1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi học trường Tây

Chủ đề trong 'Czech' bởi guardianangel.tnt, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi học trường Tây

    Tôi nghĩ phần lớn các bạn trong box này đang đi học tại các trường của Tiêp. Dù là trường phổ thông hay đại học hay học tiếng thì chắc hẳn các bạn cũng có không ít những câu chuyện thú vị về những ngày đi học của mình. Tôi mở topic này để chúng ta post những câu chuyện của những người Việt Nam học ở trường tây. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, hãy post lên đây để mọi người cùng chia sẻ.
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ờ..... cái ngày đầu tiên bước chân vào trường..... Základní..... Hồi đó mình biết mỗi câu "Ahoj!" và "Dobrý den!". Hôm đó bác Cửu cùng bố mình dẫn đến đó xin học. Thò mặt vào phòng hiệu trưởng, mình nhe răng, làm ngay cho một câu: "Ahoj!" ..... Con bé ngơ ngác nhìn ông hiệu trưởng đang há mồm, lòng thầm nghĩ "Hix, sao mồm ông hiệu trưởng rộng thế nhỉ. Thế này chắc quát học sinh to lắm đấy!!!".
    Mình được cô chủ nhiệm, hồi đó cô mới 26 tuổi, mới ra trường, cô xinh lắm, tóc vàng, cắt đầu bum-bê (ấn tượng đến bây giờ), lại còn hiền nữa, cô dạy mình môn Literatura, dẫn vào lớp. Mình đứng trước lớp, cúi gập đầu rất trịnh thượng: "Dobrý den!". Cả lớp cười bò và mình.... cũng há mồm fụ hoạ..... Chắc vì thế mà đến giờ ra chơi mí thằng bạn tự dưng lôi mình ra rủ đá cầu! Từ đó, tụi mình hình thành bộ ba.....
    MuaHN
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của tôi.
    Cách đây đã 7,8 năm về trước, tôi chập chững bước vào cổng trường gymnázium, một chữ tiếng Tiệp bẻ đôi không biết. Một con bé châu Á đầu tiên vào học ở cái trường huyện nhỏ bé này ,da vàng mũi tẹt, tóc đen, có lẽ khi ấy trong mắt mọi người tôi như một kẻ đến từ hành tinh khác. Và đặc biệt là trong mắt lũ trẻ con ở trong cái nhà ăn của trường.
    Và thế là,ngày nào tôi vào đó ăn cơm trưa cũng phải hứng chịu những trận trêu đùa của bọn chúng. Chúng lẽo đẽo theo đuôi tôi, xoi mói vào mặt tôi, làm những động tác và những lời nói nhại tôi. Dẫu biết rằng bọn chúng là trẻ con thì không nên chấp, nhưng tôi vẫn thấy tức kinh khủng. Tức hơn nữa là mình không thể nói gì lại chúng nó được vì mình có biết câu tiếng Tiệp nào đâu mà nói! Chỉ còn biết vênh mặt lên cho đỡ tức và tự nhủ mình, không thèm chấp bọn trẻ con.
    Thế rồi có một lần, khi ấy tôi cũng đã lõm bõm biết được một số câu, tôi lại vào nhà ăn để ăn trưa như thường lệ. Khi ăn xong ra phòng để áo khoác và thay dép, có mấy chú bé cứ chạy ra đằng sau lưng tôi để làm cái trò bắt chước và trêu tôi. Tôi tức quá lườm bọn chúng thì lại càng bị trêu già, thế là tôi hết chịu nổi ,quát lên : " Ty prase!" . Haha ,ngày ấy tôi không ý thức được cái câu này nó ...không hay đến mức nào (nếu biết thì tôi cũng không nỡ nói mấy thằng bé như thế) nhưng chỉ biết rằng nó thật công hiệu. Bởi vì vừa nói xong, thấy mấy chú bé tội nghiệp mặt tái đi và ngay lập tức lảng đi chỗ khác. Có lẽ bọn chúng không thể ngờ rằng cái bà chị người hành tinh khác này lại biết quát một câu tiếng Tiệp. Và tôi cảm thấy thật hả hê vì cuối cùng cũng đuổi được cái bọn quấy rối này.
    Nhưng từ đó tôi cũng không bao giờ nói lại cái câu này với ai nữa, bởi vì dần dần tôi đã quen với việc bị trêu và bon trẻ con trêu tôi mãi thì cũng chán. Thế là tôi được yên thân!
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Và một chuyện nữa liên quan đến cái nhà ăn đáng ghét và thân thương của trường tôi.

