1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Today I have two classes but I do no class coz the atmosphere around the places i usually hang is very critical. I intended to move to my aunt's house for freedom and peacefulness but my mom and my aunt do not want me to do. My mom does not want to live apart from me and my aunt is worried if she could control my moving and take care of me.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    I'm too tired to work on my typing however I could control my feeling not to let it .... what? too tired to write
  2. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghiên cứu mà bị anh ám ảnh nên không tìm tòi được nữa nè :(
    Anh à, sao hồi nãy anh mày tao với em qua điện thoại, em biết là anh xỉn và mè nheo nữa nhưng em vẫn buồn. Hơn nữa em muốn nói chuyện với anh mà anh chỉ nói mai anh lên rồi không chịu nói chuyện với em làm em buồn quá. Sao vậy anh?
    Mai anh lên em không biết kiếm đâu ra tiền để đi với anh đây. Chẳng lẽ lại xin mẹ nữa hả? Xin mẹ sợ mẹ nói em đi hoài mẹ cản nữa. Chán quá đi.
    Đang buồn thúi ruột đây mà anh còn nhắc nhở gì nữa hả. Đã nói rồi quen nhau thì phải nhắn tin và gọi điện thường xuyên mà anh chỉ gặp em khi đi H thôi hại em nhớ anh nẫu ruột đây nè sao chán quá zậy hả. Em muốn hành động theo trực giác và cảm tính mà mệt quá không có sức để vận động bộ nhớ lớn nên đành làm theo tự nhiên thôi em viết như thế này thì dễ hiểu lắm nhưng nó không nằm trong sự thật của bộ Chân Lý Tối Thượng mà em đang phát hành.
    Nói mới nhớ nha, sao em cứ đành đoạn với anh hoài làm cho anh khổ nhiều rồi mà em có tật hay nghĩ bậy lắm anh à. Có gì nghi ngờ là em nói thẳng đuột ra không suy nghĩ đến cảm giác của anh em thiệt là bạn gái mà tệ quá em chỉ chìu anh tất cả mà riêng khoản này là em không good lắm anh nhỉ. Anh thông cảm cho em nha cũng vì ghen nên em mới làm vậy chứ thực ra em thương anh lắm không nỡ chia tay với anh đâu. Không biết là anh có nhận thấy không chứ mỗi lần em nói chia tay với anh mà anh gọi điện lại em mừng lắm đó không biết sao nữa. Chắc em cũng mâu thuẫn quá anh nhỉ.
    Hai ba ngày nay em làm việc với công suất rất thấp vì sao chắc có lẽ anh cũng biết mà. Thế mà...
    Mà em không trách anh đâu vì anh có yêu có thương và thích anh mới làm vậy nhưng mẹ và cô tám em thì nói là em chơi bời nhiều quá thành thử mệt và hao mòn sức lực. Em nói em không chơi nhiều thì họ nghĩ em là chắc còn muốn nhiều hơn thế. Mà thực tình mật độ của mình gặp nhau như vầy là thưa thớt anh à em nói đúng không một tháng không quá 5 lần mà nói là nhiều em cũng không hiểu nổi nữa. Em thấy em không mệt vì chuyện đó mà mệt vì khi ở bên anh em hay thức cả đêm chăm sóc anh nên ban ngày về em mệt là vì thiếu ngủ chứ có phải mệt vì cái chuyện đó đâu anh nhỉ, vì thực chất mình bên nhau nhưng thời gian nghỉ ngơi là chủ yếu mà.
    Nói thì cũng logic một chút đừng để ong **** bỏ ngỏ như thế
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đi tìm lại giấc mơ thủa ngày thơ bé , cầm 10.000d /1 tuần ma vui như tết nhận lì xì , được an kfc thủa còn sơ khai ngoài hà nội đắt thế ước ao đươc ăn thoả thích khi nào lớn lên ... nhanh thật thế mà lớn rùi
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá... kakakakakakaka


    Sao thế này? Đang nghĩ về con người và những mối quan hệ. Tại sao những người biết suy nghĩ lại hay chịu thiệt thòi? Vì họ biết đúng sai phải trái, họ không làm những chuyện quá đáng dù họ chịu thiệt thòi. Chẳng hạn như khi tranh cãi, người không biết suy nghĩ thường gân cổ cãi lên bất chấp đúng sai và thường đơm đặt nhiều điều cốt chỉ để đả kích đối phương; còn người đúng đắn thì thấy cái nào phải thì nói cái nào không thì không nói nên họ thường phải im tiếng trước người vô lý, mà có vẻ như kẻ vô lý kia được dịp gân lên nói toàn những điều bất lợi cho người ta mà không rõ là thế nào mới là đúng.
