1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à thiệt là buồn bã vì em đã làm cho anh lo lắng. Tuy nhiên anh đừng bận tâm về những việc em làm, em không lo lắng gì cả, vì em biết là em luôn chiến thắng. Nếu có ai có ý đồ gây phương hại đến những người tốt và những kẻ chính đáng trong xã hội thì hắn sẽ chết mất xác. Em xin thề.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Thiệt là buồn bã vì em đã làm cho anh lo lắng. Nhưng không sao cả, em biết là anh luôn tin em mà đúng không? Em luôn mạnh mẽ nhưng đôi khi em lại phát ra những ngôn từ như là hãy bảo vệ cho em thì thật là làm cho người khác phải lo lắng. Giống như lần trước khi em yêu cầu bảo vệ là anh nổi nóng đến nỗi xém gây ra tai nạn. Em không muốn anh phải mất sức vì em đâu, khi em nói bảo vệ là anh vẫn chỉ cần làm theo hướng dẫn của em mà thôi, mọi việc sẽ dễ dàng như khi em hướng dẫn cho ai bất cứ việc gì. Có những khi em yêu cầu bảo vệ nhưng họ lại chỉ cần làm một động tác nhỏ là xong việc anh à. Cám ơn anh vì đã lo cho em.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi
    Lâu nay em không có đi làm thường xuyên nên em có thu nhập rất thấp. Mỗi lần đi chơi với anh, anh cũng không có tiền nên em phải vay mẹ để có tiền đi với anh. Nói là vay nhưng em có trả lại đâu. Thành thử càng ngày mẹ càng khó khăn với em và trách em xài tiền nhiều mà không kiếm ra tiền. Mẹ chì chiết rất là khó nghe anh à, còn nói lớn khiến người ngoài nghe được họ chê trách em. Em thấy tủi nhục quá. Từ nay em không xin tiền mẹ để đi chơi với anh nữa đâu. Nếu anh không có tiền thì mình đừng đi anh nhé, em cứ làm khổ mẹ em cái vụ tiền bạc như thế này em nhục lắm. Không phải em tính toán với anh, nếu em có tiền thì em cũng cho anh mượn và đi chơi với anh được, nhưng em phải xin mẹ mới có thì sao đi chơi vui vẻ được hả anh.
    Ai nói em không biết đi làm kiếm tiền thì thật là sai lầm. Em bận công tác nên chỉ nhận dạy thế thôi, vì dạy thế thì thời gian thư thả hơn và có thể từ chối được. Nhiều lần họ gọi cho em giao lớp mà em từ chối vì bận công tác, thành thử em không có công việc ổn định để có thu nhập. Mà em thì lại không thể bỏ công tác này được, nhưng cứ sinh hoạt phí dựa vào bố mẹ như thế này thì thật là tủi hổ quá anh à. Từ nay em phải hạn chế tiêu xài, nhất là xài cho anh đó vì chỉ có đi với anh mới tốn tiền vậy thôi, chứ em uống ly cafe mỗi ngày có 15 ngàn thôi thì có bao nhiêu. Tại sao em không rút tiền được trong quỹ của em mà để cho họ lấy được mà em thì không tự lấy cho mình được, em chỉ mẹ cách lấy tiền thì mẹ chê em làm trái qui tắc, chơi trò may rủi với đồng vốn cỏn con thì bố mẹ bảo em phiêu. Thực tế em đã cho nhiều người vận may rồi mà chính bản thân mình thì em lại không tự giúp mình được là sao. Em làm nhiều việc vì cái chung mà em lại khổ sở vì từng đồng bạc như thế sao? Ngày trước em đi làm có tiền em còn cho bố mẹ, còn trong túi thì rủng rỉnh muốn rút bao nhiêu thì rút. Nay em vì công tác chung mà nghỉ làm việc có thu nhập và sống nhờ vào bố mẹ mà lại khó khăn thế sao. Không ai hiểu em cả, bố mẹ cũng không hiểu. Tiền muốn kiếm phải không, hỏi em là có ngay, mà không bao giờ chịu hỏi, toàn làm theo ý thích của mình không à; lâu lâu em nhắc một quyết định mới làm theo, còn hàng ngày không chịu hỏi. Mà sao em không tự biết cho em nhỉ, toàn biết việc của người khác mà không biết việc của mình. Bây giờ em muốn đầu tư để kiếm tiền cũng được nữa, nhưng gợi ý của