1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    dạo này mấy cái box bóng rổ nhộn nhịp quá híc híc ! thèm được về việt nam quá ! các bác ơi ! sao e toàn thấy là dân ams nói chuyện với nhau thế này ? cho dân việt đức vào góp vui nhé !
    E xin góp một câu chuyện mà e là nhân vật chính các bác đọc cho vui và phê bình nhé
    Ngày nảy ngày nay ! khi mà bóng rổ còn chưa là gì cả đối với một cậu trai xấu xí và đen thui (không phải đen vì chơi thể thao mà vì suốt ngày đú đởn trên đường) đã có một cô gái đến và đề nghị bạn không chơi bóng rổ hả ? bạn có thể nhặt bóng cho mình không ? một lời đề nghị đầy hấp dẫn khi cô gái đó đang là mục tiêu săn đuổi của một bầy vệ tinh . Và dù lúc đó cậu trai đó không khoái lắm cái đề nghị này nhưng trước người đẹp thì có mấy thằng con trai không nổi bệnh sĩ ? he he và từ đó hàng ngày cậu trai đó vác cái thân hình khổng lồ của mình lò dò theo nhặt bóng cho cô nàng đáng iu . nắng vẫn héo hắt rơi và gió vẫn mơn man vẫy gọi ...hai trái tim hồng ...và bi giờ khi thời gian đã trôi nhanh qua những khoảnh khắc đáng nhớ đó nghĩ lại chàng trai vẫn còn thấy lâng lâng ! nhưng mọi người biết không cậu chuyên này không có môt kết cục thú vị đâu nó không đẹp như mơ ước ! cuộc đời chỉ cho ta lựa chọn một người đàn bà không bao giờ ta có thể dung hoà hai con thú dữ đó được . và híc híc không biết tôi có love đúng không nhỉ ? đến bi h chính tôi cũng chưa có câu trả lời chính xác cho chính mình !
  2. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    có ai trả lời hộ tui ko ?
  3. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em học AMS cấp 2 và bây giờ lại là dân AMS cấp 3 , thế mà đến lớp 10 mới chơi bóng rổ , chán thật đấy ! Em thích bóng rổ từ ngày đầu tiên bước vào cổng trường AMS , cái cảm giác vô cùng lạ lẫm với trường mới , lúc đó sân sau mới sửa , đẹp ơi là đẹp chứ không '' lởm'' như bi giờ . Khu lớp 6 có 1 sân bóng riêng , xung quanh lại là bãi sỏi đẹp lắm , lũ trẻ con rối rít đi mua quả bóng cao su màu da cam đem đến trưòng chơi với nhau . Dạo ấy thằng Thái rất nổi ( thằng này chắc chỉ có các anh CD bít ) , chắc nó là thằng chơi bóng rổ đầu tiên của khối 6 , mình cũng rất hứng chí , cầm quả bóng đập đập ném ném vớ vẩn . Thế mà rồi chẳng tập cho tử tế , nghĩ lại thấy tiếc quá , bố mẹ chẳng hiểu sao không thích cho con gái chơi bóng rổ lắm , chắc sợ mình mải chơi và chắc cũng đề phòng mấy anh đẹp trai ở sân bóng rổ , mà mình lại dễ thương nữa nên mới lo , hì hìThế nhưng vẫn cứ xem bọn con trai lớp mình đấu , bọn nó chơi rất hăng làm cho mình cũng thấy thèm , trời mưa mà vẫn chạy hùng hục trên sân bóng rổ . Cái sân bóng ấy đã ghi sâu vào kí ức , không thể nào quên , cái quả bóng cao su màu da cam ngày xưa vẫn luôn hơn hẳn quả bóng da của mình bây giờ. Cả cấp 2 chỉ bít nhìn bọn bạn chơi , chưa bao giờ đủ quyết tâm tập cho hẳn hoi , nhưng phải công nhận cái khoá em học bọn con trai chơi rất giỏi , thằng Long , thằng Thái , thằng Lỳ ,... nhìn bọn nó chơi rất hay , em thích cái cảm giác ngồi ở sân bóng , xem chúng nó đấu , hò hét vui vãi , buồn cười nữa . Anh Bình bảo : " Thằng nào chơi bóng rổ không lớn được !" , thấy cũng đúng , bọn nó vừa chơi vùa diễn vừa làm trò , cười đau cả bụng . Đến hè lớp 9 , thi cử xong