Tôi đi tìm tôi Tôi phải dùng một nick mới để có thể bày tỏ câu chuyện của tôi được dễ dàng hơn? Tôi đang đùa giỡn với chính tôi khi tôi cùng lúc đi lại với 2 người con trai. Tôi quen anh đến nay đã gần 5 năm. Chúng tôi sinh cùng năm, nhưng tôi luôn tin anh đứng đắn giỏi giang và luôn tốt với tôi. Nhưng ở đâu đó trong lòng, tôi vẫn sợ mối tình bằng tuổi của mình, tôi sợ ba mẹ không hài lòng, tôi sợ tôi không vững tin ở anh. Và vì đâu đó tôi vẫn thích người lớn tuổi hơn? Anh và tôi quen nhau, cứ quen nhau, và chẳng hề có hứa hẹn hay gặp mặt gia đình, chỉ qua lại như những người bạn, dù rằng 2 bên cũng dè dè là chúng nó hơn bạn bình thường. Thế mà nay tôi 26, các bạn cùng lứa đều đã có kế hoạch lên xe hoa. Chúng tôi gây gỗ rồi gãy đổ, nhưng vẫn quan tâm nhau, qua lại với nhau, và chẳng biết đi về đâu. Anh khác thì đúng lớn hơn tôi. Dường như tất cả những gì tôi mong đợi anh đều có. Và tôi lao vào anh như thiêu thân. Tôi tìm anh để quên người cũ, hay tôi đã biết nghĩ đến anh khi tôi đã hết với người xưa. Tôi không giải thích nổi. Anh rất cân nhắc, chậm rãi, dù tuổi anh không còn nhỏ. Tôi lại chơi vơi. Có lẽ tôi là người tham lam. Tôi xỉ vả mình ngàn lần. Tôi thả hồn tôi và cả người tôi vào người khác, thì cơ may nào cho tôi trở lại với người xưa. Tôi tin anh sẽ là người tuyệt vời, nhưng tại sao anh không hòa nhịp cùng tôi? Tôi đã chọn cho mình một cách sống kinh tởm. Buông thả. Anh nào hẹn hò khi cần thì tôi đi, như người bạn, như ngừơi tình cũng được. Tôi không hề đòi hỏi ở anh một chút nào cam kết (vì tôi đã từng đòi hỏi mà không được), tôi lững lững lờ lờ với 2 người mà không ai biết ai. Tôi tự nhủ, tại sao họ lại nhẫn tâm với tôi đến thế, con trai chỉ cần phụ nữ như 1 công cụ thôi sao? Nếu họ đến với tôi như vậy, thì tại sao tôi phải cam kết rằng tôi chỉ là dành cho mình anh. Tôi vẫn lững lờ, là bạn (trong mắt mọi người), và hơn một chút là bạn. Tôi tự thấy mình mất cân bằng, và bế tắc, và không thoải mái với chính mình. Tôi rất mong ai đó nhìn tôi bằng con mắt tỉnh táo hơn, và cho tôi lời khuyên, xỉ vả cũng được ?
Tôi không là người hay tư vấn, tôi chỉ muốn nói thẳng với quan điểm của tôi. Nếu tôi biết người bạn gái của tôi có tính cách như bạn, tôi sẽ chia tay ngay không cần phải đắn đo gì cả. Tôi có lời khuyên đối với bạn cũng như những người con gái khác, hãy sống như thế nào đúng với con người của mình, chân thật, biết quan tâm và chia xẻ với mọi người, rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó tình yêu sẽ đến với mình.
Hỏi tí về tech prob. Cái anh vàng vàng là anh cũ hay là anh mới, tức là anh cùng tuổi hay anh lớn tuổi hơn, hay ta tạm gọi là anh A hay anh B? Đọc đoạn cuối hơi không hiểu lắm: Thế là bạn đã là level người tình của anh A chưa hay chỉ là với anh B?
Thành thật với bạn, tôi cũng mong cả hai anh hãy bỏ quách tôi, quăng tôi sang một bên không thương xót. Tôi biết tôi sẽ chơi vơi và đau khổ, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi luôn sống với đúng con người mình, yêu ghét tôi đều bày tỏ cởi mở. Tôi biết tôi rất mạnh mẽ và cứng rắn trong mọi việc nhưng trừ trong tình yêu. Tôi cam đoan mình đã từng rất chân thật, đã từng rất chia xẻ, và khi đã vượt đến chuyện tình yêu, tôi chỉ mong người con trai cũng thật lòng xan xẻ cùng tôi. Không lẽ tôi là người vội vã muốn vượt cấp sớm, muốn nhiều hơn cái mình có? Có đứa bạn khuyên tôi, đừng cho nhiều quá, đừng mong nhiều quá, phải biết kiêu một tý thì bọn con trai nó mới còn, không thì nó chạy mất
Anh vàng vàng là anh chung chung thôi bạn à, vì bây giờ cảm giá của tôi như mất tất cả. Tôi sẵn sàng hết lòng với bất kỳ ai. Chỉ mỗi cái tội chẳng ai dự định sẽ hết lòng với tôi. Có lúc tôi nghĩ tôi không phải chọn một trong hai, mà tôi phải dứt bỏ hết cả 2. Với anh A, chúng tôi là người yêu với nhau 5 năm trời, bạn bè quen ai cũng khen và khích lệ. Nhưng tình hình chẳng đi đến đâu, chúng tôi chia tay, ai cũng tổn thương. Nhưng bọn tôi thi thoảng vẫn gặp nhau. Không còn những nụ hôn như trước, nhưng chúng tôi vẫn có nhiều cử chỉ thân mật, và khi khó khăn, chúng tôi vẫn luôn tìm đến nhau.... Có lúc tôi chạy đến anh vừa khóc vừa hỏi, tại sao nếu anh thương em mà không giữ em lại, tại sao mình không cùng cố gắng. Câu trả lời là sự lảng tránh và có chăng là qua loa rằng chưa đến thời điểm. Đó là bi kịch của chúng tôi, cặp yêu nhau bằng tuổi. Tôi đã cố gắng chờ đợi để rồi tình yêu chuyển sang sự chai lỳ, rồi mất dần các cảm xúc. Dù là tôi cố tìm lại cảm xúc với anh để níu kéo tình cảm nhưng không được. Thế nên tôi đã ra đi trong nước mắt và khổ đau, để rồi tôi mới gặp anh B.
Chăc ông người yêu cũ của bác chỉ coi bác như 1 người để vui khi chưa có ai cái kiểu lấp chỗ trống . CÒn ông thứ 2 thì chưa muốn có gia đính ông này vẫn còn thích tự do lắm . Bác bỏ ông thứ nhất đi , và đến hỏi thẳng ông thứ 2 xem ông ta muốn thê nào , bác nói thẳng quan điểm là muốn tiến tơi hôn nhân mà ông này từ chối => cho đi nốt . Em nói thật chứ đàn ông đa số tham lam toàn đứng núi này trông núi nọ , đã lớn tuổi mà ko có ý đinh nghiêm túc thì bác đừngcố gắng vì dễ là ông này còn muốn chơi hoặc chưa cảm thấy tìm được 1 nửa thật sự của mình và chỉ coi bác là đệm trong khoảng thời gian tìm nửa kia của mình