1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi đi tìm tôi

    Mình là người hay có tâm sự nhưng mãi đến hôm nay mới bắt đầu những trang nhật ký chính thức của mình dựa vào một số lời động viên từ một "người bạn xa". Có quá nhiều điều để nói, từ những suy nghĩ, bức bách không thể giải tỏa trong lòng đến "những điều trông thấy"; thậm chí là những chuyện khó tin. Có thể sẽ bám chủ đề dài lâu đây, nhưng trước mắt thì không còn đến một tháng để có thể nói là nhàn rỗi chăm chút chủ đề. Bởi gần một tháng sau thì mình lại trở về với công việc thường nhật. Một cái Tết quá là lê thê.
    Có rất nhiều điều mình luôn hỏi "Tại sao?". Ngay từ khi còn là một cô bé đôi mươi ngây thơ hiền hậu, mình đã phải dằn vặt tâm trí mình với câu hỏi "Tại sao?"... Và giờ đây vẫn thế...
    Biết bắt đầu từ đâu đây khi mà tuổi trẻ của mình đã có rất nhiều sóng gió đến với tâm tư và hoài bão. Mặc dù về chuyện sinh hoạt hằng ngày thì mình không có gì gọi là thiếu thốn, nhưng nói chung đã phải đối diện với sự sống và cái chết và tương lai mờ mịt.
    Bạn tôi khuyên tôi nên viết nhật ký để giải phóng tất cả những vướng mắc, những câu chuyện không thể lý giải của tôi trên trang giấy ( mà nay tôi chọn diễn đàn ). Có hay không những điều khó tin mà tôi đã trải qua? Và thực sự là không biết trình bày như thế nào để người ta hiểu là tôi không bịa đặt hay quá hoang tưởng, nhất là về bản thân mình.
    Tôi sẽ chọn cách nói bóng gió và nói giảm nói tránh để mọi người khi đối diện với tôi sẽ suy ra được câu trả lời xác đáng.
    Kể từ khi đặt ngón tay dựng lên topic này, tôi đã nhìn lại mình một cách kỹ lưỡng hơn, và cảm thấy với trách nhiệm của một "người lớn", tôi không thể tiếp tục cư xử một cách trẻ con khi đối diện với những việc hàng ngày nữa, tôi phải đào sâu vào nội tâm, nơi tôi tìm thấy "ánh sáng trên con đường". Như một cách để giữ vững uy tín của mình.
    Và... chuyện tình cảm có nhất thiết phải gắn bó cùng ta đến cuối đời hay không? Hay có nhiều điều còn ý nghĩa lớn lao hơn thế? Đó cũng là một trong những câu hỏi "Tại sao?" mà trên con đường trở về với cội nguồn của chính bản thân mình, tôi đã không ít lần vướng mắc và "từ bỏ". Để rồi cuối cùng, một câu hỏi nêu ra đó là, điều gì là quan trọng nhất đối với một người chọn lấy con đường "Hành giả" như tôi?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói về chuyện tình cảm, tôi đã trải qua không ít mối tình, kể cả những lần say nắng hay yêu sâu đậm thì tôi đều cho đó là thuộc về tình yêu.
    Thật đáng buồn là những năm tháng tuổi trẻ của tôi bị chôn vùi ở thế giới ảo vì những cuộc tình của tôi đa số là tình online và thế giới mà tôi mất thời giờ quan tâm nhiều đó là thế giới online. Cho đến khi tôi quyết định từ bỏ Chat thì cũng là lúc tôi kéo từ thế giới online ra một "người yêu" mà đến giờ tôi vẫn còn tình cảm.
    Tại sao tôi lại không yêu thực mà yêu online? Có một lý do khiến tôi "tìm kiếm" suốt bao năm qua trên mạng, bởi người mà tôi tìm thì tôi không biết gì về anh ta ngoại trừ "giọng nói thầm".
    Còn một điều nữa đó là, mặc dù tìm một người và yêu ai cũng vì lý do ngộ nhận là người đó, nhưng khi phát hiện ra mình đã yêu lầm, tôi vẫn duy trì mối quan hệ đó bởi lẽ tôi đã vướng vào "ái tình".