xuôi bít là mình lại được làm dân AMS , bỗng có quyết tâm chơi bóng , dù thua kém bọn bạn rất nhìu , bọn nó toàn AMS cấp 2 , chơi bóng từ lớp 6 , lớp 7 , mình chân ướt chân ráo , bọn nó vào tuyển hết , mình phải bắt đầu từ số 0 . Nhưng chơi bóng đơn giản là vì yêu bóng rổ , yêu AMS , yêu cái sân bóng , có quá nhìu kỉ niệm buồn có vui có với bóng rổ nên hình như là có duyên !Lần đầu tiên nhảy vầo đấu , không bít luật gì cả , vừa mệt vừa vui , thế là quyết tâm , xin vào tập lớp bóng rổ ở trường , tập cùng tuyển nữ , Buổi đầu tiên đến xin học , rất lo , không bít có được vào học không vì còn chưa bít lên rổ , thế mà vẫn được vào , chắc chị huấn luyện vên thương mình nhiệt tình . Tập được 1, 2 buổi bố mẹ bắt nghỉ , buồn ơi là buồn , khóc lóc nài nỉ mà vẫn nhất định không cho , lại còn bị mắng . Nhưng quyết tâm kinh khủng , nhất định phải chơi bóng , phải đi tập , chỉ đợi dịp là sẽ tìm cách trốn đi . Chờ mãi để vào năm học , học thêm nhìu có cớ trốn đi tập , đến giải trường , bọn bạn rủ vào đội Liên Quân 10 Anh- Hoa'' , thế là trở thành trung phong chính , được cái cao còn lại chẳng bít cái gì !
    Đã đến lúc quyết tâm trốn nhà đi tập , giả vờ đi thực hành tin , mẹ nghi ngờ nên trực tiếp đưa đi học , đã dặn chị huấn luyện viên là cứ bảo thực hành tin thật , nhưng chị lại mặc quần áo thể thao , cổ đeo cái còi , chối cãi gì được nữa , may mà không hỉu sao sau hôm đấy về , không bít chị ý nói những gì mà mẹ lại giấu bố cho mình đi tập .Sướng !Trận đầu tiên của giải trường đấu với liên quân 11Hoá-Sinh , thắng 40-5 , thật là hạnh phúc . Cứ thế đội em bước vào trận chung kết với liên quân 12 , tuyển nữ trẻ đấu với tuyển nữ già , chắc tại đội em có em chẳng bít gì , không tranh nổi với các chị nên thua , buồn lắm nhưng lại càng quyết tâm tập để vào tuyển .Thế là đã 6 tháng kể từ lần đầu tiên tập tành tử tế , bi giờ đã bít nhìu hơn , có thể nói là thế , và vẫn đang cố chơi giỏi hơn để xứng đáng làm em gái , '' ngưòi nhà '' của CD . Chơi bóng rổ có thêm nhìu bạn và khi có chuyện gì buồn hay lo nghĩ , chơi bóng để quên đi , để được chơi hết mình trong trận đấu , để tìm lại nụ cười từ nụ cười của mọi nguời trên sân bóng . Khi vào sân , cái cảm giác lạ lắm , lâng lâng , hồi hộp , và như thể đội của mình là 1 nhà , đoàn kết với nhau , cảm giác khi bóng rời tay , nhìn theo bóng , lo có , chờ đợi có , và cái cảm giác khi đội mình ghi điểm , cái cảm giác được đồng đội động viên , khích lệ , có người theo dõi mình thi đấu , tất cả cảm giác ấy đều rất khó tả , không khí trên sân lúc ấy cả cổ động viên và người chơi đều háo hức , sôi nổi như nhau .Em thích con trai chơi bóng rổ , hì hì , cái cảm giác nhìn người ấy trên sân , mình lo lắng , hồi hộp , vui sướng ,muốn mãi mãi mình có thể đứng đấy , nhin ngưòi ấy chơi và cổ vũ , vả lại lúc ấy nhìn kĩ đến đâu cũng chẳng ai để ý , hì hì Em đến với bóng rổ đơn giản thế thôi , vì em yêu AMS , yêu những người chơi bóng rổ và rồi bây giờ yêu bóng rổ thật sự rất nhìu . Đã có không ít người nghi ngờ quyết tâm của em với bóng rổ , nghĩ rằng em - 1 đứa béo béo , tròn tròn , chubby - mũm mĩm thì không chơi nổi bóng rổ , nhưng em quyết tâm sẽ vào tuyển nữ năm sau , bít đâu em có thể góp phần đưa bóng rổ nữ của AMS đến gần chức vô địch.