em nói cho đồng nghiệp biết, họ về bảo em vay tiền bố mẹ đầu tư vào sản phẩm công ty, chỉ tốn có vài trăm ngàn mà bố mẹ không cho em vay, vì không tin vào năng lực của em. Giờ em không biết làm gì để có tiền lo cho anh đây. Em không cần gì cả, chỉ cần một ngày ly cafe thôi cũng đủ rồi; thế thì em đâu phải lo gì chứ; chỉ vì anh thôi mà em phải thế này đây. Thôi thì em từ bỏ thú vui của em để tập trung suy nghĩ về vận may của mình anh nhé. Khi nào em có nhiều tiền thì em sẽ lại rủ anh đi chơi. Em phải lo làm ăn thôi, tháng này em lãnh lương được số tiền ít ỏi em sẽ không đi chơi với anh nữa, em để đầu tư cái gì đó cho có tiền đã, còn anh thì phải xếp sau sự nghiệp thôi. Có ai đó đang cười em anh à, họ không hiểu hay cố tình không hiểu và châm biếm cái nỗi khó khăn của em. Thôi thằng vô lại ấy mà nói làm gì vì hắn có Lương đâu. Hắn xử sự như một thằng vô lại đê tiện bậc nhất mà em biết, vào room chửi bới ăn tục nói phét loạn xạ, phá phách người nọ người kia, thật là vô lương. Mà hắn chuyên chửi em mới ghê chứ. Thật là không phải con người. Mà em nói rồi đó, dù có dịp đi với nhau em cũng không đi đâu vì em không có tiền. Mẹ em chì chiết ghê quá nhưng dù sao em vẫn hơn cái thằng lừa tiền gia đình cho ăn học để lấy đốt vào quán nét như hắn. Em chỉ xin 2 trăm ngàn để đi với anh thôi, không có thì thôi, em góp thêm tiền lương của em vào cho đủ, chứ em không lừa gạt gia đình như hắn. Vậy mà hắn còn cười em là cười cái gì? Thôi em đi ăn chút gì đã em đói bụng rồi em không nghể nữa anh nhé.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Để xem nào. Này nhá anh là bạn trai của em mà ít nhắn tin gọi điện cho em nhé, chỉ chủ động khi Cần thôi. Đọc bài của người ta em thấy sợ cho em, vì người ta phát hiện ra sự thật gì đấy. Nhưng nói cho cùng thì em nên hiểu vì sao anh lại làm như vậy nhỉ, có điều em vẫn không nghĩ ra.
    Anh à em rất thích đi cafe với bạn bè vì em ngồi một mình mãi cũng chán rồi, em muốn nói chuyện với ai đấy. Nhưng em chỉ muốn cafe ở mức bạn bè thôi, tán gẫu và giải quyết công việc, nói sự đời. Mà sao mãi chẳng có ai cafe cùng em anh nhỉ. Anh thì không hề làm vậy rồi. Còn bạn của em thì họ đi cafe với em vì có ý cả anh ạ. Nói một hồi họ lại quay ra tán tỉnh em thì em không còn muốn ngồi lâu thêm được nữa.
    Nghĩ sao zạ, người ta có người yêu rồi, thương nhau thắm thiết mà đi xoắn một thằng cha không có thiện chí và dùng chiêu thức để lùa vịt à? Trước khi rủ thằng cha ấy đi cafe em cũng đã nói rõ với người nhà, tại sao biết rõ người ta có người yêu rồi mà vẫn nhắn tin gọi điện rủ rê dụ dỗ. Em đã xác định trước là chỉ đi vì công việc và thứ hai là có người trả tiền cafe dùm và thứ ba là để có người nói chuyện. Vậy mà thấy em chủ động gọi điện rủ đi thằng cha đó lập tức giãn ra như là em xoắn thẳng chả lắm vậy. Đã làm được gì mà nghĩ người ta xoắn mình, buồn cười thiệt đó anh à. Nhiều lúc em cũng không có hứng thú mấy với những người lạ, nhưng vì nghe giọng giống giọng anh nên em nói chuyện thấy vui vậy thôi, chưa biết là ai. Nhưng không thể vì em chủ động rủ đi cafe mà ngẩng đầu lên với em như vậy, em đã có ý gì đâu nào. Đàn ông ít người biết bản tánh em xem đàn ông như bạn con gái như em. Em chưa bao giờ xoắn ai không vì cái gì cả [:P]
    Mà anh có muốn em nhắc lại chuyện anh cưa cẩm em không. Về sau anh rất chân thành và hiểu em nên em động lòng đó chứ, nhớ nhất cái lần anh chiến đấu cùng em em rất là cảm động.