    Giải thích như vậy có hợp với lẽ thường chăng? Khi mà tôi yêu một người mà quen với một người khác? Rồi sau khi mọi thứ đã lắng xuống, một số thứ đã ra đi, tôi lại quay về với cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng vì giọng nói kia như một bóng ma?
    Họ cũng thấy lạ là ở ngoài đời tôi không mảy may có cảm tình với ai, mà tại sao trong thế giới online tôi lại dễ dàng bị chinh phục và thay đổi người yêu như thế? Thì lý do trên đây có lẽ giải tỏa phần nào cái khúc mắc mà tôi tạo ra cho cả những người quan tâm và những người có cái nhìn phiến diện.
    Tuy nhiên ở ngoài đời tôi đã từng yêu say đắm một người mà với tôi, không bao giờ tôi có cơ hội với tới. Cũng vì người này mà tôi đã dứt áo ra đi đối với nhiều cuộc tình online để đuổi theo một chiếc bóng mãi mãi xa vời đối với tôi.
    Trách ai sao lại dễ yêu mà dễ quên? Tôi có nhiều lý do từ việc dễ dàng chấp nhận một thằng cha căng chú kiếc nào đó làm người yêu, rồi khi phát hiện ra là yêu lầm tôi vẫn tiếp tục, cho đến khi chán chường với cách hành xử vô nghĩa của anh ta thì tôi mới ra đi. Suy cho cùng đó chỉ là tình online...
    Mà tình online cũng đã có lúc sâu đậm với tôi, đã cho tôi những niềm vui lẫn cay đắng mà phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới quên được họ. Bây giờ thì không còn tình online nào nữa. Tôi đang ở trong một tình thế nan giải, khó hiểu đối với tôi và quan trọng hơn, nó là một cuộc tình chứ không còn là tình online.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cuộc tình cuối cùng mà tôi tìm được từ thế giới online đó là người mà tôi cho rằng chính là người tôi tìm suốt bao năm nay. Tôi tin vào điều đó vì một dấu hiệu ở nick của anh ta, mặc dù khi hỏi ra thì điều đó không khớp, nhưng tôi tin là anh ta đã giấu bớt sự thật.
    Anh ta nghèo, không có nhan sắc, học ít; nhưng tôi chấp nhận hết, chỉ vì một lẽ: cái dấu hiệu kia. Đọc đến đây bạn thấy tôi quá cực đoan không nhỉ. Sai lầm của tôi là ngay từ đầu đã nạp thẻ điện thoại cho anh ta chỉ để anh ta điện thoại và nhắn tin cho tôi. Thậm chí nhiều lúc vì muốn nói chuyện với anh ta mà tôi đã dùng điện thoại nhà để nấu cháo. Hệ quả là cuối tháng tôi phải nộp tiền lương vào hóa đơn điện thoại.
    Nhiều lúc tôi cũng muốn chấm dứt mối quan hệ "không công bằng" này để yên thân, nhưng anh ta cứ dằn vặt mãi nên cuối cùng tôi đã chấp nhận tất cả. Để rồi cho đến ngày hôm nay...
    Trải qua sóng gió bên nhau, tình yêu của tôi cũng trở nên sâu đậm và tôi cảm thấy vô cùng gắn bó với anh ta. Tuy nhiên mấy tháng gần đây anh ta hay gắt gỏng, và hầu như không muốn nói chuyện phone với tôi. Nhiều lần tôi đã khóc sau khi gọi điện cho anh ta. Sau một lần cãi vã, chia tay nhau, và làm huề, anh ta đề nghị tôi gửi tiền để anh ta vào saigon. Thế mà mãi không thấy anh ta vào saigon.
    Thời gian sau chúng tôi lại chia tay, tôi đã khóc thương tâm, nhưng anh ta chỉ cúp điện thoại. Để rồi mấy ngày sau lại nhá máy cho tôi và lại đâu vào đấy.