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    hic hic . topic hay thế này sao bây giờ mới lôi ra nhỉ .
    mục tiêu đến với bóng rổ của vài bác ko trong sáng tí nào cả .
    Nhân đây tôi cũng góp 1 chuyện cho vui .
    Hồi trước khi đang cuối kì học lớp 9 , (lúc đó đanh mải mê với bóng đá) . Thì đột nhiên thằng Nam hói bạn tôi vác về 1 quả bóng to đùng , màu xanh đẹp lắm ( hồi đó thấy là lạ nên mới thấy đẹp) . =======> nó gọi quả đấy là quả bóng rổ .
    Rồi từ hôm đấy , cứ trưa nào đi học về là cả lũ lớp tôi lại vác quả đấy ra sân Tổng Hợp chơi (bóng bầu dục) . Chạy như mấy con trâu , ném vào bảng là ăn điểm . Hồi đó cú nhất 1 thằng ở lớp , nó cầm bóng là quay như con chong chóng , chạy thì khoẻ như trâu , đêk ai bắt được nó (miẹ nó chứ) .Thằng này phải sang Mĩ chơi football bên đó mới phải.
    Sau đó rồi cũng tan dần , chỉ còn lại tôi với thằng bạn kia .
    Tôi thi trượt Trần phú ===> vào nguyễn trãi . Thằng bạn tôi thi vào HBT . Mỗi thằng 1 con đường .
    vì dù sao cũng đã chơi bóng rổ rồi nên hồi đó tôi đã đăng kí vào tập với tuyển trường , nghĩ lại hồi đó vẫn tức , tiêu chuẩn để đăng kí là phải cao 1m65 , mà tôi cao có 1m64 , năn nĩ gãy lưỡi con mụ phụ trách mới ghi tên cho .( Tôi vẫn thù bà lắm đấy)
    Sau đó đi tập ( dưới sự dẫn dắt của chú Nam), hừ , hồi đó đi tập có mấy thằng lớp khác , bọn đấy nghĩ ngon ăn nên cũng nhảy vào , sau này bỏ hết cả lũ.tốt , lượn đi cho nó rộng đất , để ông còn tập .
    Sau đó tập luyện 1 thời gian , nhớ có đợt được đi đấu giao hữu với HBT , hồi đo mình gà kinh khủng , vào sân được 1 lúc thì để lão Dương bơ steal 1 quả .
    Sau đó là được vào tuyển trường , ( vào cho nó đủ người) . Đi đấu giải PTTH ,hồi đó nhìn lão Hưng Lí đánh vãi lúa .
    hic hic , đ­ược vào sân có 1tí , nhưng cũng hơn mấy lão lớp 11 ( vào sân ít hơn mình ) .