    Suy cho cùng thì những điều vô lý ấy cốt chỉ để thỏa mãn cái tính xấu của người đó mà chẳng phải là sự thật hay điều nên nói. Vậy thì người vô lý được lợi gì từ sự ngang bướng đó. Họ chỉ được dịp nói và lấn át đối phương mà hơn thế nữa là vu khống đặt điều bôi bác sự chính trực của đối phương.
    Thế cũng để làm gì?
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cởi áo í à cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ ơ ơ ơ rằng a í a qua cầu tình tình tình gió bay tình tình tình gió bay
    v.v... và v.v...
    Móng tay dài khó type quá đi.
    Mình đã tìm được chỗ để đi dạy, tuy rất nhỏ về qui mô nhưng lương không tồi. Thôi thì có chỗ làm là may rồi, quan trọng gì chuyện hình thức. Sau này học thêm rồi dạy ở đâu cũng được.
    Chán quá, đi làm mà phải vất vả thế đấy. Làm ở hai cái trường đó một bên 2 năm một bên 4 năm rồi, mà đối đãi không ra gì. Cho mình rất ít lớp dạy, khi có cơ hội dạy nhiều thì gặp nhân viên ganh ghét, cho mình nghỉ luôn. Rốt cục chẳng được gì.
    Giờ chẳng biết làm cái gì có tiền.
    Mà cũng chẳng sao, vì mình luôn biết mình phải làm gì (dù có đôi khi không nhận ra là mình biết và không làm đúng cái biết ấy :D). Nhưng suy cho cùng làm một công việc mà để một tháng có vài triệu là không khó, chỉ tại mình không dành thời gian và sức lực cho công việc kiếm tiền thôi. Mình cứ lo giải quyết những chuyện quan trọng, việc kiếm tiền mình không ưu tiên, nên nghèo vẫn nghèo. Cứ để bố mẹ lo cho thế này áy náy quá.
    Cái lớp dạy thêm đó không phải là trường anh ngữ nổi tiếng nào cả, mình dạy ở đó thì không được tiếng tăm gì, ai hỏi chắc nói là dạy kèm. Nhưng thôi miễn có chỗ dạy và có tiền là được, quan trọng gì.
    Sau này nếu có bằng cấp tốt thì khi đi xin dạy ở trung tâm ngoại ngữ chắc mình nói là có kinh nghiệm dạy ở cơ sở anh ngữ Trần Phú =))
    Vui :"> mà sao nhỉ
    Mình đâu phải đứa tệ, thế mà mãi vẫn lận đận chuyện bằng cấp và xin việc. Chẳng lẽ ai cũng thế à.
    Bố mình thì có tận bằng cao học, mà vẫn đi làm kinh doanh có sử dụng gì đến bằng cấp đâu. Còn mình thì... bằng cấp trung bình mà lại đi dạy, trong khi nghề giáo viên quan trọng cái bằng. Ôi chẳng đâu ra đâu :(
    Học xong cái bằng này không biết là mất 2 năm hay 3 năm, chừng đó mình muốn học lên cao học nữa, cho bọn trong ngành phải quí hóa, nhưng mẹ nói mình đừng tính xa quá. Nhưng mình thực sự là ham cái bằng cao học lắm rồi. Không biết có chương trình cao học nào nhận bằng của mình và cho học lâu hơn một chút không nhỉ [-O<
    Mình cũng muốn mở cơ sở đào tạo anh ngữ giống chỗ mình đang làm, tại gia thôi nhưng cũng kiếm bộn. Thế mà mẹ mình kể ra biết bao là khó khăn, và nói mình không làm được. Ừ thì không được, cái chính là mình không được tập trung cho việc kiếm tiền.
    Mà tiền nhiều để làm gì nhỉ, giờ có bố mẹ lo, mà mải vẫn là bố mẹ lo, nên chán là thế chứ không gì. Mình nói là lo cho cả nhà nhưng mình vẫn xin tiền mẹ. Mà thực sự là mình đã và đang lo cho cả nhà đấy thôi, từ những việc lặt vặt cho đến những món lợi. Thế thì việc mình băn khoăn là không phải đích thân mình cầm tiền đưa cho gia đình. Thế thôi.