    Nói chung thằng cha đó không có gì nổi bật ngoại trừ giọng văn và cá tính đểu như em nhìn nhận ngay từ đầu. Mà hình như em biết mặt rồi thì phải. Cho dù chưa biết mặt thì em cũng muốn gặp một lần cho biết để mà tránh xa con người đó. Nhưng lo gì vì em đã có anh rồi [:D]
    Nhiều lúc chán lắm anh ạ, mình có gì trong tay là người ta xông vào hàng loạt để chực cướp của mình. Em cứ phải khư khư giữ lấy những cái đúng ra là của em và của nhóm em nhưng bọn họ cứ dựa vào lòng tốt của em để gạt lấy từ tay em, em đến là phát điên vì cứ phải giữ bí mật và của cải. Em muốn tự do thoải mái, em muốn một cuộc sống mà đêm đến khi đi ngủ mọi người không cần phải cài then. Hội Hoa Long không có chỗ cho những con người bất nhân. Mà sao nhỉ, anh ơi nếu em có tiền thì anh có rủ rê cùng em nữa không? hahaha.
    Chuyển chủ đề đi anh?
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày ni em có hai cái buồn: Một là phát hiện ra chủ quán không cho em uống nước lọc khi em rời khỏi quán đi đâu đó và quay trở lại, thế là em phải kêu thêm ly khác nếu muốn ngồi ở quán đó nữa; hai là đọc một bài viết nào đấy nói là hắn đã bỏ em và tàn nhẫn với em ngày xưa. Mặc dù em không có chút ấn tượng gì về chuyện cũ nhưng khi nhắc đến chữ tàn nhẫn thì nỗi đau ngày xưa lại hiện về quặn thắt trong lòng, bởi ngày đó buổi nói chuyện cuối cùng với hắn chỉ đọng lại trong em hai chữ thôi: tàn nhẫn.
    Vâng, tàn nhẫn lắm anh ạ, khiến em quay lưng không bao giờ trở lại, mặc cho hắn nhiều lần cố tìm em để nối lại tình cảm nhưng em không gọi điện cho hắn như đã hứa. Tàn nhẫn; nỗi đau không dịu dàng như khi ta khóc, mà không có nước mắt, chỉ có đau, đau đến nỗi ngày sau ta quên mất đã có từ "tàn nhẫn".
    Nhưng bây giờ cái sự tàn nhẫn nó là ở chỗ hắn đã khẳng định rằng hắn tàn nhẫn mà thực ra không phải vậy, nó là sự cay cú, của hắn, mà khiến cho hắn hành động tàn nhẫn như vậy. Cho nên hắn không tàn nhẫn, mà cách dùng chữ tàn nhẫn khiến cho hắn tàn nhẫn. Hắn không tàn nhẫn, nhưng hắn tàn nhẫn ở chỗ đã dùng từ tàn nhẫn. =))
    Bởi có lẽ hắn muốn tàn nhẫn với em
    Ôi nỗi đau, từ đâu ra thế nhỉ, tự dưng đau, à; lại một nỗi đau khác, kìa, hắn đấy; ai đó đang nói những điều cố tâm làm em đau, nhưng sức mạnh sâu thẳm đã khiến em tự hồi phục; rồi, hắn đi rồi, đang đi còn ném cho em một nỗi đau, hi vọng hắn đi xa em sẽ hết đau, nỗi đau cưỡng chế.