    đến hè còn được đi đấu giải quận Ba Đình , gặp PĐP ở bán kết ===> thắng , vào chung kết , gặp AMS ===> thua , giải nhì . Giải lúc đó chỉ có 4 đội
    Sau đó hết lớp 10 , chuyển sang Việt Đức , vào đây thấy bọn ở đây đánh cũng tầm tầm mình . hồi đó trường VĐ công nhận là dễ thật , ngày nào cũng như ngày nào , tôi và vài thằng ở lớp ( do tôi lôi kéo) đến trường là vứt cặp lên lớp , cuối giờ ko lên lấy thì có đứa vác xuống hộ , thời gian còn lại là ở sân bóng rổ (mà đánh ngay sát phòng giám hiệu chứ đâu xa).
    Còn nữa , đến chiều , về nhà là tắm rửa sạch sẽ , ăn gì gì đó , sau đó là lấy xe , đi cùng thằng bạn , đến sân kí túc xá Lào trên Bách Khoa , lại bắt đầu bóng rổ tiếp . Nhớ hồi đó có gặp thằng Khoa (CD) , hoàng anh (RD),......v....v....
    Lại đến giải PTTH , năm đó VĐ vô địch , tôi năm đấy do trình độ còn chưa cao , sang đánh thuê cho Nguyễn Trãi , đánh hết vòng bảng chỉ thắng được Trương Định , còn lại là thua mấy đội sừng sỏ .
    Tiếc nhất hồi đó có giải Geru tài trợ , lúc đó do ko được tham gia tuyển trường , lại còn đang tập quân sự nên ko được đi đánh thuê , , đến xtôi cũng ko được xtôi . Nghĩ lại vẫn tiếc
    Rồi đến lớp 12, tập trung được 1 đội hình khá mạnh . Ngày đó vẫn nhớ thỉnh thoảng vẫn chỉ 5 thằng (tôi,Tùng trâu , Long tu , Lê Anh & Minh Anh ( Sakers) ) kéo nhau lên AMS đánh đấu , phần thắng luôn thuộc về chúng tôi , kể cả khi gặp AMS lứa 83 thỉnh thoảng vẫn thắng . Vậy mà khi vào giải PTTH , khi vào bán kết , gặp HBT , trước trận đó lo xanh mắt để bắt thằng Long của HBT , đến khi vào trận thì ngược lại , đội tôi thắng oanh liệt . Vào chung kết , gặp AMS , thua thảm , sự đời sao trớ trêu vậy .
    Rồi thi trượt đại học , đi học khoa du học trong nước của CĐCN , tôi vẫn chơi bóng rổ nhưng chỉ là chơi vui , giả trí . Lúc đó lên nhiều sân lắm , Dược , Thuỷ Lợi , HBT , Y , ..v....v...
    Rồi điểm dừng là sân Kinh tế , vẫn chơi vui nhưng có rất nhiều trận đấu kịch liệt. Đến khi lovely_chicken quyết định tập trung anh tôi lại để làm lấy 1 câu lạc bộ (Scorpius), tôi như sống lại thời học sinh , thời được đi đấu giải thành phố ,
    Và bây giờ tôi đã sống lại cái mục tiêu trong tôi , quyết tâm dành được cái gì đó ở giải , quyết tâm thể hiện mình ở giải .
    Bóng rổ đối với tôi là 1 phần ko thể thiếu , đương nhiên là tôi cũng tham gia các môn thể thao khác , nhưng chắc chắn tôi vẫn dành thời gian phần lớn cho bóng rổ , cảm giác được cầm bóng trên tay , dẫn bóng , ghi điểm thật tuyệt vời .
    1 ngày nào đó , nếu ko có được cảm giác này , chắc cuộc sống thật vô nghĩa . Bạn hãy nghĩ đến những người tàn tật , những người ko thể chơi đưọc bất cứ môn thể thao nào , những người ko có nghị lực , và những thằng bạn chỉ biết cắm đầu vào điện tử , bi a , hay ngủ suốt ngày ?.v??..v??. ======> bạn sẽ thấy quý những gì mình đang có , những giờ phút bên trái bóng rổ , hay thậm chí chỉ là đi cổ vũ cho đội . Thật tuyệt vời phải ko nào ?????????
