1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi blue_rain, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là thời gian trôi đi không thể quay trở lại nhưng ấy vậy mà sao có lắm ng muốn được như ngày xưa thế. Ngày xưa ư, đẹp thật nhưng nó đã qua rồi. Chả thể nào tìm lại được đâu bởi vì xã hội, con ng , thời gian luôn vận động. Hãy tìm nụ cười, tìm chính mình trong tương lai ý.
    Tôi thích em ở thời tương lai.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  2. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị à, những gì đã qua không thể lấy lại được. Mỗi nụ cười đánh dấu từng bước đời của mỗi người. Không có nụ cười nào giống nụ cười nào, phải không chị. Nếu giống nhau, thì hoá ra cuộc sống của chị chả có tiến triển gì à?
    Mỗi nụ cười đều có cái được và cái mất. Đừng quá lo lắng.
    Chúc nụ cười luôn nở trên môi chị.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị à, những gì đã qua không thể lấy lại được. Mỗi nụ cười đánh dấu từng bước đời của mỗi người. Không có nụ cười nào giống nụ cười nào, phải không chị. Nếu giống nhau, thì hoá ra cuộc sống của chị chả có tiến triển gì à?
    Mỗi nụ cười đều có cái được và cái mất. Đừng quá lo lắng.
    Chúc nụ cười luôn nở trên môi chị.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Những cái gì đã mất thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được vẹn nguyên. Đừng tin vào câu "nụ cười còn vẹn nguyên". Nghệ thuật là thế. Nghệ thuật được bắt nguồn từ đời sống nhưng lại được cách điệu lên rất nhiều. Cuộc sống là một sự vận động lớn. Sống mà không được trải qua mọi thứ, sống mà lúc nào cũng sung sướng, lúc nào cũng bình lặng thì đáng tiếc lắm chị ạ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Những cái gì đã mất thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được vẹn nguyên. Đừng tin vào câu "nụ cười còn vẹn nguyên". Nghệ thuật là thế. Nghệ thuật được bắt nguồn từ đời sống nhưng lại được cách điệu lên rất nhiều. Cuộc sống là một sự vận động lớn. Sống mà không được trải qua mọi thứ, sống mà lúc nào cũng sung sướng, lúc nào cũng bình lặng thì đáng tiếc lắm chị ạ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi, tìm ở đâu nhỉ? Cứ tìm hoài mới phát hiện ra rằng nó không ở trong tôi. Tôi muốn mở rộng tấm lòng ra với đời, với người. Ôi chao, sự đời đâu có như thế. Rã rời, rôt cuộc tôi cũng chẳng thể tìm nổi tôi là ai.

    sand

  7. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi, tìm ở đâu nhỉ? Cứ tìm hoài mới phát hiện ra rằng nó không ở trong tôi. Tôi muốn mở rộng tấm lòng ra với đời, với người. Ôi chao, sự đời đâu có như thế. Rã rời, rôt cuộc tôi cũng chẳng thể tìm nổi tôi là ai.

    sand

  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai và ai là tôi ? câu trả lời là nhân nhân giả, thật thật giả.
    Làm sao có thể tìm được mình cơ chứ. Chúng ta không thể nhìn thấy gương mặt mình được, chỉ khi chúng ta soi gương mới thấy được bản mẹt của chính chúng ta. Nhưng tấm gương để chúng ta soi mình vào, để biết tôi là ai đâu có dễ dàng tìm thấy, phải nói là không thể tìm được vì nó lung linh huyền ảo, nó biến động theo nhịp điệu của không gian, thời gian, của cảm xúc của . . . . . .
    Tôi là ai, là một phần có thể của cái không thể, là phần đứng yên của thực thể biến động, là.......
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai và ai là tôi ? câu trả lời là nhân nhân giả, thật thật giả.
    Làm sao có thể tìm được mình cơ chứ. Chúng ta không thể nhìn thấy gương mặt mình được, chỉ khi chúng ta soi gương mới thấy được bản mẹt của chính chúng ta. Nhưng tấm gương để chúng ta soi mình vào, để biết tôi là ai đâu có dễ dàng tìm thấy, phải nói là không thể tìm được vì nó lung linh huyền ảo, nó biến động theo nhịp điệu của không gian, thời gian, của cảm xúc của . . . . . .
    Tôi là ai, là một phần có thể của cái không thể, là phần đứng yên của thực thể biến động, là.......
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  10. gone_with_the_wind

    gone_with_the_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thực sự tôi cũng không thể hiểu nổi tôi là một con người như thế nào. Có nhiều khi tôi có cảm giác trong tôi có hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Một thì mạnh mẽ lúc nào cũng sẵn sàng có thể nổi loạn được,còn phần còn lại thì lại quá yếu đuối và mong manh. Vậy thì thực ra tôi là con người như thế nào ? ????Đã rất nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi đó.Ai có thể trả lời cho tôi nhỉ?

Chia sẻ trang này