    À là khi tinh thần ta có một kẻ hở, thì kẻ khác sẽ xâm nhập bằng cách phóng vào đó một nỗi đau, mà ta, nếu nhạy cảm quá, thì sẽ bị nỗi đau đó chi phối, mà nói khác hơn, là nỗi đau cưỡng chế. Ta trả lại bằng cách chiếm lĩnh nỗi đau và phát trả về cho cố chủ, khiến cho ta hết đau mà chính hắn mới bị nỗi đau kia dằn vặt.
    Nhưng tâm ta quá lương thiện, ta không muốn hắn bị đau, nên ta có khuynh hướng nhận lại nỗi đau khi hắn ném trả, nhưng nỗi đau trong ta ngày một nhẹ dần và người gây ra nỗi đau sẽ dần lãnh hết hậu quả do đã đem cho người khác nỗi đau.
    Anh à nhắc mới nhớ nha. Ngày xưa em sống mà không có nhận biết gì về thế giới quanh mình, không hề biết có sự tồn tại của Luật Bất Thành Văn, nên khi gặp những chuyện lạ em thấy như là một điều bất thường, và em ngỡ đó là chuyện hiếm hoi; em tin mình có phép lạ nhưng về sau em mới biết ai cũng có những khả năng riêng, mà họ cho đó là chiêu thức, là công lực. Khi em dần phát hiện ra chúng, là lúc em đang sống như trong một thế giới không thực, em không biết đây có phải là thế giới mình đang sống hay không, hay em đang lạc sang thế giới khác. Nhưng em cũng phát hiện ra là mình có khả năng thuộc hạng top ten và không biết là thứ mấy trong ten đó. Lạ thì không phải nói nhưng em giờ mới hiểu tại sao có những điều mình không nên nói ra vì khi nói ra thì nó tạo sơ hở cho kẻ xấu tấn công vào khuyết điểm của mình; tuy nhiên em ham nói thẳng nói thật đến nỗi những điều mà người ta cho là không nói thì em lại cảm thấy thoải mái khi nói ra để tạo điều kiện cho bản thân nhận thức những điều nên và không nên.
    Anh ơi ngày ni em trúng số.
    Anh đi lễ mec xề đi.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xin đính chính với mọi người là mình trúng số nhưng không phải tiền ;))
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đời là mấy tí, vui lên đi bà chỉ già :))
    Chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa, mà có người nói mình không ra thể thống gì, có người nói mình rảnh. Mẹ ngồi uống nước mà không yên chỗ cứ xách xe chạy vòng vòng rồi về, không thèm kêu thêm ly thứ hai tụi nó nói mình rảnh :))
    Chung qui là vì cái gì? Tôi làm cái gì tôi còn không hiểu làm sao mà biện minh với họ đây, chỉ biết là phải làm như vậy, đại loại như giúp người không cần trả đáp nhưng một số người lợi dụng sự unaware của mình mà lợi dụng mình, còn không lợi dụng thì nói mình phiền họ. Mẹ chạy tới chạy lui vào quán được chục lần trong ngày thì cũng kêu được 3 ly nước chứ ít gì, mà có uống bao nhiêu, ngồi đó chúng nó kiếm cớ nói.
    Nói không phải ngoa chứ mình ngồi đó đa số khách vì mình mà tới quán, vậy mà chủ quán không biết điều, thằng nhân viên quán cũng không biết điều. Nhiều lúc muốn đổi địa điểm ngồi nhưng dân cư họ quen chỗ đó rồi mình không thể đi chỗ khác được.
    Mẹ, còn thằng vô danh nhà ở chỗ thằng bạn trai, nó thấy mình tấp vào nhà thằng bồ mình nó xách xe ra đuổi mình, sợ mình xin tiền hắn. Đi xa cả chục mét rồi vẫn còn nghe cái mùi xin tiền đó vọng theo tới quán. Mà đâu phải hễ ngồi quán đi khỏi một vòng trở về là phải kêu nước đâu, làm gì có cái nguyên lý kỳ quặc vậy; ly nước mới uống được có 1/3 à. Cha chủ quán này lợi dụng kinh khủng. Mà bây giờ làm cái công việc này không ngồi ở quán thì ngồi ở đâu? Không biết làm việc có ích cho thành phần nào và ở đâu nhưng cứ làm; nhỡ mai mốt chuyển nhà đi xa thì dân cư ở đâu có thể nhờ vả được? Giá như có nhiều tiền thì cứ ngồi vào bàn là kêu một ly, không uống cũng để đó đập vào mặt thằng chủ quán, cho chúng nó khỏi nói nhiều. Hay từ mai không ra quán làm không công cho thiên hạ nữa nhỉ. Lo học hành làm việc kiếm tiền cho bản thân mình còn sướng hơn. Với tài sức của mình mà dụng vào công việc riêng và gia đình thì thành công phải nói. Ức đếch chịu được. Lại có người gọi ra quán rồi, không đi nữa. Nhục.