    Chứ bây giờ kiếm tiền tự xài lấy không có gì là khó. Nghĩ làm gì cho mệt nhỉ.
    Nghĩ kỹ rồi, ở riêng không sướng đâu, cực khổ lắm, chuyện gì cũng tự làm, không ai nấu cơm cho mình chạy xe đi vòng vòng, không ai giặt đồ cho mình lựa quần áo, không ai thay bóng đèn khi đèn hư, không ai sửa quạt khi quạt hỏng, không ai giữ nhà khi mình đi công chuyện, v.v... khổ lắm. Hơn nữa tiền kiếm được không phải là nhiều, ở riêng vất vả lắm. Nếu sau này lấy chồng thì kêu chồng về nhà mẹ để mẹ nấu cơm cho mình luôn. (Đùa đấy, ai lại làm thế).
    Xem nào nếu lấy chồng thì phải lo hết, kinh đấy.
    Nấu cơm nè, cái này thì mình làm được, bớt chạy ra ngoài buổi sáng thôi.
    Giặt đồ nè, nếu có cái máy giặt thì tranh thủ ngày chủ nhật giặt, cũng được.
    Lau nhà quét nhà nè, cái này chắc nhường cho chồng. :-)D)
    Còn mấy việc vặt như thay bóng đèn sửa ống nước, cái này là của chồng. Nhưng trong nhà mình thì mấy việc này mẹ cũng làm.
    Chăm con à, con cái thì từ từ tính nhưng nếu có thì phải hai vợ chồng cùng chăm con nhưng mình yêu con lắm nên đi đâu cũng địu con theo. Hehehe nghĩ đến mà sướng nôn ruột. Nhưng chuyện con cái là phải để đến khi đất nước thống nhất thì mình mới yên tâm có con được.
    Trong nhà còn việc gì nữa không nhỉ, rửa chén thì mình làm rồi, không phải chồng.
    Thế là xong. Một ngày trong đời sống hôn nhân. Sau này thỏa thuận với chồng như thế. Mà chỉ có việc vợ khéo bày thì chồng làm phụ thôi mà, có gì đâu mà thỏa thuận nhỉ. Thỏa thuận nó mất ý nghĩa tình cảm. Nói gì nói bây giờ ở nhà bố mẹ lo sướng lắm sau này có chồng phải đợi kinh tế ổn định mới có con như thế mới lo tốt cho con cái được. Mặc dù bây giờ mình nôn em bé như thèm hôn ấy :D.
    Nói gì nói nha không phải ai cũng muốn có chồng là được đâu, khi nào tới duyên tới số mới lấy nhau. Nên bây giờ mình có cuộc sống tự do như này mình cũng không áy náy gì cả. Ai nói mình là tình yêu Á Đông mù quáng, cái chính là cả hai chưa có điều kiện để cưới thế thôi.
    Mà hình như có cái gì vui lắm đang chờ mình phía trước. Hẹn hò ư? Lớp học thêm ư? Đi dạy ư? Bằng cấp ư? Học cao học ư? Kiếm tiền ư? Có con ư? Đi dạo cùng chồng và con ư? Và gì nữa nhỉ? Suy cho cùng vẫn là chuyện "yêu". Ừ nhỉ yêu nhau thích thật. Ai không yêu thì không biết hương vị của cuộc sống đó.

    Anh ơi
    Em bị trầy sống lưng vì ngồi giãn lưng quá nè. Đôi khi chơi với anh mà anh cũng làm em trầy tùm lum đó. Chán quá đi. Ông xã thiệt là hư quá đi, đồ thô bạo :D. Bởi vậy lần nào đi với em anh cũng cắt móng tay, có lần còn đem theo cái đồ cắt móng vào nhà tắm cắt móng tay hahahahaha, khổ chưa? Mà sao nhỉ, em sợ bị thẹo lắm, anh nhớ cẩn thận nhé.

    Mấy ngày nay chạy ngoài đường nhiều, ít đến quán trà, thấy nhớ nhạc và những điệu nhảy của mình ở đó. Chán quá mai mốt đi dạy rồi ngồi quán trà mà soạn bài à? Như xưa nhỉ? Nhưng không có máy vi tính cũng khó lắm. Mình sắp có laptop rồi hé hé hé.