    Hôm ấy, cách đây cũng khoảng 7,8 năm gì đó, khi ấy tôi cũng chưa biết nhiều tiếng Tiệp. Một buổi trưa tôi vào nhà ăn ăn trưa như mọi ngày, ăn xong, trả lại bát đĩa cho người ta, tôi đi ra šatna để thay giầy mặc áo khoác. Đang lúi húi buộc dây giầy, bỗng có tiếng nói ở đằng sau lưng tôi : "Co máme dneska na ob>d?" Ối trời ơi, tôi há hốc mồm mất mấy giây vì bất ngờ. Bất ngờ vì người hỏi tôi là một tên con trai khá bảnh trai, bất ngờ vì cách đó chỉ vài bước chân là cái tấm biển người ta ghi đầy đủ các món ăn ở đó sao hắn lại phải hỏi tôi, bất ngờ vì nhớ rằng tên này mấy lần bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, và bất ngờ vì.....tôi chẳng biết tên cái món mà tôi mới ăn cách đó mấy phút là gì.
    Thế là trong đầu tôi, lập tức các nơ ron thần kinh được vận hành một cách tối đa để nghĩ xem cái món ăn khỉ gió đó tên là gì, để đỡ ngượng vì vừa mới ăn xong mà không nhớ tên món mình ăn, để cho hắn không biết là mình chỉ biết có vài câu tiếng Tiệp, để cho ... nhiều thứ mà tôi không thể nhớ hết được. Và thế là, sau khi cái bộ máy suy nghĩ của tôi hoạt động hết tốc lực trong vòng mấy giây, nó cho một cái kết quả mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ngượng. Tôi nói với hắn : "brambory" rồi đi thẳng không dám nghoảnh đầu lại để nhìn cái bản mặt đần thộn ra của hắn.
    Khổ nỗi lúc ấy tôi đâu hiểu rằng dân Tiệp hầu như ăn cái gì cũng ăn với brambory, tôi nói với hắn như thế chẳng khác nào tôi nói với 1 người Việt Nam là hôm nay có món gạo,chấm hết. Thế thì đến bố hắn cũng chẳng biết là hôm nay có món gì. Và khổ nỗi lúc ấy tôi đâu có biết tên mấy món ăn mà mình ăn đâu,may mà còn nhớ ra mấy cái cục màu vàng vàng là brambory để cho có cái mà nói!
    Thế là thôi, đành ngậm ngùi làm một kẻ bất lịch sự, ngậm ngùi để cho một kẻ đang thích mình ngã bịch từ trên cành cây xuống đất vì phát hiện ra cái sự thực phũ phàng là con bé này không biết tiếng Tiệp. Ôi,tiếc quá!
  5. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Giơ? ra chơi (pTestavka) lớp em tụi nó chia ra tha?nh tư?ng nhóm ngô?i đấu hót (kecat) với nhau. Em thi? nư?a câu tiếng Tiệp be? đôi, xé vụn ra cufng không biết, há mô?m, há miệng ra nghe được khoa?ng 3, 4 câu thi? mắt hoa lên, chạy ra ha?nh lang đứng. Tự dưng thấy một ba?n tay đập nhẹ lên vai mi?nh, quay lại, ối giơ?i ơi, tí nưfa thi? em ngất các bác ạ! Một cậu tóc va?ng, cao fa?i đến gâ?n 1m8 (ma? hô?i đó em mới được xấp xi? 1m4), giương đôi mắt xanh thă?m lên nhi?n em.... điẹp dzai daf man......... la?m em choáng mất mấy giây....... hix, iem co?n bé lắm...... Ai ngơ?,.... cậu ấy giơ qua? câ?u ra chi? va?o đó va? giơ chân lên!!!! Oái, đụng đúng va?o sơ? trươ?ng, cái gi? chứ đá câ?u hô?i cấp II ơ? VN em cufng có luyện va?i chiêu cơ ba?n. Thế la? con bé hí hư?ng ra câ?u thang..... chă?ng biết loay hoay ntn, đá đến qua? thứ 3 thi? tự dưng không thấy qua? câ?u đâu, va? thấy một ba? giáo đeo kính trêf xuống mufi, giống như mấy ba? giáo độc ác ơ? trong mấy quyê?n truyện ma? em đọc hô?i đó....... kêu AAAAAAAA một tiếng........ Con bé đơ? ngươ?i ra...... đứng trước mặt ba? giáo...... bập bẹ một câu: "D>kuju!!!" (Ca?m ơn!)........ Ối giơ?i, nói xong con bé mới nhớ ra mặt đo? bư?ng, luống cuống "xô?" ra một tra?ng tiếng Việt........ Con xin lôfi cô, con không cố ý......... Ba? giáo chắc nhi?n thấy con bé ngố thật chứ không fa?i la? gia? ngây..... thế la? cươ?i xo?a, kéo ca? hội va?o lớp........ hóa ra đó la? ba? giáo dạy toán!!!!!
    MuaHN

Chia sẻ trang này