    Thích nhất là có tiền, chạy tới quán kêo một ly, xách xe chạy một vòng, về lại bàn kêu một ly, đi vòng vòng về kêu một ly, ngồi đó để cả chục ly đầy nước trên bàn cho chủ quán bách nhục :))
    Thôi, quyết rồi, mai đi kiếm chỗ nào an ninh chút mà làm việc, ngồi quán nào chả được, đâu nhất thiết phải quán đó, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, ba cái trà trung quốc. Bạn bè thì dẹp, ở đâu cũng có bạn, không nhất thiết phải cứ là bọn họ. Ngồi ở cái quán này mấy năm rồi đâu có bạn nào ở lại lâu đâu, cũng đến rồi đi hết. Mà bây giờ biết ngồi ở quán nào bây giờ :-??Để lên mạng tìm đã
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đang loay hoay tìm quán nước trên mạng thì mấy lần bị disc, thế là biết ngay có người không muốn mình đi quán khác. Mà lại phải ra quán lần nữa rồi đấy.
    Cái anh chàng nhân viên quán nói trỏng mình chắc là vì mình nói anh ta nhỏ và nhắn tin đùa cợt với bạn trai mình nên anh ta tức đây mà. Anh ta đã ăn năn khi bị mình nặng nhẹ nên mình bỏ qua. Còn chủ quán thì mình vừa sợ vừa ghét, không phải gì mà vì quán nước đó là của ông ta nên mình sợ. Mà sao anh chàng đó lại nể ông chủ quán như thế nhỉ. Ông ta còn thú nhận là vì mình không tình tứ với ông ta nên ông ta ép mình phải kêu nước hoài.
    Giờ mới biết bố mình nghĩ mình khùng, ra quán nước rỗi việc. Không biết bây giờ có nhận ra là mình đi làm công việc hay không? Còn cái bà dắt chó đi đại tiện, thấy mình dừng lại nhìn ngẩn ngơ lại tưởng mình biến thái. Đời sao lắm kẻ cạn nghĩ. :-??
    Không biết ai gọi điện cho chủ quán thanh minh hộ mình. Thật là cám ơn người đó. Mà sao nhỉ, tới quán ngồi ra có việc chạy ra ngoài một lát cũng không được sao? Làm mình mỗi lần sắp chạy đi lại hồi hộp như sợ thầy cô, trở về quán lại đắn đo không biết có nên vào hay không, lòng chỉ mong được đi chỗ khác.
    Quán đó đắt nhờ mình mà còn khố nạn vậy. Không biết lả bô dầy bố dé bô =))
    Vui quá thế là hết bực rồi
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đời là mấy tí, vui lên đi con hĩm [:D]
    Bạn trai mình lại cà cưa lung tung, mình thì không thích rồi, nhưng nghĩ không nên ràng buộc anh ta nên mình để mặc anh ấy làm gì thì làm. Đây chắn chắn không phải là tình yêu Á Đông mù quáng mà ngược lại, sự khôn ngoan một cách chịu đựng của một người đàn bà khi đối phó với đàn ông. Đời là mấy tí
    Mình thì đau đầu đối phó với trăm công ngàn việc, một cử chỉ nhỏ cũng phải xem xét; còn anh ta thì rỗi hơi tới mức đi tám với các cô. Ừ thì mình không thích, nhưng ai lại đi chì chiết với anh ta về cái chuyện vặt vãnh ấy nhỉ, rõ ràng là mình không thích. Ai chẳng có lúc phải ngợi, cái chính là làm thế nào để định hướng cho dòng suy nghĩ của mình, lại để cho con hĩm xua đi khuẩn đục chính tà thì nạ bôi rồi.