    Trong thời gian này tôi rất thường xuyên ra quán trà ngồi thư giãn. Và có một buổi chiều, một anh chàng đến nhận việc. Anh ta nhìn tôi theo một cách mà tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Tôi cho đó là một trong những kẻ háo sắc tôi thường thấy, nên tôi phớt tỉnh.
    Nhưng anh chàng này cứ nhìn tôi mãi, mà lại có vẻ gì đó rất đau đớn. Tôi không chịu được nên vội vàng đi làm để tránh cái nhìn của anh ta.
    Đến tối, tôi lại ghé quán trà sau khi làm xong việc. Như thường lệ tôi ngồi một mình nghe nhạc, thư giãn và ngắm người qua lại. Bất giác tôi chợt nhận ra một điều. Tôi cảm thấy rằng anh chàng đó chính là người yêu của tôi từ miền Trung vào đây để ở gần bên tôi. Nhưng sao trông anh ta khác quá, da xạm hơn, người có vẻ mập to hơn trước. Tôi thật không nhận ra.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề ở chỗ, tôi lại gửi tiền cho anh ta lần thứ hai vì qua điện thoại, anh ta vẫn còn đang ở nơi xa đó.
    Thời gian tôi ngồi ở quán trà mỗi buổi chiều, tôi đã dần quên được cái người đã cư xử bạc bẽo với tôi trong mấy tháng qua. Nhưng lý do nó lại là: anh chàng ở quán đối với tôi không khác gì cách cư xử của người yêu lúc trước. Hơn nữa có một điều mà chỉ có ở anh ta ( nhưng tôi không tiện nói ra đây ); chỉ duy nhất lý lẽ đó khiến tôi tin đó là anh ta.
    Thế mà tôi lại rơi vào tình trạng thế này: Tôi tiếp tục nói chuyện điện thoại với người yêu nhưng thấy anh chàng kia lại không đang phone.
    Chỉ có một khúc mắc đó là, số điện thoại của người yêu nay là số lạ. Khi tôi yêu cầu gọi lại bằng số cũ, chúng tôi chỉ nói chuyện bằng số điện thoại đó được trong khoảng 10 phút, rồi ngắt. Tôi nghi ngờ tôi đang trò chuyện với "người yêu giả". Nhưng cảm giác được nghe giọng nói đậm chất miền Trung của anh ta vỗ về khiến tôi như tự bẫy mình vào trò chơi ú tim. Giờ đây tôi không biết trong hai người; một là anh chàng mà tôi nhìn thấy mỗi ngày, hai là anh chàng mà tôi nói chuyện phone; ai mới thực sự là người yêu của tôi.
    Tôi chẳng dám bắt chuyện với anh mập ( anh chàng ở quán ) vì quá nhút nhát. Nhưng nói chuyện xã giao thông thường thì rất tự nhiên. Còn với "anh chàng điện thoại", tôi chỉ hi vọng anh ta "vào saigon" để tôi xác nhận thực hư. Nhưng càng ngày, sau những lần giận dỗi, xua đuổi ( bóng gió ) với anh mập, tôi càng có tình cảm với anh ta hơn. Tôi thậm chí mong anh ta chính là người yêu của tôi, hơn là chờ đợi một người nào đó từ phương xa về.
    Tất nhiên ngày hôm nay kết quả thu được là có thêm niềm tin vì tôi đã trông thấy một cử chỉ của anh mập rất ư là "người xưa" của tôi. Tôi không lầm lẫn cảm giác đó. Nhưng tôi vẫn chờ. Tôi không mạnh động gì cả. Chỉ khi nào tôi xác nhận đó chính là người yêu của tôi thì tôi mới tiến tới. Bằng không, tôi phải chọn người khác; khác hơn là anh mập hay anh chàng điện thoại. Bởi lẽ người này là hình ảnh của người kia trong sự nhập nhằng. Hiện giờ tôi chủ trương đi về một mình.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    AQ nhật ký
    "Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
    Kỳ thực đó là những điều mình trông thấy, ngay trước mắt, giữa phố xá hàng ngàn người qua lại. Nhưng chẳng ai bị làm sao cả. Vấn đề là mình bị oan.
