáo viên đuổi heo trong trường...bao giờ kết thúc những câu chuyện ấy cũng là những tràng cừơi và chẹp chẹp"ko biết sao mình lại sống nổi?". Mình thì nghe và khâm phục, khâm phục các dì của mình, trong cả những hoàn cảnh khó khăn nhất họ cũng chẳng bao giờ bỏ đất nước để ra đi dù hoàn toàn có thể, bà ngoại của mình cũng thế. Nếu ngày ấy lòng tốt của ngoại giảm đi một chút ít thôi thì ngoại cũng chẳng có can đảm nuôi giấu bộ đội trong nhà. Bây giờ dù đã ít nhiều thay đổi trong quan điểm và lòng tin thì các dì của mình vẫn khiến mình tự hào, vẫn những bài giảng lịch sử cuốn hút, vẫn những hiểu biết sâu sắc về triết học, vẫn đứng thẳng cho dù ở bất cứ vị trí nào trong xã hội.
    Nhưng...một gia đình"có công với cách mạng" lại bị một thằng trốn học tập cải tạo chiếm đất chiếm nhà..vân vân và vân vân... Vì vậy mình sẽ sống theo cách của mình, sẽ tàn nhẫn đấy

Chia sẻ trang này