  5. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    bài của chivil hay quá mỗi tội 2 lần thi trượt cấp 3 với đại học chắc là do ham chơi bóng quá
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hì cái topic này 1 thời cách đây hơn 1 năm cũng làm cho mình cảm thấy lao xao ... hì ... bóng rổ ..... cũng là cả 1 niềm đam mê .... đến giờ trở thành ko thể thiếu với mình rùi .... mình và bóng rổ .... bóng rổ và mình ..... đôi khi mình cảm thấy mình sống vì nó .... cảm thấy ko thể thiếu được .... trước đây ...... nhiều khi cảm thấy khá bế tắc ... khó chịu ... cuộc sống ko được như những gì mình mong đợi ... buồn ... mà chả thể nói với ai được ... vậy là lao đầu vào chơi bóng .... tại vì biết ... mỗi khi như vậy ... cắm đầu vào mà chạy ... mà đánh .... ko còn thời gian để suy nghĩ ..... nhiều hôm .... buổi tối buồn ..... 1 mình lên sân 10-10 ...... 9h30 đêm rùi mà vẫn bắt ông bảo vệ bật cho cái đèn mà vào đánh 1 mình ..... càng chơi càng mệt ... càng mệt thì càng buồn ..... lúc đó sao cảm thấy thích thế ko biết ..... đôi khi bóng rổ làm mình thấy thoải mái hơn nhiều .... rùi thì cũng chính bởi bóng rổ .... mình gặp được người yêu . gặp được ẻm trên cái sân CVA đấy ..... để rùi đến bgiờ gắn với em chặt hơn cả keo hì hì hì .... thời gian chơi bóng cũng ít đi cũng vì em .... hic hic hic .... cảm ơn bóng rổ vì cho tớ có em của tớ .....
    bóng rổ đôi lúc cũng làm tớ buồn nhiều ..... lần đầu tiên được tham gia vào 1 giải đại hoc ....... vui lắm .... phấn khởi lắm .... dưới mầu áo BK cảm thấy thực sự tự tin ..... để rùi vào trận đấu quyết định trong những phút quyết định được giao nhiệm vụ thực hiện cú ném sống chết cho cả đội .... để rồi thiếu 1 chút may mắn ... trở thành kẻ tội đồ .... lúc đó sao mà ân hận quá .... nhìn anh em khóc trong nuối tiếc mà ước rằng giá như mình đã ko từng ném quả đó .... buồn lắm ... thất vọng .... và cả tiếc nuối nữa ...... và đến giờ ... cú ném đó vẫn in sâu trong mình .... để rùi tự nhủ với mình rằng .... sẽ ko bao giờ để điều đó xảy ra nữa .... sẽ thi đấu như trận đấu nào cũng là giải đấu vậy .... sẽ thi đấu như phút nào , giây nào cũng là giây phút cuối cùng vậy ..... nó cũng hình thành nhiều cho mình tính cách ...làm gì thì cố hết sức .... đừng để phải ân hận ..... hê hê Toàn ơi ... Linh béo ơi ..... nếu có cơ hội nữa .... chắc chắn vẫn muốn sát cánh cùng chúng mày ...... để rùi có cơ hội và chiến thắng hic hic hic sao tao thấy nhớ cái quả đấy thế ko biết .... buồn hic hic hic .
    Lâu lắm rùi mới thấy cái topic này .... nhớ quá .....
  7. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ hồi lớp 10 mình vẫn là sao bóng đá của truờng, đi đá giải gôn tôm của trường cũng được coi là một trong những guơng mặt sáng, ghi 3 ban sau 3 trận, hồi đó đá bóng trên sân bóng rổ, cầm quả bóng đá dùng chân đá vào rổ, có biết đâu sau này lại cầm quả bóng đập điên cuồng như bây giờ???
    hồi hè lớp 10, mới quen được một em, em nay hoc cva, khoái chơi bóng rổ, rất máu bóng rổ mặc dù ko chơi được nhiều, hồi đó cưa em ấy điên cuồng, động tý là nhắc đến bóng rổ, tức mình cũng đi tập bóng rổ cho máu...hehhehe...sau này cho biết tay.