    Cái giọng nữ đó, hoàn toàn là không phải của mình. Nhưng hễ có một đôi nam nữ đi qua, thì cái giọng nữ đó nó tán tỉnh người nam một cách dung tục, khiến cho người nữ nhìn mình một cách khinh ghét.
    Cái giọng nữ đó, không phải là của mình. Nhưng cô ả đã tạo ra cho đối phương thấy là nó phát xuất từ mình. Hễ có thanh niên đi qua, nó lại xúc phạm họ, khiến cho họ quay lại chửi rủa mình.
    Tuy nhiên mình cũng có thể giải thích được bằng chính giọng của mình. Nghe qua là thấy khác với giọng nữ đó mà sao một số ít người vẫn không phân biệt được.
    Những hình ảnh đó, không phải từ óc mình phát ra. Nhưng hễ có ai mà có một ý nghĩ cụ thể nào đó đối với mình, thì "hắn" ( không biết là ai ) lại tạo ra những hình ảnh liên đới. Ví dụ: có một đám nam thanh nữ tú ngồi uống trà, hắn sẽ cho "thể giả" của mình "ăn mặc phong phanh" bò lê trên bàn. (!) Nếu gặp phải dê xòm lưu manh, hắn có thể cho "thể giả" của mình "trùi trụi" bay vào giữa mặt họ. Nếu người đó kính nể mình, hắn sẽ cho "thể giả" của mình leo lên đầu lên cổ họ, thậm chí là đạp họ....
    Nếu mình vô tư không để ý, thì những thể giả đó ngang nhiên lộng hành mà mình cũng không biết. Cho đến khi người ta quay lại nhìn mình một cách kinh ngạc thì mình mới hiểu ra.
    Còn nếu mình quán sát nó, thì mình sẽ thấy y như họ thấy. Khi đó mình phải tìm cách ngăn không cho những hình ảnh tưởng tượng đó tiếp diễn. Hệ quả là "thể giả" sẽ hành động một cách biến dị, chẳng hạn như "nó" sẽ bị dao đâm kiếm chém, hay tự bôi tro trét trấu vào mặt mình. Nhưng chính nhờ can thiệp vào những tư tưởng đó mà mình có thể ngăn không cho nó "làm bậy", và ngưng ngay sau khi biến dị.
    Trước đây, để ngăn "thể giả" làm bậy, mình phải cho nó khiêu vũ; và nó khiêu vũ hay lắm, mặc dù bản thân mình thì không hề biết khiêu vũ. Nó có thể kết thúc ngay đúng lúc nhạc được "chốt", rất hay. Nhưng mấy tuần gần đây mình đã không dám cho thể giả khiêu vũ nữa vì lần cuối cùng mình thấy nó liên tục bị té cho đến khi nó không đứng dậy nổi nữa, mình mới phát hiện ra là xung quanh khu vực có rất nhiều "đao vô hình". Mình thấy "thể giả" gần như kiệt sức. Mình đã rất xót thương cho nó.
    Thế mà gần đây, mình đã giết chết nhiều "thể giả" khi nó ngang nhiên "trùi trụi" mà làm bậy. Không biết điều đó sẽ có ảnh hưởng gì đến mình hay không...
    Tóm lại là mình bị oan.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đầu tiên: Mình đã dùng đúng cái thành ngữ "dứt áo ra đi" chưa nhỉ? Văn chương cứ gọi là... Lắm lúc sáng tạo ra một vài cách dùng mà thậm chí mình còn không biết có hiểu sai về nó hay không (!)
    Mình đoan chắc rằng mình không phải là một cô gái Quá Phong Trần, như nhiều người vẫn nghĩ. Cơ mà tại sao lắm lúc mình bị chửi rủa dã man thế nhỉ (!)
    Dẫu biết rằng mình cũng "hơi phong trần", nhưng ở cái tuổi 30 mà vẫn còn "ngây thơ" thì không biết họ sẽ liệt vào loại quái vật ba chân nào (!)