    Viết dài quá rồi ai đọc chắc cũng oải thôi mình dừng tại đây lát chiều đi dự giờ hihihihihihi
    bb all
  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà mệt thế nhỉ, đi dự giờ về mệt còn hơn đi dạy. Mà sao hôm nay mình đừ thế nhỉ, ngủ dậy sớm nhưng ngủ bù hoài, ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh. À ngày nay mình đi 3 vòng nên mệt là phải rồi.
    Mẹ vẫn cái kiểu tiếc với mình vài ba chục ngàn xin mẹ. Chán nhỉ. Đời này không cầm đồng tiền đưa người ta thì mãi mãi thấp cổ bé họng. Thế đấy, bất kể mình đưa cho người ta món lợi gì.
    Chán. Cho mẹ nhiều món lợi to đùng mà xin vài chục ngàn cũng tiếc. Nếu mình có vốn trong tay thì kiếm thêm chục triệu chuyện thường. Thế mà... Cái mà mình đem về cho gia đình không phải là món nhỏ, thế nhưng không được công nhận. Còn chuyện tiền nong thì khỏi nói, nhục mặt xin mấy chục ngàn mà còn bị chì chiết. Gia đình bóc lột sức lao động trí óc của mình. Khỏi nói luôn đi.
    Mình ham làm ham học là thế mà sức khỏe không có bao nhiêu. Đi dự giờ có một lớp mà đã oải thế này, chỉ muốn viết và viết, không còn sức làm bất cứ công việc gì dù tâm rất muốn. Giờ này ôm nhau với người yêu cho nó phê, khỏi nghĩ ngợi gì. Ôm nhau mà thêm mấy cái kia nữa không biết đủ sức lên gân không. :))
    Tại sao sự thật mà mình nói không được, hoặc là không được nói. Nói ra thì bị cho là đầu óc không tỉnh táo nói lung tung, hoặc nhiều khi bị người ta làm cho quên ý tưởng, hoặc là người ta ngăn không cho nói. Thậm chí hành động của mình mà cũng có người này can người kia ngăn. Suy nghĩ của mình thì bị ảnh hưởng bởi hàng luồng suy nghĩ của những người xung quanh.
    Nhắc thấy tức cười, cũng vì cái tính phản ảnh của mình mà ngày xưa bị cô út chửi. Ngày đó mới mười mấy tuổi, tự nhiên nghĩ xấu cô út, một cách vô cớ, xong rồi cổ biết được chửi cho mình một trận. Giờ mới biết ý nghĩ xấu đó là mình phản ánh của người khác. Bây giờ, mười mấy năm rồi mới biết không phải lỗi của mình.
    À thì tại vì dần dần phát hiện ra vô vàn ý nghĩ xấu là của người này người kia mình toàn phản ánh không à.
    Lại còn con mụ Khánh Minh, tiền thì không có, mà đi làm thì không xong, xin tiền bạn trai mình xài. Mình đi đâu ả cũng thuê xe ôm chạy phía sau vu khống mình cua trai có bồ và chửi thiên hạ. Chạy xe như vậy bị ả phá phách như vậy không mệt cũng lạ. Mệt không có tiền mà xài sang, không lo tự thân đi kiếm sống mà cứ xin tiền bạn trai mình rồi tiêu xài đã vậy còn làm những việc ruồi bu và phá phách hại mình.
    Nhắc mới nhớ, hồi học cấp 3 không hiểu sao cứ nghĩ xấu truớc rồi cảm thấy thái độ của mình sau cùng là rất tốt đẹp với họ. Giờ mới biết ý nghĩ xấu là của người khác. Tuy nhiên ngày xưa nó không biểu hiện ra ngoài, bây giờ nó thành sự phản ánh luôn rồi. Nên nhiều người hiểu lầm mình, nhất là những ý nghĩ có tính vị kỷ thì họ tin chắc là mình nghĩ.
    Đã có ai đó nói mình trong sáng chưa nhỉ. Hơn một người nói.
    Thậm chí cảm giác sung cũng phản ánh qua mình. Mình có thể giấu giúp họ là họ đang có cảm giác đó nhưng mình không thể để nó dừng lại nơi mình. Như vậy hóa ra là mình sung à, mình phải phản ánh vừa phải chứng minh là không phải mình. Đi đường cũng có nhiều chuyện ghê.