    Vào tháng 10 năm 2002, buổi đầu tiên đi tập bóng rổ, mình cung xbiết lên rổ rồi, chẳng wa ở trường cũng hay chơi mà...tập điên lắm, hồi đó nắng to, tập từ 10h cho đến hơn 1h trưa mới được nghỉ, một tuần tập có 2 buổi thôi...nhưng do có thể hình, thể lực khá nên sơm tiến bộ và được gọi vào tuyển trường, được đánh chính sau 3tháng tập luyện....hi`h`ih`i,,, hồi đó mình cũng chỉ tập để sĩ gái thôi, chứ yêu bóng rổ gì đâu, nhưng càng chơi, càng t hấy hay, rồi say lúc nào ko biết.... hồi hè lớp 11 lên 12, ngày nào cũng lên sân 10-10, chơi bóng rổ bét nhè, hồi đó nhìn các anh chơi khoái tít mắt, ko biết bao h mình mới chơi được như các anh ấy đây...hichichic...nhưng rồi thời gian wa, nhờ tập luyện kiên trì mà mình cũng có chút khả năng, hồi xưa bật cao lém, toàn nhổ củ cải trên đầu mấy ông thôi...chư đâu bụng to bật = bao diêm như bây giờ...hichichic...
    Nhớ lại thời hào hùng ngày xưa thật sướng...hào quang của giải cấp 3 đâu còn...tuy ko được cái giải gì những cũng được tiếng là tay ném của PĐP hồi lớp 12, 5 1 điểm sau 3 trận, hehhe...cũng được đấy chứ nhỉ...
  8. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tôi sờ tay vào quả bóng rổ là vào sinh nhật 6 tuổi
    bác đi Sing về mua cho quả bóng rổ cùng cái luới
    chỉ có điều
    bác mua cho con cháu mà ko nhớ là con cháu mới cao hơn 1m chút chút
    nên quả bóng quá to
    cầm còn khó chứ nói gì dunk với ko dunk
    mẹ bảo để lớn rôid chơi
    nhưng tôi ko chịu, suốt ngày ôm quả bóng theo người
    đi học cũng mang theo
    có lần đã khóc vì quả bóng rổ đó
    vì bạn cứ tưởng là quả cam, cắn 1 cái
    xót của+ko hiểu tại sao lại chuối thế = khóc luôn
    thỉnh thoảng vẫn chơi với mấy ông anh
    chẳng nhớ là chơi như thế nào nữa
    chỉ nhớ là rất vui thôi
    lên lớp 4, đi học võ ở 10/10
    cùng chỗ đấy có CLB bóng rổ
    lúc nào chờ tập thì sang đó chơi
    hồi đấy cũng ngắn ngắn thôi
    nhưng được cái ném bách phát bách trúng
    toàn bị dụ dỗ chuyển sang chơi bóng rổ
    nhưng ước mơ đánh nhau được như trong phim chưởng quá mãnh liệt
    nên lại trụ vững cùng võ vậy
    sau đấy, cắt amiđan và phải nghĩ võ vì cả 1 đống lý do trời ơi đất hỡi
    thế là béo ú như con cú
    không còn đủ tự tin chơi môn thể thao nào nữa
    tình yêu bị ngăn cách
    lên cấp 3, ngay ngày đầu tiên đã gây sự với 1 lũ con gái
    vì nó ko biết chơi mà mặt cứ vênh lên
    ra ném cho mấy quả
    mấy chú đấy nín luôn
    định làm cú dunk
    nhưng kg thừa mà kỹ năng thiếu
    suýt nữa I swear nhưng vẫn nắm được cái vành rổ
    chỉ có điều áo đồng phục toe toét máu
    nhưng nhờ sự kiên đó mà thấy bóng rổ hay hay
    thỉnh thoảng chơi bóng rỗ vài lần
    chỉ ném vài cú cho vui thôi