    Mặc dầu vậy, vẫn biết tính đàn ông, nên mình cũng khó lòng nghĩ đến chuyện lập gia đình; chưa kể đến những khó khăn riêng của bản thân mình.
    Còn mối tình cuối cùng của thế giới online: Chán chẳng buồn nói ( Tức là không hi vọng nó có kết quả đấy nhé, chứ không phải chán ai đó ) (!)
    Thôi thế là chẳng hi vọng gì ở chuyện tình cảm. Một thân một mình cũng tốt chứ sao. Thà cô đơn còn hơn để bị người đời đánh giá này nọ.
    Oh my pretty pretty boy I love you, oh my pretty pretty boy I do
    Let me inside, make me stay, right beside you
    ( Mơ mộng du dương theo tiếng nhạc một chút )
    Cố lên nào, sarahhigh.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình đang có rất nhiều tâm sự, tựu trung lại là chẳng biết viết gì.
    Tại sao mình luôn Không Được Yêu? Mặc dù họ làm quen với mình, ngỏ lời với mình, nhưng sau đó họ vẫn bỏ mặc mình. Khiến cho mình từ hi vọng đến chán chường rồi thất vọng ra đi. Tại sao mình không được như những cô gái khác, được người yêu ca ngợi, dùng lời ngon tiếng ngọt. Mình luôn luôn bị người ta tán tỉnh xong rồi bỏ thí. Thậm chí người đã làm mình rất đau mà anh ta vẫn có thể nói là "Nếu có con thì em tự nuôi đi, em là cô giáo mà"; và "Anh sắp đi nước ngoài kiếm tiền" ( ngay sau lần đầu tiên ); và "Vợ anh không thích ràng buộc nên không muốn có con"; và "Nếu mối tình 15 năm của anh quay về, thì không ai là ngoại lệ"...
    Đau lắm
    Còn người yêu bây giờ thì không biết có nên xem là còn không? Sau tất cả những gì mình đã làm vì anh ta, mà anh ta vẫn bỏ mặc mình. Hôm nay là ngày mình cảm thấy thật tồi tệ, vì cô đơn quá. Không phải là mình chưa khóc nhiều, nhưng bao giờ mình cũng khóc dễ dàng... Vì sao vậy?
    Thật là không đáng khi cứ phải khóc vì tình yêu như vậy. Trên đời này còn nhiều điều đau đớn hơn thế. Mà tại sao tôi cứ để chuyện trai gái làm mình nản lòng. Có phải là tôi quá sung sướng không có gì khác để phiền não sao????
    Họ tán tỉnh tôi, rồi họ thờ ơ với tôi. Tôi biết mong chờ gì ở họ đây. Đùa vui chăng? Tôi đâu đã xúc phạm đến họ. Họ phá phách đời tôi làm gì? Bất cứ người đàn ông nào trong cuộc đời cũng để lại cho tôi một nỗi đau: Nỗi đau của người con gái không được yêu.
    Trong đời tôi chỉ quí hai người: Minh và Đạt. Minh rất trân trọng tôi, cư xử đúng mực, đúng nghĩa bạn trai. Nhưng tôi đã bỏ anh ta để đi theo một giọng nói nào đó. Còn Đạt đã rất yêu thương tôi, nhưng cuối cùng anh ta đã từ bỏ, vì không thể đến với nhau, vì để cho tôi tìm được hạnh phúc. Quá tốt.
    Còn tất cả những người đàn ông khác. Họ đến với tôi, làm quen cũng có, tán tỉnh cũng có, ve vãn cũng có. Rồi họ để mình tôi với đầy thắc mắc nghĩ suy. Vâng. Rồi tôi không cần nữa. Tôi ra đi.
    Lần yêu này thì sao? Mọi thứ đã trở nên quá mơ hồ. Tôi không biết tôi cần ai, cũng không biết anh ta có cần tôi không, cũng không biết phải làm gì với cuộc tình này. Có cảm giác tôi thiếu tình thương nghiêm trọng. Ái ân cũng đã trải qua rồi mà có gọi là yêu nhau đâu...