    Mà sao nhỉ, vừa khỏe xong lại mệt ngay ra. Chả hiểu. Lại ai đó tác động chứ gì. Họa có điên mới không phải. Làm gì có chuyện vừa khỏe lại mệt liền như vậy. Ức đêx chịu được.
    Ăn đã. He he.
  7. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    I'm always in the state of being healthy and turning out to be tired. How weird?
    Some minutes ago I chat in English with a young girl who is only 17 years old and a high-school student. I got her nickname from an English practicing website of Vietnamese. The chat went on so well that I could hardly recognize that she turned out to fight against me in the end. I couldn't understand it at all and I tried to explain her that there had been some misunderstanding but she went on fighting. I stopped the conversation to continue my work, leaving a status of explaining the fact that bad matters flying from me to their mind are the reflex of another party, not what I think because if that is true, things must have been so weird.
    I'm sure that she realized my status and expect to see apology or even expression of understanding from her but I'm doing that with no further hope coz I understand that once ladies got offended they can hardly forgive though it wasn't people's mistake. The big deal was how she felt.

    Paused... to buy food
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    My mom and my dad wanted to buy something outside to have dinner and I, when incompletely doing my typing, had to pause to travel around the street to get what they wanted.
    Unfortunately, when I took my motorbike out of the house, I could not start it due to key lock problem (I guess so). So I took my bike back into the house and suddenly my brother came home.
    I asked him to go buy food for parents and me, not forgetting to explain the reason why I couldn't do that myself. He agreed unpleasantly.
    Ater all, he came back with the take-away food and didn't forget to starred at me. I explained the reason again in angry.

    Sounds like telling things... paused
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Today I'm not so tired so I will work on my topic for discussion in cafe English speaking club. The topic is to tell people the event that impresses me most during the past ten years. A special topic for me.
    During the past ten years, there were two things which made me disappointed most. I don't know what to decide on. Perhaps I will pick up both and tell you guys accordingly.
    The first downturn took place ten years ago when I was twenty-one years old. I could say it was my first love when I kept in touch with a young boy who was living in Australia. Ò course we just contact through chatting a bit on the phone. But what impressed me most was the cold attitude he gave to me during the time we were together (on chat). I was attracted by his way of talking to a little naive girl like me and the way he drove me to ***y conversation. I love him so much that one day his daughter came to tell me he was put in jail for hitting people nearly to dead, I decided to wait until he was free.
    After six month of awaiting, my happiness had come for one day he appeared on chat with the similar nickname to the one he used to talk with me before, telling me he had behaved so well that he was set free. I felt like happiness was closed to me most of the time I hung around with him on chat until some friend of his came to tell me he was dead.
    I would add a fact that during the time I was with him, I was always sad and disappointed due to his flirt around other ladies even though he called me his wife No. 3 and the other lady his bit ch. I was upset because he had ***ually involved conversation with other lady, and I was just No. 3. When i questioned him, who was your wife number 1 and 2, he told me it's just for fun but I couldn't handle to understand or get better.
    Six month for the time we were together, six month for the time we were apart, and then he's dead. I rode my motorbike back home in tears and burst out at home. My aunt told me you are crazy but I fought back: "What else do you know?" and crying.
    One more fact that on the day he came back out of the prison, I had a little fight with him due to my side on other men whom I called friends but indeed I swore at him for irritating my friends. He said Yes if you wanna fight??? I said sorry and walked home in tears.
    That was the first time I cried from love stuff.
    The thing is, years after his death, I can hardly forget his illusion in my mind and every man reminded me of my first lover though we never met. His name is Joseph. He was three years older than I was.
    Now I'm hanging out with another first love though his image is still on my mind as a wonderful memory and no influence on my current love.
    I have decided not to talk about the second event of the Canadian man coz now it has become no affection to me. The first love is always living but again it is now just memory.
    Ideas and statements please
    Thanks illusion
    I have got my real love now
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    I intended to go to bed now, it means at 10 30. Before I go to bed, I want to write you something so I sacrifice my early bed-time.
    Once upon a time there were a little lady and a horse prince. The day he came to her is full of flowers and sweets. Until one day he met a girl who tells him she loves him. But he never appears till someone told him I must go to bed early.
    That's what she said about me.
    Thanks God
    I had my first love
    which I call
    true love
    for what I meant
    true emotion
    on mind and time
    for the day he died
    he never told me the day he came
    back
    with sweets and love
    Tears in heaven
    Fully emotion
    ops
    for one day
    he never says bye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này