    nhưng ko bách phát bách trúng như trước nữa
    nên cũng ko chơi nhiều
    Và còn nhờ Slam Dunk nữa chứ
    truyện quá hay nên cũng yêu bóng rổ luôn
    thấy Ono chơi quá tuyệt mà cũng điên điên giống mình
    và thế là em biết yêu
    1 lúc yêu luôn 3 thứ :Slam Dunk, Ono và bóng rổ
    muốn chơi bóng rổ thật đỉnh lắm
    nhưng bận học quá, lại đeo kính lại béo
    ko dám ló mặt ra sân tập
    vậy là cứ ngồi nhà ôm giấc mộng được chơi bóng rổ
    ko biết bao giờ mới được chơi bóng rổ đúng nghĩa đây
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phong viết bài tâm đắc phết nhỉ, thế mà mấy hôm trước tao lại khinh mày đấy . xin lỗi mày vì tao ko thèm phòng thủ mà chim cú mày ném trượt nhé. Lần sau tao sẽ giả vờ phòng thủ (kết quả cũng giống nhau thôi mà)
    Còn em linkinhot nữa , em kể mà nghe sốc nhiệt quá : úp rổ , bám được vào thành rổ mà be bét máu được thì hơi bị khó hiểu nha .
    . Topic này hơi bị hay , xứng đáng là MVT
  10. kike

    kike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,cho lính mới bon chen 1 bài với ah
    Em còn nhớ cái ngày đầu tiên đến trường AMS,điều ấn tượng nhất là cái sân bóng sao mà nó lớn wa ( hồi đấy mới học lớp 5 vẫn còn bé tí xíu ) .... rồi được vào AMS...đứng trên cái sân bóng rổ ấy tự dưng có cái cảm giác rất kỳ lạ...nhìn mọi ngưòi chơi bóng...ném quả bóng vào rổ là cả 1 nghệ thuật...rồi cũng ước có 1 ngày mình được chơi bóng,được cầm quả bóng-nhảy lên và ném vào rổ.....cũng ước có 1 ngày mình có thể quen hết những nguời dễ thưong trên sân bóng ams và được chơi thật vui thật vui.....
    Thế nhưng mà khổ nỗi lại vào cái lớp toàn con gái,mà con gái thì ít khi chơi bóng rổ...và thế là uổng phí 4 năm cấp 2 ở AMS mà ko thực hiện được cái ước mơ đấy.....
    thế rồi sau sự hì hục của kỳ thi vào trường,....bít mình được vào ams rùi thấy sướng wa....thế là quyết tâm chơi bóng rổ,ko chịu ảnh huởng của bọn bạn nữa....và ngày đầu tiên bắt đầu cầm quả bóng và được chị Hoa dạy.....thực sự ngày hôm đấy ko bao h có thể quên được (có thể cũng vì lần đầu tiên đi tập đã bị trẹo cổ chân) ...........rồi quen với chị Nga ,chị Ly và nhiều nguời nữa.....dần dân ko hiểu sao bóng rổ trở thành 1 niềm vui ko thể thiếu được.....nhiều khi ăn cũng nghĩ tới bóng rổ,ngủ cũng nghĩ tới bóng rổ - nhất là mỗi lần trước khi ams đấu,.....rồi cái sân bóng rổ trở thành 1 cái lớp học thứ 2: bùng học cũng xuống đấy,đi học cũng fai ghé wa ....chỉ cần đứng trên sân bóng rổ,cầm quả bóng-nhảy lên và ném là thấy vui lạ thường ....
    Cho dù chơi ko giỏi,bị nhiều người phê bình lắm nhưng có lẽ sẽ ko boa h bỏ bóng rổ cả,cho dù bố mẹ có cấm cũng ko bỏ.
    Bởi vì đối với em bóng rổ ko chỉ là chơi và vui mà còn rất nhiều kỷ niệm....

Chia sẻ trang này