    Thắc mắc nhiều cũng vô ích. Suy nghĩ nhiều cũng vô vị. Khóc nhiều cũng không vô cảm. Phải tập sống độc lập, không dính đến đàn ông, cũng không cho họ cơ hội gõ cửa trái tim mình, để họ không được để nó trống trải như thế. Tình thương ư? Không người đàn ông nào cho mình tình thương ( nếu không có máu mủ ). Nếu mình không đáng để cho họ Yêu Thương thì mình cũng không nên đòi hỏi quá đáng, vì thực chất họ có thương mình đâu. Ôi tình thương, sao mà nó mong manh thế?
    Một cuộc sống không tình yêu? Có thể lắm chứ. Tình yêu thật là xa xỉ. ( Như tôi đã nói trong một diễn đàn cách đây khoảng 3 năm ). Quả thật là xa xỉ. Chưa bao giờ tôi có cảm giác được yêu cả... và... bạn có tin không...
    Khi tôi đang viết những dòng này và đọc đi đọc lại, tôi nghe một giọng đàn ông ở ngoài sân rằng: "Em có cái gì đâu để mà thương", v.v... và v.v... Quả thật là quái thai, là cặn bã xã hội.
    Sao lại có một dị dạng của sinh linh như thế xuất hiện ở khu vực này chứ. Không biết là lính của loài quái vật phương nào? Rõ ngớ ngẩn.
    Vài ngày nữa sẽ là bài ta thán về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bị quấy nhiễu bởi một vài loài cầm thú.
    Xin hết.
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Thú thật là cũng không đọc chi tiết bài của bạn. Nhưng có cảm giác là bạn nặng tình quá, yêu quá, nên mới như bây giờ.
    Thường cái gì quá cũng không tốt. Chăng rõ bạn yêu bao nhiêu người rồi, thời gian bao lâu, và quen biết bao nhiêu lâu thì yêu...Cũng không biết tính cách bạn thế nào. Nhưng có một lời khuyên thế này:
    Đừng thắc mắc tại sao: tại sao cuộc đời bạn thế, tại sao người ta không yêu bạn, tại sao bạn quá yêu người khác... Bây giờ, bạn hãy cứ sống với những việc bạn làm hằng ngay, yêu chính bản thân mình bằng cách làm tất cả những gì bạn thích- và để những suy nghĩ về tình yêu sang một bên. Tạm thời thế đã.
    Bạn có làm được điều này không: Chỉ quan tâm đến người nào quan tâm đến mình; chỉ bắt đầu suy nghĩ đến một ai đó nếu cảm thấy thực sự chắc chắn họ có tình cảm với bạn... AQ một tí- theo cách nói của bạn ý: Là hãy cứ tự cho là không phải ai đó không yêu mình, mà là mình chẳng thèm quan tâm đến ai cả. Thử đi- chắc bạn sẽ cảm thấy khác dấy..
    Nghe có vẻ buồn cười và vô lí, nhưng chắc chắn bạn sẽ có một cảm giác khác, nếu bạn đặt được cho bạn điều này: Chỉ có cảm tình với ai đó- khi họ có cảm tình với mình.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình sẽ nghĩ kỹ hơn về vấn đề này. Chúc bạn luôn vui khỏe và may mắn.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thông thường mỗi khi em "đau đời" ( đau khổ về cuộc đời của mình ) thì lý do chính là mối tình mà em đang có; nên khi em than trời trách đất tại sao mình không được yêu, phần lớn là vì anh cả anh nhé.
    Hôm nay dường như em đã đọc được một tâm sự rất có tình của một cô gái, mà theo em biết là đầy đau khổ và cao thượng... Em biết cô gái ấy yêu bạn trai cũ của cô ta rất nhiều, và sẵn sàng chấp nhận chỉ cần anh ta hạnh phúc. Em tự xét lại mình. Chẳng lẽ em vẫn chưa phải là yêu hết mình?
    Dẫu cho cô gái đó là ai, thì em vẫn cảm thấy em rất có lỗi với anh, và với...