    Lại mới gọi điện cho mình rủ đi, mà mình nghe cái hơi làm như là hỏi chỉ để hỏi thế thôi nên mình không nói gì. Ừ thì đi, nhưng mà anh làm cao quá thì ai đi với anh? Lạ gì cái dòng nạ dỗi này nữa hỉm? Dùng ngôn ngữ chính đi đừng nói tiếng miên. Đúng là ổi thì. =))
    Vui quá cá không ăn muối cá ươn; con cãi cha mẹ trăm đường con hư
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi, thề có Chúa... là những người mà em từng yêu đều là hình bóng của anh cả thôi, chỉ riêng có anh Canada là người khác em cũng quen được gần 3 năm và vật vã sau khi chia tay. Còn anh thì dù đúng là anh hay không thì em vẫn yêu anh nhiều nhất, và em không muốn yêu người sau nữa.
    Dù là đúng người em tìm hay không, một khi đã yêu, em không tính toán so đo, chỉ tại họ không tốt nên em mới chia tay. Em đâu phải là không đau khổ đâu, mỗi lần chia tay là một lần em dằn vặt với nỗi khổ. Vậy mà họ nói em dễ yêu dễ quen người mới. Em mà dễ yêu á? Không phải lần đầu gặp nhau em chưa có tình ý với anh còn họ thì vội tấn công anh ngay còn gì? Thế mà họ nói em gặp được 1 nguoi là yêu ngay. Em từng tâm sự trong cái topic này là ai cũng là hình bóng của anh nên em mới chấp nhận dù hoàn cảnh ra sao. Nhưng khi đã lỡ quen rồi biết không phải thì chỉ khi nào không hợp mới chia tay. Nếu em dễ yêu như vậy thì chắc em đã yêu cả ngàn người vì có từng ấy người yêu em.
    Không phải mỗi khi em quen ai, có trục trặc gì thì họ đều tư vấn với em là người ta phụ tình em, thì em còn vịn vào đâu mà tiếp tục nữa chứ? Em đau khổ khóc lóc ra sao họ cũng biết, mà nói em sao chia tay dễ dàng? Mà họ nói em như thế để làm gì anh nhỉ? Chẳng phải vì ghen anh hay sao? Nếu thế thì hãy nhìn lại bản thân họ? Xem họ tốt đến đâu mà phán xét người khac như thế? Chưa kể là nói trại đi so với sự thật để đả kich em, cũng chỉ vì anh thôi em biết mà.
    Không phải là em dễ yêu mà thay đổi người yêu nhiều, mà do họ không có ai yêu nên chưa từng được yêu. Em mà dễ yêu á? Thử hỏi họ mà bị tán tỉnh ngập đầu như thế liệu họ có kiềm chế nổi không? Vấn đề là không ai tán tỉnh họ đến mức ấy. Họ chưa từng được yêu nên không biết. Cái cảm giác thất tình mà họ từng có nó cũng đau khổ nhưng thực chất tình cảm của họ chưa sâu đậm như em. Em vượt qua dễ dàng là nhờ nghị lực của bản thân em, em khóc lóc ra sao họ cũng thấy mà; đâu phải tính em đồng bóng đâu mà dễ yêu dễ quên; em mà hời hợt vậy sao họ luôn nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt em. Nỗi đau của họ thực chất chỉ là cô đơn vì không được yêu, chứ chưa hẳn là đau khổ vì chia tay, thì làm sao họ thấm thía được một cuộc tình vắt vai nào chứ.
    Ngay cả anh đó, rõ ràng là anh thương em, mà họ đơn phương thích anh thôi mà họ cũng dùng mọi cách để đoạt anh từ tay em, kể cả bôi nhọ em, tán tỉnh anh, dù biết anh và em đã là của nhau.
    Tâm sự về con người này còn nhiều lắm mà em cũng nói đến đấy thôi. Sáng nay em mặt lớn mặt nhỏ với anh anh đừng trách em nhé, trong đó có chút hiểu lầm mà. Em xin lỗi anh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này