    Không phải em làm khổ anh, hay cố tình làm anh tổn thương. Nhưng anh hãy hiểu cho em; trong lòng em đầy mâu thuẫn. Chính em chưa bao giờ tin ai đó thật lòng với mình; khi mà em tin tưởng nhất là lúc em đón nhận về những nỗi đắng cay trong cuộc đời của em.
    Vì thế nên em cũng rất kém lạc quan, thiếu niềm tin vào chính bản thân mình. Nhưng những ngày qua em đã nhận thấy việc em quá quan tâm, quá yêu thương anh chỉ khiến anh lạnh nhạt hững hờ với em. Nên em đã thôi không còn tin cậy vào tình cảm của hai đứa mình. Em đã nhận thấy rằng quan tâm anh quá nhiều không phải là cách cư xử đúng.
    Có lẽ cũng nên nhắc lại đôi chút về những lần em đã nhẫn tâm với anh, có lẽ anh đã không hiểu tại sao em lại làm như vậy ( nếu không phải vì ghen, vì giận, vì trách anh ). Tại sao anh không hiểu lòng em mà chỉ biết căm giận em? Có phải lần nào chúng ta giận nhau em cũng là người chủ động làm hòa với anh không? Sao chúng mình lại có một khoảng cách quá rộng? Có phải tại em? Tại anh? Hay tại cuộc đời trớ trêu?
    Những lúc em nghĩ anh thật là tệ với em, muốn quên anh đi nhưng thực tế là có bao giờ em thực sự rời xa anh? Hay chỉ nói cho thỏa lòng con gái? Như một ai đó đã viết trong diễn đàn: "Người đàn bà đó không bao giờ bỏ người tình của mình"... Em thấy câu đó rất hay, rất đúng. Sao anh không tin ở em?
    Khó khăn lắm em mới tự động viên mình rằng anh yêu em như em vẫn thường nghĩ. Thì tại sao anh không củng cố cho em thêm tự tin mà lại dằn vặt em nhiều mối bận tâm và ghen tức. Nếu anh nghĩ em không ghen thì tại sao anh lại bày trò trêu ghẹo con gái trước mặt em? Anh làm thế chỉ để thỏa cơn giận của anh thôi ư? Mà anh có biết chăng anh hay nghĩ sai về em?
    Tối qua em viết status rủ anh đi cafe, em thấy anh vui mà tại sao anh không hưởng ứng. Em đã quá thất vọng. Chỉ khi quyết định đi ngủ em mới chợt nghĩ không biết cái người đỗ xe ở trước nhà em có phải là anh hay không? Nếu phải thì em thật xin lỗi. Còn nếu không phải thì em phải trách anh nhiều trò đấy nhá.
    Từ khi biết anh qua giọng nói ( cách đây khoảng 10 năm ) thì em luôn tìm anh mà không bao giờ nghĩ là sẽ được gặp anh, vì em không biết anh, mà anh lại "ẩn ẩn hiện hiện". Đến ngày hôm nay em lại bị cảm giác ngày xưa khống chế. Em có cảm giác để gặp gỡ với anh sao mà mong manh quá! Mà anh lại không cho em dấu hiệu gì rõ ràng. Em như sống trong mơ hồ. Em đã khóc khi anh nói lời cay độc ( 16 tuổi ) và vì nghe câu hát: "Một niềm tin cho em, mà lòng anh không đắn đo..."
    Có phải em đã làm anh tổn thương? Em chỉ biết rằng em đã rất tốt với anh mà tại sao em không được Yêu Thương như em hằng ao ước. Đối với em tình thương quan trọng lắm, chứ không phải chỉ cần "đầu mày cuối mắt" hay nói lời bóng gió về "chuyện ấy" là đủ đâu. Em muốn được quan tâm, dỗ dành; mà anh thì hay quát em. Em muốn được nói chuyện, tỉ tê tâm sự; mà đã bao lâu mình không có cuộc nói chuyện nào...
    Em đau đầu quá. Em nghỉ ở đây nhé. Còn nhiều tâm sự nhưng em không đủ sức viết tiếp nữa. Mong anh hiểu lòng em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này